A Stranger Love (Chap 7)
Jong Kook cảm thấy có lỗi vì hành vi không chính đáng của mình với Ji Hyo. Từ đầu, nó không phải là lỗi của cô. Cô ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Anh đã hành xử rất trẻ con và ích kỉ, và nghĩ đến việc cô đi một mình trên phố Honolulu làm anh lo lắng.
Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì? Nếu như cô ấy đi lạc và không trở lại khách sạn? Cô ấy không thể nói tiếng Anh. Anh biết điều đó khi cô ú ớ với vài từ cơ bản trong cuốn từ điển lúc ngồi trên máy bay. Nếu như có kẻ nào đó làm phiền, hoặc tệ hơn, hãm hiếp cô ấy? Jong Kook rùng mình, cố rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Anh không muốn bất kì điều gì xảy ra đối với cô.
"Haishhhh, người phụ nữ này chỉ toàn đem đến cho mình những rắc rối" Anh lầm bầm.
Anh bước đi và tin vào trực giác của mình. Phụ nữ thích đi mua sắm, thế nên chắc là cô ấy sẽ đến nơi có nhiều đồ lưu niệm và quần áo. Cảm giác của anh đã đúng khi anh thấy cô đang vui vẻ mua hai chiếc vòng ngọc trai trong khi cười tít mắt. Anh toan gọi tên Ji Hyo thì anh quan sát thấy một người đàn ông khả nghi nhìn chằm chằm vào cô. Khi hắn giật lấy túi xách của cô, anh đứng lặng một lúc lâu rồi guồng chân anh hoạt động...
———————————————————————————————————————————————
"Bỏ túi xách của cô ấy xuống và biến đi, nếu không thì ta cá một cú thúc vào bụng sẽ không lấy làm gì dễ chịu với ngươi đâu" Jong Kook nhìn trừng trừng vào tên cướp, đôi mắt như tóe lửa.
Ji Hyo ngạc nhiên bởi khả năng tiếng Anh nhuần nhuyễn của Jong Kook. Phát âm của anh cực kì rõ ràng không khác gì tiếng mẹ đẻ, và không pha vào một chút giọng châu Á nào như cô. Có Jong Kook cạnh bên, cô cảm thấy nhẹ nhõm và tin tưởng.
Ji Hyo kinh hoàng khi tên cướp cầm mũi dao tiếng thẳng về phía Jong Kook, nhưng anh chỉ bình tĩnh né tất cả những đòn tấn công. Hắn chọn bụng Jong Kook làm mục tiêu, và với phản xạ sắc bén, anh nắm lấy cổ tay tên cướp và siết chặt làm hắn kêu la lên lớn và ngay lập tức thả con dao ra.
Vẫn giữ chặt cổ tay tên trộm, anh vặn tay hắn ra sau lưng. Hắn hét lên đau đớn và anh sử dụng kĩ thuật kẹp tay chuẩn WWE, thúc vào bụng hắn thật mạnh. Jong Kook không muốn kéo dài cuộc chiến trong khi tên cướp chỉ còn là một cái xác rã rời.
"Hãy bỏ cuộc và để túi xách của cô ấy lại đây, không thì ngươi sẽ còn lãnh nhiều hơn thế. Và ta không chắc là ngươi sẽ sống sót thoát ra đâu" Jong Kook đe dọa. Tên cướp nhanh chóng thả túi xách của Ji Hyo ra, vùng dậy và chạy biến.
"Cô ổn chứ?" Jong Kook hỏi khi thấy Ji Hyo vẫn còn run rẩy.
"Không, tôi không ổn, làm gì có ai ổn sau khi bị cướp và bị một con dao chĩa về phía mình cơ chứ?" Giọng Ji Hyo run run.
"Yah, cô đấy. Tại sao cô lại có thể đi một mình giữa thành phố, hả? Cô có biết là nó nguy hiểm lắm không? Cô không biết chúng ta là khách du lịch và dễ dàng trở thành mục tiêu của dân địa phương à? Sao cô lại không đợi tôi đi cùng hay hỏi tôi trước?"
"Anh đã bảo là anh muốn đi ngủ và đá tôi ra ngoài còn gì. Tôi chỉ muốn đi dạo và tìm một phòng để ngủ lại tối nay thôi" Ji Hyo bĩu môi.
"Được rồi, tôi xin lỗi, okay? Hòa bình, nhé? Không còn nơi nào trống cho cô đâu, nó đã hết chỗ rồi. Bây giờ cô muốn đi đâu nào, tôi sẽ dẫn cô đi. Tôi không muốn bị mẹ mắng vì đã để mặc cô đâu"
"Thế là anh chỉ cứu tôi vì mẹ anh thôi à" Ji Hyo thầm nghĩ.
Bỗng bụng cô sôi lên và kêu réo rắt. Cô nhanh chóng ho vài tiếng rõ to để che đậy điều đó. Ji Hyo nhìn chăm chú lên trời, như thể một chiếc UFO đang bay trên đó. Hai má cô đỏ lựng.
"Tôi biết là cô đang đói nên đừng hành động ngớ ngẩn như thế, okay? Có một nhà hàng gần đây, có lẽ chúng ta nên đến đó"
Ôi, mặt cô muốn thành trái gấc chín đến nơi rồi.
———————————————————————————————————————————————
Họ chậm rãi tiến vào trong nhà hàng và ăn trong im lặng. Ji Hyo nhìn chăm chú ra bãi biển. Cô không biết làm thế nào để bắt chuyện với anh.
"Sao vậy? Thức ăn không ngon à? Cô chỉ có ăn một chút suốt từ nãy đến giờ" Giọng Jong Kook kéo cô ra khỏi trạng thái mơ màng.
"Chúng ta có thể đến nơi nào có thức ăn Châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc không? Tôi không hợp với thức ăn Châu Âu" Ji Hyo nghịch mấy cọng pasta trong dĩa.
"Tại sao cô không nói sớm? Có một nhà hàng Trung Hoa gần đây. Lần sau, nhé?" Jong Kook thở dài.
Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến máy Jong Kook. Anh mở máy và nhìn Ji Hyo nghi ngại.
"Tôi sẽ không để ý đâu, anh cứ nói chuyện thoải mái" Ji Hyo nhún vai và quay sang chỗ khác.
"Anh thật sự không thể...Anh rất xin lỗi, em yêu. Anh biết, anh biết, nhưng anh thật sự không thể sang thăm em được. Anh biết mà, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Nhưng vì công việc của anh...Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng sắp xếp..."
Ji Hyo thôi lơ đãng, tập trung nghe ngóng cuộc nói chuyện của anh. "Anh ta đang nói chuyện với ai vậy? Xét giọng điệu ngọt ngào đó thì chắc hẳn là bạn gái anh ta. Không ngạc nhiên khi con người này cũng đã có bạn gái, thế nhưng, thôi nào, đùa tôi à, nói chuyện với bạn gái trong khi đang hưởng tuần trăng mật sao? Công việc? Ồ phải. Cuộc hôn nhân này chỉ là công việc thôi mà. Anh ta thậm chí còn không dành cho tôi một sự tôn trọng nhất định nào hay sao?" Ji Hyo nghĩ thầm rồi lại tiếp tục bữa ăn.
Họ dành hết thời gian còn lại trong ngày đi thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hawaii. Cả hai đã có một quãng thời gian thật sự vui vẻ. Họ chụp ảnh với tượng Duke Kahanamoku, đi thăm công viên thủy sinh Waikiki, Ji Hyo rất hứng thú với cây tầm ma Đại Tây Dương, sứa Cubozoa, sứa trắng đốm và một số sinh vật khác bơi uyển chuyển trong cái bể kính khổng lồ ấy.
Người quản lí giới thiệu cho họ những cổ vật trong buổi triển lãm. Những vật trang trí được thiết kế riêng cho phù hợp với sức nước và các loại sứa, sứa biển được ăn theo chế độ của một sinh vật phù du sống, kể cả ấu trùng artemia, ba lần một ngày...
Ji Hyo hoàn toàn bỏ ngoài tai cuộc đối thoại của Jong Kook và người quản lí. Cô lờ họ đi và ngắm những chú sứa đáng yêu trong bể.
"Vậy đây là thứ mà SpongeBob và Patrick đã bắt..." Cô lẩm bẩm nhớ lại một bộ phim hoạt hình nổi tiếng mà cô xem hồi bé.
Jong Kook và Ji Hyo đi tham quan nhiều nơi khác. Họ bị mê hoặc hoàn toàn bởi các chú cá, các rặng san hô sống, cá hề, cá mập, rùa biển xanh và còn nhiều hơn thế nữa. Cảm giác như họ đang lạc vào thủy cung và chơi đùa với đám sinh vật biển đáng yêu ấy.
"Aishh, mình muốn đến đây với Gary oppa nhưng cuối cùng lại phải đi cùng con người khó ưa này" Ji Hyo lẩm bẩm. Cô nhớ Gary rất nhiều. Sẽ tuyệt hơn nếu cô đi hưởng tuần trăng mật với Gary hơn và với Jong Kook. Chắc chắn nó là một chuyến đi rất lãng mạn.
Họ tiếp tục đi một vòng quanh Waikiki. Họ cùng nhau mua sắm, chụp ảnh, ăn uống như bao cặp đôi bình thường khác, nhưng thật ra không giống hoàn toàn. Họ không hề nói chuyện với nhau, tránh ánh mắt của đối phương, giữ một khoảng cách nhất định và tuyệt đối tránh skinship. Nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top