A Stranger Love (Chap 6)


Ji Hyo và Jong Kook đang trên đường đến Hawaii sau lễ cưới của hai người. Họ đã lải nhải biết bao nhiêu lần với bố mẹ hai bên rằng họ không muốn làm lễ cưới, thế nhưng bố mẹ họ cũng lải nhải lại không kém với họ rằng cả hai đã hứa sẽ kết hôn trước mặt ông, nếu không ông sẽ không ra đi thanh thản. Cuối cùng, Ji Hyo và Jong Kook bỏ cuộc, lễ cưới được tổ chức ấm cúng với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Họ cũng cần đi hưởng tuần trăng mật, và Hawaii là điểm đến.


Ji Hyo nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngủ ở ghế cạnh bên cô. Cô dành một khoảng thời gian dài để phân tích vẻ đẹp của anh. Mắt nhỏ đáng yêu khi cười, chiếc mũi cao cao, đường viền hàm góc cạnh và đôi môi mỏng, nhô ra cái yết hầu mạnh mẽ. Trông anh rất nam tính, đẹp từ những thứ nhỏ nhặt làm cô ngắm mãi không biết chán.


"Cô có vẻ rất vui khi ngắm tôi nhỉ?" Giọng Jong Kook vang lên làm cô giật mình.


"Khô...không...Tôi chỉ đang ngắm mây thôi" Ji Hyo cố biện bạch.


"Yah, phải. Những đám mây. Ngủ một giấc đi, không thì cô sẽ không thể lết nổi khi chúng ta tới nơi đâu" Jong Kook mỉm cười.


Ji Hyo cảm thấy thoải mái hơn và quyết định đánh một giấc. Bằng cách nào đó, cô cảm thấy Jong Kook đã tỏ ra lạnh nhạt với cô kể từ sau khi họ đăng kí kết hôn, mặc dù anh vẫn lịch sự và nhẹ nhàng như ngày đầu gặp gỡ.


———————————————————————————————————————————————


"Đặt cho tôi một phòng ngủ dưới tên Kim Jong Kook"


"Vâng, thưa ngài, đây là chìa khóa phòng của ngài. Hi vọng ngài sẽ có một kì nghỉ thú vị tại khách sạn của chúng tôi"


Họ dừng chân tại Moana Surfrider, một khách sạn tại thủ đô của đảo Hawaii, Oahu. Đó là một nơi rất thanh lịch, sang trọng và rất đẹp. Căn phòng của họ còn trên cả mức hoàn hảo, có một cái giường cỡ đại ở giữa, một cái TV LCD 40 inch treo đối diện, tủ lạnh đầy đủ tiện nghi, phòng tắm phủ đá granite và tầm nhìn cực đẹp ra bãi biển Waikiki. Không ngạc nhiên khi nơi này được công nhận là một trong những khách sạn tốt nhất thế giới.


Ji Hyo phấn khích tận hưởng không khí mát lành và quang cảnh đáng ngạc nhiên ngoài ban công. Đại dương xanh thẳm, những ngọn núi hùng vĩ và những thành phố màu sắc ngoài đó thật quá ngoạn mục.


Sau khi tắm xong, Ji Hyo bước ra và nhìn thấy Jong Kook đang nằm thoải mái trên giường và đọc tạp chí.


"Hmm, cô đã thay quần áo trong phòng tắm. Tại sao? Cô ngại à? Hay do cô sợ?" Jong Kook hỏi một cách nghịch ngợm.


"Cả hai. Tôi cần phải cảnh giác cao độ với những người đàn ông mà tôi chưa từng gặp. Biết đâu anh lại là một tên yêu râu xanh, phải không nào"


"Yah, cô, tôi không phải là loại người đó. Làm sao mà cô dám sỉ nhục tôi như vậy? Tôi đã tỏ ra quá lịch sự và đã đối xử như một quý ông tử tế với cô trong suốt quãng thời gian vừa qua, đủ để nhận được một cái nhìn khác hơn như thế"


"Một quý ông? Anh sao? Nếu anh thật sự là một quý ông thì vui lòng hãy ra khỏi giường. Tôi cần thời gian để nghỉ ngơi, mà anh thì lại chiếm lấy nó suốt từ lúc chúng ta đến nơi tới giờ"


"Không, tôi không muốn. Tôi vẫn còn đang mệt và thông báo cho cô biết, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, còn chỗ ngủ của cô sẽ là chiếc đi văng ngoài kia đấy"


"Cái gì?!? Tôi đã phải ngủ một cách không thoải mái trong suốt chuyến bay và lưng tôi vẫn còn đau nhức, thế mà anh lại bảo tôi ngủ ngoài đi văng??? Thật là không thể tin nổi. Hãy cho tôi một lí do chính đáng" Ji Hyo bùng nổ.


"Tôi đã chi trả cho toàn bộ chuyến đi này. Hài lòng rồi chứ? Nếu cô không hài lòng, cô có thể ra khỏi phòng" Jong Kook cười tươi.


Cô cảm thấy bất lực và ngay lập tức lôi túi xách ra khỏi phòng. Cô dậm chân một cách tức tối. Được lắm, Kim Jong Kook. Anh chưa biết gì về tôi đâu. Hãy đợi đấy.


Ji Hyo giận dữ và cáu kỉnh lập tức biến mất sau khi cô ra ngoài và những cơn gió mát lành của bãi biển Waikiki ôm lấy cô. Một vài du khách nước ngoài đang tắm nắng, mốt số khác lại đang lướt sóng và đùa vui bên gia đình. Ji Hyo lôi ra cuốn hướng dẫn du lịch và cuốn từ điển Hàn - Anh nhỏ, lúi húi tập nói.


"Hello. Good morning. Nice to meet you. How much?"


Cô đến Kapahulu. Có vẻ như một lễ hội đang được tổ chức ở đó. Có nhiều loại thức ăn được trưng bày khắp nơi, mùi hương của chúng và coffee xộc vào mũi cô. Cô chợt nhận ra mình đang đói mèm. Các thương gia đang buôn bán khá tốt, còn các khách hàng đang cố thương lượng cho một mức giá rẻ hơn. Một nơi ồn ào nhưng thú vị. Cô nhịp chân một cách vui vẻ và mua từng món hàng một.


Ji Hyo cầm trên tay hai chiếc vòng ngọc trai mà cô mua cho mẹ và cô bạn thân của cô. Cô đang đưa chúng cho người bán hàng để đóng gói thì đột nhiên, cô cảm nhận được ai đó giật lấy túi xách của mình. Cô quá sốc để phản ứng và chạy theo bắt kẻ cướp theo bản năng.


"Giúp tôi với! Có cướp! Yah, ngươi, dừng lại! Giúp tôi với!" Ji Hyo la hét ầm ĩ. Cô thất vọng khi những người du khách chỉ biết nhìn theo và không thể giúp đỡ. Họ không hiểu tiếng Hàn.


Cô chạy hết sức bình sinh và mừng thầm khi tên cướp đột nhiên dừng lại. Hắn rút một con dao ra từ túi áo và chĩa nó về phía cô. Mặt Ji Hyo tái mét. Cô cảm thấy cơ thể mình tê liệt khi nhìn thấy nó.


Vậy là hết rồi sao? Mình sẽ chết ở đây, ở nơi đất khách quê người này? Mình sẽ không còn được gặp người thân nữa sao? Làm ơn, làm ơn hãy có ai đó...


Đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể mình được ôm gọn đằng sau một tấm lưng rắn chắc đầy mồ hôi đang thở hổn hển.


Kim Jong Kook. Anh đây rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top