A Stranger Love (Chap 2)

"Appa ah, ommaah, hai người có chắc chắn về chuyện này không? Đây có thực sự là một quyết định đúng đắn không?" Ji Hyo lải nhải câu này với bố mẹ cô lần thứ 11 trongngày.


"Ôi con gái yêu, đây là nguyện vọng cuối cùng của ông con. Chúng ta cũng không thể làm được điều gì khác đâu con à. JiHyo ah, làm ơn nói với mẹ là con sẽ đồng ý đi?" Mẹ cô hỏi. Ông cô đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư mãn tính.


"Nhưng con sẽ phải lấy một người mà con hoàn toàn không biết tí gì về anh ta cả đấy omma ah. Con không thể kết hôn vớimột người mà con không yêu được. Đây là một cuộc hôn nhận không tình yêu, appa,omma ah. Hai người phải gặp nhau, yêu nhau, chia sẻ cảm giác của mình với đối phương, cùng nhau hi vọng về tương lai và ước mơ. Đó là việc chỉ xảy ra một lần trong đời. Con muốn kết hôn một lần duy nhất, không phải hai, ba hay bốn lần và còn muốn lấy người đàn ông sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời con, mà còn muốn chia sẻ cả quãng đời còn lại với người đó" Ji Hyo phân trần.


"Appa có thể đảm bảo với con là người đó là người phù hợp nhất cho con, là người sẽ chăm sóc cho con cả quãng đời còn lại hay không? Nhỡ như anh ta là một người nghiện ma túy? Nhỡ như anh ta là một kẻ nóng nảy hay bạo hành phụ nữ? Hay thậm chí tệ hơn, anh ta là một kẻ giết người? Appa ah, con không muốn tương lai mình sẽ u ám như thế. Omma ah, omma có thể can tâm chứng kiến sự đau khổ của con sao?" Cô nài nỉ.


"Con yêu ah, chúng ta hiểu cho sự không chắc chắn của con. Nó giống như khi ông bắt omma phải lấy appa của con vậy.Omma chạy ra khỏi nhà để từ chối cuộc hôn nhân này. Ta đã cố gắng kháng cự, van xin, nài nỉ, thậm chí, tuyệt thực nhưng tất cả chỉ là vô ích. Ông ngoại con sẽ không nghe theo omma. Ngày cưới đã được quyết định và tất cả mọi thứ hầu như đã hoàn tất. Đêm đó, ta đã lẻn ra ngoài và trốn vào trong nhà kho" Hyo Seon mỉmcười khi nhớ về những hồi ức tươi đẹp ấy.


"Và ta đã tìm thấy omma con trong kho,người lấm lem bụi bẩn, bà ấy thật sự bốc mùi và hôi khủng khiếp" Cha cô cười.


"Yah! Đấy không phải là mùi của em! Em đãnói với anh bao nhiêu lần đó là phân của Moki rồi hả?" Mẹ cô bĩu môi.


"Nhưng thật sự lúc đó em rất dễ thương mà. Anh chưa từng nghĩ về việc mình sẽ yêu một người phụ nữ đầy đất, bụi bẩn và ngập trong phân bò, cho đến bây giờ anh vẫn không thể tưởng tượng nổi"Joon Soo cười trêu chọc vợ.


Hyo Seon đỏ mặt nhớ về quá khứ. Đó là sự kiện xấu hổ nhất của cuộc đời bà, nhưng bà không thể quên khuôn mặt tự tin của chồng bà nhìn thẳng vào mắt mình và cố thuyết phục: "Tôi không có tiền, không có xe hơi, không có một ngôi nhà to. Tôi không phải là một bạch mã hoàng tử và tôiđã phải làm việc như một lái xe. Nhưng tôi có trái tim này, một trái tim đong đầy tình yêu dành cho em. Với nó, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, mang lại cho em tìnhyêu mà không vàng hay kim cương nào có thể sánh lại"


Ji Hyo mỉm cười nhìn vẻ đáng yêu của bố mẹ mình. Đó là những gì cô mong muốn và khao khát nhất. Cô không thể không hạnhphúc với cuộc hôn nhân viên mãn của hai người, không thể không mỉm cười trước tình yêu ngày càng sâu sắc của hai người mà cô yêu thương nhất.


"Nhưng Ji Hyo ah, xin con, hãy chấp nhận.Tình yêu là không thể đoán trước. Con có thể chắc chắn rằng mình sẽ kết hôn vớingười mà mình yêu nhất nhưng cuối cùng đó lại là một người khác. Đôi khi, người đó sẽ là tri kỉ của con. Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Con có thể tìm hiểu về cậu ta, và học cách yêu" Mẹ cô chậm rãi nói.


"Nhưng omma ah, tình yêu không phải là chỉ học là biết. Không có bài học nào là về tình yêu cả, đó không phải là những bàihọc ABC. Hôn nhân không phải là một trò chơi mà mẹ có thể đánh cược với nó" Ji Hyo gần như hét lên.


"Con xin lỗi, omma. Con không cố ý lớn tiếng"Ji Hyo ngay lập tức cảm thấy có lỗi.


"Con có bạn trai rồi ah, Ji Hyo?"Joon Soo hỏi.


Ji Hyo cau mày khi bố cô hỏi về điều này. Cô biết phải trả lời như thế nào với ông đây? Đúng, cô đã có bạn trai. Cô đã hẹn hò với anh được 6 tháng và cảm thấy thật sự yêu anh ấy, nhưng trong tình huống này cô không biết thừa nhận có phải là giải pháp đúng đắn nhất hay không.


"Con buồn ngủ rồi, omma, appa, con muốn đi ngủ" Cô đứng dậy và gửi cho bố mẹ cô một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi về phòng.


"Bố xin lỗi nếu chúng ta đã dồn ép con quá nhiều,Ji Hyo ah. Ngủ ngon nhé con yêu" Ông đặt lên trán Ji Hyo một nụ hôn.



————————————————————————————————————————————————



Ji Hyo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đổ ra như tắm,hơi thở cô đứt quãng, hổn hển, toàn thân cô run rẩy. Giấc mơ của cô, nó quá thật.



———————————————————————————————————————————————-



Ji Hyo đang chạy hết sức có thể, cô dùng tay gạt những tán cây xung quanh ra khỏi đường chạy của mình, những cây nhỏ hai bên đường cả những cây rừng sắc nhọn. Hai chân cô loạng choạng, hai tay cô đều kiệt sức,hơi thở cô dồn dập và dần trở nên khó khăn. Cô muốn ngừng chạy, nhưng cô biết,mình sẽ chết ngay khi dừng lại. Các giác quan cô mệt mỏi, đau nhức nhưng cô không còn quan tâm đến chúng nữa khi một âm thanh rùng rợn, một con quái vật điên cuồng đang rượt ngay sau lưng cô.


Bàn chân cô cuối cùng cũng từ bỏ và cô ngã quỵ.Đôi chân cô cố gắng đứng lên khi cô nhìn thấy một ánh sáng nhỏ trước mặt cô. Cô chạy càng nhanh càng tốt về phía đốm sáng ấy, đôi chân cô hoạt động điên cuồng để thoát ra khỏi khu rừng đáng sợ. Cô đứng hình khi nhận ra dưới chân mình là một khe núi sâu hun hút. Cô run rẩy khi con quái vật ngày càng đến gần. Thế là hết.Mình sẽ chết. Dù bằng cách nào đi nữa mình cũng sẽ chết.


Trước khi cơ thể cô có thể phản ứng, cô thấymình đang rơi với tốc độ cực nhanh. Cô hét lên, hy vọng vào một điều kì diệu sẽ xảy ra. Cô cố hết sức bám vào các tảng đá, kéo mình lên, nhưng sức mạnh của cô là không đủ. Cô khóc. Cô đang rất tuyệt vọng. Chẳng còn hi vọng nào khác. Mìnhsẽ chết ở đây.


Bỗng một bóng đen xuất hiện và đưa tay kéo cô lên. Cô cố gắng nhìn xem ai là ân nhân của mình nhưng không thể, mọi thứ quá mờ nhạt, cho đến khi giọng nói ấy vang lên an ủi cô, vỗ về.


"Ji Hyo ah, hãy tin vào anh. Anh sẽ cứu em"


Cô biết rõ giọng nói khàn khàn ấy. Đó là ngườiyêu cô, Kang Gary.


"Oppa, cuối cùng thì anh cũng đã đến. Anh đã đến cứu em. Em sẽ tin vào anh như em vẫn luôn làm, oppa"


Gary cuối cùng cũng đã kéo được cô lên, giữ cho đôi chân cô chạm đất. Anh nhìn và cười với cô, nụ cười đó khiến cô bối rối và hoảng sợ, nụ cười gian tà mà cô chưa từng được thấy. Mất một lúc lâu để cô định thần thì bỗng nhiên, người yêu cô buông tay cô ra và đẩy cô ra khỏi vách đá. Cô gào lên thật to, không tin vào những gì mà bạn trai cô đã làm. Cô đã khóc, tại sao Gary oppa lại làm thế với cô? Tại sao? Tại sao? Chẳng phải là anh ấy yêu tôi sao? Tại sao?


Cô nhắm mắt lại và tự nhủ, heh, việc gặp Thần Chết cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Trái tim cô đau nhói, cô không ngờ rằng người cô yêu thương nhất lại làm thế với cô.


Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô,bay lên và hạ cánh xuống một hồ nước gần đó. Cô vẫn còn đang khóc. Cô vẫn đang nức nở thì bỗng nhiên một bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt cô đang lăn dài trên má.


"Này, đừng khóc. Tôi sẽ ở đây, cạnh bên em.Tôi sẽ luôn luôn ở bên em và không bao giờ để em rời xa tôi. Tôi nguyện đối mặtvới Tử Thần nếu cứu được em, vì thế nên, đừng khóc, nhé?" Vị cứu tinh của cô nói khi đang vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cô và tựa cằm anh vào mái tóc bệt lại vì mồ hôi của cô. Cô cúi xuống và bằng cách nào đó, cô cảm thấy an toàn, được đùm bọc và yêu thương. Cô cố hình dung ra hình dáng anh nhưng thất bại. Tất cảnhững gì cô nhìn thấy là một đôi mắt nhỏ đẹp đến mức ngạc nhiên khi anh mỉm cười. Đôi mắt cô híp lại và cô ngủ thiếp đi.



———————————————————————————————————————————————



Ji Hyo vẫn còn run rẩy sau cơn mợ thật đến lạ lùng của mình. Cô vẫn có thể cảm thấy cô đang rơi. Cô vẫn đang khóc. Đột nhiên cô cảm thấy bất an khi nhớ lại gương mặt của Gary oppa. Đó là nụ cười của quỷ dữ.Không, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi, không có chuyện gì xấu xảy ra cả.Gary oppa sẽ không bao giờ làm điều đó với cô. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ cô, bỏ rơi cô và để cô bất lực một mình. Chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ không hề có thật - cô vẫn tự lẩm bẩm với chính mình. Cô ôm lấy thân thể cô, và thở dài.


Cô tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau, đi đi lại lại trong phòng. Có một điều gì đó không đúng, tại sao cô lại mơ thấy như thế? Cô cảm thấy bất an, nghi ngờ và sợ hãi về Gary nhưng những cảm giác đó biến mất khi cô nghĩ về vị cứu tinh của mình. Cô cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng. Như thể mình được yêu thương và bao bọc. Cô vào nhà bếp uống một ít nước lạnh rồi tiến thẳng về phòng ngủ. Cô nằm xuống giường và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình. Đây có phải là báo hiệu cho thấy cô nên kết hôn với người lạ mặt này?


Không! Chỉ là một cơn ác mộng thôi! Chẳng cógì xảy ra cả! Suy nghĩ tích cực lên nào Ji Hyo. Cô tự nhủ với bản thân rồi chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top