Chương I: Đứa bé sinh ra từ chiến tranh
"Mới sáng sớm đã khóc lóc là không được đâu, phải cười lên thì mới xinh chứ? "
-- Chương I: Đứa bé sinh ra từ chiến tranh --
Thời thế Tokugawa loạn lạc chẳng ai biết, Nhật Bản thời Edo cứ chầm chậm trôi qua ngày, liệu có ai biết những tỉnh lẻ lại kéo dài mỗi thời giờ với những cuộc bạo loạn quy mô nhỏ nhưng kéo dài, theo đó là những xác người đổ xuống.*
Những đứa bé sinh ra từ chiến tranh* ngày một nhiều, chúng nằm la liệt khắp các dãy phố cũ, máu hoà lẫn nước mắt, thậm chí tới bây giờ người ta đã quen với những tiếng khóc của trẻ con trải dài cùng những lầu hoa và tiếng chân người rầm rập giục giã.
Chiyo là một trong những đứa trẻ đó.
Em vốn chẳng có tên, những kí ức nhạt nhoà tồn đọng trong đầu óc chính là vài tiếng hò hét vụn vặt, cùng đám cháy lan rộng với ngọn lửa đỏ rực rỡ, chậm chạp xâu chuỗi thành những kí ức giật quãng. Chiyo chẳng hiểu vì sao sinh mạng của con người mỗi lúc đó thật rẻ mạt, mạng người vất vưởng như cỏ rác.
Người ta nói họ tìm thấy em trong góc một con phố nhỏ, chẳng ai bảo tại sao họ thấy em ở đó, khi mà có nhiều trẻ con hơn một mình em nhiều và có lẽ trong góc phố đó cũng có rất nhiều đứa trẻ, những có lẽ còn mỗi mình em còn thở với một vết thương dài nơi bụng trái. Họ mang Chiyo về, nhưng khổ nỗi, loạn lạc kéo dài dặc, liệu làm sao còn đủ thuốc để chữa cho một đứa bé con? Mà lúc đó em mới chớm vào cái tuổi đi học, vậy là người ta vẫn chữa cho em đầy đủ đấy thôi, mà em cũng chẳng biết lúc đó có bao nhiêu người quan tâm đến một đứa nhóc như em, có lẽ người ta lại vứt em vào những bãi rác, lẫn trong đống xác xộc mùi hôi thối và để nói rút dần sinh mạng của em qua từng ngày.
"Chiyo" là tên mà em được đặt bởi một lão buôn người, khi lão kéo em ra khỏi đống đổ nát từ bệnh xá, lão bảo, lão cũng ngạc nhiên khi thấy một đứa bé mới năm- sáu tuổi đầu thở từng hơi nặng nhọc khi bị một khúc gỗ to đè lên ngực, với vết thương sâu hoắm nơi bụng trái vẫn chưa liền sẹo. Lão ta đặt cho em cái tên này, khi lão vô tình liếc qua một quyển sách và nhìn trúng nó- một cái tên tùy tiện. Vậy mà dù không muốn, Chiyo vẫn chỉ đành mang nó theo tới cuối đời.
Lão ta dắt em tới quanh làng, hỏi tới từng nhà hiếm muộn hay giàu sang, vui vẻ chào mời như một món hàng có giá trị.
"Này này ông nhìn xem, con nhóc này dáng người mảnh khảnh nhưng khỏe khoắn lắm nha, tôi nhận nuôi nó lúc con bé bị ngất ngoài đường, vậy mà nó vẫn sống tốt, này ông xem, mặt mũi cũng được lắm chứ"
Người chủ địa nhìn em thích thú, gã ta đưa tay sờ mó khuôn mặt non nớt, rồi trượt xuống phần áo lấm bụi với vẻ mặt thỏa mãn, gã ta cong môi cười, xoa xoa phần áo mỏng trước ngực của đứa trẻ.
"Con nhóc này được đấy, ra giá đi, bao nhiêu?"
Tim em đập mạnh hơn bao giờ kể, giá mà cái giá lão buôn người kia giao cao lên, để gã địa chủ kia không thể mua được em, nhưng biết sao giờ, em hiện tại chỉ là một món hàng, chỉ là một Burakumin* thấp hèn, tùy tiện để người ta mua chuộc.
"Nể tình là ngài nên em giảm giá, bình thường con nhóc này em bán năm triệu yên, nhưng với ngài chỉ cần bốn triệu rưỡi thôi ạ"
Lão ta xoa xoa hai cánh tay vào nhau, đuôi mắt cong lên như mắt cáo, nhìn chòng chọc về phía gã địa chủ chờ đợi.
"Bốn triệu rưỡi, mày đùa tao à? Cái con nhóc này mà giá cả năm triệu? Này nhá, tao nói cho mày biết, năm triệu, ông đây thừa sức mua cả đống! Hai triệu chẵn, bán thì bán không bán thì cút!"
Gã địa chủ tức tối, cánh tay béo ních thịt của ông ta chỉ thẳng vào mặt lão buôn, lông mày gã xoắn lại, miệng không ngừng hét lớn kéo cả đống nọng cằm chảy xệ trên đống vòng cổ vàng ròng.
"Ngài à, thế này tội em quá, ngài nhìn xem, con nhóc này da trắng, mắt to, tuy giờ hơi gầy một chút nhưng mai sau lớn lên chắc chắc sẽ rất xinh đẹp, thậm chí cơ thể cũng được, hay em giảm nốt xuống ba triệu hơn, cái này như này cùng lắm rồi chứ được con nhóc như này người ta phải bán ngài sáu triệu!"
Lão ta kéo mái tóc nâu mềm, nhấc lên cho ngang bằng lão, đánh giá em với con mắt đen ngòm hám lợi, ôi, em ước gì mình chết quách cho rồi, chết trong cái vụ hỏa hoạn mấy năm trước ấy, để khi chết đi, em sẽ được lên Thiên Đường nhỉ, chắc rồi, em đã làm gì xấu đâu, vậy lúc đó, em sẽ được gặp cha mẹ, gặp người sinh ra em, chao ôi, em mong cái ngày được lao vào vòng tay đó quá.
Đôi mắt nâu mơ màng, Chiyo mơ tới cái viễn tưởng xinh đẹp mà viển vông, em đâu làm gì đâu, nhưng Thần Linh à, liệu nếu ngài có con mắt nhìn xuống thế gian, hãy cho em một ngôi nhà thực thụ.
Chẳng biết liệu ngài có nghe thấy không, nhưng sau đó em nghe thấy một âm thanh dịu dàng, như tiếng đáp lời trầm ấm.
"Ra giá đi, ngươi bán em ấy bao nhiêu?"
Chiyo được đưa vào một vòng tay ấm áp, như cái điều nguyện ước thơ mộng nho nhỏ mà em cầu nguyện, rằng liệu khi nào được bao phủ bởi một luồng hơi ấm xinh đẹp như vậy, mùi hoa trà dịu dàng vờn quanh chóp mũi cùng âm điệu dễ nghe bên tai, em ước rằng, ước rằng mình có thể ở mãi như này.
Đêm đó em đã ngủ một giấc thật sự.
Đến khi sáng tỉnh lại, thấy mình lần đầu tiên được nằm trên một tấm nệm Futon êm ái, đắp một tấm chăn dày thật ấm áp, khoác lên một bộ Kimono bằng vải lụa mềm mại trong một căn phòng hoàn chỉnh, lẫn với mùi hoa trà rực rỡ mà không phải là chiếc Haori rách rưới thừa lại sau lô hàng buôn lậu, không phải chui rúc trong đống rơm khô không đủ ấm ở một góc xó nhà kho và thậm chỉ có cả những con bọ bò lên người.
Ngay lúc này, Chiyo cảm thấy may mắn vì mình thật sự còn sống.
Chất lỏng ấm nóng kéo dài xuống má, rơi trên bàn tay nhỏ đầy rẫy những vết xước ngang dọc, em cảm thấy mũi mình cay cay, có lẽ đây là lần đâu tiên Chiyo cảm thấy mình được đối xử như một con người bình thường.
"Nhóc này, mới sáng ra đã khóc lóc là không được đâu, phải cười lên mới xinh chứ?"
Âm thanh đó lại vang vọng khắp căn phòng gỗ, nó giống như một liều thuốc an thần vậy, nhưng nó lại càng làm cho Chiyo khóc nhiều hơn, nước mắt càng chảy nhiều, từng giọt từng giọt rơi xuống, chảy len qua mu bàn tay rồi thấm vào tấm chăn.
Người đó luống cuống.
Một chiếc khăn tay được đưa cho Chiyo.
Mà đưa cũng không phải, họ nhấn vào mắt Chiyo để ngăn dòng nước chảy, sau đó buông tay ra để cho cô nhóc tự cầm.
"Ta xin lỗi"
"Dạ?"
Chiyo ngây ngẩn, đúng ra em mới là người phải cảm ơn, cảm ơn vì họ đã cứu em ra khỏi lão buôn người, cảm ơn vì họ đã cho em một nơi ấm áp để ngủ, cảm ơn họ đã cho em sự tôn trong như một con người, cảm ơn họ vì-...... cảm ơn họ vì đã cho em cảm nhận được hơi ấm như của mẹ.
"Không phải đâu ạ"
"Thực ra em mới là người phải xin lỗi"
"Ngài đã tốn rất nhiều tiền để mua một con nhỏ vô dụng như em về....."
Chiyo cúi gằm mặt, đôi môi mím lại và âm thanh phát ra dần lí nhí như tiếng muỗi kêu, nếu không phải do căn phòng này không ồn ào, có lẽ người kia cũng chẳng nghe được em nói gì.
"Đúng đó!"
Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, nhưng lại như đạp thẳng vào trái tim của cô nhóc.
"Nếu không phải do nhóc đáng thương thì còn lâu ta mới bỏ tiền ra mua nhóc về"
Chiyo có chút muốn khóc lần nữa.
"Nhưng mà..."
"Vì ta đã bỏ tiền ra mua nhóc về, nên nhóc phải tỏ ra thật hữu dụng với ta, hiểu chứ?"
Người đó xoa xoa mái đầu vốn chẳng vào nếp, phát ra một câu như trách móc, lại giống như đặt lòng tin vào Chiyo, đôi mắt nâu trong trẻo kia rụt rè ngước lên nhìn lại bắt gặp đôi đồng tử xanh lấp lánh xinh đẹp, toát lên vẻ dịu dàng hiếm có, khác hẳn với những ánh mắt em thấy khi trước.
Chiyo lại vô tình gật đầu một cái.
"Tốt! Ta tên Chuuya, Nakahara Chuuya, từ nay về sau nhóc phải học hỏi nhiều đấy nhé"
Cánh cửa hé mở lùa vào một cơn gió, xáo trộn từng lọn tóc màu hoàng hôn lẫn trong nắng, đây là lần đầu tiên, Chiyo cảm thấy mình vừa gặp một vị thần.
----------------
* Đoạn 1: Đoạn này là tui tưởng tượng, cũng không chắc, ghi lại cho mấy thím đỡ lầm =))
* Đứa bé sinh ra từ chiến tranh: Ý tui là những đứa trẻ có cha mẹ trong kháng chiến và không trở về nhưng vẫn sống sót qua chiến tranh đó.
* Burakumin: Dưới Thương nhân, vẫn còn 1 tầng lớp nữa, nằm dưới đáy của hệ thống, được gọi chung là Burakumin (部落民). Burakumin được chia thành 2 loại chính, Eta và Hinin.
Eta (穢多) (*) là những người làm nghề đồ tể, dịch vụ mai táng, làm da thuộc. Hinin (非人)(**) là người gác thành, công nhân quét dọn và đao phủ. Ngoài ra, trong Burakumin còn có cả ăn xin, gái điếm, trai bao. Những người thuộc tầng lớp này bị gạt ra ngoài xã hội. Họ không được sống trong thành, cấm tiếp xúc với những người thuộc 4 đẳng cấp còn lại.
-----------------
Lời tác giả: Đừng ai kêu Chiyo mít ướt nhé, ẻm bị đối xử như thú vật lâu dài nên được đối xử tốt vật cảm động là điều đương nhiên, hơn nữa bé nó lại là con người tâm tình dễ rung động =))
Đọc lại lúc đầu rất mượt, càng về sau càng nhạt TvT
mỗi cuối chương đều sẽ có vài facts nhỏ nha, hôm nay có 2.
facts 1: tên Chiyo được dựa trên nhân vật chính film "hồi ức của một Geisha" nha, nhưng chỉ giống tính cách thôi, còn lại khác hết!!!
facts 2: Thần linh ở đây ý bé Chiyo là Tiên nữ á, bé nó nhận nhầm Chuuya là nữ nhiều lắm, hại Chuuya sửa mãi không xong. (còn thành một trò đùa cho Dazai trêu sau này) =))
Lời chót: Hơn 2 tiếng ngồi bàn máy tính của toi...
19:54 p.m
Ngày 8 tháng 2 năm 2021
1993 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top