[Fanfic SooSun] [Oneshot] Goodbye

Author: me

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: SooSun, rất rất ít SunMin, Taeny

Rating: đừng quan tâm

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- Tiêu đè của fic hầu như chẳng liên quan nhưng vì bí cho nên...

- Đừng phản đối couple này (vì au thích thế)

- Đang hứng nên viết cái fic này trong 1 tiếng và post luôn

- Đừng ném đá

- Fic này không được hay lắm nhưng mà vì đang phởn nên cứ post thôi

Goodbye

Flashback

Đôi cánh đỏ thẫm…Máu tung toé giữa trời…Đôi cánh máu…

Sáng bừng…Lửa…Bùng lên dữ dội…

" KHÔNGGGG…!"

Sunny bật dậy và nhận ra mình vừa nằm mơ. Một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khủng khiếp.

" Chuyện gì vậy, Sunny bunny?" – Sooyoung chớp đôi mắt ngái ngủ, ngồi dậy. Có lẽ tiếng thét của Sunny đã đánh thức cô

" Cậu gặp ác mộng à?"

" Sooyoung!" – Sunny ôm chầm lấy cô

" Cậu vẫn ở đây. May quá, cậu vẫn ở đây…"

" Ừ, tớ vẫn ở đây." – Sooyoung dịu dàng vuốt tóc Sunny

" Tớ vẫn luôn ở đây, Sunny à."

" Tớ đã mơ… "- Toàn thân Sunny run lên, giọng nói đầy sợ hãi

" Trên lưng cậu có đôi cánh máu. Rồi một ngọn lửa dữ dội nuốt chửng cậu và…"

" Đừng lo!" – Sooyoung mỉm cười

" Chỉ là mơ thôi mà."

" Tớ sợ lắm."

" Chỉ là một giấc mơ thôi. Không sao đâu, Sunny." – Sooyoung nhẹ nhàng đặt Sunny

xuống giường

" Nào, bây giờ hãy quên hết tất cả, và ngủ đi."

" Nhưng nó giống một điềm báo xấu. Tớ sợ lắm!" – Sunny siết chặt tay Sooyoung.

" Đừng lo, tớ ở đây mà. Tớ luôn ở đây, Sunny ạ."

Sooyoung cúi người, hôn nhẹ lên trán Sunny.

" Cái này sẽ xua đuổi những cơn ác mộng." – Sooyoung mỉm cười

" Chúc ngủ ngon, Sunny."

Sunny dường như đã bình tĩnh trở lại, nên cô nhắm mắt vào, dù hơi miễn cưỡng. Sooyoung thì thầm:

" Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Hãy quên nó đi, Sunny! Đừng lo lắng gì cả. Tớ vẫn luôn ở bên cậu đây. Luôn luôn. Và mãi mãi…"

Đúng vậy.

Đó chỉ là một giấc mơ thôi!

EndFlashback

Đó chỉ là một giấc mơ thôi!...

" Soo, dậy đi!... Sooyoung tỉnh dậy đi!"

Sooyoung choàng tỉnh dậy.

" Cậu lại bị ác mộng à? Ú ớ mãi thế?"

" Urgh... Tae hả" - Sooyoung vừa day day hai thái dương vừa nhìn Taeyeon

Mồ hôi túa ra trên trán, đầu ong ong đau nhức. Trời vẫn còn tối. Sooyoung thở nặng, quệt vội hàng mồ hôi mặn chát đổ tuôn. Sự hành hạ suốt gần 1 tháng nay. Đó là ngày nhìn thấy, đêm về mộng. Ừ, mới chớp mắt đó mà đã 9 năm kể từ ngày Sooyoung rời bỏ Sunny để cho đến tận bây giờ phải nhìn thấy người con gái mà mình yêu lại đang đắm chìm hạnh phúc với người khác. Thì cũng tại Sooyoung đã bỏ cô ấy mà.

" Cậu gặp ác mộng à?" - Taeyeon vừa đưa viên thuốc giảm đau cho Sooyoung vừa lặp lại câu hỏi.

" Uh...à không, chỉ là một giấc mơ thôi" - <cười>

" Thật không? Mơ mà cứ ú a ú ớ suốt gần tháng nay thế à?" - Taeyeon nhướn mày, ánh mắt xoáy sâu vào Sooyoung

" Thật mà, vợ yêu... Đừng nhìn chồng với ánh mắt như thế chứ...." - Sooyoung vừa nói vừa cười

" Đừng có gọi tớ là vợ"

" Sao chứ, hồi trước chúng ta vẫn gọi nhau là vợ chồng mà. Với lại vợ Nấm cũng đồng ý rồi, kekeke"

" Yah, Fany không phải là vợ của cậu, cô ấy là vợ của tớ. Nói lại lần nữa, không được gọi tớ hay Fany là vợ"

" Hahha, được rồi vợ yêu"

" Yah!"

" Hahaha..."

" Thôi không đùa nữa, nói về tình trạng của cậu đi. Hay cậu rút khỏi vụ này đi, cứ thế này thì..." - Taeyeon vừa nói vừa ái ngại nhìn Sooyoung - hai mắt trũng sâu, thâm quầng và luôn trong tình trạng thiếu ngủ cùng cơn đau đầu.

" Thôi...tớ không nghỉ đâu. Vụ này lớn thế kia mà. Với lại ở nhà chán lắm. Mà cậu cũng không sợ để tớ tẩu tán hết đồ ăn khi ở nhà sao?"

" Nhưng..."

" Không sao mà. Đi ngủ với Nấm đi, muộn lắm rồi. Tớ đã nói cậu đừng tham công tiếc việc mà"

" Được rồi, tớ vào phòng vợ yêu của tớ đây. Còn cậu?"

" Cậu biết mà. Tớ sẽ cắm cọc ở bếp đến sáng, kekeke"

" Đừng có ăn hết đấy. Nhưng nếu tình trạng thiếu ngủ của cậu mà kéo dài thì cậu sẽ kiệt sức mất..."

" Đừng lo, tớ là ai chứ? Là Choi Sooyoung, là Choi Shikshin đấy nhé"

" Haiz...thua cậu luôn, tớ ngủ đây"

" Ngủ ngon"

Sooyoung đợi Taeyeon khuất sau cánh cửa phòng bạn Nấm rồi mới thả phịch người xuống giường. Thiếu ngủ gần 1 tháng thì có thánh mới chịu được nhưng mỗi lần ngủ là hình ảnh của 9 năm trước rồi hình ảnh của Sunny cùng Hyomin lại làm Sooyoung khó chịu. Cô không phải muốn quay trở lại như 9 năm trước bởi nếu quay lại thì vẫn không thay đổi được gì nhưng cô cũng không muốn chứng kiến cảnh Sunny hạnh phúc với Hyomin. Là cô sai khi rời bỏ Sunny nhưng tính ích kỷ của cô lại muốn cô giành lại Sunny. Để cô ấy hạnh phúc với Hyomin hay quay lại hàn gắn với cô ấy? Đây sẽ là 1 câu hỏi dễ nếu bạn không có tính ích kỉ, tính chiếm hữu cao như Sooyoung.

Thở dài và lê thân vào bếp cùng tập hồ sơ, Sooyoung bắt đầu cuộc chiến thức ăn trước khi làm việc. Chí ít ra là cô có thể quên hết mọi thứ trong cái thế giới gọi là đồ ăn. Đánh chén chán chê rồi Sooyoung mới mở tập hồ sơ ra. Cô mở to mắt còn tay run đến nỗi suýt nữa thì đánh rơi tập hồ sơ.

Ah, cũng nên giới thiệu công việc của bạn Sò chứ nhỉ? Sooyoung làm trong một tổ chức chuyên ám sát và ăn cắp tài liệu mật. Tổ chức này không tự ý làm ăn mà làm tổ chức trung gian. Tức là tổ chức này nhận các nhiệm vụ dưới hình dạng một bản hợp đồng, bất cứ ai kể cả chính phủ, chỉ cần trả đủ các chi phí là có thể thuê tổ chức làm việc cho họ. Sooyoung thuộc nhóm đặc vụ 3 người dưới cái tên S9 gồm cô, Taeyeon và Tiffany. Nhiệm vụ lần này của nhóm là ám sát một cô gái: Hyomin - chủ của một tổ chức nhỏ. Sẽ chẳng khó khăn gì nếu như thư kí kiêm vệ sĩ giấu mặt của cô ta lại là: Lee Sunkyu hay còn gọi là Sunny.

Ám sát cô ta cũng có nghĩa chắc chắn sẽ phải chạm chán Sunny. Đây lại là điều mà Sooyoung không muốn nhất!

" Chết tiệt!" - Sooyoung ném tập hồ sơ lên bàn

Cứ nghĩ là sẽ hàn gắn lại với cô ấy thế mà bây giờ lại vướng vào vụ này. Cũng không có cách nào từ chối vụ này với cấp trên.

" Haiz..." - Sooyoung thở dài trong khi với tay lấy chiếc bánh

Nghĩ ngợi nhiều sẽ làm cô đói bụng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Theo kế hoạch của Taeyeon, thì 3 ngày nữa sẽ tiến hành việc ám sát nên hôm nay họ sẽ đi khảo sát vị trí và cả kiểm tra năng lực người bảo vệ. Đây là việc rất cần thiết vì thế nhóm của Sooyoung tự mình kiểm tra chứ không nhờ vào những bản báo cáo. Nếu như đúng theo kế hoạch thì cô gái đó sẽ đi đến nhà hàng SS này.

Giữ được bình tĩnh để không lao vào ngồi ăn trong quán ăn nổi tiếng này với Sooyoung là một việc khó khăn. Bạn cứ thử tượng tượng rằng bạn đang rất đói và bạn phải ngồi cạnh một quán ăn nổi tiếng đang bốc mùi thức ăn thơm lừng xem? Huống chi Sooyoung lại là một Shikshin. Taeyeon và Tiffany phải vất vả lắm mới kìm Sooyoung lại được. Đang giãy đạp đành đạch thế mà tự nhiên Sooyoung nhũn như con chi chi làm Taeyeon và Tiffany hoảng hốt, tưởng Sooyoung bị làm sao. Nhưng Sooyoung đã bình tĩnh lại. Cô hất mặt về phía trước

" Nhìn kìa"

Taeyeon và Tiffany cùng quay lại nhìn. Là mục tiêu! Và tất nhiên là vệ sĩ nữa. Taeyeon bỗng nở một nụ cười. Cô kéo Sooyoung và Tiffany lại

" Kế hoạch thay đổi một chút. Chúng ta nên diệt những kẻ cản đường trước. Vậy nên mục tiêu đầu tiên là vệ sĩ nhé."

" Ý kiến hay. Tete là giỏi nhất" - Fany vừa cười vừa ôm Taeyeon.

Mắt cười có dịp thể hiện lại thêm cái ôm khiến mặt Taeyeon đỏ lên.

" Quyết định vậy nhé?" - Taeyeon hỏi Sooyoung

" Không...ah, để tớ làm cho" - Sooyoung vừa nói vừa tiến đến chỗ Sunny

" Hello bunny baby!" - Sooyoung vừa nói vừa chưng ra bộ mặt phởn đời nhất

" Soo? Là Sooyoung đúng không? Shikshin đúng không?" - Sunny ngạc nhiên khi nhìn thấy Sooyoung

" Ding Ding Dong - chính xác" - Sooyoung vừa cười vừa kéo Sunny vào lòng

" Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy, bunny ah" - Sooyoung vừa nói vừa dụi đầu vào mái tóc của Sunny mặc cho Taeyeon, Tiffany và Hyomin đang trố mắt nhìn bọn họ.

" Thôi nào, Sooyoung. Bỏ tớ ra nào" - Sunny khẽ kéo tay Sooyoung ra

" Tớ đang đi với bạn"

" À, xin lỗi" - Sooyoung quay sang Hyomin

" Chào, tớ là Sooyoung"

" Uhm, chào, tớ là Hyomin"

" Yeah, Hyomin, cho tớ mượn Sunny bunny của tớ hôm nay được không?" - Sooyoung hỏi mặc cho Sunny đánh vào lưng một cái

" Ơ...à...Cậu phải hỏi Sunny chứ?" - Hyomin nhìn về phía Sunny

" Sooyoung, để sau đi, hôm nay tớ..."

" Ok, coi như hai cậu đồng ý rồi nhé, đi nào Bunny" - Sooyoun cắt ngang lời của Sunny và kéo Sunny đi

" Tớ biết chỗ này hay lắm"

" Yah! Chẳng phải tớ nói tớ có việc sao?"

Không quan tâm Sunny đang nói gì hay đang kéo tay Sooyoung lại, Sooyoung vẫn ấn Sunny vào xe của mình rồi quay qua Hyomin

" Tớ mượn cô ấy nhé. Cám ơn"

rồi nói với sang bên Taeny

" Tớ đi ăn nhá"

Và chui vào xe phóng vụt đi không cần biết Hyomin vẫn đang ngơ ngác, Taeyeon dậm chân thình thịch vì chưa hoàn thành công việc còn Sunny đang bực tức bên cạnh

" Đi ăn nhé"

"..."

" Thôi nào, đi chơi chút thôi mà"

" Đi chơi mà kéo xềnh xệch tớ vào xe và không quan tâm tớ đang làm việc à. Hơn nữa..."

Sooyoung không để Sunny nói nữa mà hôn Sunny

" Cậu đang lái xe..." - Sunny mấp máy môi khi lưỡi của Sooyoung đang dần tách môi Sunny

Sooyoung vội dừng lại và quay ra lái xe

" Aish, chán thế... Tớ nhớ nó lắm đấy" - Sooyoung hơi bĩu môi

" Vậy sao còn bỏ đi?" - Sunny nhướng mày

" Vì việc gia đình mà"

" Và cậu không liên lạc gì với tớ"

" Xin lỗi"

" Và bây giờ tớ đã có người yêu mới"

" Yeah, tớ biết"

" Vậy sao còn lôi tớ đi? Sao còn hôn tớ nữa"

" Psh...chỉ hôm nay thôi mà"

" Không có chuyện đó đâu. Đi về thôi"

" Đi ăn một bữa rồi tớ đưa cậu về"

" Hm... được rồi. Đi ăn ở đâu? Lại quán ăn Nhật à?"

" Không, còn hơn cả thế. Cứ đợi đi" - Sooyoung hớn hở

" TA - DA" - Sooyoung nói to khi dừng xe trước quán ăn Hàn - Trung - Nhật

" Thế thì khác gì đi ăn quán Nhật?"

" Cậu thích ăn đồ Hàn hơn mà"

" Thôi được rồi"

Sunny cùng Sooyoung bước vào quán ăn. Có vẻ như nhân viên ở đây đã quen với Sooyoung. Họ tươi cười chào Sooyoung và đưa họ vào một phòng ăn hai người. Sooyoung nói nhỏ gì đó vào tai một nhân viên rồi tươi cười với Sunny.

" Cậu muốn ăn gì?"

" Như cậu thôi"

" OK. Cho như mọi khi nhé" - Sooyoung nói với một nhân viên

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ vì Sooyoung rất hài hước.

" Vậy bây giờ cậu làm gì?" - Sunny hỏi

" Uhm... một công việc với mức lương khá cao. Tớ làm theo hợp đồng"

" Cụ thể?"

" Bí mật"

" Giống như...ám sát?" - Sunny hỏi, môi nở ra một nụ cười tươi

Sooyoung suýt nghẹn khi Sunny hỏi câu hỏi đó. Lấy lại bình tĩnh cô cười

" Vậy là cậu biết?"

" Uh"

" Ngay từ lúc đầu?"

" Ngay từ lúc nhìn thấy cậu"

" Vậy cậu sẽ làm gì?"

" Để xem cậu làm gì đã."

" Hahah, tớ không làm gì cả"

" Vậy còn thuốc mê trong rượu?"

" Không biết. Chắc nhà hàng thả vào cho một vị khách nào đó"

" Vậy sao? Nhà hàng này hay quá nhỉ. Vậy vị khách đó là tớ hay cậu?"

" Không ai cả"

Sooyoung giữ bộ mặt tươi cười khi trả lời những câu hỏi của Sunny.

" Thôi nào. Hôm nay chúng ta sẽ không làm gì cả, Ok? Chỉ là gặp lại nhau thôi"

" Được thôi" - Sunny cũng cười tươi

Sau đó Sooyoung đưa Sunny về nhà.

" Sooyoung" - Sunny gọi Sooyoung khi cô ấy chuẩn bị lên xe

" Hm?"

" Tớ sẽ không để cậu chạm tới một sợi tóc của Hyomin đâu"

" Tớ biết. Và nếu là trận một sống một còn thì nhờ cậu nhé" - Sooyoung lại cười

" Tớ cũng sẽ không để cậu hớn hở như thế nữa đâu"

" Tớ sẽ đợi"

" Cậu thật đáng ghét"

" Còn cậu thì thật đáng yêu"

" Nếu muốn chạm vào Hyomin thì cậu sẽ phải đối đầu với tớ đấy"

" Tớ biết"

" Vậy hãy tránh xa tớ ra"

" Không. Tớ yêu cậu mà"

" Từ bỏ tớ đi Sooyoung. Con đường chúng ta khác nhau"

" Không sao"

" Còn nhớ cơn ác mộng cậu từng gặp không?" - Sooyoung bỗng hỏi

" Không" - Sunny lạnh lùng

" Haiz, chán thế. Nhưng nó có lẽ đúng như cậu nói đấy. Nó là điềm báo, chỉ khác là nó là một điềm báo tốt"

" Tốt?"

" Yep"

" Là sao?"

" Cậu sẽ hiểu mà. Hẹn gặp lại" - Sooyoung nói

" Hôm nay tôi tha cho cậu. Nhưng nếu còn gặp lại một lần nữa. Tôi sẽ giết cậu" - Sunny nghiến răng

" Tớ biết. Tớ biết. Tớ sẽ đợi" - Sooyoung toe toét rồi bước vào xe và phóng đi

<Brrrr...>

Điện thoại của Sunny rung lên

From: Soo Shikshin

To: Sunny bunny

Soo yêu em

Sunny không dấu khỏi cái nhíu mày.

" Đã biết là không thể vậy sao còn yêu? Nếu vướng vào tình yêu này có chăng cũng chỉ là sự đau khổ bởi ngày đối đầu rất gần rồi"

---------------------------------

Nhờ Sooyoung kéo Sunny đi mà kế hoạch của Taeyeon bị đảo lộn hoàn toàn. Họ phải chuẩn bị kế hoạch khác và lần này địa điểm ám sát là nơi diễn ra vụ trao đổi giữa tổ chức của Hyomin và một tổ chức khác. Họ biết rằng Hyomin luôn đến nơi diễn ra vụ trao đổi sớm nên họ quyết định ám sát trước khi vụ trao đổi diễn ra.

01:00 A.M

" Hyomin đừng đi đi lại lại nữa. Ngồi yên xem nào." - Sunny cằn nhằn kéo Hyomin ngồi xuống.

" Sunny, cậu nghĩ họ sắp đến chưa?" - Hyomin hỏi

" Cậu đến sớm mà, hơn một giờ nữa họ mới đến" - Sunny trả lời

" Không...là tổ chức ám sát đó"

Sunny hơi giật mình nhưng cô trấn tĩnh lại ngay.

" Tớ không biết. Nhưng họ sẽ không chạm được tới một sợi tóc của cậu đâu. Tớ hứa đấy"

" Uhm, tớ biết Sunny của tớ là giỏi nhất mà"

< Đoàng >

Sunny bị giật mình bởi tiếng súng. Cô đã quá mất tập trung khi nói chuyện với Hyomin. Cô bỗng thấy nặng nặng một bên vai. Hyomin đã bị trúng đạn và cô ấy đang dựa vào người cô.

" Không...Chết tiệt!" - Sunny rít lên

" Tớ đã chạm được rồi. 1:0"

Giọng nói này...

Sunny biết rõ đó là ai nhưng cô cần phải đưa Hyomin đi bệnh viện

" Đừng lo. Cô ấy sẽ chỉ bị mất máu thôi. Cậu sẽ đưa cô ấy đi nếu qua được tớ"

" Cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này, Sooyoung" - Sunny nghiến răng và xông vào Sooyoung

" Bĩnh tĩnh nào. Mất bình tĩnh sẽ làm cậu sơ hở rất nhiều...Ví dụ như...đây này" - Sooyoung vừa nói vừa nắm lấy tay Sunny và đấm vào bụng cô ấy

Sunny hơi lảo đảo một chút. Sooyoung đúng khi nói nếu cô mất bình tĩnh cô sẽ bị sơ hở rất nhiều. Nhưng nếu cố tình tạo ra sơ hở thì sao?

" Cậu đã bắn Hyomin" - Sunny rít lên

" Tớ đã bảo rồi. Không bình tĩnh thì sẽ có sơ hở. Cậu lặp lại sơ hở rồi" - Sooyoung vừa cười vừa nắm lấy tay Sunny và chuẩn bị tung ra một cú đấm tương tự. Nhưng Sunny nhanh hơn. Cô xoay người tránh cú đấm và rút dao ra.

Sooyoung đột nhiên thấy bụng nhói đau.

Ướt. Lạnh. Tanh lợm.

Phải mất một giây Sooyoung mới nhận ra, máu của cô đang ộc ra, ướt đẫm áo. Sooyoung cảm thấy vị máu tanh nồng nơi đầu môi, mắt cô nhòe đi.

" Sooyoung!" - Sunny hốt hoảng

" Tớ xin lỗi" - Sunny không ngờ rằng mình đã quá tay. Vốn chỉ định đâm vào phần mềm nhưng cô lại đâm vào chỗ hiểm. Nếu không chữa kịp e là...

Sooyoung lại cười. Cô thở một cách khó khăn.

" Không sao. Không phải lỗi của cậu. Chỉ là tai nạn thôi"

" Đi nào. Hyomin và cậu cần phải chữa vết thương" - Sunny giúp Sooyoung đứng dậy

" Không..." - Sooyoung gạt tay Sunny

" Đừng bướng nữa, cậu cần phải đi bệnh viện"

" Không... Cậu còn nhớ hôm trước tớ nói gì chứ?"

" Chuyện ấy nói sau đi. Tớ sẽ gọi bạn cậu đến đây."

" Họ sẽ không đến đâu. Tớ đã cho họ đi ngủ rồi" - <cười>

" Còn cười nữa sao? Tớ đã gọi xe cấp cứu rồi. Họ sẽ đến nhanh thôi"

" Ha...vậy à...Cảm ơn..." - Sooyoung nói một cách khó khăn

" Cậu nghỉ đi, đừng nói nữa"

" Chuyện mà tớ bảo là điềm báo tốt ý...tớ biết sẽ có ngày như thế này dành cho tớ mà... Nhưng cậu có biết tại sao nó lại tốt không?"

" Đừng nói nữa..."

" Là bởi vì người cuối cùng tớ nhìn thấy là cậu. Và việc này cũng là để trả giá cho những gì tớ đã gây ra. Máu phải trả bằng máu...đúng không?"

" Sooyoung, thôi đi..."

" Sunny, tớ yêu cậu"

" Thôi đi..."

Sunny gần như bật khóc khi nghe những lời Sooyoung nói. Cô biết chuyện này sẽ xảy ra ngay khi cô biết Sooyoung là người trong tổ chức ám sát. Nhưng cô không ngờ nó lại nhanh chóng đến như vậy. Bản thân cô rất yêu Hyomin nhưng cô cũng yêu cả Sooyoung nữa. Cô biết khi sống trong thế giới ngầm, cái chết luôn cận kề nhưng chứng kiến cảnh người mình yêu gục ngã do chính tay mình thì rất đau đớn. Đau hơn cả cái chết.

Sooyoung cảm thấy Sunny đang nấc lên. Mắt cô mờ đi, tai ù ù nhưng cô vẫn cố đến gần Sunny, ôm cô gái nhỏ. Cố gắng nhận ra khuôn mặt của Sunny, Sooyoung lau đi những giọt nước mắt đang chảy

" Đừng khóc, nếu em khóc, Soo sẽ đau lòng lắm"

Hôn nhẹ lên trán Sunny

" Cái này sẽ xua đuổi những buồn đau của cậu" - Sooyoung mỉm cười

Sooyoung biết, thời gian của cô không còn nhiều, bằng chứng là cô đã hoàn toàn tựa người vào Sunny, hai chân cô đã không còn đứng vững được nữa.

" Em đã từng nói...Soo hãy từ bỏ...em đúng không?...Soo...không từ bỏ đâu. Thật đấy...Soo đã nói là sẽ ở bên em mà...Soo sẽ luôn luôn và mãi mãi ở bên em..."

Sunny đỡ lấy Sooyoung. Cô biết tình trạng của Sooyoung. Cô đã thầm khẩn cầu cho chiếc xe cứu thương nhanh chóng đi đến nhưng...

Sooyoung thấy đầu nặng trịch, mọi thứ dần biến mất và trở nên tối om.

" Sunny...Soo yêu em...."

Sooyoung cố gắng nói. Hơi thở nặng nhọc ít dần rồi không còn nữa.

" Không...Đừng...Sooyoung, đừng ngủ. Cậu phải đợi xe cứu thương đến nữa. Đừng nhắm mắt... Thở đi nào..." - Sunny gần như tuyệt vọng. Cô cố gắng làm mọi cách để Sooyoung có thể mở mắt, để cô có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy, để cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô ấy.

Nhưng...

Tuyệt nhiên không có một dấu hiệu Sooyoung sẽ tỉnh lại.

Sunny nức nở.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ngày sau

Bệnh viện Seoul

Phòng 709

Hyomin đã có thể đi lại được. Vết thương không nặng lắm, chủ yếu do cô bị mất máu nhiều. Khẽ thở dài, cô nhìn bạn gái mình - Sunny - người đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Sunny"

" Hm?" - Sunny vẫn không quay đầu lại

" Cậu có đi dự đám tang của Sooyoung không?"

"..."

" Tớ muốn đi, đi với tớ nhé Sunny"

"..."

" Cậu sao thế?" - Hyomin kéo nhẹ áo Sunny

" Không có gì. Nhưng tớ không muốn đi. Cậu cũng chưa khỏe hẳn. Hãy nằm yên ở đây đi"

" Vậy cậu thay mặt tớ đi được không?"

"..."

" Đi đi Sunny"

Sunny thở dài.

" Bắt buộc phải đi sao? Chúng ta có liên quan đến cậu ấy đâu? Hơn nữa tớ lại là người gây ra cái chết của cậu ấy"

" Cậu ấy là bạn của chúng ta. Cậu cũng nên biết tớ, cậu và Sooyoung đều sống ở thế giới ngầm. Cái chết là điều mà bất cứ ai khi bước vào thế giới này đều chấp nhận. Cậu không giết cậu ấy, chỉ là tai nạn thôi. Cậu không cố tình mà, đúng không?"

" Là do tớ, chính bàn tay này đã đâm cậu ấy"

" Vậy cậu ấy đã nói gì?"

"..."

" Cậu ấy biết cậu không cố ý, cậu ấy cũng nói đó chỉ là tai nạn và đến cuối cùng cậu ấy vẫn nói yêu cậu"

" Cậu..."

" Phải, tớ đã nghe được"

" Đi đi, Sunny. Nhìn cậu ấy lần cuối đi" - Hyomin khẽ đẩy Sunny

" Tớ sẽ đi"

Sunny bước vội ra khỏi bệnh viện và nhanh chóng đến đám tang của Sooyoung. Taeyeon và Tiffany đang tiếp khách. Họ là những người thân duy nhất của Sooyoung. Sunny biết Taeyeon tuy rất chín chắn nhưng khá nóng nảy. Cô đoán rằng Taeyeon sẽ cho cô vài cú đấm và đuổi cô đi hoặc hơn thế như...vài phát đạn chẳng hạn. Trái với những gì Sunny đoán. Taeyeon khẽ mỉm cười khi thấy Sunny

" Cậu đây rồi, Sunny. Bọn tớ đợi cậu lâu rồi. Đến đây nào" - Tiffany ôm Sunny

Taeyeon không nói gì. Cô chỉ khẽ cười. Quả thật với tính cách của cô, cô sẽ bắn cho Sunny vài phát nhưng đây là người mà Sooyoung yêu quý nhất, cô ấy đã nói rằng Sunny không bao giờ giết cô ấy thì chắc chắn Sunny sẽ không giết cô ấy. Có lẽ cái chết của Sooyoung chỉ là một tai nạn. Taeyeon luôn nói với bản thân như vậy. Có lẽ nếu người khác nghe thấy sẽ cười vào mũi Taeyeon bởi sự tin tưởng quá ngây thơ như thế. Nhưng Taeyeon tin Sooyoung. Sooyoung chắc chắn không bao giờ nói dối.

Sunny đến gần cỗ áo quan ngắm nhìn Sooyoung. Trông cô ấy như đang ngủ, môi cô ấy như đang nở nụ cười vậy. Sooyoung luôn tươi cười trước mọi tình huống. Bàn tay Sunny vuốt nhẹ mái tóc ngắn cá tính rồi trượt dần xuống đôi mắt rồi xuống mũi rồi xuống đôi môi. Đôi môi này đã cho Sunny những nụ hôn ngọt ngào, những cảm xúc thăng hoa. Thật lạ, Sunny không hề khóc. Cô bình thản đến lạ lùng.

Mọi người giữ im lặng khi Sunny đang ở bên Sooyoung. Sunny biết đây là lần cuối cùng cô nhìn Sooyoung. Đặt một nụ hôn lên trán rồi một nụ hôn khác lên môi Sooyoung, Sunny rời ra chỉnh lại cổ áo cho Sooyoung. Đã đến lúc cô phải rời xa cô ấy.

" Tạm biệt. Chúa sẽ ở bên cậu"

Sunny lùi ra để mọi người tiếp tục đám tang cho Sooyoung.

Sunny chào Taeyeon và Tiffany rồi bước ra khỏi nhà thờ. Gió nổi lên nhẹ nhàng vờn tóc cô gái nhỏ, lướt nhẹ lên môi cô như đặt một nụ hôn rồi hòa cùng tiếng chuông nhà thờ.

" Cám ơn em đã đến. Soo sẽ mãi yêu em và luôn ở bên em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soosun