Phần 9: Giao Thừa Buồn (2)

Xách ba lô lên và cầm bản đồ trên tay, Woozi đi xuống cái hành lang bí mật, rẽ trái rồi lại rẽ phải. 5 phút sau, cậu đã đến được cái cầu thang dẫn lên cái nhà kho bị khoá.

- "Woozi à, cậu có sao không, trông cậu nhìn lo lắng quá."

- "Á, CÁI QUÁI GÌ??!?"

Câu hỏi của Hoshi khiến Woozi bất ngờ và ngã xuống đất.

- "Cậu đi theo mình nãy giờ à? Sao mình không biết nhỉ?"

- "Nhìn cậu kìa, đi thì gấp như ai đuổi, mắt thì mãi nhắm vào cái bản đồ không thèm để ý xung quanh thì làm sao mà biết đến mình. Với lại không phải cậu đã nói là mình có thể đi cùng rồi sao."

- "Xin lỗi Hoshi, mình quên mất, từ lúc đó tới giờ đầu óc mình cứ rối tung lên."

- "Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau lên gặp bố đi nào." - Hoshi vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Woozi về phía trước.

- "Nhưng mình lo lắm Hoshi, mình không biết phải nói gì với bố nữa." - Woozi vừa nói vừa rụt rè bước lên từng bậc thang.

- "Ây Yo!! Cứ nói là cậu vẫn sống tốt thôi ha ha." - Hoshi khuyên bạn với nụ cười đắc thắng.

Nghe Hoshi nói vậy, Woozi cũng bớt lo lắng phần nào. Mở cánh cửa gỗ trước mặt, ánh sáng vàng từ bóng đèn dây tóc trên trần chiếu vào mặt cậu. Đây là lần đầu tiên Woozi bước vào căn nhà kho này. Mọi thứ không đến mức tồi tàn như Woozi đã tưởng tượng trước đó, và bố cậu thì đang ngồi ngủ gật ở phía cánh cửa bị khoá.

- "ÔI, BỐ ƠI." - Woozi bật khóc chạy tới và ôm lấy ông ấy. - "Con nhớ bố nhiều lắm, tại sao bố lại mạo hiểm đến đây vậy ạ."

- "Bố của con vẫn ổn mà, cả mẹ con cũng vậy, đừng lo lắng nữa." - Bố của Woozi từ tốn trả lời và khi thấy Hoshi, ông bất ngờ - "Còn cậu nhỏ đây là...?"

- "A! Cho cháu tự giới thiệu, cháu là Kwon Soonyoung, bạn cùng phòng của Woo... À không... Của Jihoon ạ."

- "Chào cháu, ta là bố của thằng nhóc này đây, cứ gọi ta là bác Lee được rồi."

- "Bố ơi, Soonyoung tốt với con lắm đấy. Với các bạn cùng phòng nữa, không có ai bắt nạt con hết."

- "Vậy sao, cho ta gửi lời cảm ơn các mấy đứa trẻ cùng phòng nhé Soonyoung." - Ông Lee nói khi đưa ánh mắt của mình sang Hoshi.

Nhìn cảnh cha con Woozi được đoàn tụ, ôm ấp vỗ về nhau, Hoshi vừa thấy vui mà vừa thấy buồn. Vì Hoshi nhớ gia đình mình lắm, Hoshi nhớ những ngày mưa được ở cạnh mẹ uống cacao nóng chờ bố về; nhớ những bữa ăn toàn những món ngon mà mẹ nấu sẵn hay thậm chí là nhớ vài bữa tối hiếm hoi bố bị mẹ mắng vì say xỉn khi về nhà, nhưng bố vẫn tươi cười rồi nhẹ nhàng hôn vào má của mẹ và Hoshi. Nhưng tất cả đã là quá khứ, đó chỉ còn là chuyện của mười mấy năm về trước. Bây giờ vào những ngày mưa, ngoài cái mùi đất bốc lên thì Hoshi chẳng cảm nhận được gì khác; những bữa ăn thường ngày thì lúc ngon lúc dở và chẳng còn có người nào quay trở về để Hoshi có thể chờ đợi nữa rồi. Cô nhi viện này tuy là ngôi nhà thứ hai của cậu nhưng giờ nó đã khác xưa, bác MinSoo bị đuổi đi, ba ông anh lớn đã quá tuổi để ở lại nên tất cả những gì Hoshi còn chỉ là gốc cây Going vô tri vô giác ngoài sân kia. Kể cả mấy đứa nhóc như Seokmim, Mingyu,... Tuy có giúp cho Hoshi có bạn có bè nhưng cái cậu cần là một người trưởng thành hơn quan tâm đến cậu. Thật buồn khi giờ Hoshi chẳng còn những thứ ấy. Thở dài một cái rồi lau đi giọt nước mắt vô tình rơi, Hoshi quay lại nhìn Woozi lúc này vẫn đang nói chuyện với ông Lee.

- "Con có đem theo cái ba lô..." - ông Lee đang nói bỗng ngập ngừng khi thấy Hoshi để mắt đến câu chuyện.

- "Không sao đâu, bố cứ tiếp tục đi, cậu ấy biết hết mọi chuyện rồi." - Woozi giải thích cho bố nghe.

- "... À, thế thì tốt. Con trai, con có đem cái ba lô mà trước lúc xa nhau, ta có gửi cho con không?"

- "À, con biết là bố sẽ cần nên... Khoon đã... Ấy chết, khốn nạn ghê." - Woozi thay đổi sắc mặt tự tin sau khi xoay cái ba lô về trước mặt. - "Bố ơi, con đem nhầm cái ba lô màu Rose Quartz theo rồi, cái bố cần có màu Serenity cơ."

Hoshi đứng bên cạnh Woozi cảm thấy khó xử, vì cậu không biết nên làm gì lúc này. Bỗng Woozi quay mặt về phía Hoshi khiến cậu hoang mang.

- "Đi về phòng với mình nhé." - kèm theo câu nói là nụ cười đầy nham hiểm.

- "Ừ, được thôi."

Hoshi đồng ý ngay lập tức nhưng sau khi mở cánh cửa lúc nãy ra thì cậu lại có một quyết định khác. Hoshi quay người lại rất nhanh khiến Woozi đi theo sau không dừng chân được và tung thẳng vào người cậu.

- "Jihoon à, cậu có sao không?"

- "Mình không sao, đi lẹ thôi nào."

- "Jihoon à, hay là cậu... ở lại đây với bố cậu đi, để mình về lấy một mình cũng được."

- "Sao thế Soonyoung, có gì không ổn hả?"

- "Chỉ là... mình thấy cậu và bố nên có thêm thời gian bên cạnh nhau thôi. Đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau mà. Chắc bố sẽ có nhiêù chuyện riêng muốn nói với cậu."

- "À, được thôi, Soonyoung đi cẩn thận nhé."

- "Mình sẽ về sớm thôi."

Sau khi Hoshi rời đi, vẻ mặt của Woozi không còn sự vui vẻ hay lo lắng nữa mà nhìn rất nghiêm trọng. Có vẻ đó chính là cảm xúc thật sự của cậu ngay bây giờ.

- "Bố còn bao nhiêu thời gian." - Woozi hỏi ông Lee nhưng giọng không còn phấn khởi như lúc nãy nữa.

- "Có lẽ là, tới nửa đêm thôi con trai à."
- ông Lee trả lời với giọng điềm đạm.

- "Nhưng tại sao bố lại vào đây được mà không bị phát hiện thế?"

- "Vào trước đêm Giáng Sinh khoảng một tuần, trại trưởng Kim đã gọi ta đến đây vì có lẽ bà ấy biết được sẽ có chuyện không ổn. Rồi bà ấy đưa cho ta quần áo để ngụy trang thành đám tay chân của anh em nhà Hwang và cuối cùng là ta phải đi lang thang suốt nửa tháng ở dưới cái hầm bí mật này. Có mấy đêm, ta thấy ba thằng nhóc trạc tuổi con đi đi lại lại ở đấy, ta định hỏi mấy đứa nó có biết Jihoon không nhưng ta cứ sợ."

- "Nếu bố hỏi ngay lúc đó thì sẽ hay ho lắm vì ba người đấy là bạn cùng phòng với con."

- "Nhưng có lí do để ta im lặng mà."

- "Đúng rồi con quên mất, lúc ấy họ vẫn nghĩ con mồ côi. Nếu bố mà nói ta là bố của Jihoon thì mấy anh ấy sẽ hoảng loạn cho xem."

- "Bố của con thông minh như vậy nên mới cưới được mẹ của con đấy." - giọng ông Lee lúc này nghe rõ tự tin.

Nói tới đây, Woozi nhìn bố bĩu môi còn ông Lee thì tiếp tục câu chuyện của mình. Trong quá trình ở dưới hầm, ông đã tìm được nhà bếp và lúc ông tìm được là vào đêm 24 Giáng Sinh.

- "Khoan đã, nhà bếp, đêm 24 Giáng Sinh. Vậy là bố đã..."

- "Đúng vậy, ta đã thấy con đi với cậu nhóc lúc nãy vào đêm hôm đó. Nhưng ta nghĩ vẫn chưa đến lúc ra mặt nên mới trốn trong bóng tối."

- "Ra là vậy."

Sau câu nói đó, Woozi nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Đã 8 giờ hơn. Có nghĩa là Woozi chỉ được ở cạnh bố thêm chưa đầy 4 tiếng nữa.

- "Bố sẽ đi đâu? Sau đêm nay." - giọng Woozi lúc này nghe buồn và có chút lo lắng.

- "Trước hết là thoát khỏi chỗ này đã. Sau đó ta sẽ đến bến cảng gần nhất rồi lên đại 1 con thuyền nào đó có thể đến được đảo Yeoseo, mẹ con đang chờ ta ở đó."

- "Sao chúng ta không cùng thoát khỏi nơi này luôn hả bố."

- "Con suy nghĩ còn non lắm, Jihoon à. Nếu đột nhiên con biến mất thì anh em nhà Hwang sẽ nghĩ gì. Một cặp đôi trung niên đến đây nhận nuôi con? Không, không hề, có lần trại trưởng Kim đã nói với ta rằng ở đây tuy nhỏ nhưng quản lý rất kĩ, một đứa nhóc muốn đi khỏi đây cũng không phải chuyện dễ."

- "Nhưng hôm Giáng Sinh con với Soonyoung..." - Nói đến đây Woozi bỗng ấp úng không biết có nên tiếp tục hay không.

- "Con với nhóc ấy làm sao cơ?"

- "Ừ thì tụi con... Tụi con có vô tình đi khỏi đây. Nhưng không có xa lắm, tụi con rời khoảng 10 phút rồi trở về ngay."

- "Ta nghĩ lúc đó có bọn tay sai nên mới có sơ suất ở chỗ đó."

- "Bố nói sao cơ? Nếu bọn tay sai có mặt thì khả năng quản lí ở đây sẽ bị lỗi sao?"

- "Đúng vậy." - Ông Lee gật đầu.

- "Nếu thế thì không hay rồi bố ơi. Vì bạn cùng phòng của con có vài người hay rời khỏi cô nhi viện. Đừng nói với con là..."

- "Con nghĩ không sai. Chúng đã đến cô nhi viện này lâu rồi. Hệ thống quản lí ở đây hiện tại không còn chặt chẽ nhưng khi chúng điều tra từ phòng sẽ phát hiện sự vắng mặt của con ngày và ta không đản bảo rằng các bạn của con sẽ an toàn."

- "Bố ơi, nhất định phải rời khỏi đây an toàn nhé." - Woozi lo lắng nói với bố mình.

Lau nhẹ vết nước mắt trên má con trai, ông Lee rút từ trong cái áo khoác của mình ra hai lon bia và nhìn Woozi mỉm cười. Nhưng ý định của ông bị phá sản khi Hoshi đẩy cửa bước vào nhà kho. Hai tay ông lập tức giấu nhẹm hai lon bia ban nãy vào trong áo khoác.

- "Đây nè Jihoon, mình đem đến cho cậu rồi nè." - Hoshi giơ chiếc ba lô màu Serenity về phía Woozi.

- "Cảm ơn Soonyoung nhiều." - Woozi nhận lấy và sau khi suy nghĩ điều gì đó thì cậu nói tiếp. - "Soonyoung à, sao cậu vẫn ở đây?"

- "Cậu đang nói gì vậy?" - Hoshi thắc mắc.

- "Không phải cậu còn có bữa tiệc với mấy đứa nhóc nữa à." - Woozi nhắc khéo với ý định dụ Hoshi đi sang nơi khác.

- "A, nhớ rồi! Mình sẽ đến đó vào lúc 11 giờ tối."

- "Thôi nào, còn cả khâu chuẩn bị nữa đấy, Soonyoung của mình không thể chỉ đến đó mà không phụ các anh em chuẩn bị được. Không phải cậu rất thích bữa tiệc đó lắm à. Ở càng lâu thì càng tốt còn gì."

- "Hmm... Nếu cậu đã nói vậy. Mình đi đây, cậu với bố ở lại vui vẻ nhé."

Hoshi nói nhỏ và xoa đầu bạn mình. Sau đó cậu quay qua ông Lee rồi nở một nụ cười hiền.

- "Chào bác, cháu đi đây ạ."

- "Ừ, cháu đi cẩn thận nhé, tạm biệt cháu Soonyoung."

Và trong cái giây phút ấy, hai câu nói được hai người nói ra có gì đó lạ lẫm hơn hẳn. Ông Lee cảm thấy giật mình, còn Hoshi thì cảm thấy lạnh sống lưng như thể sẽ có chuyện gì không hay xảy ra vậy. Nhưng rồi họ cho qua hết mọi thứ và trở lại với thực tại. Ông Lee sẽ tiếp tục trò chuyện với con trai còn Hoshi sẽ vui vẻ với bạn bè của mình.

- "Jihoon này, bạn cùng phòng của con có cho con uống thứ này chưa nhỉ?" - Ông Lee hỏi khi chỉ tay về phía lon bia giấu trong áo khoác ban nãy.

- "Ở đây thì làm gì có mà uống hở bố. Nhưng mà bố đừng lo, con cũng từng uống rồi." - Woozi nói dối.

- "Con uống bia khi nào mà ta không biết nhỉ?"

- "Ờ thì... những lúc bố vắng nhà ấy."

Woozi đáng trống lảng bằng cách đưa người và chộp lấy lon bia của bố. Khi cậu định khui thì ông Lee ngăn lại.

- "Không, Jihoon à, không phải ở đây."
- ông Lee lắc đầu. - "Đi theo bố."

Ông Lee đi đến góc phòng và đẩy cái tủ gỗ sang một bên, đằng sau cái tủ hiện ra một cái cầu thang. Woozi thắc mắc không biết nó sẽ dẫn đến đâu nhưng cậu vẫn một mực đi theo bố mình. Sau khi đi hết cầu thang, Woozi phát hiện mình đang ở trên sân thượng của cô nhi viện. Từ đây, Woozi có thể nhìn thấy mọi thứ, phía xa kia là cánh đồng nơi mà cậu từng đuổi theo Hoshi trong buổi sáng Giáng Sinh. Ngay dưới tầm mắt chính là mảnh vườn nho nhỏ quen thuộc có gốc cây Going, ngoài ra còn có tiếng nói chuyện rôm rả của tám thằng con trai đang chuẩn bị gì đó và một lúc sau thì có thêm một đứa khác chạy tới nhập bọn. Woozi ngồi xuống dựa vào cái vách xi măng mà cậu không biết đã có từ bao giờ, cùng bố khui lon bia và cụng chúng vào nhau. Sau đó Woozi nhìn cái lon bia ấy, nó chính là lon bia đầu tiên mà Woozi cầm cũng là cái đầu tiên mà Woozi uống.

- "Mình có biết uống bia không nhỉ?" -Woozi nghĩ thầm.

- "Chắc là có rồi" - Woozi cười.

- "Dù sao đi nữa thì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, một chút men có lẽ sẽ giúp mình đỡ mệt mỏi hơn."

Woozi động viên bản thân và uống một ngụm. Sau đó thì cậu và bố mình lại tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở ở nhà kho.

Ngày lúc đó, ở phía dưới, Hoshi cùng với SEVENTEEN đang chuẩn bị chỗ ngồi cho thật thoải mái và có thể dễ dàng xem pháo hoa.

Đêm giao thừa có lẽ là thời khắc yêu thích trong năm của nhiều người. Vì họ được đoàn tụ với gia đình và vui vẻ trò chuyện tán gẫu mọi chuyện về năm vừa qua, hay là được ở cạnh người mình yêu thương trong cái lạnh tê tái nổi cả da gà để ngắm pháo hoa đang chuẩn bị nổ ở phía bên kia bầu trời. Cả Hoshi lẫn Woozi lúc này đều giống như vậy, được đoàn tụ được ở bên người mình yêu thương đón chờ một năm mới đang đến, cũng như là đón chờ những thử thách khó khăn trong những ngày tháng sắp tới.

- Hết Phần 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top