Phần 6: Hãy ở bên cạnh tớ nhé
Hoshi và Woozi đã không còn giận nữa. Họ vui vẻ cùng đi về lại cái cô nhi viện ấy. Hai người đi đến phía đại sảnh để cùng nhau trang trí cây thông. Khi tới nơi, họ vô cùng ngạc nhiên khi không có ai ở đó cả. Thay vào đó là một khung cảnh bừa bộn, nào là chuông, nào là ruy băng, chúng nằm rải rác khắp sàn của đại sảnh. Cảm thấy không ổn, Hoshi và Woozi lật đật trở về phòng.
- "Hai cậu đã đi đâu thế?"
Jun thắc mắc hỏi khi Hoshi và Woozi đã mở cửa phòng.
- "Tớ với Woozi chỉ đi dạo thôi. Nhưng mà vừa có chuyện gì xảy ra ở đại sảnh vậy?"
- "Là bà Matheva, không biết với lí do gì mà bà ta dắt theo 2 người lạ mặt đến nói chuyện với bác MinSoo. Lúc bác ấy đang cùng ở đại sảnh với bọn mình." - Wonwoo đáp.
- "Tình hình lúc ấy căng đét hai anh ạ. Mặt bác MinSoo trông lo lắng và... có chút run sợ. Sau khi quát lớn vào mặt bác ấy, bà Matheva lập tức đuổi tất cả mọi người về phòng. Cho nên khung cảnh mới hoang tàn vậy đấy." - Dino thêm vô.
- "Vậy có ai nhớ hai người lạ mặt ấy trông như thế nào không? - Woozi hỏi.
- "Nè anh, ban nãy em có chụp lại."
Seungkwan đưa điện thoại của mình cho Woozi. Sau khi nhìn vào bức hình được chụp. Woozi mở to mắt ra hết mức vì ngạc nhiên. Tay Woozi run rẩy và suýt làm rơi điện thoại Seungkwan xuống nền.
- "Woozi? Cậu bị sao thế?" - Hoshi hỏi vội vàng.
- "Không xong rồi mọi người ơi. Mình... Mình e là mình nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt."
Không biết hai người đàn ông lạ mặt ấy là ai mà Woozi luôn giữ cái nét mặt lo sợ từ lúc nhìn vào điện thoại đến giờ, theo đó là vài cái nhướng mày lo lắng như muốn xác minh điều gì đó.
- "Ý... Ý cậu là sao hả? Woozi? Tại sao lại phải rời đi?" - Hoshi thắc mắc.
- "Nhìn mặt anh lạ lắm Hyung, có chuyện gì không hay thì nói cho tụi em biết đi." - Seokmin hỏi.
- "Đúng đó Woozi. Nói cho tụi mình nghe đi."
Nói xong, Jun cười nhẹ vỗ lưng Woozi giống như một người lớn đang dỗ một đứa con nít nói ra điều gì đó. Hít một hơi thật sâu, Woozi thổ lộ với cả nhóm.
- "Đây là một câu chuyện rất dài và... Mình muốn mọi người lắng nghe thật kĩ những gì mình sắp nói. Thật ra... Thật ra thì..." - Nói đến đây, Woozi bỗng cứng họng và cậu phải nhắm tịt mắt mới nói ra được những lời tiếp theo. - "Thật ra thì mình không phải là trẻ mồ côi. Hay thiếu niên mồ côi gia đình. Đại loại vậy."
Nghe xong câu nói vừa rồi, cả phòng ai nấy đều to mắt ngạc nhiên và há hốc mồm to hết cỡ.
- "Xin mọi người đừng sốc hay phản ứng ngạc nhiên quá. Thật ra thì ba mẹ của mình vẫn còn sống. Họ là chủ tịch của một tập đoàn rất lớn. Nhưng đó chỉ là đã từng thôi. Họ phá sản rồi. Không sao đâu Mingyu, anh không thấy buồn về chuyện đó đâu." - Woozi nói thêm khi thấy Mingyu đang ứa nước mắt.
- "Đúng vậy. Họ từng là chủ tịch, từng điều hành cả một tập đoàn. Nhưng giờ họ đã phá sản do có một tập đoàn đối thủ cạnh tranh với họ nhúng tay vào. Mình không biết bọn chúng đã làm bằng cách nào nhưng chúng đã thao túng hết mọi thứ và tệ hơn hết là chúng có ý định... Ừm... Ừ thì."
- "Ý định gì hả Woozi? Mau nói đi" - Hoshi hối thúc.
- "Chúng có ý định thủ tiêu gia đình mình mà mình cũng chẳng biết tại sao chúng phải làm thế. Nhất là mình vì tất cả những thứ quan trọng còn sót lại hay số tiền khổng lồ còn lại của gia đình đều do mình giữ hết. Lúc biết tin, mình đã cố tìm một nơi để ẩn thân. Nhưng may là bác MinSoo và ba mẹ mình quen biết nhau nên bác ấy đã giúp mình trốn khỏi bọn chúng. Còn ba mẹ mình hiện tại vẫn an toàn. Hai tên lúc nãy vào đây chắc chắn là tay sai của Hwang Martin."
- "Hwang gì cơ????" - Jun thắc mắc.
- "Hwang Martin, tên đứng đầu tập đoàn đối thủ của gia đình mình. Là người đã cử hai tên kia đến đây tìm mình."
- "Khoan đã các anh" - Minghao xen vào. - "Hwang Martin, Hwang Matheva?? Hai người này có liên quan gì đến nhau không nhỉ?"
- "Ê. Ông nói tui mới để ý. Phải chăng họ là anh em, chị em, cha con???" - Mingyu tiếp lời.
- "Là gì thì không quan trọng nhưng chắc chắn hai tên này đã và đang hợp tác rồi. Những ngày tiếp theo sẽ khó khăn cho mình đây."
Chuông lớn vang lên bất ngờ, cả nhóm vô tình nhận ra đã đến trưa rồi. Khoảng 10 phút sao, bác MinSoo mở cửa phòng của họ. Bác ấy cầm theo 1 cái ống giống ống nước, mặt bác nhìn rất nghiêm trọng.
- "Mấy con ơi, chắc đã biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không?" - Bác nghiêm mặt hỏi.
Sau khi cả bọn đồng thanh một chữ "Dạ" bác MinSoo lại nói tiếp.
- "Tốt, trước khi vào việc chính, bác muốn nói cho mấy đứa biết là thời gian của bác ở đây không còn nhiều đâu. Rồi, bây giờ tới việc chính. Sắp tới mấy đứa sẽ gặp khó khăn trong việc sinh hoạt. Bác chắc chắn điều đó. Nên bao nhiêu bí mật bác đưa cho tụi bây hết nè."
Dứt lời, bác MinSoo mở cái ống nước mà bác cầm khư khư trên tay nãy giờ ra. Bác lôi ra một tấm poster, à không, là một tấm bản đồ.
- "Có đứa nào thắc mắc tại sao lại có cái tủ sắt bị khoá ở trong phòng tắm không?"
- "Tại sao vậy ạ??" - cả bọn cùng nói.
- "Thật ra đó chính là một cánh cửa để đi vào cái hành lang ngầm. Hành lang ngầm này có thể dẫn mấy đứa đến một số nơi trong cô nhi viện này. Có tất cả 5 chỗ mà hành lang ngầm được nối tới từ phòng các con."
Bác MinSoo nhẹ nhàng trải tấm bản đồ ấy ra. Và tấm bản đồ ấy hiện lên 5 con đường bí mật mà bác ấy đã nói. Không biết bằng mục đích gì và lí do tại sao nhưng có vẻ cái hành lang ngầm ấy đã được xây dựng từ lâu và chỉ bác MinSoo mới biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng nó có thể giúp ích gì cho nhóm của Hoshi nhỉ. Bởi vì 5 cái nơi mà họ có thể đi đến là Gốc cây Going, Nhà Bếp, Nhà Kho bị khoá, Văn phòng Bác MinSoo và cuối cùng là Phòng của bọn KangIn. Nhưng bác MinSoo giải thích rằng bác ấy chắc sẽ không còn là trại trưởng được bảo lâu nữa vì tập đoàn của gia đình Woozi phá sản, không ai đầu tư chăm chút cho cái cô nhi viện này. Có thể là sẽ có những nhà hảo tâm quyên góp như thế này như thế kia. Nhưng không, trại mồ côi mà Hoshi đã lớn lên tại đó từ chối nhận mọi sự quyên góp ở bên ngoài kể từ khi mụ Matheva lên chức trại phó. Và ai sẽ là người chu cấp cho cả cô nhi viện?? 100% sẽ là tập đoàn của ông Hwang Martin. Nên việc cái chức trại trưởng bị thay đổi đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi. Và nếu như mụ Hwang kia lên làm trại trưởng, mụ sẽ không dại gì mà đuổi SEVENTEEN ra khỏi cô nhi viện mà mụ sẽ giữ họ lại để tìm cho bằng được Woozi. Và mối thù của mụ với cả phòng là quá lớn nên chắc chắn 10 cậu thiếu niên sẽ bị cấm túc dài dài. Bản đồ và hành lang ngầm chắc chắn sẽ giúp ích cho họ rất nhiều.
- "Đây là chìa khoá của cái tủ sắt đấy. Còn đây là của cái nhà kho bị khoá ở trong bản đồ." - Bác MinSoo nói khi lần lượt đưa 2 chiếc chìa khoá xanh và hồng cho Jun. - "Không biết 3 thằng lớn có nói cho mấy đứa biết chưa nhưng bác đã từng đưa chìa khoá, bản đồ và chỉ cách sử dụng cho tụi nó biết hết rồi. May mà bọn nó đòi giữ lại cho mấy đứa sử dụng nếu không thì vào cái ngày tụi nó rời khỏi đây, bác cũng định vứt 2 của nợ này đi chợ đỡ phiền. Nhưng mà cũng may thiệt đó."
- "Nhưng mà bác ơi, bác sẽ xa tụi con thật sao hả bác? Bác đừng bỏ tụi con mà. Tụi con... Tụi con xem bác như là mẹ của mình vậy." - Wonwoo đột ngột nói với bác MinSoo.
- "Bác biết là mấy đứa sẽ buồn khi không có bác ở đây. Nhưng dù sao thì cả đám cũng đã lớn hết rồi. Không có bác chắc cũng tự lo liệu mọi chuyện được mà."
Nói xong, bác MinSoo cười nhẹ và quay lưng đi, trước khi mở cửa phòng bác nói.
- "Dù sao thì thời gian qua ta cũng rất là vui và hạnh phúc. Mấy đứa trẻ ở đây ai cũng ngoan cả, đặc biệt là tụi con... Được chăm sóc tất cả trẻ mồ côi ở đây là vinh hạnh lớn nhất đời của ta. Cảm ơn các con đã là những đứa trẻ tốt. Ta rất tự hào nếu được là mẹ của các con."
- "Tạm biệt các con."
Bác MinSoo đã rời khỏi phòng sau lời tạm biệt ấy. Cả nhóm đều rưng rưng nước mắt vì sự xúc động và biết ơn bác trong những năm qua. Và có lẽ như trước lúc bác rời khỏi phòng, Hoshi có thấy một giọt lệ lăn nhẹ trên cái gò má hiền hậu của người đàn bà trung niên ấy.
- "Thời gian tới chúng ta sẽ rất khó khăn đó mấy em. Nhất là Jihoon, nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé. Vì lòng tin của bác MinSoo, vì sự an toàn của Woozi. Hãy cố gắng lên nhé."
Câu nói của anh cả JunHui như tạo thêm động lực cho cả phòng. Ai nấy cũng tràn ngập năng lượng hơn lúc bác MinSoo rời khỏi. Và mọi người dọn dẹp tấm bản đồ và bàn về việc thay phiên nhau giữ chìa khoá. Bỗng lúc đó, có một bàn tay của ai nắm chặt lấy bàn tay của Hoshi. Không ai khác chính là Woozi, cậu ấy nhìn Hoshi với đôi mắt tin tưởng và mạnh mẽ tuyệt đối.
- "Mọi chuyện sau này sẽ rất khó khăn đó Hoshi à. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Hãy Ở Bên Cạnh Tớ Nhé Hoshi."
- "Ừ, được thôi, mình sẽ luôn bên cạnh cậu Woozi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top