Phần 2: Phải chăng tớ đã từng thấy cậu rồi
Cậu thiếu niên ấy nhỏ người, có mái tóc đen dày và mượt, làn da trắng như sữa tươi, khuôn mặt tròn tròn không có tí mụn, từng đường nét trên khuôn mặt trông rất dễ chịu. Cậu chậm rãi bước vào phòng, theo sau bà chủ một cách ngại ngùng, gương mặt tuy không cười nhưng lại rất tươi là đằng khác. Lúc đó tim Soonyoung đập liên hồi với tần suất còn mạnh hơn cả chuông lớn. Soonyoung nhìn cậu thiếu niên ấy rất say mê, không phải vì thích hay do cậu này rất ưa nhìn. Mà Soonyoung có cảm giác là đã thấy cậu ấy ở đâu đó rồi.
- "Nhóc này mới được chuyển tới đây, tên nó là Lee Jihoon, năm nay 17 tuổi. Từ giờ nó sẽ ở chung phòng với các con." - Bà chủ thông báo cho cả bọn biết
Khi bắt gặp nụ cười gian của Jeonghan. Bà lại nói tiếp:
- "Bác mong là tụi bây sẽ coi nó như anh em trong nhà. Mấy đứa nhỏ thì lễ phép với anh, mấy đứa bằng tuổi thì giao tiếp với bạn nhiều nhiều một chút, bác đang nói con đó Jun." - bà nhướng mày nhẹ về phía Jun khi thấy cậu có vẻ không tập trung. - "Còn mấy thằng lớn thì nhớ quan tâm đến em nó. Nội bộ mà lục đục thì chết với bác nghe chưa."
- "Tụi con nhớ rồi ạ" - tất cả đồng thanh
Nói xong, bà chủ quay lưng lại rồi rời khỏi phòng và Wonwoo la vọng theo:
"Bác đi về cẩn thận ạ."
Vâng, bà ấy đi khỏi và để lại 13 đứa con trai trong phòng. Jihoon nhanh nhẹn cúi chào:
- "Chào mọi người, mình là Lee Jihoon, năm nay 17 tuổi. Từ hôm nay sẽ ở chung phòng với mọi người. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé."
Jihoon dứt lời, cả đám ồ lên rồi chạy lại ôm cậu tới tấp, trừ Soonyoung. Soonyoung vẫn đứng đó nhìn Jihoon tha thiết và tự hỏi liệu rằng cậu đã từng thấy Jihoon ở đâu rồi nhỉ.
- "Ủa anh Soonyoung có chuyện gì vậy? Lại đây với tụi em đi chứ." - Dino hỏi khi thấy Soonyoung vẫn đứng tại chỗ
Bất ngờ, Soonyoung khẽ giật mình và ngay lập tức cười hít cả mắt:
- "Ayda, không có gì, tui chỉ thấy vui khi chúng ta có thêm bạn cùng phòng thôi. À mà cậu vừa nói cậu tên gì nhỉ đằng ấy?"
- "Ờ... Lee Jihoon."
- "Yolo, chào mừng nhập bọn với tụi mình nha Jihyo... À nhầm Jihoon."
- "Nhưng mà mình vẫn không biết chỗ ngủ của mình ở đâu cả"
- "Hay em ngủ chung với Soonyoung đi, nó còn dư một chỗ đó" - anh SeungCheol gợi ý trong khi tay đang bịt miệng Mingyu vì cậu này muốn ở chung giường với Jihoon. - "Chú mày thấy sao hả Soonyoung?"
- "Có phiền không Soonyoung?" - Jihoon hỏi với vẻ ngại ngùng
- "À, không sao cả. Giường của mình ở cuối phòng. Cậu có thể ngủ ở tầng trên. Còn nếu không thoải mái thì nằm tầng dưới cũng được." - Soonyoung nói trong khi vẫn cười toe tét.
Jihoon nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình cùng với 2 cái ba lô màu serenity và rose quartz về phía cuối phòng. Và trong khi quan sát Jihoon từ tốn sắp xếp hành lí vào chỗ ngủ mới thì Soonyoung nghe thấy tiếng thủ thỉ ở sau lưng.
- "Ông anh này hôm nay bị gì vậy nhỉ? Đó giờ được mấy khi em thấy ổng cười đến híp cả mắt vậy đâu."
-"Đúng là ổng lạ thật. Hyung này, hồi nãy sao anh bịt miệng em chỉ vậy. Em muốn dùng chung giường với anh Jihoon mà."
- "Em hiểu rồi, có khi nào anh Soonyoung hay cả 2 người đang..."
- "Xàm xí, chúng nó mới gặp nhau lần đầu thôi hai ông tướng ạ. Cũng như tụi mình cả thôi."
- "Thế thì liên quan gì đến việc anh bịt miệng em?"
- "Tại chú mày cao hơn Jihoon gần hai cái đầu. Ở chung với nhau anh sợ người khác tưởng tụi bây là hai cha con rồi thằng Jihoon nó tủi thì lại tội cho nó."
- "Ối giời, tưởng gì chứ ông anh cũng xàm xí như tụi em cả thôi."
- "YAHHH."
Tiếng hét của Soonyoung làm bộ ba sau lưng giật bắn mình. Đến cả ông anh Seungcheol ngày thường rất hay ra oai rồi sai vặt mấy đứa em bây giờ cũng khúm núm lại trước tiếng la của thằng em kém mình 1 tuổi. Soonyoung quay mặt lại lườm họ mà cậu cũng không tốn sức mấy vì mắt cậu bình thường cũng giống như đang lườm rồi. Cậu có đôi mắt của hổ đó :3 . Và khi thấy Soonyoung như thế thì họ liền tản ra như chưa từng có cuộc tụ họp nào cả.
Trong bữa trưa của ngày hôm sau, cả nhóm tụ lại trên chiếc bàn ăn đã được thêm vào 1 chiếc ghế lẻ để cho Jihoon ngồi. Bữa ăn hôm nay toàn mấy món mà Soonyoung thích, mặc dù mấy mụ bảo mẫu có đáng ghét cỡ nào thì Soonyoung vẫn không thể phủ nhận được khả năng nấu nướng của họ. Trong khi anh em đều cười nói rất vui vẻ và bàn về trận bóng chuyền hôm qua thì Soonyoung lại chỉ nhìn về phía Jihoon. Thật may là Soonyoung ngồi cạnh Jihoon nên việc ngắm đó cũng không mấy khó khăn. Trên khay của Jihoon toàn mấy món ăn nguội ngắt và chẳng đẹp mắt tẹo nào. Đó là chưa kể đến mùi vị của chúng. Mì thì không dai mấy đã vậy còn có nhiều sốt cay khiến Jihoon phải uống nước rất nhiều để không bị phỏng lưỡi. Kim chi thì dập nát tanh bành trong ngán ngẩm không tả xiết. Trứng chiên thì lại mất đi lòng đỏ.
- "Mấy mụ già này nấu ăn tuy ngon nhưng sao lại cứ thích đối xử như vậy với người mới mãi thế" - Soonyoung lẩm bẩm
Suy nghĩ thêm một lát, Soonyoung giựt hẳn cái khay của Jihoon về phía mình, thay vào đó cậu đẩy cái khay của mình đến trước mặt Jihoon rồi bảo:
- "Jihoon, ăn phần của mình đi, mấy món này mình ăn mãi nên ngán rồi, khay của cậu nhìn ngon quá, để mình ăn cho."
- "Có thật không đó? Thôi để tớ ăn phần của mình cho rồi."
- "AY DÀ. Yên tâm, không sao đâu, mình thấy ngon thật mà. Thấy chưa rất là ngon luôn."
Soonyoung vừa nói vừa ăn một ít mì "siêu cay" trong cái khay của Jihoon để cho cậu ấy thấy rằng bản thân mình vẫn ổn. Và đương nhiên là nó cay ngoài sức tưởng tượng nên mặt của Soonyoung đỏ cả lên. Nhưng điều đó vẫn khiến Jihoon tin cậu sái cổ vì sau đó Jihoon đã cảm ơn Soonyoung rồi còn chúc cậu ăn ngon.
- "Không có gì đâu, ăn ngon miệng nha Lý Chí Huân." -Soonyoung nói trong khi mặt cậu vẫn đỏ lè như một kẻ say rượu
- "Hyung ơi, em thấy ổng có vấn đề thật rồi, bình thường ổng sợ đồ cay còn hơn là sợ bị thương nữa. Mà giờ Hyung nhìn đi, ổng ăn như chưa có chuyện gì, có khi nào ông Soonyoung hay cả hai..."
- "Thằng này bậy bạ tao cho một đấm thay cơm bây giờ. Chắc nó thấy Jihoon là người mới nên giúp đỡ Jihoon thôi chứ không có gì đâu. Lo mà ăn rồi còn về giặt đồ. Chú mày mà để nó nghe được nó quạu lên thì anh không bảo vệ chú được đâu đó."
- "Ôi giời, hyung nói như thể anh Soonyoung là lãnh chúa không bằng. Nhưng mà em thấy..."
- "Wae?? Sao hả Dino, chú mày thấy gì???...Sặc... ẮT XÌ -YA... Sao hả Lý Xán, chú thấy gì nói anh nghe" -
Soonyoung hỏi Dino nhưng do sốt cay nhiều quá khiến cậu bị sặc và giờ khuôn mặt cậu không những đỏ mà còn rưng rưng nước mắt với nước mũi khiến Dino thấy buồn cười hơn là dễ sợ.
- "Em xin lỗi anh, em chỉ tò mò tí thôi. Ăn mì tiếp đi anh :3"
- "Dạo này anh thấy chú nói hơi nhiều đó, không có tốt đâu đấy, biết chưa."
- "Em biết rồi thưa anh :3"
Sau khi nói chuyện với Dino xong thì Soonyoung quay về phía Jihoon để tiếp tục ngắm cậu này ăn thì có một đám thanh niên đi đến và một thằng trong số đó cố tình đạp vào cái ghế của Jihoon khiến nó lệch chân. Ngay lập tức Jihoon ngã xuống sàn nhưng tay cậu va phải cái khay làm nó rớt xuống theo khiến đồ ăn đổ hết lên người cậu.
- "NÈ! Thằng khốn nạn kia, mày vừa làm hành động gì đó. Còn không biết xin lỗi à." - Anh Joshua lên tiếng trước sự việc đó
- "À, nhóc gì ơi, té có đau không hả? Nếu đau thì lo mà cút khỏi đây chứ đừng có ăn vạ để rồi nhừ đòn với tụi này nha."
Những lời ấy xuất phát từ miệng của đứa đã đá vào ghế Jihoon, hùa theo là tiếng cười của bè lũ chúng nó. Và khi thằng đó vừa dứt câu, nhóm của Soonyoung ai nấy đều nghiến răng trừng hết cả mắt nhìn tụi nó. Mấy anh lớn thì co nắm tay lại chỉ chờ để đục vào mặt một thằng trong số đó, còn mấy đứa nhỏ thì vừa liếc vừa rưng rưng nước mắt vừa run vì cảm thấy phẫn nộ khi anh mình bị người khác ăn hiếp. Còn Soonyoung thì im lặng và chỉ nhìn Jihoon ngồi bệt dưới sàn với món cơm trộn dính hết trên áo nhưng lần này ánh mắt của cậu Soonyoung trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Mặc kệ có hàng chục con mắt đang nhìn về phía mình, Soonyoung liền ngồi dậy nắm lấy cổ áo thằng khốn đó và cho nó một đấm. Bất chấp những tiếng "ồ" đang vang vọng khắp nhà ăn, Soonyoung hét lớn:
- "Này thằng Mặt Sình kia, tao đã nhịn mày 5 năm nay rồi đấy. Giờ thì phân thắng bại đi thằng xấu xa kia."
Trong cơn tức giận của Soonyoung, Seokmin vội ôm hông của Soonyoung để kéo cậu lại và bỗng nhiên, nó bật khóc:
- "Hyung ơi, em xin anh đấy, đừng đánh nhau với tụi nó mà, anh sẽ bị thương đó."
Soonyoung im lặng không trả lời mà trừng mắt nhìn cái thằng Mặt Sình đang ngồi xoa xoa cái má sau khi bị cậu đấm ngã xuống sàn. Jihoon thì vẫn ngồi bệt dưới sàn, không có hành động gì gọi là phủi hết đồ ăn dính trên người mà thay vào đó cậu nhìn Soonyoung với một ánh mắt lo lắng. Phải chăng cậu lo lắng vì sợ Soonyoung không đủ sức để đánh với tụi kia, hay là cậu lo lắng là cả hai sẽ đánh nhau long trời lở đất chỉ vì cậu. Tên đô con nhất trong đám đùng đùng tiến tới Soonyoung. Nắm cổ áo và nhấc bổng cậu lên trong tiếng khóc của Seokmin. Hắn giơ nắm đấm chực đấm vào mặt Soonyoung thì đột nhiên từ phía cuối bàn ăn, anh SeungCheol nhảy lên bàn và chạy về phía Soonyoung. Tới nơi, Seungcheol bật lên và dọng thẳng cái nắm đấm như trời giáng mà anh đã dồn nén nãy giờ vào mặt cái tên đô con đó. Không khí lúc đó căng thẳng hơn ban đầu, anh Seungcheol ngồi dậy chỉ vào mặt từng thằng trong đám đó và nói:
- "Đến nước này thì tụi tao không nhịn tụi mày được nữa đâu..."
Ngay lúc đó, 12 cậu thiếu niên đồng loạt đứng dậy, mặt ai nấy căng như dây đàn và cùng hướng thẳng về phía 12 tên xấu xa kia.
- "Hôm nay tụi tao sẽ khô máu với bọn mày, sai lầm lớn nhất của tụi bây chính là dám gây hấn với SEVENTEEN."
(HẾT PHẦN 2 RỒI NHÉ, MÌNH SẼ CỐ GẮNG HOÀN THIỆN PHẦN 3 SỚM NHẤT CÓ THỂ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top