8.


Chiều nay YeonJun không có tiết, anh đã dành mấy tiếng đồng hồ quý báu của mình cho việc lang thang dưới tiết trời mùa thu.

Đi ngang qua những ánh nhìn yêu thích của đám con gái mà tâm vẫn lặng như nước, dường như việc khiến nhiều chàng trai thích thú như này lại chỉ như lông gà vỏ tỏi đối với anh. Thay vào đó, chiếc kẹo mút được lấy ra khỏi mồm khi YeonJun tình cờ bắt gặp thân ảnh quen thuộc bên kia đường.

Vung tay quẳng chiếc kẹo mút dở vào chiếc thùng rác, anh bắt đầu sải  những bước chân dài đến gần ai đó.

SooBin thấy một chiếc bóng đen đổ chùm lên người mình, cậu ngước nhìn chủ nhân của nó. Thật trùng hợp, vậy mà lại gặp được YeonJun ở chỗ này.

"Huyng?"

SooBin đứng lên, phủi phủi chút vụn bánh ngọt còn bám trên tay, cúi đầu nhìn người lớn hơn.

YeonJun liếc chú cún con đang đứng nép vào bên chân SooBin, tâm trạng không tốt mấy ngày qua đều vì hình ảnh vừa rồi mà tiêu tán phân nửa.

Anh nhìn thấy SooBin đang ngồi vuốt ve và cho chú cún hoang lem nhem này ăn.

"Anh nghĩ em có thừa sự lạnh lùng.", YeonJun mỉa mai, nghĩ đến cảnh SooBin thờ ơ đứng nhìn Beomgyu- một người anh em của cậu- bị bắt nạt, liên hệ với một Choi SooBin dịu dàng như vừa rồi lại cảm thấy rất mâu thuẫn.

Vài tia nắng cuối ngày vô tình rọi vào mắt SooBin, làm ánh lên chút khó xử cậu giấu nơi cuối nhãn cầu.

Giọng SooBin hôm nay khàn hơn bình thường.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh thấy khó chịu."

"Đó không phải là vấn đề, SooBin.", YeonJun đưa tay đặt lên vai cậu em, không khống chế được mà ghim chặt mấy đầu ngón tay, "nếu Beomgyu biết thì em nghĩ thằng bé sẽ nhìn em như thế nào?"

SooBin liếc nhìn bàn tay YeonJun đang đặt trên vai mình, trong đầu thoáng qua những hình ảnh Beomgyu dùng thái độ chân thành nhất đối đãi với cậu. Mơ hồ cảm thấy trong lòng nhen nhóm chút áy náy.

Tối hôm đó Beomgyu vì muốn đẩy nhanh tiến độ làm báo cáo nhóm mà quyết định qua đêm ở nhà bạn, Lee Sung Min và Kim Young Ho lại vì lời khiêu chiến của đối thủ trong game mà cả đêm đóng quân ở quán net The Night cách trường chục cây số. Đây là quán net duy nhất ở thành phố A hoạt động về đêm, rất tiện lợi trong việc phục vụ nhu cầu của đám thanh niên cú mèo.

YeonJun thức dậy lúc nửa đêm, mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò xuống giường đi vệ sinh.

Những ngày còn trong hè trời nóng bức khó chịu, đám thanh niên đi ngủ không thể không có quạt, hầu như đêm nào cũng nghe tiếng quạt nặng nề kêu cùng luồng gió nhân tạo điều hoà đều đặn khắp phòng. Nhưng từ khi trời lập thu thời tiết dễ chịu thì cả quạt trần và quạt cây đều không còn được động đến nữa. Bởi vậy nên đã một thời gian ở trong phòng kí túc không còn cảnh gió thổi bay tóc. Đến hôm nay vì muốn đi tiểu mà thức dậy lúc nửa đêm, cơn buồn ngủ của YeonJun cũng bị gió lùa vào đánh tan phân nửa.

Lúc này YeonJun mới ý thức được có gì đó không đúng.

Ban đêm trăng thanh gió mát, mây mờ tản không còn thấy bóng, trăng gần ngày rằm sáng trưng luồn lách vào phòng, nhờ vậy mà YeonJun không cần dùng đến đèn pin điện thoại để soi đường.

YeonJun kéo kéo góc áo ngủ vì nết nằm xấu thói mà cuộn lên, lệt xệt từng bước thăm dò ra ban công. Anh đứng nấp mình sau cánh cửa khép hờ, tròn mắt nhìn bóng người cao gầy tắm mình dưới ánh trăng. Nhìn bóng lưng kia YeonJun cũng đã biết là ai.

YeonJun đẩy rộng cánh cửa, lên tiếng phá vỡ im lặng

"SooBin?"

Bóng lưng nọ khẽ giật một cái.

Khoảnh khắc SooBin ngoảnh đầu lại, YeonJun lần đầu tiên thấy thần sắc cậu em còn lạnh hơn nguyệt quang.

SooBin bình tĩnh nhìn đàn anh, đưa điếu thuốc lên miệng rít dài một hơi. Giữa làn khói vừa phả ra, YeonJun thấy rõ ràng khoé miệng cậu em giương lên một cách trào phúng.

"Em biết anh sẽ bày ra vẻ mặt này mà."

Nhìn xem, vẻ mặt anh thật mờ mịt.

YeonJun nhìn bóng dáng hư hư ảo ảo phía trước, mắt không thể rời khỏi thần tình lãnh đạm không phù hợp mới ngũ quan nhu hoà cùng độ tuổi của người kia. Giữa tầng khói thuốc xám ngắt lượn lờ, sự hiện diện của SooBin càng trở nên không chân thực.

Giọng nói khàn khàn trầm thấp đầy ma mị còn vọng lại bên tai, YeonJun giống như bị câu mất hồn phách đi đến trước mặt SooBin. Thẳng cho đến khi người kia lên tiếng một lần nữa, YeonJun đã thấy trên tay mình là điếu thuốc hút dở, tàn thuốc rơi lả tả, tản vào trong gió.

Mắt khẽ cụp xuống, nhanh chóng vòng sang đứng bên cạnh SooBin.

"Hút thuốc nhiều không tốt."

YeonJun trở tay dập tắt điếu thuốc, khoé mắt liếc nhanh đến vài chiếc đầu lọc nằm ngổn ngang trên đất. Tiện thể nhắc nhở cậu em, mặc dù có thể SooBin sẽ đem lời anh nói vất vào một xó xỉnh nào đó.

SooBin thở hắt ra một hơi, nhếch miệng cười.

"Em biết, nhưng không hút cảm giác rất bực bội."

"Em nên cai thuốc, ngày mai anh sẽ mua cho em cả một giỏ kẹo ngọt."

Thỉnh thoảng YeonJun vẫn hút thuốc, đó là những khi anh cảm thấy áp lực không chỗ trút phiền muộn. Nhưng không đến mức một lúc hút liền hai, ba điếu như SooBin.

SooBin nghe anh nói, không nhịn được bật cười. Cậu ngước đầu nhìn trời đêm, vô tình vài ánh sao lại rơi vào tròng mắt nâu cà phê.

Bỗng dưng YeonJun cảm thấy người kia có chút lạc lõng.

"SooBin, đêm nay em không ngủ được hả?", YeonJun bị gió thổi cho rùng mình, không nhịn được đứng dựa sát vào cậu em.

SooBin không nóng không lạnh nói.

"Trong lòng có chút phiền muộn thôi hyung. Em có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh không?"

YeonJun lắc đầu, tự nhủ cũng đã hết cơn buồn ngủ rồi, bây giờ có vào giường nằm thì cũng chỉ có thể nằm nhìn trần nhà tới sáng. Không bằng đứng đây nói chuyện cùng SooBin.

"Phiền muộn? Chuyện của Beomgyu hay chuyện gì khác?"

SooBin chột dạ, không nhịn được khẽ cụp mắt xuống.

"Trong tủ lạnh còn bia, em muốn uống không, anh đi lấy?"

YeonJun nhìn cậu em tâm sự trùng trùng, nghĩ đến bình thường đám đàn ông có tâm sự không phải hút thuốc thì cũng là uống bia giải sầu.

Đương nhiên SooBin rất sảng khoái gật đầu.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top