Chương 1: Amour

Hôm nay là ngày lễ, Yeonjun nhận được lời mời tham dự buổi phỏng vấn với một người lạ mặt từ công ty âm nhạc ở Hoa Kỳ. Ban đầu anh không có ý định sẽ chấp nhận nhưng rồi nghĩ lại, dù sao cũng rất lâu rồi anh chưa đến Hoa Kỳ, bây giờ lại có cơ hội như thế nếu từ chối cũng phí phạm. Cuối cùng, Yeonjun quyết định nhờ quản lý của mình liên lạc với bên phía công ty đó, nói rằng anh đồng ý tham dự buổi phỏng vấn.

12 giờ 30 phút tại sân bay Hàn Quốc. Yeonjun khó khăn chen chúc qua đám đông, để đi về phía lối vào máy bay. Người hâm mộ cuồng nhiệt và đông đảo, chen nhau đông nghẹt ở sân bay khiến cho vệ sĩ cũng mệt mỏi công việc ngăn chặn bọn họ lại. Nhờ sự giúp đỡ từ các vệ sĩ đáng tin cậy, Yeonjun nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông bừa bộn, ngồi xuống khoang ghế hạng sang giành riêng cho người nổi tiếng. Lúc quản lý cất cái balo, bỗng một món đồ rơi xuống.

Yeonjun có chút bất ngờ khi nhìn thấy nó, anh nghĩ mình đã cất nó trong hộp nhỏ để đâu đó rồi, không ngờ ảnh quản lý lại thuận tay nhét nó vào balo mà mang đi. Yeonjun thở dài, cúi người nhặt chiếc vòng tay đang nằm dưới đất, phủi đi lớp bụi mỏng trên nó. Anh ướm nó lên cổ tay, ngắm nghía chiếc vòng đẹp đẽ, rồi chợt nhận ra điều gì đó. "À, ra là chiếc vòng này, là của cậu ấy tặng mà." Ánh mắt Yeonjun nhìn chiếc vòng bỗng trở nên dịu dàng, như ánh trăng sáng soi dưới nước, nâng niu vật trên tay.

Đây là vòng tay Soobin tặng cho anh vào hôm sinh nhật tuổi hai mươi hai.

"Người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.."

Ký ức giống như một cuộn phim cũ từ từ phát ra trong đầu của Yeonjun. Anh lờ mờ nghe được tiếng gọi thân thuộc ngày ấy, tiếng gọi mà nhiều năm qua anh chưa thể nghe lại và cũng chưa từng dám nghĩ sẽ được nghe lại một lần nữa.

"Yeonjunie ơi!"

Ngày đó khi cả hai vẫn còn thân thiết, Soobin giống cái đuôi nhỏ quanh quẩn bên anh mãi không ngừng. Chỉ cần anh đi đâu, hắn sẽ theo ngay sau đó, khiến cho Beomgyu nhiều lần không nhịn được mà trêu chọc: "Anh Soobin cứ như là cái đuôi của anh Yeonjun ấy nhỉ? Một chiếc đuôi bông xù dính người." Yeonjun mỗi lần nghe được thì sẽ đều bẹo má Beomgyu một cái, không cho nói linh tinh còn Soobin chỉ cười cười, hùa theo Beomgyu làm mấy trò ngốc nghếch.

Và anh còn nhớ rõ cái đêm sinh nhật ấy, khi anh quay đầu lại nhìn đã thấy Soobin đang đứng ngay sau mình, nở một nụ cười rất ngốc nghếch.

"Hyung, em có món quà này tặng anh. Anh mau mở ra xem đi." - Soobin đưa trước mặt Yeonjun một hộp quà nhỏ.

"Vòng tay sao, cảm ơn em nhé." - Yeonjun mỉm cười.

"Anh thích là em vui rồi, rất đẹp đúng không?"

"Ừm, đẹp đến nỗi không rời mắt được." - Anh bật cười khúc khích, mân mê chiếc vòng trong tay mình và xem nó như một báu vật.

Soobin cẩn thận đeo nó vào tay anh, hắn ngắm nhìn món quà mình tặng đang nằm trên cổ tay trắng trẻo của người. Không nhịn được, Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên nó. Một nụ hôn của sự trân trọng, dịu dàng với người trong lòng.

Một đoạn ký ức tươi đẹp khác tiếp tục hiện ra trong tâm trí anh ngay khi anh mở quyển nhật ký của anh trong khoảng thời gian làm thực tập sinh cho đến khi cả hai chia tay.

Năm đó....

Yeonjun gặp Soobin vào một ngày trời rất đẹp, khi ấy hắn còn là một cậu bé ngây ngô với đôi mắt sáng ngời như vì sao trên bầu trời đêm. Yeonjun còn từng nghĩ, hắn như tinh tú rực rỡ nhất, hoàn hảo nhất và tỉ mỉ nhất. Choi Soobin như con cưng của đất trời tạo nên, còn anh là kẻ may mắn vì có thể hiện diện trong cuộc đời của hắn.

Cả hai cùng làm thực tập sinh trong một công ty âm nhạc, trong tất cả các thực tập sinh khác, Yeonjun lại có ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên với Soobin hơn là những người còn lại. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại thích ngắm gương mặt ngốc nghếch của Soobin khi hắn đeo kính.

Trông hắn cứ như một cậu thư sinh mới lên thành thị. Đáng yêu chết đi được. Muốn trêu ghẹo ghê.

"Chào nhé, tôi là Choi Yeonjun. Cậu tên gì?" - Yeonjun bước lại gần, đưa tay ra trước mặt hắn.

"....Choi Soobin ạ." - Soobin nắm lấy tay anh.

Yeonjun mỉm cười, thật ra anh biết cậu nhóc này sợ hãi anh vì gương mặt có chút khó chịu, thêm cả Soobin bị ngại khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình nên Yeonjun mới bày ra cái việc này để bắt chuyện với hắn. Anh thầm nghĩ, nếu hắn mà biết được anh lớn tuổi hơn hắn thì có lẽ hắn sẽ không thèm nói chuyện với anh luôn mất.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Soobin, anh dựa lưng vào bức tường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc liền mở mắt ra. Đôi mắt cáo của anh bị cuốn sổ vẽ trong tay hắn thu hút, Yeonjun cười: "Soobin thích vẽ sao?"

"Không hẳn, chỉ là vẽ vu vơ thôi." - Soobin nhanh chóng đóng quyển sổ lại cứ như đang che giấu điều gì đó.

Thấy thế, Yeonjun cũng không hỏi nhiều thêm về nó nữa, thay vào đó là anh gục xuống vai Soobin tận hưởng. Anh đột nhiên nói: "Thơm thật đấy..."

"...."

"Cậu thích dùng nước hoa lắm hả?" - Anh hỏi hắn.

Hắn im lặng, suy nghĩ điều gì đó thật lâu rồi mới nói: "Vâng."

"Kì lạ thật nha, tôi cũng thích dùng lắm nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mùi hương này không giống như những loại nước hoa khác." - Yeonjun bất giác bật cười.

Anh cười đẹp lắm, đẹp hơn cả những đóa hoa muôn sắc muôn hương ngoài kia. Khi anh cười, đuôi mắt cong lên, hai má hồng hồng trông rất đáng yêu.

"Cậu ngửi ra được mùi gì?"

Anh xoa cằm, suy tư: "Hmmm, để xem nào, mùi hương trên người cậu à. Một chút của oải hương...một chút của gỗ tùng...bỏ đi bỏ đi, tôi không thể diễn tả được nó, rối lắm."

Ánh chiều tà len lỏi qua khe cửa, trong căn phòng tập đơn sơ có hai bóng hình đang dựa vào nhau. Yeonjun cũng chẳng ngờ mình lại có cảm giác dễ chịu khi ở gần Soobin, cảm giác khi anh nhắm đôi mắt lại, ngã đầu lên vai Soobin, thật ấm áp và an toàn. Cứ như hắn đang dang tay ôm lấy anh vào lòng, dỗ dành anh bằng sự dịu dàng vốn có của hắn. Nhờ vậy mà anh ngủ rất ngon, kể từ lúc làm thực tập sinh thì có lẽ đây là lần đầu Yeonjun có thể ngủ thẳng giấc như vậy.

Soobin cúi nhìn người con trai đang gối đầu lên đùi hắn. Anh giống một đứa trẻ mới lớn, rất thích được vỗ về và bao bọc. Trong giây phút nào đó, Soobin đã nghĩ, Yeonjun chính là một tia nắng xinh đẹp nhất và ấm áp nhất.

"Hyung à, em biết hyung giả vờ mình bằng tuổi em để có thể bắt chuyện với em. Nhưng mà...em đâu cần như thế, em chỉ cần hyung tự tin đi lại và mở lời thôi."

Ngay lúc Soobin đang có ý định đưa tay sờ lên mái tóc của Yeonjun, đột nhiên một thực tập sinh khác đi vào.

"Oh Soobin! Đang làm cá-"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết, cậu đã bị Soobin chặn lại bằng một cái "suỵt".

"Im lặng đi Beomgyu, anh ấy đang ngủ."

"Ôi trời, từ khi nào mà anh với anh ta thân với nhau đến vậy thế?" - Beomgyu nhỏ giọng hỏi.

Soobin nhún vai: "Anh ấy đột nhiên đi lại rồi nói cái gì đó xong nằm ra ngủ luôn. Có lẽ anh ấy mệt, dù sao mấy ngày qua anh ấy rất chăm chỉ mà."

Beomgyu cười: "Lúc thức thì trông đáng sợ, lúc ngủ trông ngoan thiệt."

Cậu đưa tay muốn xoa đầu anh, đột nhiên Soobin đánh lên tay cậu một cái, nhíu mày: "Không được chạm vào anh ấy."

"Ui! Sao anh đánh em? Anh....anh thay lòng rồi Soobin!" - Beomgyu mếu máo.

"Em có tin một câu nữa thì hôm nay em sẽ nhịn đói không?"

"Em im, em im. Anh chăm cho anh ấy đi, em đi ra ngoài đây." - Beomgyu mè nheo, lấy cốc nước đặt trên bàn rồi đi ra ngoài.

Sau khi Beomgyu rời đi, Soobin vẫn cứ ngồi yên như thế. Hắn vén mái tóc của anh, ngắm nhìn anh đắm đuối, Yeonjun hay thật, rất biết cách thu hút ánh nhìn của người khác.

"Hyung..."

Yeonjun hơi nhíu mày lại, khẽ mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn xung quanh. Từ lúc vào công ty, anh luôn cố gắng tập luyện hết sức có thể, không quản ngày đêm, ăn uống cũng không đầy đủ như trước. Thức cả đêm để học thuộc lời bài hát cùng động tác nhảy vắt kiệt sức lực anh. Lúc này Yeonjun mới để ý rằng cái gối hôm nay có chút hơi cứng, lại âm ấm giống như miếng dán sưởi gần nguội, anh ngẩng mặt lên. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đang say giấc nồng của Soobin, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi do cả ngày tập luyện. Yeonjun có chút hoảng hốt khi có thể nhìn thấy gương mặt mềm mại, điển trai của hắn gần đến như vậy, trái tim anh đập liên hồi, tưởng như nó sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Anh cố trấn tĩnh mình, thở đều từng hơi, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại. Yeonjun không thể ngăn bản thân ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, càng nhìn càng giống một con thỏ ngốc nhưng lại khiến anh say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh do dự muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt giống như tượng tạc kia, chạm vào đôi môi hồng đang thở đều đều.

"Yeonjun tỉnh rồi sao?"

Đột nhiên Soobin mở to hai mắt, cười mỉm nhìn anh. Yeonjun vội vã ngồi dậy, cười nhẹ nhìn Soobin.

"Cảm...cảm ơn Soobin vì đã cho tôi gối đầu lên đùi cậu.."

Soobin nhìn người trước mặt có chút buồn cười, hắn không nói gì chỉ đưa tay ra rồi đợi anh nắm lấy tay hắn.

"Hả? À!" - Yeonjun nắm tay đỡ hắn đứng dậy.

"Chà, khá muộn rồi đó Yeonjun. Bây giờ chắc cũng đã là mười một giờ đêm rồi, chúng ta ngủ được kha khá đó chứ."

Anh cười ngượng, nếu không phải vì mùi hương trên người hắn dễ chịu thì anh cũng không ngủ đến mức quên trời quên đất như thế này.

"Tôi đặt xe taxi rồi, chúng ta đi về kí túc xá thôi." - Soobin vòng tay qua vai Yeonjun, mỉm cười.

Cả quãng đường đi dù ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để khiến Yeonjun cảm thấy hạnh phúc vì đã có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Bầu trời đêm nay trong vắt, ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi nửa khuôn mặt đang chăm chú xem lại động tác nhảy hôm nay trên điện thoại của Soobin càng khiến anh mê đắm không ngừng.

Yeonjun vừa trở về đã nằm ườn người trên giường, xoay qua xoay lại giãn xương cốt, thả lỏng cơ thể. Anh vùi mình trong chăn, nhớ đến khung cảnh Soobin để mình tựa vào người ngủ say, còn được ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần. Hai má của anh trở nên hồng rực, ngại ngùng nghĩ về buổi chiều hôm nay, nghĩ về cái ôm ấm áp, đôi môi hồng hào của người ấy rồi dần dần hạ cánh mắt.

"Tệ thật! Ngủ cả chiều này rồi mà vẫn không đủ bù vào." - Yeonjun thở dài.

Trước khi anh hoàn toàn chìm sâu vô mộng đẹp bỗng màn hình điện thoại vụt sáng, dòng tin nhắn từ người dùng @soobin_choi hiện lên với dòng chữ: "Chúc hyung ngủ ngon."

Sau ngày hôm đó, Yeonjun và Soobin thân thiết với nhau hơn trước, đến nỗi Beomgyu cũng cảm thấy bất ngờ nhưng cậu không hỏi vì cậu biết Soobin không thích người khác hỏi quá nhiều về điều này. Mọi việc Soobin làm đều nghe theo trái tim của mình, những gì Soobin đặt tâm huyết vào chưa bao giờ sai, kể cả tình bạn, tình yêu.

Thế nhưng bản thân Choi Soobin cũng không rõ mình thật sự có đang để ý đến Yeonjun hay không, hay chỉ là một cảm xúc nhất thời với người con trai tựa tia nắng ban mai ấy. Trong lúc mải mê chăm chú vào anh, bỗng Yeonjun quay đầu về phía hắn, mỉm cười, vẫy tay.

Đáng yêu thật.

"Hyung, lại đây ăn đi."

Yeonjun nghe hắn gọi, lập tức chạy lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn ngắm một lượt cơm trưa mà quản lý đã đem đến, anh bĩu môi, thở dài rồi đứng dậy.

"Ơ? Hyung không ăn ạ?" - Huening Kai hỏi.

"Anh không đói, mấy đứa ăn đi." - Yeonjun cầm lấy chai nước, bỏ đi ra ngoài.

Không phải Yeonjun không đói, mà là anh không dám ăn những món có nhiều dầu mỡ như vậy. Yeonjun ngồi xuống ban ghế trên sân thượng, anh cúi nhìn cơ bụng của mình rồi lại đưa tay chạm lên mặt. Yeonjun lại thở dài một hơi, uống một ngụm nước rồi ngẩng mặt nhìn lên trời. Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, không có che lấp bởi những tòa nhà cao, một màu xanh thuần túy khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Trong lúc anh đang suy tư, Soobin tay cầm một phần cơm, tiến lại ngồi cạnh anh.

"Em đã đi mua một phần cơm khác, anh ăn đi."

"Anh không đói thật mà."

"Anh đừng nói dối em, anh sợ mập nên mới không ăn chứ gì. Đừng lo, em mua theo khẩu vị dành cho những người giảm cân."

"Cảm....cảm ơn em."

Anh vui vẻ thưởng thức hộp cơm mà Soobin đã mua nó cho mình. Yeonjun thầm cười trong lòng, cảm giác có người quan tâm, nuông chiều như thế thích thật. Anh nói: "Soobin à, em sau này mà thích ai thì chắc người đó sướng lắm!"

Soobin nghiêng đầu, hỏi: "Sao anh nghĩ vậy?"

Yeonjun đáp: "Không phải à? Người dịu dàng, tốt bụng, tinh tế và còn đẹp trai như em thì không sung sướng còn là gì? Nếu là anh, anh mà có người yêu như em thì..."

"Thì thế nào ạ?" - Soobin híp mi, vặn hỏi.

"Ờ...thì...thì cảm thấy may mắn chứ sao."

Soobin nghe vậy liền bật cười, hắn đưa tay lau đi hạt cơm dính trên mép môi anh rồi đáp: "Riêng em thấy, sau này ai làm người yêu anh mới gọi là may mắn."

"Hửm? Sao lại thế?"

"Hyung vừa đáng yêu, xinh trai, tài năng và tốt tính giống như một chú mèo con. Em ước gì hyung là của em thì tốt biết mấy nhỉ?" - Soobin mỉm cười.

Nghe đến đây, hai bên má anh ửng hồng, tim anh đập liền hồi, từng nhịp đều đặn như tiếng trống. Yeonjun không nghĩ hắn sẽ nói những lời như thế với mình. Anh ngượng ngùng cúi mặt, không nói thêm gì và chỉ chuyên tâm vào việc ăn sạch hộp cơm này.

"Hyung ngại à? Trông đáng yêu quá."

"Ugh! Đừng nói nữa Soobin, để anh ăn!"

"Giống mèo xù lông, đáng yêu."

"Choi Soobin!"

Buổi ăn trưa trên tầng thượng cũng nhanh chóng kết thúc khi Beomgyu chạy lên gọi cả hai. Trong lúc luyện tập, trái tim của chàng thiếu niên mới lớn Choi Yeonjun không ngừng rung động một cách mạnh mẽ, anh không ngờ hắn vì anh mà chạy đi mua suất cơm riêng. Không chỉ thế, hắn còn trêu ghẹo anh bằng mấy câu nói sến sẩm khiến cho Yeonjun mỗi lần nhớ lại là hai má tự đỏ như quả cà chua.

Sau một tháng bị ngợp bởi cường độ luyện tập cùng chế độ ăn hà khắc ở công ty, Yeonjun cũng dần quen với việc này và nhanh chóng lấy tinh thần, luyện tập hăng say tới độ quên cả nghỉ ngơi. Anh thường ở lại tập đến mười, mười một giờ và Soobin luôn ở đó chờ anh cùng về. Nhóc con khi bị hỏi về việc luôn ở lại chờ đợi anh thì chỉ cười xoà, xoa mái tóc xù của Yeonjun rồi nói: "Em cũng muốn trở nên giỏi giống hyung mà. Hơn nữa để mèo nhỏ đi về một mình, không phải rất nguy hiểm sao?"

Mỗi lần bị trêu chọc như vậy, Yeonjun đều đưa "móng mèo" ra hù dọa hắn, không cho phép hắn gọi mình là mèo nhỏ. Nhưng mà Choi Soobin cố chấp, anh càng cấm thì hắn càng làm, dần dà thành quen, anh cũng không còn phản ứng quá với cái tên gọi đó.

"Trời dạo này hay mưa lắm đó, mọi người nhớ tranh thủ về sớm nhé. Giờ em sủi đây."- Beomgyu vừa xách túi đồ vừa ngoái lại nói với hai người, nhanh chân chạy theo Taehyn. Hai đứa nhóc này có hẹn với nhau nên vừa hết giờ đã nhanh chân bỏ lại Soobin, Yeonjun và Huening Kai ở lại rồi.

Huening Kai thở dài, quay sang nhìn hai người đang làm trò mèo bên cạnh, dặn dò đoi chút: "Anh Beomgyu nói đúng đó, hai người nhớ về sớm đấy, đừng mãi tập luyện cho tới khi trời mưa mới vội đi về, sẽ bị cảm đó."

"Được rồi, anh biết rồi mà. Em cứ về trước đi, anh ở lại thêm một chút là khăn gói về ngay mà."

Soobin cười cười, nhận lấy lời nhắc nhở kia rồi vẫy tạm biệt Huening Kai, sau đó cả hai trở lại tiếp tục tập luyện. Kì kiểm tra gần tới, Yeonjun càng chăm chỉ, cả hai tập luyện say mê tới mức quên cả thời gian, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Yeonjun giật mình nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, anh vội quay sang nhìn Soobin mồ hôi nhễ nhại bên cạnh, giục cậu trai nhanh tay thu dọn đồ để ra về.

Thời tiết mùa hè ở Hàn khá nóng nực, về đêm thì mát hơn chút nhưng đối với người vừa tập luyện cường độ cao như Yeonjun thì chả khác gì cái lò bát quái.

"Hyung, ăn kem nhé?"

"Kem á? Cũng được nhưng mà..."

"Một que thôi, không béo được đâu nên hyung đừng lo. Hyung mà không ăn sẽ biến thành trái ớt cay luôn đó."

"Cái thằng này, thôi được rồi. Lấy cho anh một cây đi."

Soobin mỉm cười hài lòng, hắn chủ động đi mua hai que kem mát lạnh rồi đưa nó cho anh. Yeonjun nhận lấy que kem cùng với khăn giấy được Soobin quấn quanh phía dưới, thấy thế anh cười thầm, cảm thán vì sự tinh tế này của hắn.

"Hyung lớn rồi mà ăn để lem hết ra mũi rồi này. Đứng yên em lau cho nào."- Soobin cẩn thận lau đi vệt kem dính trên mũi và miệng Yeonjun.

Hành động này của hắn khiến đầu Yeonjun như muốn nổ tung, trái tim đập liền hồi trước gương mặt điển trai kia đang nhẹ nhàng lau cho anh. Hai bên tai anh đỏ lên, vội đẩy Soobin ra, quay mặt đi, lí nhí nói: "Cảm...cảm ơn em. Nhưng mà anh tự làm được, sau đừng như thế nữa, kì lắm!"

"Chỉ là lau vết kem thôi mà. Với cả chúng ta thân thiết như vậy, anh ngại làm gì?"

"Ai nói anh ngại chứ? Em im lặng chút đi, Choi Soobin." - Yeonjun nhíu mày, nạt luôn đối phương.

Thấy "mèo nhỏ" sắp vồ lấy cào mình, hắn vội dỗ ngọt anh: "Rồi rồi, em im."

Đột nhiên một giọt nước rơi xuống, hai giọt rơi xuống, ba giọt rơi xuống rồi sau đó là kéo theo hàng trăm giọt tạo thành một cơn mưa nặng trĩu. Ngay lúc tưởng chừng bản thân sắp bị ướt sũng thì Soobin nhanh tay lấy áo khoác của mình che cho anh.

"Hyung khoác tạm đi chúng ta đi tìm chỗ trú đã, đợi ngớt thì về kí túc xá sau."

"Không được, em không có gì che sẽ cảm mất."

"Hyung, em không sao, khỏe như voi đó. Đừng để bị cảm, sẽ ảnh hưởng thành tích của hyung đó, không nhanh chân lên chúng ta sẽ thành chuột lột mất."

Không đợi sự cho phép của anh nữa, Soobin nắm lấy tay Yeonjun, chạy vội trong cơn mưa rào mùa hạ. Anh bất ngờ mở to mắt, vừa chạy theo vừa nhìn bóng lưng phía trước, ấm áp và đáng tin cậy đến nhường nào. Mùi nước hoa nhẹ nhàng, nam tính từ chiếc áo khoác kia bao quanh anh, làm anh quên đi mùi nhựa đường khó ngửi. Người này thật biết cách khiến người ta vương vấn không thể quên.

Cả hai chạy dưới mưa một đoạn xa thì nhìn thấy mái hiên của một quán rượu nhỏ đã đóng cửa liền vội vã chạy vào trú mưa. Soobin thở phào, rũ đi mái tóc ướt nhẹp rồi quay ra nhìn Yeonjun đang gọn gàng trong chiếc áo khoác của hắn, nhỏ nhắn đáng yêu khiến hắn muốn ôm vào lòng.

Anh quay sang nhìn Soobin đầy lo lắng, đột nhiên phát hiện ra Soobin đang nắm tay mình, vội vàng muốn rút tay lại thì bị hắn giữ chặt.

"Soobin, nhanh buông ra đi"

"Hyung à, em đang lạnh lắm đó, cho em nắm một chút thôi." -  Soobin nói bằng giọng mềm dẻo.

"Không! Lỡ mà bị phát hiện là xong đấy!"

Nhưng anh không ngờ Soobin lại cố chấp như thế, hắn buông tay anh ra không nắm nữa mà thay vào đó là kéo anh lại và ôm trọn anh trong lòng. Mặc kệ cho anh có đồng ý hay không, hai tay Soobin siết chặt eo anh, cằm đặt lên vai anh, gương mặt vô cùng hài lòng.

"Choi Soobin!"

"Anh không lạnh à? Em ôm anh cho anh hết lạnh này. Anh hết lạnh chưa?"

"....haiz...hết rồi." - Yeonjun thở dài, chịu thua với cái tính ngang ngược này của hắn.

Soobin nhìn mèo nhỏ đang ngượng ngùng quay đầu đi, cười nhếch mép: "Anh dễ mềm lòng thật đó. Nhưng mà sau này chỉ được mềm lòng với mỗi mình em thôi nhé? Được không anh?"

Yeonjun cúi mặt không biết nói gì, chỉ gật gật đầu vài cái thay cho câu trả lời. Soobin lại cười tiếp, hắn xoa đầu anh khen thưởng: "Ngoan quá."

Cả hai đứng đợi một khoảng rất lâu thì mưa mới có dấu hiệu tạnh, dường như chỉ chờ tới lúc này, Yeonjun vội đẩy Soobin ra, nói: "Nhanh về kí túc xá thay quần áo thôi, không thì chúng ta sẽ cảm luôn đó."

Nói rồi anh nhanh chân đi trước, bỏ lại Soobin đang mãn nguyện nhìn theo anh, cảm thán sao mà anh có thể đáng yêu như thế.

"Còn đứng đó? Em muốn bị cảm rồi đúng không hả?"

"Hyung đợi em chút, em đến ngay đây."

Trở về ký túc xá, Beomgyu trực sẵn ở cửa phòng hai người, tức tối ném cho hai người cái khăn tắm, phàn nàn vài câu rồi quay về phòng. Cả hai nhìn theo bóng dáng phừng phừng tức giận kia mà phụt cười. Yeonjun quay sang Soobin, dùng khăn lau nhẹ phần tóc vẫn còn ướt, dặn dò: "Nhanh về phòng thay quần áo tắm rửa đi, nếu không mai sẽ cảm đó, biết chưa?"

"Em biết rồi, hyung yên tâm đi. Hyung cũng phải vậy đó, không thì Soobin sẽ phải chăm mèo bệnh cực lắm đấy."

Yeonjun nghe tới đây thì ấn nhẹ đầu của Soobin xuống dưới, bực bội quay vô phòng, trước khi đóng cửa còn không quên cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Bỗng Soobin giữ cửa lại, hắn hôn lên trán anh, nói: "Ngủ ngon nhé hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top