III

Sonic trừng mắt gằm giọng, hắn đang vô cùng tức giận.

- Sao mày dám khiến Flashy thành ra như thế hả!?

- Khoan đã, tôi... á...

Sonic lao vào liên tục đánh tên đàn ông kia một cách rất tàn bạo...

___

Flashy khẽ mở mắt và cậu nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

" Đau đầu quá..."

- Mày tỉnh rồi à?

Cậu liền quay ra, là Sonic đang ngồi bên giường.

- Sonic... tao đau đầu quá.

Cậu khẽ ngồi dậy.

- Ngủ thêm đi.

Cậu trông vẫn còn thất thần.

- Lúc đó... thằng đó...

- Tao báo công an rồi, nó sẽ phải vào tù một thời gian.

Flashy liền thở phào. Cậu bỗng không kiềm được lòng mà khóc. Bởi cậu đã rất sợ hãi.

- Flashy!

Sonic lúng túng. Flashy vốn rất ít khi khóc. Hắn dần bình tĩnh lại và lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu.

- Thôi nào, không sao nữa rồi, thằng đó sẽ không làm gì mày được nữa đâu. Đừng khóc nữa, chốc nữa Saitama cũng tới thăm mày đấy.

- Ừm...

Flashy bỗng quay ra ôm lấy Sonic khiến hắn ngơ ra trong vài giây.

" A, cậu đang ôm tôi?! "

Hắn bắt đầu đỏ mặt.

" Thế này gần quá rồi!"

Flashy khẽ buông hắn ra. Cậu nhìn vào mắt hắn.

- Xin lỗi mày nhé, tự nhiên lại ôm mày như thế... Đừng ghét tao đấy nhé.

Tim Sonic đập thình thịch. Hắn cất lời.

- Tao không có ghét mày.

...

Flashy phải nghỉ vài ngày, Sonic đã giúp cậu chép lại bài vở. Sau vụ đó, tuy cậu đã ổn định lại nhưng Sonic thấy rất lo lắng nên hắn đã quyết định thường xuyên sang nhà cậu để chăm sóc cậu.

" Cái ôm đó... mình muốn được cậu ấy ôm nữa quá."

- Để tôi thay băng giúp cậu nhé.

- Ừm.

...

Flashy cảm thấy vì vụ này mà cậu đã phiền đến Sonic nhiều rồi. Khi đang ăn cơm, cậu nói với hắn.

- Sonic này, từ mai mày không cần qua đây chăm tao nữa đâu, tao thật sự khoẻ rồi.

Lời ấy vô tình khiến Sonic rất buồn.

- Mày không thích tao ở đây chơi với mày à?

- ... Tao sợ mày thấy phiền... không cần vì tao mà...

Sonic bỗng cắt lời cậu.

- Mày còn chăm tao gấp ngàn lần đấy. Flashy, tao tự nguyện qua đây giúp mày, tao không thấy phiền gì hết!

Flashy có hơi bất ngờ trước vẻ nghiêm túc của hắn.

- Ừm hiểu rồi nhưng mày có cần to tiếng thế không?

- Tao to tiếng lúc nào?

- Đang luôn đấy.

...

Sonic giúp cậu làm rất nhiều việc. Từ thay băng, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp, cái gì hắn cũng làm. Flashy còn tự hỏi sao Sonic lại tốt với cậu như vậy? Trong lúc hắn đang rửa bát, cậu đã trêu chọc hắn.

- Mày đừng tốt với tao quá, cứ tốt với tao thế này là tao rung động với mày đấy.

Sonic suýt thì làm vỡ cái bát đang rửa...

- Mày bớt nói luyên luyên đi được không?

" Đồ trap boy."

Cậu lại nói.

- Nè tối nay mày ngủ lại được không?... mấy hôm vừa rồi tao bị sợ, ngủ không được. Chắc có người ngủ cùng sẽ đỡ.

- ...

" Tôi phải làm sao với cậu đây?"

- Ừm được rồi.

Mặt hắn đỏ lên.

Cũng đã khá khuya rồi, sau khi chơi vài ván game thì Flashy thấy buồn ngủ.

- Đi ngủ thôi Sonic.

Cậu nhảy lên giường. Còn Sonic hơi trần trừ.

- Hay là tao đi về nha.

- Gì cơ, nghe không rõ. Lên đây mau đi.

-...

Sonic leo lên giường, Flashy tắt đèn và chỉ để lại đèn ngủ.

- Chà lâu lắm rồi mới được ngủ chung với Sonic đó nha... từ khi lên cấp 3, dường như cậu không thân với tôi như trước nữa.

- Vậy à, chẳng phải chúng ta vẫn thân nhau sao?

- Kiểu không như trước nữa ấy... Mà cũng chẳng sao.

Flashy khẽ nhắm mắt có lẽ cậu bắt đầu ngủ rồi. Sonic nghiêng sang nhìn ngắm cậu. Bỗng dưng hắn muốn nói ra hết nỗi lòng của mình với cậu. Rằng hắn luôn thấy cậu rất đẹp, rằng hắn yêu cậu rất nhiều, rằng hắn muốn trở thành bạn trai cậu, rằng hắn muốn được làm tình với cậu...

" Xin lỗi cậu. Tôi quá hèn nhát. Liệu cậu có ghét bỏ tôi không?"

- Flashy, mày ngủ rồi à?

-...

Sonic khẽ vuốt lên tóc cậu, vuốt bờ vai của cậu và vuốt vào vùng eo của cậu.

" Chết tiệt, cậu ấy đẹp quá... thật khiêu gợi mà."

Sonic tiến sát mặt hắn lại và hôn lên môi cậu thật khẽ.

" Mình đang làm gì thế này?!"

Tim hắn đập rất mạnh. Hắn lưu luyến rời khỏi cậu và nằm tách xa cậu ra một chút.

" Tôi xin lỗi."

___

Sáng hôm sau hai người cùng tới trường. Saitama đã hỏi thăm Flashy và quay ra nói với Sonic.

- Sonic, tôi biết người cậu thích là ai rồi nhé, đó chính là... um...

Sonic nhảy dựng lên bịt mồm Saitama lại. Hắn kéo Saitama ra chỗ khác trước sự khó hiểu của Flashy.

" Hai người này dạo này thân thiết vậy ta?"

Sonic đỏ mặt vì ngại. Hắn đe doạ Saitama.

- Cấm cậu được nói cho nó biết nghe chưa!?

- Ơ tại sao?

- Hừm, vì đằng nào Flashy cũng không thích tôi. Nói ra làm gì? Có khi nói ra lại bị ghét cũng nên.

- Hả, chắc cũng không đến nỗi vậy đâu. Cậu nên nói ra thì hơn.

- Hầy... nói chung là cậu đừng có nói đấy. Vì tôi muốn tự mình nói hơn.

- Ừm được rồi.

" Tự mình nói là đến bao giờ?"

- Này Saitama, cậu nghĩ Flashy có chấp nhận tôi không?

- Ai mà biết chứ?

...

Flashy bỗng xuất hiện khiến cả 2 giật mình. Cậu cất lời.

- Nè he, dạo này thân nhau quá, cho tôi ra dìa rồi hả?

- Hả? Đâu có.

- Thế hai cậu đang nói gì vậy?

Sonic lúng túng.

- À thì...

Saitama liền nói.

- Thì là bí mật đó.

- Bí mật á? Nè tôi tò mò lắm đó, cho tôi biết với.

- Không được.

- Hừ 2 cậu thật là... thôi mặc kệ 2 người đó.

___

Chiều hôm đó, Sonic lại cùng cậu về nhà. Rồi hắn giúp cậu nấu cơm, dọn dẹp.

- Ngủ lại đi Sonic.

- Thôi khỏi, nay tao đi về...

- Tao biết mày sẽ về mà. Tao cũng đỡ sợ rồi.

- Flashy này, có chuyện gì thì báo tao biết nhé. Tao đi về đây.

- Ừm. Bai nha.

Sonic bỗng nhìn cậu rồi hắn vuốt lên tóc cậu rất nhẹ nhàng.

- ?

- Bai bai.

Hắn đã ra về. Flashy nằm lên giường thầm nghĩ Sonic càng ngày càng lạ.

Hắn trở về nhà một cách chán nản. Hắn nằm sấp lên giường.

" Ôi mình nhớ nó rồi..."

Hắn nhớ về đôi môi mềm mại của cậu.

- Chẹp, ngon thật...

" Phải chi chúng ta đừng gặp được nhau thì tôi đã không khổ sở thế này nhỉ?"

" Nếu cậu biết tôi thích cậu thì cậu sẽ biểu hiện thế nào nhỉ?"

" Tưởng tượng ra cảnh bị cậu ghét thôi là tôi đã muốn khóc rồi..."

Tiếng tin nhắn vang lên. Sonic cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Flashy.

" Vào game đi m"

Sonic liền mỉm cười.

" Cậu cứ đáng yêu như vậy làm sao tôi buông bỏ nổi cơ chứ?"

" Dù thế nào đi nữa, thật hạnh phúc khi đã gặp được cậu. Nếu không có cậu thì không biết tôi sẽ thế nào nhỉ?"

___

Sonic và Flashy cùng lớn lên ở một cô nhi viện. Vì bằng tuổi nên cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau. Flashy bị bố mẹ bán đi vì quá nghèo và cậu đã lưu lạc vào cô nhi viện mà Sonic đang sống. Từ đó đến nay, cả hai đã luôn ở bên nhau. Những lời nói thơ ngây khi còn tấm bé ùa về trong tâm trí hắn. Đó là khi lũ trẻ cùng nhau chơi trò gia đình.

" Flashy sẽ là vợ của tớ nhé!"

" Cậu bị điên hả? Tớ là con trai mà! Con trai làm sao làm vợ được?"

" Nhưng tớ muốn cậu làm vợ tớ cơ."

-...

- Ha ha ha, mình nhìn chuẩn người quá ấy chứ, ai ngờ bây giờ cậu lại đẹp thế này.

" Ở bên nhau lâu như vậy, cậu thật sự không rung động với tôi một chút nào hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top