I
Sonic có một cậu bạn thân chơi cùng từ thủa nhỏ tên Flashy flash. Cậu bạn này rất đẹp trai, từ khi còn nhỏ cậu đã rất đẹp, tóc vàng, da trắng. Rất nhiều người để ý đến cậu ta bởi vẻ đẹp ấy. Nhưng ít ai biết rằng Flashy là một thằng rất khó ưa, bốc đồng và lúc nào cũng kiêu căng. Vì chơi với cậu từ khi còn nhỏ nên Sonic đã biết rõ cái nết khó ưa của bạn mình. Ấy thế mà... Hắn vẫn thích cậu. Thích từ lúc nào không hay... Có lẽ là tình cảm này của hắn đã nảy nở từ thời cấp 2. Khi hắn nhận ra hắn ghét những người đến tán tỉnh cậu, hắn thích được ngắm nhìn cậu và lúc nào cũng muốn bảo vệ cậu. Tình cảm của hắn ngày một lớn hơn nhưng hắn lại không có dũng khí tỏ tình với cậu. Thế nên hắn cứ vậy mà đơn phương thương cậu qua bao ngày tháng.
Flashy Flash là một bisexua, tình trường cũng gọi là "lận đận". Vì là bạn thân nên mọi chuyện yêu đương cậu đều sẽ kể cho Sonic nghe. Tuy rất thích Flashy nhưng Sonic chưa bao giờ phá đám chuyện yêu đương của cậu. Vài lần đầu thì đúng là rất khó chịu. Nhưng Sonic chịu nhiều đến quen rồi. Mỗi lần thất tình hay buồn phiền là Flashy lại tìm đến hắn than vãn. Hắn sẽ lại an ủi cậu. Cứ làm bạn như vậy có lẽ cũng ổn. Nếu hắn tỏ tình, hắn luôn sợ cậu sẽ bỏ rơi và ghét bỏ hắn mất.
Cấp 2 cứ vậy trôi qua, Sonic và Flashy sau đó rủ nhau vào chung một trường cấp 3. Thật may mắn là cả hai cũng được vào chung một lớp. Sonic đã nghĩ rằng được chung lớp với crush hẳn là sẽ vui lắm.
...
- Haha nhìn cậu ta kìa.
Flashy khẽ cười và chỉ chỉ vào một cậu bạn trong lớp. Cậu ta có quả đầu trọc lốc trông rất tếu. Bởi vậy cậu và Sonic đã cười cậu ta. Cậu bạn ấy nhận ra ngay và liền tỏ thái độ khó chịu. Cậu ta liền hằm hằm tiến tới chỗ hai người và nghiêm giọng.
- Tụi mày cười cợt cái gì? Muốn ăn đấm không?
Sonic liền đáp trả.
- Ôi thôi nào, tụi này không có cười cậu, là cậu tự nhận vơ đấy à?
- Đùa à, rõ ràng thằng tóc vàng này đã chỉ thẳng vào tao đấy?
Sonic vẫn thi gan.
- Haha, trúng tim đen hay gì mà mày cứ dẫy nảy vậy?
- Này đừng có làm tao bực!
Thấy mọi chuyện bắt đầu tồi tệ, Flashy sợ sẽ có đánh nhau nên cậu đã lên tiếng. Cậu đứng ra giữa hai người. Cậu nhìn vẻ khó chịu của cậu bạn kia cũng thấy có chút tội lỗi.
- Cậu tên gì?
- Là Saitama.
- Ừm, Saitama, đúng là tôi đã chỉ trỏ cậu, tôi không nên làm vậy, xin lỗi cậu.
- Đừng tưởng xin lỗi là xong nhé, còn lần nào nữa là tôi cho cậu ăn đấm luôn đó.
Flashy thấy tuy Saitama nói năng thô lỗ nhưng cậu ta không có vẻ gì là muốn đánh nhau cả. Flashy bỗng cười rồi vỗ vai Saitama.
- Hay là trưa nay cậu đi ăn cùng tụi tôi đi, tôi sẽ mời cậu coi như xin lỗi được không?
Thái độ của Saitama bỗng xoay 180 độ. Cậu liền mỉm cười vui vẻ khiến Flashy cũng bất ngờ.
- À há, được luôn! Tôi sẽ tha thứ cho cậu.
Flashy cũng mỉm cười. Sonic thì có hơi khó chịu.
- Sao mày phải nhượng bộ vậy?
Flashy khẽ nói nhỏ với hắn.
- Mới đầu năm học tốt nhất chúng ta không nên gây ra nhiều rắc rối. Không thì phiền phức lắm.
- Hừm, cũng phải.
...
Sau ngày hôm đó Flashy và Saitama đã trở thành bạn bè của nhau. Sonic thì chả ưa cái thằng Saitama đó chút nào dù Flashy bảo rằng Saitama rất tốt tính và bảo hắn nên kết thân với thằng đó.
Vào một bữa ăn trưa:
Saitama nói với Flashy.
- Ban đầu tôi tưởng cậu là người rất khó ưa cơ.
- À thì cũng tại tôi chêu chọc cậu mà.
Sonic liền nói.
- Nhưng nó khó ưa là thật đấy Saitama.
Saitama khẽ nhăn mày.
- Không phải cậu mới khó ưa sao Sonic?
- Hả? Gì chứ cái thằng này?
Flashy liền bật cười.
- Ahaha thôi đi buồn cười chết mất.
- Mày còn cười nữa, có gì buồn cười chứ?
Sonic nhăn nhó.
" Chết tiệt thật, nhưng Flashy trông thật vui vẻ."
___
- Phiền thật đó, suốt ngày ốm thôi cái thằng này.
Flashy vừa tới nhà Sonic để chăm sóc hắn bị ốm. Tuy mồm nói vậy nhưng cậu vẫn luôn là người chăm sóc hắn mỗi khi hắn đổ bệnh. Khác với vẻ ngoài kiêu căng, Flashy có một tâm hồn rất ấm áp... Cậu nấu cháo và đút cho hắn ăn. Hắn hỏi cậu.
- Flashy, sao dạo này không thấy mày yêu đương gì hết vậy, cũng gần nửa năm học rồi mà?
" Đây là cơ hội tốt cho mình, hay là cậu đã thích ai đó rồi?"
Flashy vẫn thản nhiên.
- Thì chẳng gặp ai hợp cả, mà cũng không có hứng lắm.
Sonic bỗng thở phào. Flashy liền nhăn nhó.
- Thái độ vậy là sao hả?
- Thì thấy may mắn vì không ai bị mày làm khổ nữa đó.
- Mẹ mày nữa.
Cậu lại tiếp tục đút cháo cho hắn. Hắn trộm ngắm nhìn cậu.
" Đây đúng là cơ hội tốt cho mình, mình có nên không, có nên không nhỉ?"
Tim hắn đập thình thịch thình thịch. Hắn lại nói.
- Gu của mày là gì?
- Gu hả, tao cũng không biết nữa. Tao kiểu tuỳ hứng ấy.
- Hừm...
" Tuỳ hứng là sao chứ!?"
___
Sonic khó chịu khi Flashy ra ngồi với Saitama vào giờ giải lao mà còn nói cười rất vui vẻ nữa chứ.
" Lại ra ngồi với thằng trọc ấy rồi, thằng đó có gì hay ho kia chứ?"
Saitama biết thái độ của Sonic, cậu nói với Flashy.
- Này, Sonic cứ nhìn tôi với vẻ mặt rất khó chịu, tôi có làm gì cậu ta đâu chứ?
- Ừm, cậu ấy có vẻ không thích cậu lắm, dù tôi đã nói tốt về cậu. Tôi cũng không hiểu sao lại vậy nữa. Thôi cứ kệ nó đi. Cậu có làm gì đâu.
Flashy rất thích tính cách của Saitama. Nói chuyện cùng cậu ta khiến cậu rất vui.
___
Dạo gần đây Flashy không còn thân thiết với Sonic như trước nữa...
- Hả đó chẳng phải là Flashy hay sao?
Một chiều nọ, Sonic đang dạo chơi một mình thì hắn trông thấy Flashy đang đi cùng Saitama. Có lẽ là cả hai đang hẹn hò, nhưng Flashy chưa từng kể hắn về điều này kia mà? Có lẽ hắn chẳng còn quan trọng với cậu đến vậy. Trông cậu đang rất vui vẻ. Thằng đó thì có gì hay ho cơ chứ? Nhưng tại sao lần này hắn lại khó chịu đến vậy nhỉ? Khó chịu đến muốn khóc. Như thể kể cả làm bạn cũng chẳng thể làm bạn được nữa vậy. Phải rồi, hắn chẳng là gì, hắn quá tẻ nhạt, quá bình thường so với Flashy. Vậy nhưng hắn chẳng làm thế nào hết thương cậu được. Mỗi ngày, cậu vẫn dịu dàng nói chuyện và mỉm cười với hắn. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ thích hắn đâu. Hắn thấy bản thân thật thảm hại làm sao. Nhưng hắn chẳng biết phải làm gì cả nên cứ mặc kệ cái tình cảm ấy.
___
" Tao qua nhà mày chơi được không?"
Flashy gọi điện cho Sonic và nói như vậy.
- Ừm, qua đi...
Một lát sau Flashy qua nhà hắn. Nhìn mặt cậu tối sầm là biết có điềm rồi.
- Sao vậy?
Flashy nhăn nhó lộ rõ bản chất.
- Tao chán, đi lượn tý không?
- Ờ, lượn thì lượn.
" Thì ra cậu vẫn cần đến tôi? Còn tưởng cậu quên luôn tôi rồi kia chứ?"
Sonic cảm thấy trong người rất khó chịu, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top