【gió yên biển lặng】chương 1: bắt đầu lại

Fanfic song Thẩm
Y: Thẩm Cửu
Hắn: Thẩm Viên
( nói trước một chút, cửu ở đây mới bị bắt không lâu, mới bị Lạc Băng Hà giựt mất chân và chưa có dùng thủ đoạn tra tấn tàn khốc nhiều nhưng cũng vì não Lạc Băng Hà không đâu đi nảy số lại nghĩ ra trò chơi mới nên đã giúp gắn lại đôi chân cũ)

Tiếng lá khô xào xạc kêu lên vang vọng giữa đêm thanh tĩnh, Thẩm Cửu đã rất chật vật mới có thể chạy trốn ra khỏi nhà lao kia và hiện giờ y đã hết đường trốn chạy, đã rơi vào đường cùng, buộc phải lui đến mép vực mà bên dưới nhìn không thấy đáy.

Cũng chỉ vì cái sự ích kỷ, ghen ghét đố kỵ người tài của y mà đã khiến quá nhiều người mất mạng.

Trong một lần Lạc Băng Hà có việc đột xuất không có mặt ở ma cung, Thẩm Cửu nhân cơ hội ngàn năm có một này cầm theo mảnh vỡ Huyền Túc và kiếm Tu Nhã trốn thoát khỏi địa lao. Đi chưa được bao xa thì đã bị phát hiện, một tuần chạy đông trốn tây như con chuột cống dơ bẩn chỉ để không bị bắt lại lần nữa. Cuối cùng lúc này đây, y chạy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cũng đã quá mệt mỏi khi nghĩ lại những việc tốt hay việc ác năm xưa đã từng làm, Thẩm Cửu bi thương cười sảng khoái lui đến mép vực đứng.

Thẩm Cửu từng hối tiếc, từng day dứt với việc bản thân từng làm ra nhưng chỉ duy nhất việc hận ma tộc là y không thể nào buông bỏ:" ma tộc đê tiện, dù có chết, ta cũng sẽ nhất quyết không bao giờ đầu hàng các ngươi. Lũ dơ bẩn ghê tởm."

Dứt lời nói đó, Thẩm Cửu tà áo rách nát vì trải qua bao cuộc cận chiến để trốn thoát ma tộc truy bắt mà lúc này lại phấp phới bay trong gió nhẹ. Thân ảnh Thẩm Cửu bị gió núi thổi cho mát rượi, tâm tình dần bình thản đến lạ, cơ thể cũng chậm dần chìm vào đám sương dày đặc ở giữa vách núi. Coi như y lấy cái chết này đi bồi tội với những người y có lỗi.

Đám thiếu niên thiếu nữ đệ tử-nổi danh ngoan ngoan hiếu học-của Thanh Tĩnh phong luôn răm rắp nghe theo lời sư tôn bọn chúng căn dặn, hằng ngày đều đến trước trúc xá tập luyện quyền cước rèn dũa gân cốt, dù cho thời tiết có xấu hoặc đẹp, có người giám sát hay không cũng không bao giờ dám lười biếng việc tập luyện nâng cao sức khoẻ.

Có điều ngày hôm nay trời có chút âm u giông tố lại còn lạnh, mấy ngày trước sư tôn cùng Liễu sư thúc theo lệnh chưởng môn sư bá nhận nhiệm vụ đi diệt quái dưới núi rồi nên trong thời gian tươi đẹp này bọn chúng rất tự tin mà tha hồ lười biếng cũng chẳng lo bị phạt, cần biết tận dụng thời cơ cũng là điều sư tôn đã dạy cho chúng mà. Cả đám nghịch phá loạn lung tung cả cái Thanh Tĩnh phong lên như bãi chiến trường, mặc kệ trên trời tự bao giờ đã truyền đến tiến sấm rền vang vọng cũng ko thèm để ý.

Bỗng một tia sét đánh xuống rừng trúc, đã thế còn mang theo sức mạnh huỷ diệt thiên địa doạ đám nhóc nhốn nháo hết lên. Đợi một lúc thấy không có nguy hiểm gì phát sinh nữa, cả đám mới nâng lên can đảm, đứa này đùn đứa kia xô đứa nọ lôi nhau lại gần cái hố do tia sét đánh xuống tạo thành, nhóm Minh Phàm thấy dưới hố kia là sư tôn-người vốn đang phải ở cạnh Liễu sư thúc diệt quái dưới núi mà giờ trên người y phục rách nát có thể thấy nhiều vết thương to nhỏ ẩn hiện.

Minh Phàm cả kinh hô lớn: "sư tôn, người có làm sao không." Rồi lại quay qua đám sư đệ muội ra lệnh: " Còn không mau đến Thiên Thảo phong mời Mộc sư thúc qua đây?"

Không chờ mọi người kịp phản ứng lại, Thẩm Cửu mắt mờ tai ù không nhận biết rõ hoàn cảnh quanh mình là nơi nào, y cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậy nhặt lại mấy mảnh kiếm vỡ lảo đảo đi xuống núi.

Ninh Anh Anh lẽo đẽo đuổi theo: "sư tôn đã thành như vậy rồi còn gắng gượng muốn đi đâu chứ?" Nàng thấy lời nói không có hiệu quả nên thử vọt lên nắm lấy cánh tay ít vết thương của Thẩm Cửu nhưng y hình như tưởng nàng là ma tộc liền dùng tới chút linh lực ít ỏi trong thân thể mình phóng ra hất bay Ninh Anh Anh.

Dù biết bản thân sắp mất đi ý thức nhưng Thẩm Cửu vẫn cố gắng nắm chặt Tu Nhã kiếm trong tay, dùng nó như cây gậy điểm tựa, chống đỡ cơ thể lết về phía trước.

Mất thời gian lâu đến vậy mới giải quyết xong đám tà vật trong trấn nhỏ dưới thôn, Thẩm Viên toàn thân đau nhức khó chịu bước nhanh trên mấy bậc thang đá, rất muốn mau chóng trở về trúc xá còn nghỉ ngơi. Chẳng ngờ bước vội thế nào lại va phải Thẩm Cửu đang gấp rút đi xuống núi, cả hai đụng mặt đều nhìn thấy đối phương liền kinh ngạc tột độ.

Cùng một động tác, cả hai chỉ tay vào nhau, biểu cảm khuôn mặt thể hiện kiểu không tin vào sự thật trước mắt đang diễn ra, cả hai đồng thanh: " ngươi là ai????"

Tiếp đó không một tiếng động báo trước, cả Thẩm Cửu và Thẩm Viên đều mất ý thức ngã trên bậc thang. Lúc Liễu Thanh Ca chạy đến chỉ thấy có mỗi Thẩm Thanh Thu ngất xỉu nằm đấy, gã từng hoài nghi khi nãy bản thân có phải đã bị hoa mắt rồi hay không? Nên mới nhìn thấy có đến hai Thẩm Thanh Thu xuất hiện. Liễu phong chủ não thô rất nhanh liền bỏ qua vấn đề nhức óc này, tiến lên bế người kia đưa về trúc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top