Chương 9: Phong khởi (gió nổi) (3)

Hôm sau, Tích Hàn kéo Thẩm Viên ra đường tính bày trò chọc ghẹo để giúp giải toả áp lực cho nghĩa đệ của mình. Nàng đến nơi này cũng khoảng bốn năm rồi mới nhớ ra đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết HTTCCNVPD, ko ngờ được vụ xuyên thư này lại có trục trặc nghiêng trời lệch đất đến vậy. Thẩm Viên vậy mà nhận nàng làm nghĩa tỷ rồi tự thân tạo dựng cho mình một môn phái riêng.

Sự kiện Kim Lan Thành lại đến sớm hơn cả dự đoán, tiên minh đại hội còn chưa tổ chức nữa cơ. Tình tiết à ngươi có nhảy cũng ko cần bỏ nhiều như vậy đâu, ê này!

Đã vậy cũng chẳng cần tuân thủ tình tiết làm gì cho mệt thân, cứ theo tự nhiên mà làm.

Tiếng gõ xoong nồi vang lên keng keng: “ cơm đến rồi cơm đến rồi. Ra nhận cơm đê.” Mọi người ai cũng quấn khăn đen kín người cầm theo bát ra nhận phần cơm của mình, ngay lúc này lại có một bà lão lom khom cũng đi về bên phát cơm. Ko biết có phải do đói lả đi hay sợ người khác giành phần cơm của mình mà bà lão đi có chút nhanh hơn rồi hơi vấp ngã nghiêng đến gần Thẩm Viên.

Tích Hàn nhanh trí kéo Thẩm Viên ra sau người bảo vệ, tụ linh lực trong lòng bàn tay đánh ra khiến bà lão bay xa đập mạnh vào tường khiến lớp khăn trên người bị lỏng lộ ra thân người đỏ au. Thấy là người Tát Chủng, Thẩm Viên thầm cảm ơn nghĩa tỷ đã cứu mình. Đám tu sĩ rất nhanh đã tụ tập lại đây, Mộc Thanh Phương cùng Tích Hàn hợp sức cùng nhau nghiên cứu thuốc để nhanh tìm ra giải pháp chữa dịch bệnh trong Kim Lan thành.

Nhưng điều đáng sợ thật sự đêm đó mới xảy ra, Thẩm Cửu theo thường lệ ra ngoài tuần tra đường phố từ khi tiến vào Kim Lan thành, đêm tối trăng mờ thích hợp cho việc ma quỷ hoành hành. Gió cát thổi lên mang theo tiếng quạ kêu vọng trời, lá khô kêu xào xạc nghe mà phát rợn. Mặt trăng mờ ảo trên cao dần chuyển sang màu đỏ như máu, Thẩm Cửu nhận ra nguy hiểm sau lưng liền nhanh chóng rút kiếm đón đỡ. Thấy lần đánh lén này ko thành nhưng Lạc Băng Hà vẫn chẳng có vẻ gì là thất vọng hay vui vẻ : “ sư tôn, đã lâu ko gặp. Tính cảnh giác của người vẫn nhạy bén như vậy.”

Thẩm Cửu gằn từng chữ: “ tiểu súc sinh.” thân kiếm phát sáng toả ra sát khí thấu trời hướng về Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà chẳng để ý lắm vì trước giờ toàn nghe sư tôn gọi vậy cũng đã miễn dịch.

Mấy ngày liền đều mặc đồ nữ trang khó chịu muốn chết, đã thế còn ko dám mở miệng để nói chuyện chỉ sợ người khác nhận ra mình là nam giả nữ, nghĩ đến chuyện đó thật sự xảy ra thì ko biết giấu mặt vào đâu cho bớt xấu hổ. Thẩm Viên thay đồ trở về thành Bạch Hạc tán nhân tiên phong đạo cốt tiên khí ngời ngời.

Hắn cùng Tích Hàn trùng hợp đều cảm nhận được có điều ko đúng xảy ra nên đi tuần tra quanh thành xem sao vừa vặn cứu được Thẩm Cửu một mạng, Lạc Băng Hà bị Thẩm Viên dùng chiêu Thiên Diệp Vạn Hoa là bản bí truyền của Trích Diệp Phi Hoa đánh cho bị thương phải rút lui. Đợi biển lá được ngưng tụ từ linh lực tan đi, Thẩm Viên nhanh chân chạy lại bên Tích Hàn hỏi về tình trạng Thẩm Cửu ra sao: “ tỷ tỷ đã dò được ra tình trạng của y chưa?”

Tích Hàn: “ trúng phải độc ko thể giải, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Sợ rằng dù có tỉnh lại được cũng chỉ là một phế nhân ko hơn ko kém.”

Mặt Thẩm Viên hơi tối lại, đưa linh lực vào cơ thể Thẩm Cửu dò xét thử thì mặt càng tối hơn. Hắn bỏ mặt nạ ra đeo cho Thẩm Cửu rồi làm chút pháp quyết che mắt mọi người cho y và Tích Hàn.

Ngay đêm đó hai người lại đổi thân phận, Tích Hàn đưa Thẩm Cửu về Đình Phùng phái giúp y giải độc, nối lại kinh mạch khôi phục tu vi để Thẩm Viên ở lại Kim Lan thành đối phó chuyện phía sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top