Chương 8: Phong khởi (gió nổi) (2)

Ba người đi theo Dương Nhất Huyền đến một con đường lớn có nhiều người. Nói là nhiều cũng ko được đúng cho lắm, cũng chỉ coi như thấy có người đi lại ngoài đường. Ko như đoạn vừa nãy, đến một cái bóng cũng ko thấy.

Nhất Huyền dẫn ba người xuống tầng hầm trong một cửa hàng rèn binh khí, Minh Phàm vừa thấy Thẩm Cửu trong đám người tu giả đã chạy về phía đấy dư lại hai tỷ đệ Viên Hàn đi theo Dương Nhất Huyền đến nhận phòng ở. Lúc này rất trùng hợp rằng đã vào đêm nên phòng ai người đấy nghỉ, hệ thống suốt quãng đường ko ho he gì lại chọn thời gian yên tĩnh này lên tiếng: " kí chủ còn thức ko?"

Thẩm Viên: " ngươi nghĩ ta ngủ được chắc? Có chuyện gì."

Hệ thống: " bổn hệ thống giờ đang đến thời hạn bảo trì rồi, khoảng thời gian tới sẽ ko thể xuất hiện phục vụ kí chủ được. Vậy nên trước lúc bảo trì, bổn hệ thống sẽ giúp kí chủ cập nhật thông tin nhân vật Thẩm Thanh Thu một cách đầy đủ nhất."

Thẩm Viên: "..." lại troll gì nữa đây? Trong nguyên tác làm gì có đoạn nào nhắc tới thông tin gì của nhân vật phản diện này đâu, ngoài tính cách cặn bã và là phong chủ Thanh Tĩnh phong thì còn gì nữa sao?

Hệ thống: " còn đó, tác giả có bổ sung sau khi viết chương cuối Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ."

Thẩm Viên hít sâu một hơi: " ngươi đọc được điều ta đang nghĩ?" Đù đù đù, phi cơ đại đại, ngươi chơi ác lắm đó biết ko. Đăng chương sao ko sớm chút đi, đăng muộn vậy làm gì. Oa, ông trời ơi sao ông ko cho một tia sét đánh chết tui luôn đi được ko?

Có vẻ ông trời nghe được lời cẩu khẩn tha thiết của Thẩm Viên mà cho đánh một tia sét rõ sáng xuống đường lớn.

Thẩm Viên giật bắn người ôn tim run sợ: "..." có cần vậy ko?

Hệ thống: " rất cần, trời cao thương ngươi đến vậy còn gì. À mà thôi bổn hệ thống ko đôi co với ngươi nữa, thứ sắp thấy sẽ là quá khứ của nhân vật Thẩm Thanh Thu đấy."

Thu Tiễn La đá Thẩm Cửu bay đập lưng vào tường đau điếng người, như thấy chưa đủ hắn còn lại gần đá thêm vào bụng Thẩm Cửu thêm mấy lần nữa: " cho ngươi ko nghe lời này, chống đối ta nữa đi, phản kháng ta xem nào, nằm đây mà ăn vạ hả..."

Hành hạ Thẩm Cửu chán rồi, Thu Tiễn La sai người đưa y về lại phòng củi rồi bỏ mặc ko quan tâm. Thẩm Viên biết đây là mộng cảnh nhưng cảm giác đau đớn toàn thân này lại rất chân thật, hắn nghe thấy có người gọi mình nên cố lê thân thể đau như rụng rời này đến bên cửa dựa người vào cánh cửa lắng nghe: " tiểu Cửu, đệ trong đó có sao ko? Ta tìm thuốc đem đến cho đệ nha."

Chẳng biết bản thân nói cái gì, có vẻ là theo tiềm thức hoắc một lập trình nào đó, Thẩm Viên trả lời lại Nhạc Thất: " Thất ca, ta ko sao. Huynh ko phải lo đâu."

Nhạc Thất nghe vậy thoáng yên tâm nhưng trong lòng càng nóng hơn: " tiểu Cửu, ta...ta có chuyện muốn nói cho đệ biết..."

Thẩm Viên nén đau giọng gắt gỏng: " có gì mau nói, cứ ấp a ấp úng. Hừ."

Nhạc Thất: " ta...ta đến để nói lời tạm biệt với đệ... nhưng ta hứa, nhất định ta sẽ trở về đón đệ."

Thẩm Viên đột nhiên có cảm giác hoảng hốt vội động thân quay người lại nhìn nhưng chạm phải chỗ bị đánh khi nãy nên đau phải hít vào một ngụm khí lạnh: "shh. Nhạc Thất, ngươi định đi đâu? Ta ko cho ngươi đi"

Nhạc Thất: " tiểu Cửu ngoan đi, yên tâm ta nhất định quay về đón đệ. Ta hứa với đệ đấy."

Thẩm Viên cố bình tĩnh lại bản thân rồi mới nói: " được, ta tin ngươi. Ta tin người lần này, ngươi nhất định phải quay lại đón ta cùng đi."

Chỉ vì một câu hứa hẹn mà Thẩm phong chủ vẫn luôn nhẫn nhịn ở lại Thu gia chờ đợi người kia trở về thực hiện lời hứa năm nào, ngay cả ngày Thu gia diệt môn, biển lửa bao trùm. Y vẫn đứng lại nơi đó một lúc rất lâu như muốn chờ người thiếu niên kia nhưng một đêm trôi qua rồi mà ko có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top