Chương 5: Bình yên trước sóng gió
Vì không muốn làm trễ nãi thời gian báo cáo nhiệm vụ thêm nữa, Thẩm Cửu đã gửi thư về cho Nhạc Thanh Nguyên trước và kể lại ngắn gọn mọi việc đang diễn ra.
Phải mất một khoảng thời gian tầm ba ngày sau, Thẩm Viên mới kết thúc trừng phạt đột suất do hệ thống vô lương phát động. Thẩm Viên hết đau liền quên sợ, chửi thầm: "Mợ nó chứ, nghĩ lại đến giờ mà vẫn thấy sợ tới nỗi lạnh run hồn."
Tại thời điểm mắt đối mắt cùng Thẩm Cửu, hệ thống trong đầu Thẩm Viên bất thình lình nổi điên nổi khùng, nó cứ nhấp nháy ánh đỏ liên tục như đèn nháy thường lắp trong quán bar. Tiếng nó rít thật sự ing tai nhức óc đến mức khó chịu: "Hệ thống báo động: cảnh báo đỏ, cảnh báo đỏ. Kí chủ không được phép gặp mặt trực diện với hàng nguyên bản để tránh gây thêm rắc rối, hệ thống tuyên bố hình phạt chính thức bắt đầu."
Giọng nói máy móc im bặt, Thẩm Viên nhìn tay thấy tay mình đang bị xích sắt khoá chặt lên tường, dưới chân cũng chẳng hề dễ chịu do bị một loại dây đặc chế trói lại. Nơi này có vẻ rất tối nhưng không thể dấu nổi tầm nhìn của tu sĩ, mùi ẩm mốc của rêu và mùi tanh nồng của của máu cũng gây cảm giác khó chịu đến tột cùng.
Chẳng phải chờ đợi lâu lắm, màn trừng phạt mà hệ thống báo trước đó rất nhanh đã được bắt đầu. Tiếng bước chân cộp cộp đều đều gõ lên nền đá vang vọng trong địa lao, nam chính Lạc Băng Hà bá khi cuồng vọng bước tới trước mặt hắn, cao ngạo quan sát kẻ từng giày vò chà đạp mình bao lâu nay đã bị nhận lại quả báo, mỉa mai hỏi: " sư tôn à~~~, người ở nơi này có cảm thấy quen chưa hả." Dứt lời Lạc Băng Hà vươn bàn tay khoẻ khoắn, khớp xương rõ ràng của mình ra vuốt ve cách tay trái của Thẩm Thanh Thu rồi nhẹ nhàng dựt đứt phăng luôn cánh tay ấy chỉ trong chớp mắt. Máu trong người không kiểm soát nổi, chúng ồ ạt thi nhau trào ra không thể dừng lại. Thấy Thẩm Viên bị dựt cánh tay mà không có lấy một lời kêu la gì, Lạc Băng Hà cảm thấy hứng thú với trò mới này, gã tiếp tục giựt nốt cánh tay bên phải kia.
Lúc này dù muốn kêu cũng khó rồi, Thẩm Viên vừa rồi quá bất ngờ nên chưa cảm thấy đau, đến lúc nam chính dựt nốt cánh tay bên phải rồi, hắn mới kịp phát giác ra nhưng cổ họng đã khó thể phát ra tiếng hoàn chỉnh, chỉ ú ớ được trong họng do Lạc Băng Hà đã ra tay nhanh hơn, cắt mất lưỡi của hắn: " ớ...ư...a...ặc...ọc...ục...."
Chính vào lúc Lạc Băng Hà lại muốn ra tay dựt đi chân hắn, Thẩm Viên nghe thấy tiếng của Tích Hàn đang gọi mình: " A Viên, A Viên. Nghe được tỷ gọi thì mau tỉnh đi. Nhanh!!!"
Tiếng gọi đến kịp lúc chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng, Thẩm Viên đang nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy thở dốc hồng hộc. Nhìn lại tay chân mình thấy vẫn nguyên vẹn, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp khiến cơ thể được buông lỏng nhưng còn chưa kịp thở hắt ra thì lại nhớ bản thân vì sao bị hệ thống lôi đi trừng phạt, theo một phản ứng có điều kiện, Thẩm Viên vội sờ lên mặt mình kiểm tra. May sao chiếc mặt nạ vẫn chưa bị tháo ra.
Tiếng cửa mở vang lên, trên tay Tích Hàn có cầm theo một khay gỗ có đựng cả một bát nước thuốc còn đang bốc khói nghi ngút bước vào phòng. Thấy Thẩm Viên đã tỉnh, nàng đặt khay để xuống bàn nhỏ kê ở đầu giường, không nhanh không chậm từ tốn hỏi thăm tình hình Thẩm Viên ra sao: "Rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà bị tâm ma cắn trả vậy, đệ lần này có biết ta lo lắng lắm không?"
Thẩm Viên cũng không muốn trả lời nàng về vấn đề này liền cố ý lảng tránh sang chuyện khác: " đệ đang ở nơi nào đây?"
Biết Thẩm Viên đã không muốn trả lời, Tích Hàn cũng chẳng muốn bắt ép quá đáng, nàng đáp: " đây là nhà của của Trần viên ngoại."
"Thôi, dù gì tỷ thấy đệ cũng đã khoẻ rồi nhỉ. Đã như vậy rồi thì chúng ta nên sắp xếp đi từ biệt người ta rồi còn cùng trở về môn phái."
Đi ra khách phòng, Thẩm Viên nói mấy câu chia buồn khách khí với lão già Trần viên ngoại rồi cùng Tích Hàn rời đi. Tiễn ra đến cổng trấn luôn rồi mà lão Trần viên ngoại kia vẫn nhiệt tình lắm; bởi phải giữ một biểu cảm quá lâu, cơ mặt Thẩm Viên cười muốn liệt đến nơi mất rồi, trong bụng thì đang dự định xem có nên dùng thuật thuấn di để nhanh chóng rời khỏi chỗ này còn về hay không?
Ném vài cái ánh mắt để trao đổi với Tích Hàn, cả hai quyết định dẹp Trần lão gia kia qua một bên, không chứ cứ tiếp chuyện với lão như này thì biết đến ngày tháng năm nào mới nghỉ được? Tay Thẩm Viên đã nặn pháp quyết, trong đầu đọc nhẩm được một nửa khẩu quyết thì Ninh Anh Anh không biết từ đâu xuất hiện, nàng chạy đến đưa một tấm thiệp mời cho tv và nói: " đa tạ tiền bối đã trợ giúp, đây là thiếp mời ta xin sư tôn. Mong tiền bối khi nào rảnh có thể đến Thanh Tĩnh phong phái Thương Khung dạo chơi để tiểu nữ có cơ hội cảm tạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top