Chương 3: thiết lập thân phận

Mọi chuyện chỉ hỗn loạn khi Thẩm Cửu mới xuyên qua, một thời gian trôi qua lại đâu vào đó hết. Đám đệ tử vậy mà rất quy củ nghe lời y răm rắp, tưởng chừng khi lại phải gặp Lạc Băng Hà sẽ khiến Thẩm Cửu nổi lên tia chán ghét tận xương tuỷ. Nhưng ko!chuyện đó vậy mà ko có xảy ra, có chăng thì ngoài Nhạc chưởng môn ra thì Thẩm Cửu hiện giờ cũng chẳng có bất kỳ một cảm xúc nào với bất kỳ ai.

Y chỉ nghĩ ông trời cho y cơ hội chuộc lỗi thì bản thân nên tận lực đền bù lại cho Thất ca! Những người khác ko liên quan thì để ý đến làm gì.

Thẩm phong chủ bản thật đã trở về thì Thẩm Viên cũng ko thể nào lại dám đảm nhiệm thân phận này nữa, hắn vào hệ thống chọn cho mình một giao diện rồi bắt đầu làm nhiệm vụ được giao. Kỳ lạ rằng từ sau vụ vô ý gặp phải hàng nguyên bản thì hệ thống giao nhiệm vụ hầu như chẳng còn liên quan gì đến nam chính như trước đây nữa.

Mấy việc được giao chỉ toàn dạng như trừ quái giúp thôn dân, trợ giúp tán tu mắc kẹt trong hiểm cảnh, ra tay hỗ trợ các tiểu môn phái phòng ma tộc????? Rồi chuyện gì đang xảy ra? Thẩm Viên lộ vẻ mặt hoài nghi. Bạn đang????🤔🤔🤔🤔

Nhưng dù mấy việc linh tinh chẳng ăn nhập gì với nhau là thế nhưng xong việc hệ thống đều phát phần thưởng trợ giúp tăng cấp cho hắn. Vậy nên Thẩm Viên nhà chúng ta càng hăng hái lao động làm việc đến say mê.

Lâu dần mấy việc hắn làm đã để lại ấn tượng cực kỳ tốt đẹp trong tâm trí nhiều người, có điều mỗi lần Thẩm Viên xuất hiện thì ai cũng chỉ thấy hắn luôn mặc một bộ bạch y đơn giản, tóc xoã dài được một dải lụa trắng thuần túm gọn, trên khuôn mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc nhưng ko thể che đi nét tuấn tú vốn có.

Để dễ hiểu thì đây là cách buộc tóc của Thẩm Viên( hình ảnh trên chỉ mang tính minh hoạ )

Người đời ai cũng tò mò về thân phận thật sự của Thẩm Viên, người này thường xuyên đến ko thấy hình đi ko thấy bóng, hành tung bất định ko một điểm dừng chân cố định. Lâu dần mọi người trong giới tu chân đều gọi hắn với biệt danh Bạch Hạc tán nhân bởi vẻ ngoài luôn mặc đồ trắng, luôn ko rõ vị trí, đem đến cho người khác cảm tưởng hắn như một vị thần lạc lối giữa chốn nhân gian đang tìm đường trở về.

Mà nói thật nhé: sự thật và tưởng tượng lại khác xa nhau hoàn toàn, mọi người ko ai biết nơi Thẩm Viên ở là nằm chỗ nào vì hệ thống đã đền bù cho hắn sau cái vụ sai sót khiến Thẩm nguyên tác xuyên đến nên đã tặng Thẩm Viên một kỹ năng coi như quà tạ lỗi. Cái số của Thẩm Viên cũng ko nhọ đến nỗi nào, được tặng kỹ năng còn được khuyến mại thêm một phần quà nhỏ cho đủ bộ.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, ba năm như chớp mắt vụt qua. Thẩm Viên trong ba năm này đã gây dựng cho bản thân một tiểu phái, món quà nhỏ mà hệ thống tặng kèm vốn là một khu ko gian phong ấn đầy đủ linh khí và nhà cửa. Đó cũng là lý do tác động đến ý nghĩ muốn thành lập một tiểu phái của Thẩm Viên.

Nếu đã có môn phái đương nhiên ko thể thiếu tâm pháp tu luyện, cái kỹ năng kia trở thành tâm pháp tu luyện cho đệ tử toàn phái. Có điều vì một lý do nào đó mà Thẩm Viên ko phải chưởng môn, hắn lập ra Đình Phùng tiểu phái xong liền đem chức chưởng môn vứt cho nghĩa tỷ - Tích Hàn đảm nhiệm.

Số người biết đến Đình Phùng phái ngày càng nhiều lên dẫn đến Tích Hàn ko có thời gian mà quan tâm đến vị nghĩa đệ này chỉ đành ném mấy cái nhiệm vụ khó nhằn cho hắn đi xử lý.

Hệ Thống: [ +100 điểm nổi tiếng, +300 điểm độ ngầu, +200 điểm thân thiện, tặng một viên bồi linh đan cao cấp. Mở khoá tính năng gia đình. Xin kí chủ tiếp tục phát huy.✨✨✨✨✨]

Thẩm Viên đóng rớt khung thoại nhìn về cuốn nhiệm vụ đang cầm trong tay. Bên trong có ghi: Song Hồ thành, diệt trừ Bác Bì khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top