Chương 10: Đối đầu
Vào trong phòng Thẩm Cửu được sắp xếp, Thẩm Viên lấy bộ đồ lúc trước hay mặc ở Thương Khung sơn ra thay rồi nằm lên giường ngủ một mạch đến bình minh.
Ngày hôm sau khi mặt trời mới ló dạng, hắn đã bị tiếng gõ nồi, tiếng hoan hô vang thấu trời ầm ĩ khua tỉnh. Người dân vui mừng vì ôn dịch đã chấm dứt, cánh cổng thành Kim Lan lại được mở ra lần nữa giống như mở ra lối thoát sau thảm hoạ vậy.
Tiếp viện các phái nối nhau tiến vào thành, Nhạc Thanh Nguyên dẫn theo đoàn người Thương Khung sơn rất nhanh đã đến đứng ngay cạnh Thẩm Viên. Thành chủ Kim Lan thành dẫn theo gia quyến đến cảm tạ những người đã trợ giúp thành vượt qua ôn dịch: “ tại hạ thành chủ thành Kim Lan tại đây đa tạ các vị đã giúp người dân trong thành tiêu diệt ôn dịch.”
“ càng kể đến là vị thiếu niên đi cùng cung chủ Huyện Hoa cung đây và Bách Chiến phong chủ đêm qua đã ko quản mệt nhọc truy đuổi bắt được người Tát Chủng.”
Đêm qua sau khi Lạc Băng Hà bị Thẩm Viên đuổi đi đã hợp sức cùng Liễu Thanh Ca truy đuổi bắt người Tát Chủng. Một đêm trôi qua cả hai bắt được tổng cộng bảy tên trong đó Liễu phong chủ lại có cái kết quả ngoài tầm kiểm soát của vô số người, trong bảy tên thì Lạc Băng Hà đã bắt được bốn tên luôn rồi! Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ chức vị phong chủ Bách Chiến phong có thể thay được rồi đó.
Ko còn cấm kỵ người Tát Chủng nữa do bọn chúng đều bị nhốt trong kết giới do Chiêu Hoa Tự dựng lên, Kim Lan thành chủ càng ra sức nịnh cung chủ Huyễn Hoa cung tâng bốc lão lên tận trời mà ẩn ý trong câu nói vẫn ca ngợi cả Lạc Băng Hà: “ lão cung chủ cũng may mắn quá, dạy ra một tiểu đồ tài giỏi như này. Đúng là tuổi trẻ xuất anh tài mà, tuổi trẻ xuất anh tài.” Mặt lão cung chủ cười nhăn tít lại, người ngoài nhìn ko biết chứ Thẩm Viên hắn nhìn phát liền ra. Đây là bản mặt nghe người ngoài khen ngợi người kế nghiệp hay có thể coi là con rể cũng y chang vậy.
Nhạc Thanh Nguyên: “ Thanh Thu đệ xem nên xử lý đám người Tát Chủng này thế nào?”
Thẩm Viên hờ hững nói: “ theo cổ thư ghi lại thì người Tát Chủng sợ nhiệt độ cao, dùng lửa hoả thiêu là được rồi.”
Câu nói vừa dứt trong đám người có người nói vọng: “ cách làm như vậy có khác gì với đám người Tát Chủng ma giới kia đâu chứ.” Người này nói xong mới phản ứng lại bản thân nói lớ rồi, câu này nói ra trong tình trạng hận ý người dân đang cao trào khác nào muốn kéo cừu hận hại mình?
Lạc Băng Hà: “ nếu đã như vậy thì cứ nghe theo biện pháp của sư tôn đi.”
Minh Phàm: “ tiểu...Lạc Băng Hà, ngươi đây là có ý gì. Đã bị trục xuất khỏi Thanh Tĩnh phong rồi sao vẫn ko ngại gì mà gọi sư tôn. Ko biết xấu hổ, hừ.”
Nhạc Thanh Nguyên: “ Thanh Thu, kia thật sự là tiểu đồ đệ kia của đệ sao? Lý do gì mà bị trục suất vậy?”
Đừng nghi hoặc vì sao Nhạc Thanh Nguyên là chưởng môn mà ko biết ngoại hình của Lạc Băng Hà ra sao, khi Lạc Băng Hà mới nhập môn chỉ là một tiểu hài tử gầy gò ốm yếu tầm 5 hay 6 tuổi thôi. Lớn hơn chút lại đúng lúc là khoảng thời gian Thẩm Viên hắn xuyên đến, khi đó kiểu sủng Lạc Băng Hà tận trời. Khi thời ko bị trục trặc thì Thẩm Cửu thay hắn nắm giữ chức vị phong chủ đối xử Lạc Băng Hà ra sao thì hắn ko biết được. Tóm lại Nhạc Thanh Nguyên thấy Lạc Băng Hà nhưng ko nhận ra nổi là bình thường.
Thẩm Viên: “ huynh hỏi Minh Phàm đi.”
Minh Phàm: “ tên đó dám lập kế làm hại sư tôn nhưng ko may bị phát hiện. Nể tình sư đồ nên hắn chỉ bị phế đi tu vi rồi trục xuất thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top