Mỗi Người Một Nơi
CHAT 1: Mỗi Người Một Nơi
🦋🦋🦋
Mười mấy năm sau.
Sóc Trăng tại xưởng gỗ.
Ông Hùng ghé vào xưởng gỗ, ngó quanh tìm Ánh Nguyệt, ông hỏi người làm.
ÔNG HÙNG:
Ủa... mà con Dương đâu rồi? Có thây nó đâu không?
Người làm chỉ tay vào bên trong gần khu bếp. Ông Hùng gật đầu đã hiểu rồi tiến vào bên trong. Ông nhìn cái bếp lộn xộn mà lắc đầu.
ÔNG HÙNG:
Con nhỏ này... nấu nướng kiểu này có ngày cháy cả xưởng chết hết cho mà coi. (ông ngó vào chỗ chiếc giường thấy Ánh Nguyệt ân ái với chàng trai trẻ, người đang làm trong xưởng làm ông hét lớn) TRỜI ĐẤT ƠI! Tụi mày đang làm gì vậy? Thằng Phong... tao cảnh cáo mày... đây là lần đầu. CÚT ĐI! NHANH! Còn cái con mất nết kia! Mày... mày dám... ăn nằm cùng thằng Phong hả mày?
ÁNH NGUYỆT:
Ba... ba tha cho con đi. Con với anh Phong yêu nhau thật lòng mà ba. (tay lấy chiếc mền che tấm thân, van xin)
ÔNG HÙNG:
Yêu đương gì? Tao nuôi mày đâu phải để mày làm những chuyện mất mặt như vậy. Sau này còn phải gả mày đi để lấy lại vốn lẫn lời nữa! Mày... liệu hồn đó! Đi ra làm việc, mau!
ÁNH NGUYỆT:
Dạ, ba ra trước rồi con sẽ ra sau.
ÔNG HÙNG:
Ừm. Ra lẹ đó.
Ông Hùng bước ra bên ngoài, suy nghĩ sẽ nói với vợ tìm chỗ nào mối được được mà gả Ánh Nguyệt để có sinh lễ và họ sẽ có tiền.
🦋🦋🦋
SÀI GÒN.
Hoàn toàn ngược lại với Ánh Nguyệt, Ánh Dương theo ba mẹ bán hũ tiếu gõ và nhận được yêu thương. Sống với ba mẹ nuôi bán hũ tiếu gõ được vài năm, ba nuôi của Ánh Dương mất vì tai nạn hy hữu. Hai mẹ con Ánh Dương càng khắn khiết yêu thương nương tựa nhau.
Ánh Dương thay đô xong, bước xuống dưới nhà, đến bên bà Hoa.
ÁNH DƯƠNG:
Mẹ, từ hôm nay con hổng làm ca tối nữa. Chiều con về, con phụ mẹ bán nha?
BÀ HOA:
Thôi, con đi làm mới về mà bán gì. Mẹ lo được mà.
ÁNH DƯƠNG:
(lắc đầu) Không đâu mẹ, con không mệt đâu. Dù con đi làm bên ngoài nhưng về nhà là cứ thích của mùi hũ tiếu gõ hơn.
BÀ HOA:
Bộ con ăn mười mấy năm rồi không ngán sao?
ÁNH DƯƠNG:
Sao mà ngán được mẹ. Con yêu hũ tiếu gõ lắm mà. (cười)
BÀ HOA:
Con đó. (nựng má Dương) À, chuyện con và anh chàng công nhân đó... sao rồi?
ÁNH DƯƠNG:
(mắc cỡ) Dạ... tụi con chỉ là bạn thôi mà mẹ.
BÀ HOA:
Bạn gì mà bạn? Bạn gì mà rủ nhau đi ăn hoài còn nhắn tin cả đêm nữa.
ÁNH DƯƠNG:
Mẹ!
BÀ HOA:
Coi con kìa... mẹ giỡn thôi.
ÁNH DƯƠNG:
Mẹ, mẹ biết không? Hôm qua ảnh mới tỏ tình con, rồi con nhận lời. (tủm tỉm kể mẹ nghe mà còn thấy ngượng đỏ mặt)
BÀ HOA:
Gì hả? Mới ba tháng mà con nhận lời yêu rồi sao? Hồi xưa đó... ba con theo mẹ cả năm mà mẹ mới chỉ tạm chấp nhận thôi đó.
ÁNH DƯƠNG:
Vậy đó hả mẹ?
BÀ HOA:
Ừm... mà có phải đẹp trai nên con nhận lời không?
ÁNH DƯƠNG:
Đâu phải đâu mẹ. Con thương ảnh vì sự hiền lành và tốt bụng.
BÀ HOA:
Vậy... tối nay nói nó đến gặp mẹ.
ÁNH DƯƠNG:
Nhưng mà... không phải tối nay mẹ bán sao?
BÀ HOA:
Thì bảo nó đến chỗ mẹ bán, để mẹ coi mặt mũi nó sao. Mẹ phải xem nó có gạt con gái mẹ hay không chứ. Mẹ nhìn người cũng chuẩn lắm đó.
ÁNH DƯƠNG:
Dạ, để con sẽ nói với ảnh tối nay đến gặp mẹ. Thôi, con đi làm nha mẹ.
BÀ HOA:
Mà... cậu đó nhiêu tuổi vậy?
ÁNH DƯƠNG:
Dạ, ảnh lớn hơn con ba tuổi ạ.
BÀ HOA:
Ừm, được. Vậy con đi làm cẩn thận nha.
ÁNH DƯƠNG:
Dạ.
Bà Hoa dõi mắt theo Ánh Dương dắt xe đạp đi. Bà quay qua nói với di ảnh của chồng.
BÀ HOA:
Mới đó mà nhanh thật đó ông. Con gái mình có người yêu rồi đó.
Bà Hoa vui vui trong lòng khi thấy con gái nay đã lớn thật rồi, bà mong chờ xem bạn trai trong như thế nào.
🦋🦋🦋
Trở lại tại Sóc Trăng.
Ánh Nguyệt đã mặc đồ vào và đang phụ giúp mấy chú, chà sát miếng gỗ. Có một chú đến tìm bà Liên, ông gọi tên bà.
Chú Trọng:
Chị Liên ơi chị Liên!
ÁNH NGUYỆT:
(ngẩng lên thấy chú Trọng) Dạ, con chào chú. Chú có việc gì không ạ?
Chú Trọng:
À, chú đến tìm mẹ con để trả tiền bộ bàn ghế hôm bữa
ÁNH NGUYỆT:
Vậy hả chứ? Mẹ con vừa đi đâu đó rồi chú.
Chú Trọng:
À, rồi con có biết khi nào mẹ con về không?
ÁNH NGUYỆT:
Dạ con không biết. (lắc đầu)
Chú Trọng:
Hay vầy, chú gửi tiền cho con rồi lát con đưa lại cho mẹ con he?
ÁNH NGUYỆT:
(do dự) Dạ... thôi. Con không dám nhận đâu chú.
Chú Trọng:
Con nhận giùm chú đi. Mắc công chú đi qua đi lại. Tại chú không có thời gian, chú đang bận viêc.
ÁNH NGUYỆT:
Dạ, vậy con xin nhận.
Chú Trọng:
(lấy tiền ra ra đưa cho Ánh Nguyệt) Nè, 30 triệu. Con đếm lại xem đúng không?
ÁNH NGUYỆT:
(nhận lấy và đếm nhanh, rồi trả lời) Dạ đúng rồi chứ.
Chú Trọng:
Con nhớ là chú Trọng gửi nha. Thôi chú đi đây.
ÁNH NGUYỆT:
Dạ chú.
Ánh Nguyệt cúi đầu chào, bỏ tiền trong túi quần, tiếp tục công việc của mình, chà miếng gỗ thật láng mịn và sáng bóng.
Ông Trọng vừa đi thì gặp ông Hùng trở về. Hai người chào hỏi vài câu rồi ông Hùng chào ông Trọng. Ông Hùng biết Ánh Nguyệt đang giữ tiền, nên nhỏ nhẹ đến bên bảo hãy đưa tiền cho ông.
Ánh Nguyệt sợ bà Liên lại đánh và mắng chửi nên lắc đầu không đưa.
ÁNH NGUYỆT:
Không được đâu ba, con mà đưa ba thì mẹ sẽ đánh đòn và la con.
ÔNG HÙNG:
(đánh vào đầu Ánh Nguyệt) Nè, tao cũng là chủ. Mau đưa tiền đây. Có đưa không hả?
Ánh Nguyệt kháng cự dữ dội nhưng không bằng sức lực của ông Hùng, và ông đã lấy được tiền ròi chạy đi. Cô biết chắc thế nào cũng bị bà Liên mắng chửi cho mà xem.
***
Bà Liên vừa xong công chuyện, về tới xưởng gỗ. Bà đến trước mặt Ánh Nguyệt.
BÀ LIÊN:
Dương, hồi sáng tới giờ có ai gửi tiền cho mẹ không?
ÁNH NGUYỆT:
Dạ có... có chú Trọng gửi cho mẹ 30 triệu. (e dè)
BÀ LIÊN:
Ừm, đâu? Đưa tiền cho mẹ.
ÁNH NGUYỆT:
Dạ, lúc nãy... ba lấy đi rồi mẹ.
BÀ LIÊN:
CÁI GI? Ai bảo mày đưa tiền cho ổng? Mày... mày đúng thật là đồ ăn hại mà. (bà đánh túi bụi vào Ánh Nguyệt) Mày... mày đi kiếm ổng về cho tao... ông mà chơi hết tiền là tao tính sổ với mày đó. Đi nhanh lên! (bà ra lệnh)
ÁNH NGUYỆT:
Dạ.
Ánh Nguyệt đi khắp nơi tìm kiếm. Khi nhìn thấy ông Hùng rồi thì mới thấy ông đang bị giữ lại bởi hai tên côn đồ. Cô được một anh đang chụp ảnh gần đây chen vào giúp đỡ, sau đó thì cô mới hỏi ông Hùng tiền đâu vì bà Liên đang tức giận. Ông Hùng bảo là ông chơi sạch hết rồi. Thế là Ánh Nguyệt nghĩ ra một cách để ông khỏi bị chửi. Hai cha con cùng bày tính để khi về nhà mà nói với bà Liên.
Coi vậy chứ, Ánh Nguyệt rất là thông minh và xảo quyệt. Cô đang muốn dụ ông Hùng nghe theo mà lấy gỗ lậu để ông bà có chuyện, như vậy cô mong có thể thoát thân khỏi họ.
Còn về phía Ánh Dương thì sẽ ra mắt người yêu với mẹ.
Cùng chờ đón xem những diễn biến tiếp theo của hai chị em song sinh, Ánh Dương - Ánh Nguyệt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top