Anh và cậu
Author: Du Du (H.D)
Couple: Tùng Lâm
Dis: Họ không thuộc về tôi, mà họ thuộc về nhau.
---Chap 8---
Chiều hôm đó, anh về nhà trong tâm.trạng mệt mỏi.
Nằm ịch xuống giường, anh nhớ cậu vô cùng. Amh giận bản thân mình vì đã làm cho cậu buồn, làm cho cậu khóc.
"Cạch"
Cánh cửa phòng anh bật mở, anh bật dậy vì tưởng đó là cậu, nhưng không phải.
- Mẹ! - Anh nói với tâm trạng thất vọng.
Mẹ anh nở nụ cười hiền, bà ngồi xuống cạnh anh.
- Con và Lâm đang giận nhau hả?
- Dạ! - Anh gật đầu. - Sao mẹ biết?
- Bình thường con và Lâm đều về chung mà, hôm nay lại không nên mẹ đoán thế! - Bà xoa đầu anh - Vì sao hai đứa giận nhau, nói cho mẹ biết đi.
Anh bắt đầu kể, từ việc nói chuyện với cô bạn kia thế nào rồi nụ hôn bất chợt và cậu nhìn thấy ra sao. Mẹ anh im lặng lắng nghe, bà gật gù rồi nói.
- Hãy thể hiện tình cảm của con cho Lâm biết một cách chân thành nhất. Đê Lâm biết rằng trong tim con chỉ có Lâm mà thôi. Rồi sau đó, hãy giải thích sau.
- Liệu có được không hả mẹ?
- Cái gì mà chân thành cũng sẽ khiến người khác cảm động, con trai ạ!
- Vâng, con sẽ cho Lâm thấy!
Anh nói với vẻ mặt quyết tâm rồi đi xuống nhà. Mẹ nhìn theo anh, mỉm cười.
Tối đó, cậu về nhà, tâm trạng vẫn chưa khá hơn.
- Con chào cô chú ạ! - Cậu lễ phép.
- À, Lâm về rồi đó hả? Vào ăn đi cháu. Hôm nay Tùng nó trổ tài đấy, toàn món cháu thích thôi! - Mẹ anh nói.
Cậu nhìn vào bàn ăn, đúng là toàn món cậu thích. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, nhưng rổi lại lạnh lùng quay đi.
- Dạ thôi, cháu ăn với bạn Dâng rồi ạ!
- Ơ... - Anh hụt hẫng.
- Không sao đâu con! - Mẹ nắm lấy tay anh.
Cậu cất sách vở đi, lấy đồ đi tắm.
- Em vẩn giận anh sao? - Anh tựa lưng vào cửa.
Cậu dừng bước chân.
- Anh xin lỗi!
- Em không dư lỗi để anh xin đâu! - Cậu đi thẳng vào nhà tắm.
Ánh mắt anh buồn buồn nhìn theo cậu.
- Anh phải làm gì đây?
Những ngày sau đó, anh và cậu ít nói chuyện với nhau. Đi học dù đi chung đấy nhưng cả hai cứ lặng thinh, như những ngày đầu gặp mặt.
Anh rất muốn làm lành với cậu nhưng lại không có cơ hội.
Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cả trường tập trung dưới sân để chào cờ.
Sau khi chào cờ xong, thường thì học sinh sẽ được lên lớp nhưng hôm nay thì chưa.
- Thưa thầy cô và các bạn học sinh, tập thể 7A3 có tiết mục xin được góp cho tiết chào cờ hôm nay.
Cả trường bắt đầu bàn tán xôn xao.
Cậu thoáng giật mìng vì 7A3 là lớp của anh.
Trên sân khấu, anh bước ra trong bộ đồng phục đơn giản nhưng nhìn anh mặc thật đẹp. Tụi nữ sinh la hét ầm ỹ lên.
- Mình là Thanh Tùng lớp 7A3, mình có một bài hát muốn gửi đến người ấy, và mong rằng sau khi nghe xong bài này thì cậu ấy sẽ tha lỗi cho tôi.
Tiếng đàn guitar vang lên.
Cậu ngẩn ngơ theo tiếng đàn của anh
" Nếu ngày mai, em rời xa anh.
Anh không biết sống thế nào đây?
Con tim anh nhói đau từng cơn.
Anh biết, hạt mưa không ngừng rơi khi thấy em ngủ...
Xin thời gian, hãy trở lại đi.
Anh không muốn mất em người ơi!
Con tim anh nhói đau từng cơn.
Anh khóc, vì anh biết mình sai, tất cả là vì tại anh...
Anh sai rồi, Anh sai rồi.
Xin Em một lần, hãy nói "Em yêu anh"..
Anh xin nhận, nhận hết nỗi buồn
Đừng rời xa kỉ niệm, Anh vẫn ở đây ngóng chờ em..
Giờ Em ở đâu? Tìm Em ở đâu? Sao em nỡ bước đi rời ra?
Hãy quay trở về bên anh.
Một lần thôi em, anh đã sai rồi...
Anh như gục ngã, chìm đắm trong ly rượu say...
Xin Em một lần, tha thứ quay về bên Anh... "
(Anh sai rồi - M-TP)
Tiếng đàn kết thúc, từng tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Cậu chợt nhận ra trên mình đã khóc.
Anh bước xuống sân khấu, cầm trên tay một bông hồng màu tím, anh bước đến chỗ cậu.
- Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh nha!
Dường như cả trường đang nhìn về phía cậu. Trong đó có những ánh mắt ghen tị, có những ánh mắt hào hứng.
- Em... - Cậu ngập ngừng - Thật ra thì em đã không còn giận anh từ lâu lắm rồi! - Cậu chu môi lên rồi nhận lấy bông hoa.
Anh mỉm cười rồi ôm lấy cậu.
Cả trường vỗ tay rầm rầm, còn có cả tiếng la hét nữa.
- Hôn đi, hôn đi... ! - Tiếng la hét từ trường.
Cả hai quay mặt ra nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Cả trường lại vỗ tay to hơn nữa.
Phía trên sân khấu, các thầy cô giáo cũng khá là ủng hộ cho cặp đôi này, bằng chứng là họ đang lấy máy điện thoại quay lại.
Tối, cậu ngồi trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời đêm.
- Em không lạnh sao? - Anh choàng tấm chăn lên người cậu.
- Dạ, hơi hơi! - Cậu đỏ mặt. - Đêm nay trời nhiều sao quá anh ha.
- Ừ, mai trời đẹp lắm đó! - Anh ngồi xuống cạnh cậu.
- Em yêu anh! - Cậu tựa đầu vào vai anh - Nhiều như những ngôi sao kia kìa.
- Anh cũng thế! - Anh xoa đầu cậu. Lòmg ngập tràn hạnh phúc.
Có thể con đường phía trước có nhiều gian nan thử thách, có thể sẽ có nhiều thất bại và còn nhiều điều bất ngờ chờ họ ở phía trước nhưng chắc chắn rằng, bàn tay họ sẽ không bao giờ buông nhau ra. Tôi chắc chắn là vậy đó.
---END---
p/s: fic đến đây là kết thúc rồi, mong các bạn cho mình ý kiến. Có thể nếu được mình sẽ cho ra extra nữa? Mọi người thấy sao ạ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top