Anh và cậu
Author: Du Du (H.D)
Couple: Tùng Lâm
Dis: Họ không thuộc về tôi, mà họ thuộc về nhau.
---Chap 6---
- Em có gì dính trên má nè! - Anh đưa tay quệt ngang má cậu.
- Dạ! - Cậu mở to mắt nhìn anh.
Anh mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, tiện thể kéo cậu dậy luôn.
- Em đi lấy cháo đi, anh đói rồi! - Anh xoa bụng.
- Đợi em chút! - Cậu vẫn cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, cậu đưa tay lên mặt thấy nóng ran, đưa tay lên tim thì thấy nó đập rất nhanh.
/ Mình cứ tưởng là anh ấy hôn mình chứ?!/ - Cậu nghĩ - / Aish... Lâm ơi, mày lại nghĩ cái gì vậy? Mày là con trai à nha. Tỉnh lại đi/
Cậu tự trấn an lại mình rồi đi xuống nhà dưới.
Trong phòng, anh nằm ườn ra đó, hai tay để dưới gáy.
/ Làm gì có vết bẩn nào cơ chứ?/ - Anh lắc đầu - / Phải chi mình can đảm một chút thì đã không như vậy rồi/
Anh tiếc, tiếc lắm chứ, chỉ một chút nữa thôi là môi anh có thể chạm vào bờ môi ngọt ngào ấy. Nhưng anh sợ, có một nỗi sợ vô hình nào đó đã cản đường anh.
"Cạch"
Cậu bước vào cùng bát cháo nóng hổi, anh liền mau chóng ngồi thẳng dậy.
- Sao em lâu thế? - Anh nói với giọng có chút hờn trách.
- Thế là nhanh lắm rồi đó anh!
Cậu chu mỏ. Cái chu mỏ đó làm anh mất bình tĩnh.
- Ủa, anh hông ăn sao? - Cậu thắc mắc khi thấy bát cháo ở trên bàn mà anh chưa ăn.
- Em phải đút cho anh chứ? - Giọmg anh tỉnh bơ.
"Phụt"
Cậu đang uống nước, nghe anh nói vậy liền phun hết ra.
- Anh nói gì kì vại?
- Anh đang ốm mà! - Anh chớp chớp mắt làm điệu bộ dễ thương.
- Ốm thôi mà! Có bị gãy tay đâu mà anh bắt em đút.
Cậu quay mặt đi. Điệu bộ dễ thương của anh đã làm cho tim cậu đập chệch một nhịp.
- Thôi mà! - Anh kéo áo cậu.
- Thôi được rồi!
Cậu chịu thua anh, nếu cứ tiếp tục thì chắc cậu chết vì tim đập nhanh quá.
Cậu nhẹ nâng bát cháo lên, múc lấy một thìa, thổi thật khẽ.
Từng hành động của cậu đều lọt vào mắt của anh. Trời ơi sao trông cậu lại dịu dàng thế kia. Cậu và anh như thế này cứ như vợ chăm sóc cho chồng ý nhỉ?
Nghĩ đến đó, anh chợt đỏ mặt.
- Nè, bộ anh không ăn hả? - Cậu nói với giọng hờn dỗi khi chiếc thìa đã ở trước mặt anh từ lâu.
- À, anh có ăn chứ? - Anh vội vàng ăn lấy thìa cháo.
Biết bao nhiêu lần ăn cháo mẹ nấu nhưng sao hôm nay anh thấy nó ngọt ngào đến vậy. Là do hôm nay mẹ anh nấu khác hay vì... cậu là người đút cho anh ăn.
- Anh có ăn không? Nếu không thì thôi á? - Cậu bực rồi.
- Ơ.. Không.. Anh ăn mà! - Anh vội ăn.
- Anh đang nghĩ gì mà thẩn thơ vậy?
- Đâu có gì!
- Có. Rõ ràng là có!
- Không có!
- Có mà! - Cậu ngoan cố.
- Anh bảo là không? Thôi để anh tự ăn. - Anh đỡ lấy bát cháo từ tay cậu.
- Kệ anh.
Có vẻ như cậu giận rồi thì phải. Ra cửa mà đóng rõ mạmh kia mà.
Anh ngơ ngác nhìn cậu bước ra ngoài. Thật ra là anh đang muốn đổi chủ đề mà, sao cậu lại giận kia chứ?
Lát sau cậu bước vào phòng.
Anh vui vẻ thấy cậu bước vào đang định bắt chuyện thì cậu nói trước.
- Thuốc đó! Anh uống đi!
Nói xong cậu quay người đi.
"Phặp"
Anh giữ tay cậu lại.
- Em giận anh hả Lâm?
- Không có! - Câu vung tay mình khỏi tay anh, bước ra cửa.
- Nếu em ra là anh sẽ không uống thuốc đâu.
Bước chân cậu dừng lại. Cậu nhớ tới lời bố anh nói. Phải, anh rất ghét thuốc, cò lẽ là anh nói thật.
Anh mỉm cười khi thấy cậu quay lại.
- Rồi đó, anh uống đi! - Cậu không nhìn anh.
- Thật ra anh chả thích uống thuốc tẹo nào cả. Đắng lắm! -Anh nhăn mặt khi cầm mấy viên thuốc trên tay.
- Anh mau uống đi! - Cậu giục.
- Rồi rồi!
Anh gật rồi tống mấy viên thuốc vào miệng, sau đó uống hết nửa cốc nước.
- Đắng! - Anh nhăn mặt.
Cậu lấy cốc nước và bát cháo đã hết định đi ra ngoài.
- Ấy, anh có chuyện này kể em nghe nè! - Một lần nữa, anh lại giữ cậu lại.
- Gì thế ạ? - Cậu ngạc nhiên.
- Thật ra bệnh của anh chỉ cần uống một loại thuốc thôi và chắc chắn là sẽ khỏi đó! - Anh ra vẻ bí mật.
- Thật ạ? - Cậu tròn xoe mắt.
- Anh lừa em làm gì? Nhưng vị thuốc đó chỉ có một người có thôi.
- Ai thế ạ?
- Lại đây anh nói cho. - Anh vẫy tay kêu cậu lại.
Cậu ngây thơ như con nai nhỏ, tiến gần đến chỗ bác thợ săn. Bác thợ săn chợt nụ cười thật đểu giả.
Đợi khi cậu tiến sát đến rồi, anh mới thì thầm vào tai cậu.
- Nghe cho kĩ này...Vị thuốc đặc biệt đó...- Anh ngập ngừng - Là em đó!!
Cậu tròn xoe mắt quay lại nhìn anh, nhưng đó là việc làm sai lầm của cậu.
Nhanh như cắt, anh giữ lấy gáy cậu rồi đặt môi mình lên môi cậu. Cậu mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
Cả hai trái tim đều đập rất nhanh.
Khi cảm thấy gần hết không khí, anh buông cậu ra. Cậu không chớp mắt vẫn nhìn anh.
- Vị thuốc đặc biệt của anh, chính là em đó, Lâm ạ. Ừm... - Anh ngập ngừng, hít một hơi, anh nói - Lâm à, anh yêu em!!
Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, cứ thế nhìn anh.
---End chap 6---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top