Anh và cậu
Author: Du Du (H.D)
Couple: Tùng Lâm
Dis: Họ không thuộc về tôi, mà họ thuộc về nhau.
Note: Mình không giỏi văn nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Fic hoàn toàn là tưởng tượng và chỉ mang tính chất giải trí.
----Chap 1----
Tùng ngồi lướt web, miệng không ngừng thở dài ngao ngán. Kì nghỉ hè đã kết thúc và mai là ngày trở lại để học, vì thế mà anh chốc chốc lại thở dài.
- Tùng ơi, xuống đây ba bảo! - Tiếng ba anh ở dưới nhà vọng lên.
- Dạ, con xuống liền! - Anh đáp lại rồi uể oải đi xuống.
Anh biết thừa ba anh định nói gì mà, trước mỗi ngày trở lại học là ba anh lại dặn dò đủ kiểu. 6 năm học anh nghe đã thuộc làu rồi.
Tại phòng khách.
Một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm ngăm, gương mặt phúng phính dễ thương lộ rõ sự lo sợ đang ngồi nép vào một người đàn ông trung niên.
- Dạ con đây ba! - Anh vừa xuống cấu thang vừa nói.
Anh lập tức nhận ra người đàn ông lạ mặt và chàng trai nhỏ tuổi. Anh muốn xem mặt cậu nhưng cậu cứ cúi gằm mặt xuống.
- Tùng, con qua đây! - Ba anh vẫy - Chào chú Linh đi con.
- Con chào chú! - Anh chào người đàn ông lạ mặt.
- Ừ chào con! - Chú Linh gật đầu.
- Đây là Hoài Lâm, con trai chú Linh! - Ba anh chỉ vào cậu.
- Chào anh Tùng! - Cậu nói mà mặt vẫn cúi gằm.
- Ừm.. Chào cậu! - Anh thấy không có cảm tình nhiều với cậu.
/ Người gì đâu mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn mình. Trông thấy ghét/ - Anh nghĩ.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay Lâm sẽ dọn đến nhà ta ở và ở cùng phòng con đó! - Ba anh vỗ vai anh.
- Dạ, ba nói vậy là sao ạ? - Anh ngạc nhiên.
- Lâm năm nay lên lớp 6 và sẽ học cùng trường với con. Có gì cob nhớ giúp em nó nhé.
Anh liếc nhìn cậu rồi khẽ thở dài.
- Dạ vâng!
- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Thiện! - Ba cậu tươi cười.
- Không cần khách sáo đâu, chúng ta là bạn thân mà! - Quay sang Tùng- Con dắt em lên phòng đi!
- Vâng! - Quay qua nhìn cậu - Mang vali đi theo tôi.
Cậu vẫn cúi đầu làm theo lời anh nói.
- Phòng này là phòng của tôi và cũng sẽ là phòng của cậu! - Anh chỉ vào cánh cửa phòng.
"Cạch"
Cậu mở cửa phòng. Căn phòng khá rộng, gọn gàng và ngăn nắp. Phòng sơn màu xanh dịu nhẹ tạo cho con người một cảm giác nhẹ nhàng, thanh tĩnh.
- Giờ mình mới biết là vì sao ba mẹ lại lắp giường đôi. - Anh lẩm bẩm - Đồ đạc thì để trong tủ và cậu chỉ có 3 ngăn thôi đó. Tôi ghét nhất là bừa bãi đó nghe chưa. Đồ đạc trong phòng nếu chưq có sự đồng ý của tôi thì cậu không được đụng vào. Này... Cậu nghe tôi nói không đó...
Cậu đang chăm chú ngắm nhìn căn phòng nên anh có chút bực mình.
- NÀY LÂM.. - Anh gọi lớn.
Cậu giật mình quay qua nhìn anh.
Giờ anh mới nhìn cậu. Đôi mắt đen láy, chiếc mũi thon, bờ môi mọng đỏ vô cùng khiêu khích. Cậu rất đẹp.
Anh thấy hụt hẫng khi cậu (lại) cúi đầu.
Anh tiến từng bước về phía cậu, cậu thấy chân anh tiến về phía mình liền lùi lại. Cứ thế, lưng cậu chạm vào tường còn tay anh thì chống hai bên. Cậu vẫn cúi gằm mặt.
Anh nhẹ nhàng lấy tay mình nâng cằm cậu lên, mặt tiến gần đến cậu.
Cậu mở to mắt nhìn hành động của anh, mặt đỏ rần nên.
Hai gương mặt càng lúc càng gần hơn.
----End chap 1----
P/s: mọi người cho ý kiến nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top