Intro+ Chap 1


Anh đã từng nói với em anh rất thích ngắm sao vào mỗi tối, không biết từ khi nào nó cũng là sở thích của em, những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đêm rất trông rất đẹp mắt , cảm giác rất gần nhưng hóa ra lại rất xa , dù có yêu thích đến đâu cũng không thể nào chạm tới được, anh  có biết không, anh cũng như những ngôi sao ấy vậy , .... Em mãi chẳng với tới được.

".............. em không thể tiếp tục"

Cô vội vã rời đi, nước mắt rơi ngay sau câu nói vừa rồi, thật sự cô cũng đau nhói khi làm cậu tổn thương. Cô đã từng rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ cô lại phía sau mà đi , cô nghĩ rằng mình sẽ  không thể chịu được cảm giác đó, thế nhưng giờ đây chính cô đã làm điều đó với cậu, thật tồi tệ biết bao!

Cô bỏ cậu lại phía sau không phải không còn yêu cậu mà chính vì không muốn cậu cùng cô tiếp tục bước trên con đường không lối thoát, cậu sẽ dừng tại đó và sẽ rẽ sang một con đường mới, một con đường xứng đáng được cậu bước tới ....... Nhưng cô nào hay , cậu thà cùng cô đi tiếp trên con đường đầy gai đó còn hơnlà phải  bước tiếp trên con đường trãi đầy hoa hồng nhưng lại vắng đi bóng dáng cô.

Găp nhau là duyên nhưng có cùng nhau đi đến cuối cuộc đời hay không thì đó là nợ, có lẽ cô và cậu kiếp trước chẳng ai nợ nhau.

Nhân vật : Nguyễn Thanh Tùng ( cậu) 

Lê Ngọc Mai Du ( cô) 

Trương Mẫn Tuệ

Và một số nhân vật phụ khác........




Chap 1

"Mẹ à , không thể như thế được đâu , làm sao con có thể cưới một người con không yêu chứ" tiếng cậu bất lực vang lên, hơn một tuần nay từ ngày mà rộ lên tin đồn cậu đang "hẹn hò" với cô diễn viên kia thì đột nhiên mẹ cậu lại bắt cậu phải ĐÍNH HÔN. Đương nhiên đối tượng lại không phải là cô gái cậu đang hẹn hò mà là một cô gái khác , thậm chí mặt mũi cô ta ra sao cậu cũng không rõ.

"Mẹ có bắt con cưới đâu , hai đứa đính hôn trước cái đã" mẹ cậu cũng chẳng chịu thua, bà quyết thuyết phục được con trai mới thôi , bằng chứng là là hơn 1 tuần rồi bà chẳng có thái độ nhún nhường.

" Cũng không được nữa ạ , người con yêu là Mẫn Tuệ , mẹ cũng biết điều đó rồi mà sao lại ép con , không phải trước đây mẹ nói sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con sao ?!" cậu hơi bực, giọng nói như đáng trách móc .

Cũng phải, mẹ cậu đã từng nói sau này mong cậu sẽ tìm được một người con gái tốt, thật lòng yêu cậu, bà nhất định sẽ không phản đối hai người ngược lại còn rất ủng nhưng có điều giờ  đây cậu đang yêu phải một cô gái không tốt a, mẹ cậu làm sao ủng hộ cho được , vì sao mẹ cậu biết ư ? vì người bạn thân yêu dấu của cậu đã cho mẹ cậu hay. Anh biết rõ cô gái kia hơi bị xấu xa, chỉ là đang lợi dụng cậu , nhất thời yêu cái vị trí của cậu trong cái showbiz này thôi , nhiều lần khuyên cậu , cậu cũng chẳng nghe cuối cùng vì không muốn mất tình anh em thân thiết nên cũng thôi nói nữa , nhưng anh nhìn cậu càng ngày càng lụy tình thì lo lắng khôn nguôi, cũng may nhờ có tin đồn mấy ngày trước mà anh mới có thể an tâm giao chuyện này lại cho bố mẹ cậu giải quyết.

" Vì mẹ không thích cô gái ấy , nhìn chẳng có thiện cảm gì cả" Do đã hứa với bạn cậu rằng sẽ không để lộ chuyện anh đã tiết lộ nên bà đành ậm ừ kiếm cớ và bà vơ đại một lý do trong vô vàn lý do bất hợp lý.

" Ôi trời đất ơi... thế thì mẹ thích Mai Du nên mẹ kêu con cưới cô ấy à?"cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười với cái lý do của bà , tại sao bà lại ép buộc cậu theo bà được chứ, như thế này chẳng giống phong cách mẹ cậu tí nào

" Mai Du là một đứa con gái rất tốt lại còn rất xinh xắn, gia đình  thì nhân hậu , phúc đức khỏi bàn rồi .... Mẹ tin chắc rằng khi gặp rồi con cũng sẽ thích nó"

"Cho dù tốt tới đâu cũng vậy thôi, con đã..... à mà nếu bây giờ con đính hôn lỡ mọi chuyện bị lộ ra ngoài nữa thì làm sao ? nếu vậy con không chắc mọi người sẽ tiếp tục yêu quí con nữa !" Đúng rồi lí do này là hợp lí nhất , tại sao lại quên mất đi nó chứ , không biết là anh chậm suy nghĩ hay là do quá tin tưởng vào fan của mình – người đã nói rằng sẽ luôn ủng hộ và yêu thương cậu vô điều kiện .

" Con khỏi lo , gia đình bên đó chắc chắn sẽ không nói, ba mẹ đương nhiên cũng chẳng hó hé , chỉ trừ khi con tự công khai thôi" mẹ cậu nhàn nhạt đáp. Đối với việc tranh luận này thì cậu chẳng phải là đối thủ của bà rồi.

"Nhưng......" cậu thật sự đuối lí

"Không nhưng nhị bánh chưng gì hết , mau thu xếp về đây , nếu không về thì sau này cũng đừng về nữa , coi như tau có mỗi thằng Hoàng" Bố cậu không biết tự bao giờ đã dành điện thoại từ mẹ cậu mà hét vào làm cậu giật hết cả mình . Tiêu rồi , quả thật là cậu tiêu rồi , bây giờ bố cậu còn xen vào cơ, thế sao cậu dám cãi lại đây, bố cậu hung dữ lắm , hung dữ hơn cả mẹ cậu , nếu không về bố cậu đuổi thật thì tiêu tùng cuộc đời , cậu ủy khuất chui vào phòng trèo lên giường  trùm chăn đến kín đầu.

"Em còn yêu anh thế sao lại chia tay"

"Vì đó là trước kia , bây giờ em quá mệt mỏi rồi , không thể tiếp tục sống trong cái thế giới đầy hỉ nộ ái ố này nữa, tình yêu của em bị nhưng lời xỉ xói bay đi mất luôn rồi , xin lỗi anh em không thể tiếp tục" Nói rồi cô gái quay , cậu không thể nhìn được khuôn mặt , chỉ thấy rằng bản thân cậu đứng phía sau rơi từng giọt nước mắt rồi bật khóc như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi , nhìn bờ vai cậu khẽ run lên từng hồi cũng biết rằng cậu đang rất đau đớn, dường như cậu đã mất đi thứ rất quan trọng, chính là cô gái đó sao ? Cậu bất lực ngã lưng vào tường , buông lõng đôi chân nằm trên sàn nhà trông thật đáng thương

"Anh yêu em .. đừng đi.. đừng đi" Cậu bất giác giật mình tỉnh dậy, ở ngực phải còn len lỏi vài cơn đau nhói, hốc mắt cay cay ....là mơ, chỉ là mơ thôi, nó không phải ác mộng nhưng cũng không phải giâc mơ đẹp đẽ gì , chắc do dạo này tâm trạng không ổn định nên mới thế, cậu phải mau quên đi. Cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định , cậu bước xuống giừng để thay quần áo đến công ty giải quyết một số việc.

Tùng à , tôi đã từng nghe ai đó nói rằng giấc mơ ban ngày rất là linh nghiệm đó .........

_21/7/2017_

---------------------------------------------

Vì chỉ là chap đầu nên hơi ngắn tí , lần đầu viết fic kiểu này mong mọi người sẽ ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top