Chương 4
Dạo này thi hơi nhiều. Au bỏ bê hết truyện. Au xin lỗi, giờ au quay trở lại nè. ❤❤❤
----------------
* Sự cố
Ngày học đầu tiên của tôi chấm dứt khá vui vẻ. Rãi bước ra bãi đổ xe của trường. Tôi dắt chiếc xe đạp ra. Rồi lại gặp anh, anh cũng đến để lấy xe đạp. Thật là một con người giản dị. Nếu như bao thầy cô khác đã đi bằng xe máy cho nhanh. Cùng đường mà, về chung cho vui. Mặc dù anh không hề ngó ngàng gì đến tôi mà tôi vẫn xin được về chung. Kệ!! Mặt dày xíu cũng được. Miễn là được đi bên người con trai ấy.
" Này, thầy Tùng. Về cùng em nhé!! "
Tôi nói lớn tiếng vì anh ở cách tôi khá xa. Dường như âm thanh được truyền đến tai anh. Anh xoay người về phía tôi, vui vẻ đáp lại:
" Được. Nếu em muốn "
Ánh nắng nhẹ của buổi chiều hắt lên khuôn mặt không tì vết của anh. Tôi nhanh chóng dẫn chiếc xe đạp lại gần anh, cùng nhau dắt ra khỏi sân trường. Ra đến cổng trường, tôi và anh đều ngồi vào xe và đạp cạnh nhau. Anh và tôi cứ chạy song song nhau mãi trên con đường dài mà không ai nói tiếng nào. Cứ thế tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh ở góc độ nghiên. Cơn gió thoáng qua khiến tóc anh bay nhẹ nhàng. Ôi!! Hoàn hảo.
"Á" tiếng hét của tôi vang lên. Kế tiếp là một tiếng va chạm và đổ vỡ không hề nhẹ " Rầm ".
Tôi nằm lăn ra đường. Ôi trời! Có phải không. Nhục mặt quá! Do không quan sát đoạn đường đi của mình nên tôi va phải một chú cún. Cảm giác cổ chân nhứt nhói.
" Di, có sao không?? "
Tùng dừng xe đạp, chạy đến cầm lấy vai tôi nhanh chóng. Giúp tôi đứng dậy. May là va chạm nhẹ, nếu không chắc tôi trày xước tùm lum và chiếc xe đạp cũng không còn nguyên vẹn.
Ầy!! Tôi gượng sức đứng dậy mà sao cổ chân đau tê tái.
" Cổ chân...cổ chân của em "
Anh nhíu mày, tỏ vẻ như sao tôi hậu đậu đến thế kia. Thấy tôi đứng không ổn, anh nhẹ nhàng đỡ tôi tựa lưng vào vách tường. Để tránh phiền cho phương tiện khác lưu thông, anh dựng chiếc xe đạp tôi lên và cho nó sát vào lề. Khụy gối xuống nhìn nét mặt nhăn nhó của tôi, anh bảo:
" Anh đưa em vào bệnh viện nhé!? "
Vết thương không nghiêm trọng đến mức như thế. Tôi lập tức từ chối
" Không, không cần "
Tôi nghĩ nó chỉ bị chật khớp, vào bệnh viện chi cho tốn kém. Cơ mà...nó đau quá!! Anh ngẫm nghĩ khoảng 3 giây.
" Được rồi, anh đưa em về nhà. Đợi anh một lát"
Nói xong câu đó, anh chạy vào nhà của người dân gần đây. Tôi nghe loáng thoáng được anh xin người ta cục nước đá. Còn nhờ họ giữ xe đạp dùm, lát nữa sẽ quay lại lấy. Hình như người đó đồng ý. Anh gấp gáp chạy đến bên tôi, tay cầm cục đá khá to. Anh khom người đặt viên đá vào vết thương của tôi. Có chút ngạc nhiên, tôi thắc mắc.
" Anh làm gì vậy?? "
Anh vẫn tiếp tục xoa cục đá lạnh buốt lên vết thương của tôi, động tác nhanh nhẹn và trả lời
" Vậy sẽ giúp giảm đau,chữa khỏi được vết thương. Đừng lo không sao đâu "
Anh đưa viên đá tôi cầm. Đúng là cảm giác tốt hơn thật.
" Anh đưa em về. Lên xe đi, lát anh sẽ quay lại lấy xe cho em "
Tôi thật ngại khi làm phiền anh mà cũng lên xe để anh đưa về. Sau khi tôi ngồi ngay ngắn ,anh xuất phát còn dặn dò tôi
" Cứ tiếp tục chườm đá vào vết thương đi nhé!! "
Vai đeo chiếc cặp của mình, tay còn lại tôi tiếp tục chườm đá vậy.
•••
Té, đau một lần đổi lại anh quan tâm, chăm sóc, anh đưa về... Thì có té bao nhiêu lần cũng được, cũng đáng, cũng đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top