Mở đầu- Chương 1: Xuyên không - ta là thập tam hoàng tử
Mở đầu:
Chưa bao giờ Thanh Tùng nghĩ sau khi hắn chết đi địa ngục lại đến nhanh như vậy. Đầu hắn ê ẩm, toàn thân lại chẳng có sức. Hắn nghĩ mình sắp chết mất rồi. Chết thì chết, hắn nhắm mắt lại mà để mặc cho số phận định đoạt.
Chương 1.
Trời đang vào hè, thời tiết nóng nực, cây cối cũng chẳng xanh mơn mởn như cảnh đầu xuân. Lúc ấy cây cỏ biết rằng những ngày đẹp đẽ mới bắt đầu nên cùng khoe sắc tươi rạng rỡ, còn cỏ cây bây giờ thì cứ trầm mặc buồn bã. Tâm trạng của Lưu Tùng bây giờ cũng vậy thôi. Đã một tháng ở cái nơi quỷ quái này rồi mà hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy, chỉ cần tỉnh mộng này thôi lại trở thành chàng sinh viên 21 tuổi vô cùng đẹp trai chứ không phải là trong thân xác cậu bé 12 tuổi này. Đã thế chủ nhân của thân xác này lại là một người không bình thường, đôi chân người đó hình như có khuyết tật nên đi lại tập tễnh.
À, tên của hăn bây giờ là Lưu Tùng- là hoàng tử thứ mười ba của một vương triều hung mạnh. Cậu chưa bao giờ nghe nói đến tên vương triều ấy, cũng không biết triều đại ấy có tồn tại trong lịch sử . Nếu là hoàng tử cao sang quyền quý được sủng ái thì không sao, đằng này Lưu Tùng chỉ là con nuôi của vua, chỉ được sống ở một nơi nhỏ bé nhất hoàng cung, người hầu kẻ hạ cũng chỉ có ba bốn người. Đây là điều khiến hắn bất mãn nhất.
Một tháng trước, hắn bị tai nạn, đầu hắn đập mạnh xuống đất rồi ngất đi. Tỉnh lại, tên thái giám Phạm Thịnh nói rằng hắn đi cưỡi ngựa với cửu hoàng tử, hắn ngã từ trên ngựa xuống nên bất tỉnh. Còn tại sao khi tỉnh dậy lại quên hết quá khứ thì thái y nói rằng do kinh sợ quá mức, đợi hắn bình tĩnh lại sẽ nhớ ra tất cả mà thôi.
-Thập tam hoàng tử, chúng ta mau về thôi. Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi. – Thái giám Phạm Thịnh đứng bên cạnh nhắc.
-Ừ vậy thì chúng ta về.
Mấy tên hầu ở đây chẳng ai coi chủ nhân ra gì, chắc họ khinh vì thập tam hoàng tử Lưu Tùng chỉ là con nuôi của hoàng thượng, lại tàn tật, không được sủng ái đây mà. Chỉ có tên thái giám Phạm Thịnh này ngày đêm túc trực ở bên hắn, đối xử tốt với hắn.
Về đến phòng, thấy phòng mình đầy bụi bặm, ấm trà nguội không ai pha, đồ ăn cũng chẳng ai thèm bưng lên. Lưu Tùng bực bội nói với những tên thái giám xung quanh:
-Mau pha trà cho ta.
-Nô tài bận rồi, không rảnh để pha trà.
-Vậy quét dọn phòng đi.
-Nô tài không rảnh.
Ôi trời, thế này có bực không cơ chứ? Dẫu hắn là con nuôi, dẫu hắn bị què một chân thì hắn cũng là chủ nhân của lũ trời đánh này đấy. Đâu ra cái thể loại nô tài trèo lên đầu chủ nhân mà ngôi đấy hả? Hắn không phải thập tam hoàng tử Lưu Tùng què quặt yếu ớt trước đây đâu mà đòi bắt nạt nhé. Hắn cầm ấm trà trên bàn mà ném mạnh xuống nền đất, cái ấm vỡ tan khiến những kẻ hầu người hạ bên cạnh đều giật mình:
-Đồ cẩu nô tài các người! Ta đây dẫu què quặt yếu ớt thì cũng là bề trên của các ngươi đấy!
Lưu Tùng quát lên. Mắt hắn long song sọc, hai bàn tay nắm chặt như muốn xông vào đánh nhau. Bọn nô tài vẫn vênh vênh mặt khinh thường vị hoàng tử què quặt này bỗng dưng giật mình sợ hãi. Một tên cẩu nô tài bỗng quỳ xuống đất mà rập đầu hẳn mấy cái:
-Nô tài tham kiến tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử? giật bắn mình quay lại hắn mới thấy đằng sau mình là một người con trai khoảng mười lăm tuổi. Anh đang đứng khoanh tay trước cửa phòng. Đôi mắt đăm đăm nhìn hắn với vẻ hài lòng, môi anh cũng thoáng nở nụ cười. Nghe Phạm Thịnh nói rằng vị tứ hoàng tử Lưu Tài ôn nhu ấm áp. Tuy anh được hoàng thượng sủng ái nhưng không vì thế mà kiêu căng tự mãn, lại đối xử vô cùng tốt với các hoàng tử khác đặc biệt là với thập tam. Nhưng không hiểu tại sao vị hoàng tử này và người em trai cùng mẹ - thập tứ hoàng tử lại vô cùng xung khắc.
-Đệ đã khỏe hẳn chưa?
Thấy Lưu Tài, hắn liền quỳ xuống:
-Tham kiến tứ huynh
Vội vã đỡ hắn đứng dậy, Lưu Tài nói:
-Từ khi nào đệ lại khách sáo với ta như thế?
-Dạ...
Chẳng nói nên lời nữa, hắn đành im lặng nhìn tứ hoàng tử. Đồ ăn đã được mang lên, hắn cùng y chọn lấy mấy món bánh để ăn. Chợt cảm thấy là lạ, hắn ngẩng mặt lên thì phát hiện ra Lưu Tài đang nhìn mình. Chột dạ, hắn dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn lại. Lưu Tài phì cười:
-Thập tam đệ lớn rồi. Trước đây cứ im lặng cho người ta bắt nạt, đập đầu xuống đất một cái là mạnh mẽ hẳn.
Lưu Tùng thở phào nhẹ nhõm:
-Vậy huynh muốn đệ im lặng cho người ta bắt nạt mãi à?
Lưu Tài cười ha hả:
-Chuyện vừa nãy cũng khá khen cho đệ đấy. Trước đây mà mạnh mẽ như vậy thì chẳng ai dám bắt nạt đệ. Mà này, đừng dây vào bọn lão cửu nữa nhé.
Nghe mấy lời của Lưu Tài, hắn không mấy hiểu nhưng cũng vâng dạ cho qua chuyện.
Mấy ngày sau đó tâm trạng của Lưu Tùng cũng khá lên một chút. Lại được tứ hoàng tử cưng chiều, muốn cái gì là có cái đó. Hắn dỗ ngọt Phạm Thịnh đưa hắn đi dạo trong ngự hoa viên, mỗi lần hắn đều đi dạo mấy vòng, sang một vòng, tối lại một vòng nữa, đây là cách rèn luyện tốt nhất để hắn thấy khỏe ra.
Đi dạo một vòng rồi, Lưu Tùng ngẩng mặt ngắm vòm trời. Màn chiều dần buông, sắc xanh da trời bắt đầu tối đi nhưng vẫn trong văn vắt, trông rất gần, tưởng chừng cứ giơ tay ra là với tới được. Lưu Tùng thầm nghĩ, bầu trời ở hiện đại đúng là khác với cổ đại, hồi ở thế kỷ 21 hắn chẳng bao giờ thấy vòm trời đẹp như vậy.
-Ôi ai đây? – giọng nói mỉa mai của ai đó khiến hắn giật mình.
Quay lại, là ba người con trai khác. Người vừa mỉa mai hắn là một người con trai mặt xấu thậm tệ, hai mắt lờ đờ như người nghiện cần sa. Mà đã xấu lại còn tỏ vẻ ta đây làm hắn thấy ghét. Lưu Thịnh vội quỳ xuống:
-Tham kiến cửu hoàng tử, thập hoàng tử, thập tứ hoàng tử.
Hắn đoán rằng người vừa mỉa mai hắn là cửu hoàng tử, người có khuôn mặt ngây thơ là thập hoàng tử, người có đôi mắt buồn và trạc tuổi với hắn là thập tứ hoàng tử Lưu Lâm. Cửu hoàng tử bước thêm vài bước đến chỗ hắn rồi hất hàm hỏi:
-Thế nào? Ngã ngựa có đau không? Ai bảo đã què quặt mà còn thích ra vẻ ta đây.
Thập hoàng tử cười khúc khích. Thập tứ hoàng tử vẫn nghiêm nét mặt, chẳng cười mà cũng không bảo cửu hoàng tử thôi đi.
-Nghe nói hôm trước bị ngã ngựa nên nhà người thành kẻ đần độn
Hắn bĩu môi:
-Uí giời, có đứa chẳng ngã mà vẫn ngu kìa.
-Này! Đúng là đồ mọi rợ, được đẻ ra mà không ai dạy dỗ.
-Còn hơn cái loại có dạy mà cũng như không.
Hahaha, cửu hoàng tử ơi là cửu hoàng tử, làm sao ngươi có thể biết được trong thân xác này lại là chàng trai hai mươi tuổi kia chứ. Ta nào có phải con người yếu ớt trước kia mà để cho ngươi thoải mái bắt nạt. Đừng có động vào ta, biết chưa?
-Người... ngươi dám chửi ta...
Cửu hoàng tử sấn sổ xắn tay áo tát hắn một cái. Dám đánh hắn cơ à? Đánh thì đánh lại thôi. Hắn nào có vừa, tên thái giám Phạm Thịnh vừa đỡ hắn hắn đã vội xô mạnh ra để nhảy vào tát lại cửu hoàng tử. Hắn 21 tuổi nhưng đáng tiếc thật, sức chỉ mới 12 tuổi, cửu hoàng tử kia lại cao lớn khỏe mạnh hơn hắn. Chuyện sau đó ra sao á? Thảm không thể kể !
-Thôi ngay đi! Cửu hoàng tử, anh đừng làm bậy nữa!
Thập hoàng tử ôm ghì lấy hắn từ phía sau. Mới nhìn thì có vẻ như đang can không cho cửu hoàng tử đánh hắn nhưng thực ra là ôm hắn lại để người ta đánh thoải mái. Cửu hoàng tử lại kéo tay áo lên, giơ tay định đấm vào mặt hắn một cái
"Bốp"
Nhưng người lãnh trọn cú đấm ấy không phải hắn mà là thập tứ hoàng tử Lưu Lâm. Cú đấm ấy làm thập tứ loạng choạng rồi ngã gục xuống đất. Thập hoàng tử thấy vậy liền buông hắn ra rồi đỡ lấy Lưu Lâm.
-Dừng lại ngay, huynh muốn phụ hoàng biết không?
Chỉ cần nghe đến hai chữ "phụ hoàng" thì cửu hoàng tử và thập hoàng tử đã sợ xanh mặt. Lưu Lâm gạt đi vết máu trên môi rồi đứng dậy bước đến chỗ hắn. Lưu Lâm nhìn hắn rồi khẽ nhếch mép, mỗi bước của cậu lại khiến hắn lùi thêm một bước. Thấy hắn tập tễnh loạng choạng như sắp ngã, cậu liền nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo đi thật nhanh.
-Buông ra nào!
-Buông ra!
Gào thét không được, cũng chẳng có sức để giằng ra, hắn đành để cậu túm lấy mình rồi lôi đi như đang xách bị gạo. Cái tên thập tứ điên khùng này lôi hắn đi đâu thế kia? Chẳng lẽ cậu ta muốn đánh hắn thay cho cửu hoàng tử? Không phải, thập tứ đang lôi hắn về nơi ở của hắn. Gần đến nơi, hắn giằng mạnh tay cậu đến nỗi cả thân hình hắn bật ngửa ra sau.
Thập tứ đưa tay về phía hắn:
-Đứng lên đi, sức trói gà không chặt thì đừng cố.
Định nắm tay thập tứ để đứng lên nhưng ngay lập tức có người đỡ hắn từ đằng sau. Người đó xốc nách hắn đứng dậy, phủi quần áo cho hắn. Người quan tâm đến hắn như vậy chỉ có một người – tứ hoàng tử. Lưu Tài đỡ hắn dậy rồi quắc mắt nhìn người em trai cùng mẹ của mình:
-Đừng đi bắt nạt người khác nữa, không hay ho gì đâu.
Thập tứ chớp đôi mắt chẳng thèm nhìn Lưu Tài lấy một cái, cậu quay người bỏ đi. Hắn nhìn tứ hoàng tử rồi nghĩ đến thập tứ, hai người cùng một mẹ sinh ra sao lại khác nhau đến thế? Một ôn nhu ấm áp, người kia tuy có vẻ ngoài ngây thơ nhưng lại lạnh lẽo đến phát sợ.
6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top