Chương 8: Lưu Tài
Không ngoài dự đoán của hắn, hôn sự với Bảo Ngọc bị hủy bỏ. Hắn nghe được vậy chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng nhưng chả được, hắn đành giả vờ buồn nhưng lại đang mừng thầm. Điều khiến hắn mừng nhất là tứ huynh Lưu Tài của hắn đã chẳng còn giận hắn nữa. Về phần thái tử... chỉ cần nghĩ đến gã ta thôi hắn cũng lạnh hết cả sống lưng, trong đầu hắn bỗng hiện ra hình ảnh thái tử nhếch môi cười đểu.
-Không được nghĩ linh tinh nữa, chẳng lẽ ta không bảo vệ nổi huynh sao?
Lưu Lâm ôm hắn từ đằng sau, đặt cằm lên vai hắn. Với tay ôm lấy cậu hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May mà còn có cậu ở đây, nếu không có cậu hắn chẳng biết mình sẽ dựa vào ai mà sống nữa.
Hoàng đế xuất chinh, mọi việc do thái tử làm chủ. Buổi chiều hôm ấy có gia yến, thái tử ngồi giữa, xung quanh là các hoàng tử khác. Lưu Lâm không đến, cậu nói cậu còn bận việc cứu trợ vùng thiên tai. Ở đây chỉ có một mình hắn, bao nhiêu con mắt cứ thế nhằm vào hắn mà soi mói. Lưu Tuyến nhìn hắn, hắn trừng mắt hằn học nhìn giả. Tứ huynh nhìn hắn, hắn cố nặn ra một nụ cười giơ chén rượu mà uống, thái tử nhìn hắn hắn cũng mỉm cười lại.
Ôi sao mà khó chịu!
Hắn bực bội liền đứng phắt dậy mà bỏ ra ngoài không thèm uống rượu cùng bọn họ nữa. Muốn bỏ về ngay nhưng bỗng có một bàn tay vỗ vào vai hắn, hắn giật mình ngoảnh lại.
-Đệ định bỏ đi đâu đấy?
Thái tử! Hắn sợ đến thót tim nhưng vẫn phải mỉm cười ra vẻ thân thiện.
-Thái tử điện hạ - Hắn vội cúi người hành lễ.
Thái tử bật cười ha hả nhìn hắn. Trời ơi! Sao mà hắn sợ cái điệu cười này thế không biết! Hắn nhìn xung quanh, xung quanh cũng chẳng có một ai. Khuôn mặt thái tử lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
-Sắp đến sinh thần của ta, ta muốn đệ tặng quà đấy.
Hắn vẫn cứ ra vẻ thân thiện:
-Thái tử, thần đệ ngu muội nào biết thái tử thích gì để tặng.
-Hay đệ tặng bản thân cho ta đi!
Cái tên súc sinh này! Hắn không kìm được rủa thầm một tiếng. Đến an hem một nhà với mình mà cũng muốn biến thành loại tiểu quan đào hát chỉ biết rên rỉ trên giường. Không để hắn kịp phản ứng, thái tử liền tiến đến cạnh hắn, mỗi bước tiến của gã lại khiến hắn lùi thêm một bước. Lùi dần đến khi chạm vào tường hắn mới biết mình đã đi đến ngõ cụt.
Hắn vấp ngã rồi. Hắn trợn tròn mắt nhìn thái tử, tưởng tượng cảnh gã chồm lên người hắn rồi làm những điều không tưởng trong ngự hoa viên này. Nhưng không, thái tử không làm vậy, gã ôm hắn rồi nhấc bổng lên.
-Thái tử điện hạ!
Lần này là giọng nói gần như quát lên, tiếng nói to đến mức tất cả hoàng tử bên trong vội chạy ra đây mà xem náo nhiệt. Riêng hắn, thấy người vừa quát thái tử hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng ở đây.
-Thập tam đệ bị ngã là ta đỡ đệ ấy dậy thôi. Phải không thập tam của ta? – Thái tử vẫn nói bằng giọng đùa cợt nhưng lần này đã khác hẳn.
"Thập tam của ta", nghe mà điếng người! Nhưng bây giờ hoàng đế không có ở đây, hoàng cung do thái tử làm chủ, thái tử nói gì hắn phải nghe nấy. Hắn biết vậy liền gật đầu "Phải". Lưu Lâm nghe được liền không biết sống chết giật hắn từ tay thái tử:
-Thần đệ cáo lui.
Mọi việc xảy ra quá nhanh gọn, xung quanh chẳng ai xem được náo nhiệt cũng lẳng lặng ai về chỗ nấy. Thái tử vẫn cười nhưng là cười gượng. Lần này Tứ hoàng tử, tứ huynh của hắn lại nhìn về phía hắn bằng ánh mắt lo lắng hơn bội phần. Vốn Lưu Tài định kéo hắn về phía mình nhưng chưa giành được đã bị Lưu Vũ và Lưu Lâm tranh mất. Nếu như cả Lưu Tùng và Lưu Lâm đều về phe thái tử thì coi như hắn chết rồi.
Về phần Lưu Lâm, từ lúc đưa hắn về cậu trở nên lầm lì, chẳng nói câu nào với hắn. Đặt hắn lên giường, cậu lại lạnh lùng nói "Đệ đi đây", toan đi nhưng bị hắn giữ tay mà kéo lại. Lực kéo ấy mạnh đến nỗi cậu ngã sấp lên người hắn.
-Đệ giận huynh?
-Thập tứ đệ nào dám giận thập tam của thái tử.
Cậu cố ý kéo dài "Thập tam của thái tử" như trêu tức hắn. "Thập tam của thái tử", nghe có ghét không cơ chứ! Hắn đã đeo nhẫn của cậu, miệng nói thích cậu, hắn của thái tử bao giờ? Hắn ôm cậu trong lòng, ủy khuất nói:
-Ta biết ta không nên để thái tử ôm như vậy.
Cậu cau mày:
-Không phải riêng thái tử, cho dù là tứ huynh cũng không được phép ôm!
Cậu cúi đầu hôn hắn. Cái hôn này chẳng ngọt, nó ấm nóng, giống như hòn than hồng rực lửa trong lò sưởi vậy. Chẳng mấy chốc hắn lại bị cuốn theo hơi ấm của cậu, hắn xoay người đè cậu xuống dưới. Từng lớp áo trên người họ được tháo ra, lần đầu tiên hai người trần như nhộng mà đối diện với nhau.
-Nhột!
-Nằm im nào- Hắn đưa tay lên miệng cậu.
Cậu nằm im nhìn hắn nhấp nhô trên người mình, hắn từng chút một di chuyển vào bên trong cậu. Hai người đã hòa vào làm một rồi. Cậu đau, có đau nhưng có ngọt, có ấm. Đêm ấy cũng là lần đầu tiên của hai người họ.
Khi hắn đã ngủ say, cậu liếc nhìn hắn. Kiếp trước mải mê tranh đoạt hoàng vị cùng thái tử và tứ hoàng tử, cậu chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Kiếp này có lẽ do không còn mưu mô toan tính nên thấy mọi thứ đều trở nên tươi đẹp, đặc biệt là hắn. Cậu khẽ vuốt mái tóc hắn rồi nhủ thầm " Ta sẽ bảo vệ huynh đến trọn đời trọn kiếp".
Ai cũng không ngờ tới,Long Phù vừa mới xuất chinh chưa đầy một tháng đã thu quân hồi triều.
Cũng không phải là khải hoàn trở về, mà là do nhiễm bệnh không dậy nổi, đành phải bất đắc dĩ quay về sớm. Bệnh của ông thế tới hung hiểm, ngay cả Thái y cũng bó tay hết cách.
Trong cung tất nhiên là âm phong lãnh vũ, tuy rằng mỗi ngày vẫn đến thư phòng đọc sách như trước không lỡ một buổi, ngay cả những hoàng tử thường ngày chỉ biết nghịch phá như Lưu Tuyến cũng biết được thầy của mình không yên lòng, nói chi đến Lưu Tùng và Lưu Lâm. Xuống lớp, họ vẫn đi cùng nhau về cung.
-Huynh nghĩ gì vậy? – Lưu Lâm khẽ đẩy vào vai Lưu Tùng.
-Có điều gì không đúng, đệ thấy không?
-Huynh nghĩ sao?- Lưu Lâm không hiểu hỏi lại.
-Đệ nghĩ xem, từ lúc trở về thái tử lúc nào cũng ở cạnh phụ hoàng. Bao nhiêu thái y dâng thuốc lạ nhưng huynh ấy bắt đổ đi không cho dùng thử.
Những lời này lọt vào tai, Lưu Lâm lập tức linh quang chợt lóe, đột nhiên hiểu rốt cục cảm thấy không đúng chỗ nào. Xảy ra chuyện thế này, các nương nương hiển nhiên lòng nóng như lửa đốt, sốt ruột cáu kỉnh, đến Thái hậu cũng mỗi ngày đóng cửa trong Phật đường tụng kinh niệm phật, khẩn cầu Hoàng đế bình an vô sự. Còn thái tử, tuy vẫn túc trực bên cạnh, vẫn giúp xử lý tấu chương nhưng tỏ ra bình tĩnh một cách đáng sợ.
-Không phải trong cung còn có thái y của phương Tây sao? Đệ nghe nói họ có phương pháp trị bệnh khác chúng ta. – Lưu Lâm nói.
Lưu Tùng nhíu mày "liệu có ai chịu mạo hiểm gánh trách nhiệm này không?"
Lưu Lâm suy nghĩ một lát liền nhếch mép " Có tứ huynh"
Tranh giành giữa Thái tử và Tứ hoàng tử, dần dần hiện rõ ra mặt, trên dưới hoàng cung ai ai cũng biết.
Phải nói là lúc này tình hình trong cung của tứ hoàng tử vô cùng quẫn bách. Anh ta đứng dậy, đi đi lại lại rồi vò đầu bứt ai. Trước đây Lưu Tài tranh giành hoàng vị cùng Lưu Vũ, nhưng chưa nghĩ được mình sẽ thế nào nếu phụ hoàng ra đi. Nghe thấy có hai đệ dệ của mình đến, Lưu Tài liền vẫy tay "Cho chúng nó vào".
Hai người vừa vào tới nơi Lưu Tài lại cố tỏ ra bình tĩnh. Anh ngồi trên ghế rồi uống trà. Dù anh có cố tỏ ra bình tĩnh cỡ nào thì sự thật vẫn chẳng dấu nổi người huynh đệ cùng mẹ Lưu Lâm.
Họ trình bày mọi việc xong, Lưu Tài vẫn cứ ra vẻ kiêu căng ngạo nghễ:
-Tại sao ta phải làm?
Lưu Tùng định mở miệng nhưng Lưu Lâm cản hắn lại. Cậu bước đến nhìn Lưu Tài rồi khẽ mỉm cười lạnh lùng:
-Làm hay không là tùy huynh. Nhưng huynh nên nhớ một khi phụ hoàng băng hà, người lên nắm quyền sẽ là thái tử. Lúc đấy huynh sẽ thế nào nhỉ?
Đấu nhau với Lưu Tài qua hai kiếp người, Lưu Lâm cũng hiểu rất rõ người huynh đệ cùng mẹ này. Anh ta khinh thường tất cả những người trong cung, chỉ đề phòng mỗi thái tử. Chuyện thái tử đăng cơ cũng chính là điều mà Lưu Tài sợ nhất.
Lưu Tùng trước đây đã từng xem nhiều phim về Cửu Vương Đoạt Ngôi, biết qua được chốn cung đình khắc nghiệt ra sao. Hắn nhớ trong một bộ phim, sau khi Ung Chính đăng cơ, đổi tên Bát a ca thành Akina (Chó) Cửu a ca thành Lợn rồi giam lỏng cả đời trong Tông Nhân Phủ, mọi chuyện xảy ra với Lưu Tài sẽ như thế nào nếu như Lưu Vũ lên ngôi? Hắn không dám nghĩ nữa.
Lưu Tài bỗng tái mặt, khựng lại một lát liền gật đầu đồng ý với hai người.
-Vậy ta sẽ làm.
Thái tử Lưu Vũ nghe tin liền cực lực phản đối.
"Phụ hoàng thân thể ngàn vàng, sao có thể tùy tiện thử nghiệm chứ?" Thái tử nhìn chằm chằm Lưu Tài, giọng nói mang theo chút ác liệt.
Lưu Tài không mảy may sợ sệt nghênh đón. "Hiện tại đám Thái y phế vật này đã bó tay, cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ bệnh của phụ hoàng có thể khỏi sao?".
Ngưng một lát, Lưu Tài liền nheo mắt nhìn Thái tử mà dài giọng:
-Thái tử, hay người không muốn phụ hoàng tỉnh lại?
Thái tử nghe vậy liền tái mặt. Gã định mở miệng nói gì thì Dung phi bỗng la lên: "Hoàng thượng". Long Phù chớp chớp mắt tỉnh dậy. Lưu Tài xô Lưu Vũ sang một bên, chạy lại hỏi:
-Phụ hoàng bằng lòng thử thuốc chứ?
Long Phù im ắng hồi lâu, cố sức nói một chữ: "Truyền!"
Lưu Tài cười đắc thắng, vội cho người mang thuốc đến.
Lưu Vũ không tiện xen mồm vào. Gã đứng một bên thầm mang Lưu Tài ra rủa xả cho bõ ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top