Chương 7: Chỉ hôn
Khôn Ninh cung.
Trần hoàng hậu vận một áo màu xanh viền hoa sen hồng. Bà nửa nằm nửa ngồi trên giường trúc, phía sau lưng kê một tấm đệm gấm, đang mệt mỏi tinh thần uể oải, chợt thấy cung nữ từ bên ngoài tiến vào, hành lễ nói:
-Bẩm hoàng hậu, Bảo Ngọc công chúa đang chờ bên ngoài.
Hoàng hậu lập tức lên tinh thần, ngồi dậy nói:
-Cho nó vào đây.
Cung nữ vâng lời, lại lùi ra ngoài.
Lát sau, một thiếu nữ đi theo sau lưng cung nữ kia, thướt tha đi vào.
-Bảo Ngọc tham kiến nương nương.
-Mau qua đây, để ta xem sao nào.
Bảo Ngọc mỉm cười, đi tới, ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu. Nụ cười nở trên môi vô cùng thân thiết. Trong chốc lát hai người đã đi vào vấn đề chính, hoàng hậu khẽ vuốt tóc Bảo Ngọc mà nói:
-Năm ngoái phụ thân ngươi đã hỏi ta giúp ngươi tìm được một hôn phu như ý. Hôm nay ta đã tìm được, lại còn xứng đôi vừa lứa với ngươi nữa chứ.
Bảo Ngọc bỗng trở nên mừng rỡ:
-Ai vậy nương nương?
-Thập tam hoàng tử Lưu Tùng.
Bảo Ngọc nhíu mày vẻ không vui: "Thập tam hoàng tử trước là con của Liệt Thân vương nay là con nuôi của hoàng thượng và bị què một chân sao?"
Còn chưa dứt lời đã bị hoàng hậu che miệng.
"Nói xằng nói bậy! Ngươi đừng quên tuy nó chỉ là con nuôi nhưng dung mạo tuấn tú, lại thông minh sắc bén hơn người, nó cũng đang được hoàng thượng coi trọng đấy. Ngươi lấy được nó là phúc phận của ngươi".
Bảo Ngọc nghe vậy liền mỉm cười.
Gia tộc họ Trần vốn bề thế, không thiếu người làm quan trong triều, nếu gả Bảo Ngọc cho Lưu Tùng mà nói không thể nghi ngờ chính là cách giúp nâng cao thân phận hắn, mà với hoàng hậu cũng có thể nhân cơ hội này giúp con trai nắm giữ một người huynh đệ không gia thế, qua lần thông gia này, Lưu Tùng ắt phải bị trói buộc vào gia tộc họ Trần, bất luận tương lai thế nào, vạn sự đều có thể giúp đỡ nhau.
Vài ngày sau, hôn sự của hắn cùng Bảo Ngọc đã được hoàng đế chấp thuận nhưng vẫn chưa ban thánh chỉ. Ai ai gặp hắn cũng đều chúc mừng hắn lấy được công chúa nhà họ Trần nhiều người mơ cũng chẳng lấy được. Bọn Lưu Tuyến, Lưu Tiệp gặp hắn thì nói tức nói móc vẻ ghen tỵ... Ghen à? Thích thì cho luôn cái hôn sự này đấy, ta nào có cần!
Buồn mấy ngày nên hắn sinh bệnh, mà bệnh càng lúc càng nặng mới chết chứ. Lưu Lâm làm thay luôn công việc của hắn trên triều nên rất bận, chẳng có thời gian đến thăm hắn. Hắn ở trong cung một mình, chẳng có một ai để tâm sự về cái nỗi phiền lòng này, Phạm Thịnh khuyên hắn " Rồi thập tam hoàng tử cũng sẽ hạnh phúc thôi."
Mơ đi!
Đã không có tình yêu thì làm sao có thể hạnh phúc được chứ.
Hắn nghĩ đến thập tứ hoàng tử Lưu Lâm. Bây giờ hắn chỉ muốn được gặp cậu, muốn nói chuyện cùng cậu. Cậu là người cùng hắn lớn lên, cũng hiểu hắn nhất. Người bên ngoài đều hiểu lầm hắn muốn theo Thái tử, nghĩ hắn bội bạc với tứ hoàng tử, chỉ mỗi cậu là không nghĩ vậy.
Hắn chẳng muốn cưới Bảo Ngọc, cũng chẳng muốn theo Thái tử chút nào.
Nhưng thân phận thấp kém chẳng thể chống lại lệnh của phụ hoàng và thái tử, hắn đành miễn cưỡng nghe theo họ. Dẫu bị bệnh khá nặng nhưng hắn vẫn để Phạm Thịnh đỡ ra ngoài đi lại, phải cho cái chân này của hắn trở nên nhanh nhẹn hơn, nếu không khi cưới Bảo Ngọc công chúa cô ta sẽ trở nên khinh miệt hắn.
Đi một lúc như đã thấm mệt, Phạm Thịnh liền bảo hắn ngồi nghỉ.
-Bảo Ngọc công chúa...
Hắn ngoảnh lại, hai thiếu nữ kia đang nhìn về phía hắn và khẽ thì thầm vào tai nhau chuyện gì đó. Người cao hơn liếc nhìn hắn mỉm cười rồi bước thêm vài bước về phía hắn. Thiếu nữ ấy đẹp một cách sắc sảo, đôi mắt to, đuôi mắt dài dài, đôi môi đỏ mọng. Nàng mặc bộ áo xanh lục có viền màu hồng nhạt. Mái tóc vấn lại một cách cầu kỳ, điểm thêm vài hạt trân châu trắng. Hắn đã biết đây chính là Bảo Ngọc công chúa.
Bảo Ngọc bước đến, hắn vội vã cúi mặt như chẳng để ý đến nàng ta. Nàng ngắm hắn khá lâu, thập tam hoàng tử này không có khí chất bằng thái tử Lưu Vũ, cũng chẳng dung mãnh như tứ hoàng tử Lưu Tài, cũng chẳng có vẻ ngây thơ như thập hoàng tử Lưu Tiệp nhưng vẫn đúng là một mỹ nam. Hồi nhỏ nàng đã gặp qua Liệt thân vương và Liệt thân vương phu nhân, phụ mẫu của hắn, hắn có ngũ quan đẹp giống y như mẫu thân của hắn vậy. Đúng là dung mạo như tranh vẽ. Nhưng hắn lại chẳng mong manh giống phái nữ mà nho nhã điềm đạm. Thấy hắn không đả động đến mình nàng đành phải mở lời trước:
-Tham kiến thập tam hoàng tử.
Hắn vẫn chẳng mở miệng, nàng hơi khó chịu nhưng vẫn nói tiếp:
-Thiếp nghe về thập tam hoàng tử đã lâu, hôm nay mới gặp.
-Nàng là Bảo Ngọc phải không?
Nàng ta liền gật đầu.
- Hôm nay nhìn thấy Bảo Ngọc công chúa, mới biết phong thái tài hoa của nàng đúng là có một không hai ở kinh thành, kiệt xuất trong thiên hạ. Chúng ta có thể vừa đi dạo trong ngự hoa viên và nói chuyện được không?
Hắn bám lấy tay nàng để mà đứng dậy. Thân thể gầy yếu của một nữ nhân như nàng làm sao có thể đỡ nổi hắn chứ. Nàng phải cố hết sức mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Họ đi được dăm bước phải mất đến một lúc lâu, nàng thầm than trách hoàng hậu nương nương, tại sao lại gả mình cho cái tên vô dụng này, hắn yếu ớt vô dụng như vậy làm sao bảo vệ mình đây? Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ hắn ngã, dẫu sao hắn cũng là hoàng tử hắn có mệnh hệ gì thì mạng nàng cũng chẳng giữ nổi.
Bỗng dưng hắn tự động buông nàng ra rồi ngã sấp mặt xuống đất, hai mắt hắn nhắm ngiền. Nàng sợ hãi thét lên một tiếng rồi lùi lại. Tên thái giám Phạm Thịnh chạy đến đỡ hắn, nhìn xung quanh rồi bất ngờ la:
-Thập tứ hoàng tử!
Lưu Lâm từ đâu chạy đến, cậu nâng hắn dậy, tự mình cõng hắn trên lưng. Cậu nhìn nàng khẽ nói:
-Sức khỏe của thập tam huynh không tốt, hẹn Bảo Ngọc công chúa hôm khác gặp lại.
-Hẹn hôm khác vậy.- Nàng cúi mặt hành lễ với họ.
Họ đi khuất nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Ngọc nghĩ thầm "Hẹn kiếp sau mới gặp", với người con trai yếu ớt vô dụng này thì thà nàng có mang tiếng "công chúa ế chồng" suốt đời cũng được. Nàng phải bắt phụ thân ngăn cản hôn sự này.
Về phần Lưu Lâm, cậu cõng hắn về cung, đặt hắn nằm trên giường. Cậu định cho truyền thái y nhưng ngay lập tức hắn đã níu lấy bàn tay cậu "Không cần, huynh cố ý đấy".
Lưu Tùng trong lòng đã thầm cười đến nỗi quặn bao tử. Giờ phút này biểu tình trên gương mặt Lưu Lâm lại có phần quỷ dị.
-Huynh không thích nàng ta sao?
-Cả đời này ta chỉ yêu nhất có một người, đó là đệ. Ta không thích một ai khác.
Lưu Lâm bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười. Tay cậu áp lên trán hắn, dịu dàng hỏi:
-Tại sao lại giả vờ ngất đi?
-Ta muốn nàng ta nghĩ ta là kẻ vô dụng, chán ghét ta. Nếu nàng ghét ta thì hôn sự này sẽ sớm bị hủy bỏ. Ta không muốn lấy người khác, chúng ta sống bên nhau suốt đời được không?
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đúng là về trí thông minh, không ai có thể hơn được thập tam huynh của cậu. Cậu nắm tay hắn khẽ nói : "Lần sau nếu như không thích thì nói với đệ, đừng giả bộ như vậy nữa."
Áp bàn tay cậu lên má, hắn khẽ gật đầu.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy ra một chiếc nhẫn xanh ngọc bích rồi đeo vào ngón áp út cho hắn. Món quà này cậu định làm quà cưới cho hắn nhưng có lẽ bây giờ sẽ tặng hắn theo ý nghĩa khác.
-Tay đeo nhẫn đệ tặng, miệng nói thích đệ nhất thì phải theo đệ nhé.
Hắn mỉm cười. Quan hệ bây giờ của bọn họ là thế nào nhỉ? Vừa là huynh đệ lại còn vừa là người yêu nữa.
3 }:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top