Chương 4: Tứ hoàng tử đảng- Thái tử đảng
Lại mấy năm nữa trôi qua thật nhanh. Cửu hoàng tử Lưu Tuyến, thập hoàng tử Lưu Tiệp đã mười bảy tuổi. Thập tam hoàng tử Lưu Tùng và thập tứ hoàng tử Lưu Lâm đã mười sáu. Cũng lớn cả rồi, gần đến tuổi chỉ hôn, Long Phù lại quyết định để họ tham gia vào chuyện triều chính. Tương lai có thể đồng tâm hiệp lực, vì đất nước mà dốc sức.
Nhưng thái tử Lưu Vũ lại cảm thấy vô cùng áp lực. Lưu Vũ và Lưu Tài ngang tài ngang sức, nhưng Lưu Vũ là đích tử con trai hoàng hậu được phong làm thái tử, Lưu Tài đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, trước đây họ thân nhau là thế mà giờ như nước với lửa. Lưu Vũ vốn chỉ đề phòng Lưu Tài mà thôi nhưng nay các đệ đệ đã lớn, sự đề phòng lại tăng gấp bội. Với Lưu Tuyến Lưu Tiệp thì không có gì đáng đề phòng, Lưu Tiệp thì dốt nát, Lưu Tuyến hoang chơi mê tửu sắc, nhưng Lưu Tùng và Lưu Lâm ... Tuyệt đối không phải dạng vừa. Thập tam hoàng tử tuy yếu ớt nhưng tư chất lại không nhỏ, miệng lưỡi cũng sắc như dao, thập tứ hoàng tử còn nhỏ nhưng oai phong giống y như hoàng thượng thời trẻ.
Lưu Tài ở một bên khẽ nhếch môi cười khẩy.
Hay lắm, bọn kia sẽ chẳng an phận thủ thường, ngươi nghĩ ngươi sẽ giữ được cái danh thái tử mãi sao?
Buổi tối ở trong cung có thiện, buổi chiều không có việc gì, các hoàng tử ai cũng về thỉnh an mẫu phi của họ. Hắn không có mẫu phi nên đành về cung một mình. Lưu Lâm cũng chẳng muốn đến chỗ Dung phi, mỗi lần đến đấy, thấy mẫu phi cùng Lưu Tài , cậu chỉ cảm thấy mình như người thừa vậy.
Không mang theo thái giám hầu cận, Lưu Lâm đi dạo một mình trong ngự hoa viên. Vốn đã sống hai kiếp người, kiếp trước cậu thân thiết với thái tử rồi bị tứ huynh của mình hành hạ cho tới chết. Ký ức kiếp trước hiện về, Lưu Lâm còn nhớ cũng vào độ tuổi này cậu đã ngồi cùng thái tử bàn cách ngáng chân tứ huynh và đồng bọn để rồi đến khi âm mưu vỡ lở, thái. Bọn người của Lưu Tài vu oan cho cậu, phụ hoàng cũng đẩy cậu xuống ở lãnh cung tối tăm lạnh lẽo, thái tử cũng thẳng chân đá cậu một cái rõ đau. Đến một ngày, không còn chịu được nữa, Lưu Lâm đã uống thuốc độc mà chết đi.
Kiếp trước cậu chẳng thèm để ý đến thập tam huynh yếu ớt như cọng cỏ dại, bẻ một phát là gãy luôn. Kiếp này hai người lại vô cùng thân thiết. Lưu Lâm cũng thích Lưu Tùng ở kiếp này, tuy vẫn yếu ớt nhưng tư chất lại chẳng vừa. Lại biết đứng lên mà đòi quyền lợi cho bản thân, chẳng chịu thua một ai hết.
Xem ra hoàng cung cũng chẳng rộng lớn, đi lòng vòng lại gặp nhau.
-Tại sao đệ không về?
-Vậy tại sao huynh lại ở đây?
-Ơ...Ta thích thì ta ở đây thôi.
Bỗng dưng cậu lại bật cười. Thập tam huynh của cậu thay đổi thật rồi, nếu như còn yếu đuối nhu nhược như trước kia thì cậu đã chẳng thèm chơi cùng hắn.
Hai người cứ thế song đôi đi giữa con đường, cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Trời tối dần, bốn bề xung quanh đều tĩnh lặng tưởng chừng như trên thế gian này còn mỗi họ. Lưu Lâm nắm tay hắn, lần này hắn chẳng muốn giật ra. Hắn đã quen có cậu ở đây, hơn nữa hắn cần người thập tứ đệ này để làm chỗ dựa về sau.
Đi một lúc lại gặp thái tử Lưu Vũ. Ôi trời ạ, hắn và cậu nhìn nhau như muốn nói "Chúng ta đây vô phúc rồi". May thay Lưu Vũ không nhìn thấy bọn hắn, hắn núp sau một tảng đá lớn trong vườn, Lưu Vũ đang ôm một tiểu thái giám trong lòng:
-Nô tài không đi, cả đời này nô tài nguyện làm người của thái tử
-Nhưng nếu để phụ hoàng biết được thì sao?
Lưu Lâm ghé sát vào tai hắn "Chuyện gì vậy?". Hắn gạt tay cậu ra rồi kêu cậu đi đi. Từ trước đến nay hắn chẳng ngờ rằng thái tử Lưu Vũ lại thích nam sắc, nuôi dưỡng luyến đồng. Hắn chẳng dám thở mạnh, thậm chí cũng chẳng dám cử động, người hắn ướt đẫm mồ hôi.
-Thái tử điện hạ, chúng ta về thôi.
-Được, cứ theo ý ngươi.
Nghe đến đây hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Để thái tử bắt được chắc chắn sẽ không tha cho cái mạng này của hắn. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong, đằng sau hắn đã có tiếng gọi: "Thập tam hoàng tử, sao người ở đây?".
Chọn đúng thời điểm thế không biết, lần này hắn tiêu thật rồi.
Thái tử Lưu Vũ mặc trang phục màu vàng, tay áo viền chỉ bạc, làm tôn lên một thân tuấn tú cao lớn. Gã nhìn xung quanh, ánh mắt lại dừng trên người hắn. Gặp ánh mắt của thái tử hắn liền cúi mặt chịu chết.
-Đệ vừa nghe thấy gì?
-Thái tử điện hạ, đệ vừa mới đến đây nên chẳng nghe được gì. Chắc đệ đã làm phiền thái tử, mong thái tử thứ tội.
Lưu Vũ cười đểu, khóe miệng khẽ nhếch, Lưu Tùng luôn cảm giác ánh mắt vị thái tử này tựa như có thể nhìn thấu tâm tư của mình.
-Được rồi, được rồi. Ta làm sao có thể trách đệ được chứ?
Lưu Vũ lại gần hơn. Hai người gần trong gan tấc, thân hình của Lưu Vũ gần như che khuất hắn. Gã cúi mặt mà nâng cằm hắn lên: " Sau này đệ cần gì cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ chẳng để đệ chịu thiệt".
Thái tử đi rồi hắn mới lại thở dài. Xem ra chuỗi ngày yên ổn của hắn đã sớm kết thúc, vị thái tử này chắc chắn sẽ chẳng buông tha cho hắn. Việc gã thích nam sắc hắn chắc chắn sẽ chẳng nói với ai nửa lời.
Đang suy nghĩ miên man bỗng dưng có người nào đó ôm hắn lên rồi đẩy mạnh xuống hồ. Thời tiết này hồ nước rét buốt lạnh thấu xương, hơn nữa y phục rất dày, ngâm nước trở nên nặng trĩu chìm xuống. Hắn đã từng học bơi nhưng chẳng được bao lâu nay lại bị đè nặng bởi y phục, người hắn chìm hẳng xuống chẳng thể nào ngoi lên.
Y phục lớp lớp ngấm nước liền trở nên nặng trĩu. Với sức lực hiện tại của hắn, có thể giữ thân thể không chìm xuống đã không tệ rồi, muốn trèo lên lại là việc khác.
Trời đông giá rét, thân thể này cũng không phải khỏe khoắn gì cho cam. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây?
Trong giây phút đó, trong đầu hắn thoáng hiện qua rất nhiều người, có tứ huynh rồi thập tứ đệ của hắn.
Một hình bóng con trai bỗng hiện ra trước mắt hắn, thực chẳng rõ là Lưu Tài hay Lưu Lâm. Thân hình hắn đã chìm dần nhưng lại có một người nhảy xuống nước mà ôm hắn, kéo lên trên bờ.
Hắn tỉnh rồi.
Xung quanh có Long Phù và các vị phi tần của ông. Lại có cả Lưu Vũ, Lưu Tuyến và cả Lưu Tiệp nữa.
-Thập tam đệ, có sao không?
Bây giờ hắn mới nhận thấy người ôm hắn là Lưu Tài. Vẫn là tứ huynh tốt của hắn che chở bảo vệ hắn. Hắn cũng chẳng còn sức nữa liền gục mặt trong lòng Lưu Tài mà thở hổn hển.
-Thập tam huynh, là ta đây...
Lưu Lâm chạy đến mà giật hắn ra khỏi người Lưu Tài. Hắn nhận ra bộ y phục trên người cậu cũng ướt sung như hắn. Bàn tay cậu cũng lạnh giá vì bị ngâm dưới nước khá lâu... Thì ra người cứu hắn là thập tứ đệ Lưu Lâm chứ chẳng phải tứ huynh Lưu Tài.
Lưu Tài liếc thái tử, cao giọng:
-Ta biết lúc thập tam đệ rơi xuống nước thái tử cũng ở đây, chẳng hay chuyện này có liên quan đến thái tử?
Thái tử bỗng tái mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Long Phù nhìn gã, ông không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Lưu Tài như chiếm được thế thượng, vị tứ huynh này vẫn hỏi hắn bằng giọng dịu dàng nhưng lại mang chút đắc thắng:
-Ai đẩy đệ xuống?
Lưu Tùng liếc nhìn thái tử, trên môi gã bỗng nhếch nhếch lên.
-Là đệ không cẩn thận nên tự ngã xuống.
Có hỏi một ngàn lần nữa thì Lưu Tùng vẫn trả lời như vậy.
Thái tử mỉm cười vẻ hài lòng. Xem ra người thập tam đệ này của gã tuy thông minh hơn người, có cái miệng sắc như dao găm nhưng vẫn biết vị trí của mình ở đâu, biết mình đang đứng ở vị trí nào. Nếu như hôm nay thay vào vị trí của Lưu Tùng là Lưu Tiệp hay Lưu Tuyến thì chắc chắn bọn họ sẽ không kiềm chế được những lời nói của mình đâu.
Lưu Lâm quắc mắt nhìn thái tử, trò này ở kiếp trước chính cậu đã từng chơi rất nhiều, sao cậu lại không nhận ra kia chứ? Vị bát huynh Lưu Vũ này thông minh, gian xảo, lắm chiêu cỡ nào hắn đều biết cả. Nhưng biết cũng chẳng để làm gì, chuyện liên quan đến thái tử dẫu có biết cũng nên im lặng nếu muốn được sống bình yên. Kiếp này thập tam huynh là người thân duy nhất của cậu, cậu phải bảo vệ huynh ấy.
-Đứng dậy nào, chúng ta về nhà thôi.
Bám lấy tay Lưu Lâm để đứng dậy, họ đi qua mặt thái tử, thái tử nhìn thẳng mặt Lưu Tùng rồi khẽ nháy mắt trêu chọc.
"т|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top