Chương 2 + 3: Cuộc sống của thập tam hoàng tử


Chương 2

Ba tháng ở đây hắn sống cũng tốt. Thỉnh thoảng đến thượng thư phòng đọc sách rồi lại về nhà luyện chữ, ngày nào cũng như vậy. Bọn cửu hoàng tử tự dưng không dám dây dưa với hắn nữa, hắn nghĩ rằng tứ huynh Lưu Tài của hắn đã giúp hắn trị cho bọn chúng một bài học. Nhắc đến Lưu Tài mà hắn thấy ấm áp, từ lúc hắn ở đây đã được sống trong sự yêu thương bảo vệ của anh nên chẳng biết từ lúc nào hắn chỉ muốn độc chiếm người anh trai tốt đó cho riêng mình.

Lưu Tùng vặn vẹo mình trên ghế. Lạnh quá, phòng của hắn lại trống huơ trống hoác, chẳng có gì để sưởi ấm. Ước gì hắn đang ở nhà, sẽ bật máy sưởi lên sưởi ấm mà xem ti vi cả ngày luôn chứ. Nhưng đây là thời cổ đại, không có máy sưởi cũng chẳng có ti vi nên việc nằm một chỗ quả thật chán ngắt, phải đi ra ngoài chơi cho vui chứ.

Ra đến ngự hoa viên coi như cũng dễ chịu hơn một chút. Hắn mặc kệ cái chân què quặt của mình, không để Phạm Thịnh đỡ mà cứ thế xăm xăm bước đi.

-Thập tam hoàng tử người đi cẩn thận chút.

Mặc kệ ta, ta đã hai mươi tuổi chứ có phải trẻ con đâu mà khiến ngươi phải lo. Đã thế hắn tiếp tục bước đi, vừa bước vừa ngước mắt lên trời ngắm bầu trời xanh mát. Mắt ngước lên trời thì làm sao để ý những thứ xung quanh chứ, bỗng dưng hắn vấp phải hòn đá dưới đất để mình ngã sấp mặt xuống.

-Có sao không?

Hắn ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện ra Lưu Lâm đang trừng trừng mặt nhìn hắn. Hắn lồm cồm bò dậy định đứng lên thì ngay lập tức Lưu Lâm đã nắm lấy cánh tay của hắn mà kéo dậy. Khi hắn đã đứng thẳng được cậu ta liền phủi đi bùn đất dính trên áo hắn.

-Đa tạ thập tứ đệ. – Hắn cúi đầu cảm ơn. Xem ra thập tứ hoàng tử Lưu Lâm này, lạnh lùng khó gần thì đúng, nhưng không phải là loại đáng ghét như cửu hoàng tử hay thập hoàng tử.

Trời mưa rồi, những giọt mưa nhỏ lại tí tách rơi trên nền đất. Trời mưa đường lại trơn thế này, làm sao hắn về được chứ? Đang suy nghĩ miên man thì Lưu Lâm nắm tay hắn mà kéo đi. Hắn muốn giằng bàn tay ấy ra mà cậu không chịu. Cái thằng nhóc này nó dở hơi à? Lần nào gặp hắn cũng lôi kéo như lôi bị gạo vậy.

Mưa vẫn rơi và hai người cứ nắm tay nhau đi trong màn mưa ấy. Cả thế giới dường như chìm trong trạng thái tĩnh lặng, tưởng chừng như chỉ còn mỗi hai người ở đó. Hai người đi cùng nhau, không cười mà cũng chẳng mở miệng nói chuyện.

-Thập tam – Một tiếng gọi dường như đánh thức hắn, không ai khác ngoài Lưu Tài.

-Thập tứ- Lần này là người khác gọi, hắn không biết người này là ai.

Lưu Tài chạy đến, nắm tay hắn "Sao lạnh thế này?". Thấy Lưu Tài Lưu Lâm đành gạt tay kia của hắn ra. Người con trai ban nãy bên cạnh Lưu Tài bước đến, anh ta đặt tay lên vai hắn:

-Vốn định mời hai đệ đến uống trà ăn điểm tâm, không ngờ lại gặp cả hai ở đây. Vậy chúng ta cùng nhau vào thôi.

-Đa tạ bát huynh- Lưu Lâm mỉm cười.

Thì ra đây là bát hoàng tử. Nếu như nhìn thoáng qua thì mặt mũi có vẻ hiền lành nhân hậu nhưng thực hư con người bên trong như thế nào thì chẳng ai biết. Riêng hắn cảm thấy bát hoàng tử này chẳng phải dạng vừa, không nên dây vào thì hơn.

-Tứ huynh, đệ không muốn ở đây, chúng ta về thôi. – Hắn thì thầm với Lưu Tài đủ để hai người nghe thấy.

Vị tứ huynh này lại bỏ ngoài tai những lời của hắn. Anh vẫn đỡ hắn nhưng đôi mắt lại nhìn theo bát hoàng tử, miệng cũng nở nụ cười với người ta. Một cảm giác bực bội bỗng trào dâng trong người hắn.

Lưu Lâm bước đến khẽ chạm vào người hắn và mỉm cười, Lưu Tài nhìn cậu ta bằng đôi mắt khó chịu.

Hắn chỉ ngồi một góc, chẳng ăn cũng chẳng nói gì, mắt hắn đôi lúc lại liếc nhìn hai cái con người kia thân thiết với nhau. Sao mà bực mình thế không biết? Thường ngày hắn đã quen có Lưu Tài yêu thương nên chắc bây giờ khó chịu khi anh quan tâm người khác đây mà.

Lưu Lâm lại liếc nhìn hắn. Dường như nhận ra sự khó chịu của hắn dành cho Lưu Tài, cậu liền quay đi

-Thập tam hoàng tử, người mặc áo vào cho ấm. – Một tên tiểu thái giám mang áo khoác đến cho hắn.

-Khá khen cho nhà ngươi chu tất, ta đây đã chết rét đâu mà lo.

Ngưng một lát, hắn cứ liếc nhìn Lưu Tài, miệng thì mắng mỏ tên thái giám:

-Là Phạm Thịnh bảo ngươi mang đến đúng không? Khá khen cho ngươi biết nghe lời hắn, thường ngày ta nói gì các ngươi cũng để ngoài tai, nay Phạm Thịnh nói có một câu mà đã nghe lời còn nhanh hơn nhận thánh chỉ.

Lưu Tài biết hắn mượn cớ nói mình, chỉ mỉm cười chứ chẳng thèm đáp lại.

Lưu Lâm cũng không buồn nói cứ nhìn hắn, mặt cậu lạnh như băng.

Bọn thái giám hầu cận mang rượu ra. Thấy rượu ngon, Lưu Tài liền rót rồi uống hẳn mấy chén. Bát hoàng tử thấy thế liền can:

-Hôm nay có thể mẫu phi hỏi đến huynh đấy, huynh đừng uống nhiều.

Chương 3

Lại vài tháng nữa trôi qua, hắn vẫn sống yên bình ở đây. Nhờ sự yêu thương chăm sóc của tứ ca Lưu Tài mà càng ngày thân xác yếu ớt của thập tam càng trở nên khỏe mạnh. May cho hắn là hắn vẫn sống bình yên, phụ hoàng không thèm để ý đến hắn, các huynh đệ ngoại trừ tứ ca và thập tứ thì cũng chẳng ai buồn ngó ngàng đến hắn.

Tứ ca vẫn vậy, vẫn hiền lành ôn nhu như thế. Thập tứ vẫn băng giá như vậy nhưng dường như đã dễ gần hơn. Cậu ta biết cười nhưng chỉ là với hắn. Điều hắn không thích nhất ở thập tứ là khi cậu ta chơi cùng bọn cửu hoàng tử Lưu Tuyến và thập hoàng tử Lưu Tiệp. Bọn cửu – thập cũng chẳng thay đổi mấy. Ngoại trừ thể xác lớn lên thì tâm hồn bọn chúng vẫn trẻ trâu và mất dạy như vậy.

Cũng đã đến đêm trung thu, khắp nơi trong cung đều rộn ràng nô nức. Chiều ngày rằm tháng tám, hắn đến dự yến tiệc trung thu. Nơi bày yến tiệc cũng được trang hoàng lộng lẫy, bên trái là chỗ ngồi của các hoàng tử, bên phải là chỗ ngồi của các phu nhân, công chúa. Mọi người ở đây không ai thèm để ý đến hắn, hắn đành lủi vào một chỗ nhìn về phía Lưu Tài đang ngồi uống rượu và nói chuyện thân thiết với Lưu Vũ, lòng lại trào dâng cái cảm giác khó chịu.

-Sao lại ngồi một mình ở đây?

Vẫn có người để ý đến hắn. Hắn ngẩng mặt lên, thì ra là Lưu Lâm.

-Chẳng có ai quan tâm ta thì ta ngồi ở đây. Đệ không ra ngoài uống rượu cùng bọn họ đi, ngồi đây làm cái gì?

Lưu Lâm liếc mắt ra hiệu cho hắn, ánh mắt cậu ta nhìn về phía Lưu Tài và Lưu Vũ đang vui vẻ rót rượu chúc mừng Dung phi và hoàng hậu. Dung Phi là mẫu phi của Lưu Tài và Lưu Lâm, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thiên vị đứa con lớn của mình hơn.

-Chúng ta đều là người cô đơn, vậy ngồi cùng nhau đi.

Liếc mắt nhìn xung quanh lại gặp phải ánh mắt của cửu hoàng tử Lưu Tuyến hắn liền trừng trừng mắt lườm đểu. Lưu Tuyến hằn học nhìn lại. Hahaha, cho ngươi tức chết đi!

Đến tiết mục dâng rượu và nói lời hay ý đẹp. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử rồi đến tứ hoàng tử. Lưu Tài bước đến, hai tay đưa rượu, cúi đầu chúc phụ hoàng khỏe mạnh.

-Con đã lớn rồi, cũng đến tuổi lập phu nhân.

-Dạ phụ hoàng.

-Vậy trẫm ban Bảo Trâm công chúa làm đích phu nhân cho con.

-Nhi thần....- Định mở miệng van xin nhưng ngay lập tức Lưu Tài khựng lại.

-Con nghĩ xem, Bảo Trâm cách cách nhà Thiều thái sư, chẳng lẽ con còn không thích?

Không van xin, cũng chẳng dám từ chối, Lưu Tài đành mở miệng : "Đa tạ phụ hoàng".

Đa tạ? Có gì mà đa tạ? Câu nói đấy cứ như một lưỡi dao sắc nhọn đâm trúng tim hắn vậy. Bảo Trâm công chúa cũng đứng dậy, nét mặt nở nụ cười đoan trang nhẹ nhàng tiến ra tạ ơn hoàng thượng. Nhìn họ quỳ bên nhau, họ có thật hạnh phúc không? Hắn biết Bảo Trâm công chúa . Hắn không ưa cô ta lắm. Vì sao lại không ưa? Cô Bảo Trâm này họ Thiều, cháu gái của Thiều thái sư, có tài có sắc nhưng luôn cậy vào gia thế mà khinh miệt những kẻ như hắn. Tứ huynh thật đáng thương khi lấy phải cô ta.

Đây là số phận của những con người trong cung cấm sao? Hoàng thượng nói một là một, hai là hai, không thích cũng chẳng được cãi một lời nào.

Không kịp chúc rượu hoàng thượng, hắn đứng phắt dậy, cố gắng lết cái chân què của mình thật nhanh, bỏ lại đằng sau yến tiệc và tiếng nhạc cung đình. Bỗng dưng có ai đó chạy theo hắn, người đó nhấc bổng hắn, cõng hắn trên lưng rồi cứ thế bước tiếp.

Lưu Lâm...

Hắn có hơi bất ngờ nhưng chẳng muốn cậu ta buông hắn ra. Hắn dường như chẳng còn sức lực nữa, cứ lặng im để cậu ta cõng hắn về. Về đến nhà, hắn ngồi thừ ra, khuôn mặt buồn rầu chẳng có một chút cảm xúc.

-Đừng quá đau lòng, sau này chúng ta sẽ hiểu thôi- Lưu Lâm nói với hắn như vậy.

Từ sau yến tiệc trung thu, hắn lại trở nên buồn rầu ít nói. Hắn nghĩ đến bản thân, sau này hắn sẽ ra sao? Được ban cho con gái nhà nào làm phu nhân? Được phong làm quan văn hay quan võ?

Mỗi buổi sang hắn đều đến thượng thư phòng để học tập. Quang Huy là nhân tài kiệt xuất trong triều đình, học thức uyên bác rất được hoàng thượng Long Phù trọng dụng. Mấy năm nay ông được đến thượng thư phòng để dạy dỗ các hoàng tử và con cháu quý tộc trong triều.

Quang Huy là người ngay thẳng thanh liêm chính trực, Lưu Tùng cũng rất đỗi nể phục ông. Ông bước vào, thư phòng lập tức trở nên im ắng, mọi người đứng dậy hành lễ với ông. Quang Huy nhìn xuống dưới một lượt rồi cầm sách đọc chầm chậm. Mọi người mở sách rồi đọc theo ông, cứ lặp đi lặp lại như vậy, kiếp đọc sách của hoàng tử nó nhàm chán vậy sao?

Hắn không tập trung nổi liền liếc nhìn xung quanh, ánh mắt và suy nghĩ cũng lập tức bay đến bên Lưu Lâm.

-Cớ sao thập tam hoàng tử lại lơ đãng vậy? Phải chăng sức khỏe có vấn đề?

Đến lúc này hắn mới giật mình nhìn xung quanh. Chúng hoàng tử ngoại trừ Lưu Lâm thì tất cả như đang xem hài kịch. Nhất là bọn Lưu Tuyến Lưu Tiệp lại càng hả hê khi thấy hắn bị đả kích.

-Thưa thầy, vừa rồi con nghĩ đến bài giảng của thầy.

-Vậy thập tam hoàng tử có hiểu được đạo lý gì không?

Còn chẳng hiểu bài thì có thể hiểu được đạo lý gì chứ? Thôi thì cứ thuận miệng bịa chuyện cho xong.

-Thưa thầy vừa rồi thầy giảng về "HÀNH THIỆN ĐẮC THIỆN, HÀNH ÁC ĐẮC ÁC". Con nghĩ làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Giống như xưa kia Thái tổ thân chinh cứu được bao người dân vô tội, cũng giống như phụ hoàng giúp dân bớt khổ không bao giờ bị đói bị thiếu ăn mặc...

Lời nói mười phần thì có đến tám phần trẻ con. Nhưng là đúng nên Quang Huy chẳng có gì tức giận. Ông vuốt râu định nói thêm điều gì thì ở ngoài cừa đã có một tiếng cười cắt ngang:

-Hay lắm! Nói cho ta nghe, con đã học được những gì?

Hoàng thượng? Thôi được rồi, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

-Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri đạo. có thế thấy độ quan trọng của học vấn, vậy hiện tại ta cần chuyên tâm cố gắng học những thứ này, về sau có thể phò vua giúp nước.

Hắn phát âm từng chữ rõ ràng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu êm, tuổi còn nhỏ mà làm ra dáng vẻ người lớn, đáng yêu lại thân thiện, người khác cũng không cách nào nảy sinh ác cảm.

Long Phù mở miệng khen đứa con nuôi bấy lâu bị ông ghẻ lạnh:

-Được lắm, tuổi còn nhỏ nhưng còn hơn những người khác nhiều.

-Tạ ơn phụ hoàng khích lệ, nhi thần còn cần phải học hỏi nhiều hơn.

Đợi đến lúc chấm dứt một ngày học hành nhạt nhẽo, đã là giờ buổi chiều rồi.

-Thập tam hoàng tử cẩn thận một chút.

Phạm Thịnh đang giúp hắn leo lên từng bậc trên lầu cao. Hắn lớn rồi, muốn tự mình đi lại chứ không phải muốn leo lên cao là bắt người ta cõng đi. Hắn nói Phạm Thịnh buông tay để mình tự leo, bước thêm được mấy bậc hắn loạng choạng đến suýt ngã nhưng may thay một bàn tay chắc đỡ lấy hắn.

Là... Hoàng thượng Long Phù?

Không tiện để quỳ nên hắn đành cúi gằm mặt:

-Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

-Miễn lễ.

Long Phù dùng hai tay của mình đỡ hắn vào bên trong, hắn nhận ra thập tứ hoàng tử Lưu Lâm, bát hoàng tử Lưu Vũ cũng ở đây. Lưu Lâm giật lấy hắn từ tay phụ hoàng rồi đỡ hắn ngồi xuống: "Sức khỏe của huynh đã khá hơn nhiều lắm". Hắn nhìn Lưu Lâm rồi lại quay sang Lưu Vũ, hắn không hiểu sao Bát hoàng tử này cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

-Sức khỏe của con đã đỡ hơn chưa?

Đây là lần đầu tiên Long Phù hỏi tới hắn, thường ngày ông chả buồn hỏi lấy một câu. Hắn cúi mặt chớp chớp hàng mi dài và cong, nhẹ nhàng đáp từng câu một. Còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn không tinh nghịch, lại hiểu biết, điểm này không có một ai là không thương hắn.

-Hãy giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ đọc sách thánh hiền. Ta tin ở con đấy.

Long Phù nói xong liền đứng dậy và bước đi. Cả ba vị hoàng tử, hắn, bát hoàng tử và thập tứ hoàng tử đều nhìn theo bóng ông cho tới khi ông đi khuất. Bát hoàng tử thấy Long Phù đã khuất bóng liền đỡ hắn đứng dậy, nói là đỡ nhưng dường như anh ta cố tình ngáng chân để hắn ngã vào lòng mình.

-Thập tam ca, huynh không sao chứ?

Lưu Lâm lao đến gạt mạnh hắn ra khỏi người Lưu Vũ. Vẻ măt của cậu giống như một con mãnh thú bị cướp mất miếng mồi ngon vậy, mắt cậu long song sọc lên, hai tay cũng bấu chặt lấy da thịt hắn. Lần đầu tiên hắn thấy một Lưu Lâm băng lãnh lại có phản ứng dữ dội đến thế.

Bát hoàng tử nhếch môi cười rồi bỏ đi.

Chỉ còn lại hai người, Lưu Lâm rất tự nhiên nắm tay hắn, hắn cứng đờ người nhưng chẳng muốn giật ra. Dìu hắn xuống từng thang, ánh mắt lại không ngừng nhìn vào hắn. Ánh mắt này dường như chẳng còn lạnh lùng vô hồn như trước, nó vẫn lạnh nhưng ẩn sâu trong nó lại là một ngọn lửa hồng ấm áp.

Cậu ôm lấy hắn. Hơi bất ngờ nhưng hắn lại thích cảm giác này. Nó chẳng ngọt ngào như khi ôm Tứ huynh mà nó vô cùng ấm. Nó không ngọt như đường mật mà lại giống như một lò than hồng rực lửa.

Năm Long Phù thứ hai mươi lăm.

Phong bát hoàng tử Lưu Vũ làm Thái tử

Phong tứ hoàng tử Lưu Tài làm Bình vương gia.

Chương này mình có viết : "Lưu Lâm sống hai kiếp người", ai chưa hiểu thì mình giải thích : Lưu Lâm trọng sinh nhé. Thập tứ hoàng tử trước đây mâu thuẫn với những người tranh giành hoàng vị, cậu bị người ta hãm hại, bị giam trong lãnh cung nên uất ức chết đi. Sau khi chết cậu được trọng sinh về quá khứ.

l|Y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top