Chương 12+13: end
Chương 12
Đã vài canh giờ trôi qua, bây giờ chắc hoàng thượng cùng các hoàng tử vẫn đi săn chưa về, Lưu Lâm chắc cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ còn một mình hắn ở đây, chan nản hắn liền ra bờ sông ngồi một mình. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi và xanh mướt, hắn nghĩ thầm "Đúng là bầu trời thời cổ đại.", hồi ở hiện đại hắn chẳng bao giờ ngắm bầu trời như này.
-Thập tam huynh
Lưu Lâm vừa đến đã vội nhảy xuống ngựa. Nhanh như cắt cậu liền xốc ngược hắn lên, ném hắn lên ngựa. Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ việc ngồi sau cậu để mặc cậu muốn đi đâu thì đi vậy. Phi ngựa như bay, bỗng dưng cậu dừng lại kéo hắn xuống bãi cỏ.
Hiểu cậu muốn làm gì rồi, hắn nằm xuống lại dang hai tay và mỉm cười. Cậu bật cười ha hả nhìn hắn. Từng lớp áo trên người hắn được cởi ra từ tay cậu, lần này thì cậu từ từ vào bên trong hắn. Hắn đau, đau lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lần thứ hai của họ lại là ở giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát này. Xong xuôi mọi việc, cậu mặc lại áo cho hắn lại vừa thủ thỉ vào tai hắn:
-Ta chỉ còn lại mỗi huynh, ta yêu huynh.
-Đệ nghĩ rằng ta không yêu đệ sao ? – Lưu Tùng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Hai người ở đó đùa giỡn một lúc rồi mới về.
Đến lúc sẩm tối có gia yến, hai người một lần nữa chạm mặt Tứ đảng- Tứ hoàng tử Lưu Tài, cửu hoàng tử Lưu Tuyến và thập hoàng tử Lưu Tiệp. Họ không cảm xúc chỉ gượng cười mà chào bọn họ. Khóe môi Lưu Tuyến khẽ nhếch lên, gạt họ sang một bên mà bước đi. Lưu Tiệp khẽ nhướn đôi long mày trợn mắt nhìn họ rồi cũng bước qua một bên. Chỉ còn lại Lưu Tài, Lưu Lâm thấy anh vội nói
-Tứ huynh.
Lưu Tài ngước mắt lên một chốc nhìn Lưu Tùng nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt Lưu Lâm anh không đáp liền quay người đi. Lưu Tùng nhìn cậu khẽ hỏi "Đệ nói gì với huynh ấy à?".
Lưu Lâm cười lạnh, điềm tĩnh đáp:
-Đệ chỉ nói rằng đừng có con súc sinh nào đâm sau lưng đệ thôi. Nếu có con súc sinh nào dám cắn đệ hay ăn trộm đồ của đệ thì đệ sẽ giết nó.
Khoảng một tháng sau Lưu Lâm bị phái đến làm khâm sai đại thần điều tra việc buôn bán ở vùng giáp biên giới. Cậu đi ba năm, phải xa hắn ba năm đấy! Ba năm không có hắn, chỉ cần nghĩ thôi cũng buồn. Trước hôm đi cậu cũng chẳng đến từ biệt, đến chỉ khiến cả hai chẳng nỡ xa nhau hơn thôi.
Cậu cũng chẳng biết rằng ngày mình đi, hắn đứng ở xa nhìn cậu thật lâu.
Người ta nói con gái vùng đó rất đẹp, da trắng, mắt đen, môi đỏ, nhìn yêu điệu lại nhỏ bé, chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Quan lại ở đó cũng dâng cho cậu vài người để hầu hạ nhưng Lưu Lâm vẫn chẳng màng đến. Người duy nhất cậu nghĩ đến là hắn, ngày qua ngày thân xác cậu ở đây nhưng hồn cậu lại bay vào hoàng cung mất rồi.
-Ngươi nặn tượng đất à?
Cậu cúi xuống hỏi một người nặn tượng bằng đất sét ven đường.
-Dạ thưa ngài, ngài làm ơn làm phước mua giúp con.
-Vậy ngươi nặn cho ta hai hình.
Hai hình tượng đất được nặn xong, Lưu Lâm cầm chúng lên ngắm hồi lâu rồi bỏ vào tay nải. Đám thị vệ theo hầu bỗng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau "Sao hai tượng đất đó giống thập tứ hoàng tử và thập tam hoàng tử vậy?".
Hôm sau có một tên quan địa phương mang tỳ nữ đến dâng cho cậu. Chiếc màn kiệu được vén lên, cậu cũng chẳng khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy dung mạo người con gái ấy. Cô ta thấy thập tứ hoàng tử nhìn mình liền mỉm cười e thẹn mà cúi người hành lễ. Lưu Lâm hỏi cô ta:
-Ngươi tên gì?
-Bẩm thập tứ hoàng tử nô tỳ nên Ngọc Lam.
Tên quan kia cũng giới thiệu dăm ba câu về Ngọc Lam. Cô gái này sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ mới mất nên phải bán thân chôn cha mẹ. Lưu Lâm trầm lắng một chút rồi hỏi:
-Ngươi có biết cầm kỳ thi họa không?
-Nô tỳ không biết chữ. –Ngọc Lam cúi mặt đáp.
-Vậy mang cô ta đi đi, ta không muốn nhận.
Lưu Lâm vừa dứt lời liền quay lưng đi vào trong buồng. Dung mạo giống nhau nhưng khác nhau một trời một vực, Ngọc Lam chẳng thông minh, miệng lưỡi cũng chẳng sắc bén như Lưu Tùng. Cô ta giống nhưng không phải Lưu Tùng của cậu.
Một năm trôi qua, người dâng thê thiếp cậu đều không nhận. Cậu vùi đầu mình vào công việc để có thể quên đi nỗi nhớ về hắn. Mỗi đêm ngủ hình ảnh hắn lại hiện ra trong đầu cậu. Có một giấc mơ mà Lưu Lâm đã mơ đi mơ lại mấy lần, Lưu Tùng đầu tóc bù xù, mặt mày trắng bệnh và sống khổ cực trong biệt cung. Không chỉ vậy đôi chân của hắn còn không thể đi lại được nữa.
Cậu vẫn nhận thư của mọi người, có thư báo tin của những đại thần trong triều nhưng chẳng có lấy một tin tức của hắn. Một ngày nọ cậu nhận được thư từ Quang Huy.
Thập tam hoàng tử bị giam rồi!
Nghe tin sét đánh cậu lập tức bỏ dở công việc mà chạy về kinh thành.
Phải một tháng sau cậu mới về đến kinh thành. Lưu Lâm gấp gáp muốn đến cầu xin phụ hoàng nhưng ngay lập tức bị hai người Quang Huy và Nguyễn Thắng. Tướng quân Nguyễn Thắng nhìn thấy hắn liền quỳ xuống hành lễ:
-Thập tứ hoàng tử, xin người hãy về cho.
-Thập tứ hoàng tử, ngài về đi, coi như là vì thập tam hoàng tử.
Quang Huy là người cậu vốn rất kính trọng, cậu chẳng muốn cãi lại ông ta nên dịu giọng:
-Mọi chuyện là thế nào?
Cũng chẳng ngoài dự đoán của Lưu Lâm, mọi chuyện này là do bọn Lưu Tuyến – Lưu Tiệp gây ra. Lưu Tuyến là người thế nào cậu hiểu rất rõ, kiếp trước của cậu đã ăn đủ ngón nghề của anh ta rồi. Cửu hoàng tử Lưu Tuyến và thập hoàng tử Lưu Tiệp tố giác Thập tam Thập tứ cậy sủng kết bè phái nhằm bức vua thoái vị để cướp ngôi. Vì không muốn cậu phải chịu nên Lưu Tùng đã nhận hết những chuyện đó về mình để được chịu tội thay cậu.
Thập tam huynh, ta đây nợ huynh mất rồi!
-Thập tam huynh bị giam ở đâu?
Biệt cung phía nam, cậu biết nơi này bởi kiếp trước nó đã từng là nơi ở của cậu. Nơi đó tối tăm, lạnh lẽo lại đầy những gián chuột bẩn thỉu. Những hoàng tử hay thân vương bị giam ở nơi đó sẽ chết đói hoặc chết trong cô đơn hiu quạnh.
Cậu không thể vào gặp mặt hắn, chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa.
Hắn gầy, gầy rộc cả người đi. Tóc rối bù xù không ai chải cho. Chân hắn vốn đi lại rất khó khăn nay lại càng khó khăn hơn bởi dây xích khá nặng nề, hắn phải cố gắng lắm mới lết được đến gần cửa sổ. Hắn cởi áo ra, một vết bỏng lợt da dài từ vai đến tay hắn...
Lưu Tùng rên rỉ vì đau đớn. Vết thương này là do bọn Lưu Tuyến và Lưu Tiệp gây ra, chúng nó xích chân hắn lại rồi sai bọn thái giám dùng than hồng ấn lên người hắn. Hắn đau, đau như muốn chết đi nhưng khi hắn nhắm mắt lại hình ảnh cậu bỗng hiện hữu trong khối óc hắn... Hắn không thể bỏ đi được.
Cậu suýt nữa đã la lên, muốn phá tan căn phòng đó mà cứu hắn ra ngoài nhưng ngay lập tức cậu kìm lại được.
-Thập tứ hoàng tử, hoàng thượng triệu ngài đến Càn thanh cung.
Lưu Lâm nhếch mép cười và bước đi theo thái giám nọ.
Long Phù ngồi trên ngai vàng, ông khẽ mỉm cười và uống trà. Cơn giận của cậu đã bừng bừng lên nhưng cậu vội kìm nó xuống:
-Nhi thần tham kiến phụ hoàng.
-Đứng dậy đi- Long Phù lạnh nhạt.
Long Phù bước xuống, bước vài bước đến cạnh cậu. Ông nhìn cậu khá lâu, Lưu Lâm biết người cha này đang cố để điều tra về cậu nên cậu vẫn điềm tĩnh. Cậu mở miệng:
-Chẳng hay phụ hoàng có điều gì không hài lòng về con?
-Về thập tam huynh của con.
Long Phù chỉ mới nói đến đấy, cậu đã vội nói:
-Phụ hoàng là người công tư phân minh, nhi thần cũng vậy. Việc thập tam huynh làm sai huynh ấy phải chịu thôi.
Ông nhìn cậu, môi thoáng mỉm cười. Lưu Lâm miệng cười nhưng lòng như đang rực lửa, nắm tay xiết thành nắm đấm. Long Phù giữ cậu ở lại thêm bốn canh giờ rồi mới tha cho về. Lúc này trời đã đổ mưa, mưa lớn như trút nước, tên thái giám vội đưa cho cậu cây dù giấy rồi bỏ vào trong.
Đi qua ngự hoa viên cậu gặp ngay Tứ hoàng tử, cửu hoàng tử và thập hoàng tử. Lưu Tài thấy cậu liền cúi mặt xuống. Cậu nghĩ quan hệ của Lưu Tài và Lưu Tùng cũng rất tốt nên chắc chắn anh ta sẽ không hại Lưu Tùng đâu. Lưu Tuyến nhìn thấy cậu liền nhếch mép cười. Lưu Tiệp thấy cậu liền nói to:
-Giờ đây ai đó chỉ còn là con súc vật cụt chân.
Cậu quay lại lườm hắn ta một cái. Cậu tự nhủ "Con súc sinh nào dám đâm sau lưng cậu thì số nó sẽ không sống yên.". Cậu nói được là làm được!
Chương cuối
Một năm qua Lưu Lâm vẫn sống an phận thủ thường không màng chính sự. Nhìn thấy cậu như vậy Long Phù khá hài lòng, Lưu Tài và Dung phi thỉnh thoảng gặp cậu nhưng không nói chuyện nhiều. Lưu Tuyến Lưu Tiệp khinh cậu ra mặt nhưng Lưu Lâm chẳng thèm để ý đến bọn họ.
Điều quan trọng với cậu bây giờ chỉ có một điều là bảo vệ an toàn cho Lưu Tùng. Cậu đút lót bọn thái giám ở Nam cung một ít bạc để họ đối xử, chăm sóc thật tốt cho hắn. Thỉnh thoảng cậu cũng lén đến thăm hắn xem hắn sống thế nào.
Hắn sống có tốt không?
Không hề! Trong lãnh cung mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì lạnh lẽo. Xung quanh lại đầy những tiếng khóc thê lương, người thắt cổ tự vẫn, kẻ lao đầu vào tường mà chết.
Thập tam huynh của cậu...! Thập tam huynh dung mạo như tranh vẽ giờ chỉ như một khúc gỗ mục. Mặt mày trắng bệch thiếu sức sống, khi trở trời lại ho, lại sốt. Còn đôi chân của hắn, mỗi khi thay đôi thời tiết là lại đau đến thấu xương. Nhìn hắn như vậy cậu chẳng khỏi đau lòng.
Đã nửa đêm canh ba Lưu Lâm muốn chìm vào giấc ngủ nhưng khi cậu mới chợp mắt được đôi chút thì tiếng người nói chuyện khiến cậu bừng tỉnh. Quang Huy đến.
Quang Huy cũng có thể coi là hoàng thân quốc thích bởi ông ta có công phò trợ Long Phù lên ngôi báu. Quang Huy nói nửa đêm nay sắc mặt Long Phù không được tốt, ông muốn truyền thái y nhưng chưa kịp thì hoàng thượng đã ngất đi lúc nào không hay. Khi mới tỉnh lại, câu đầu tiên Long Phù nói liền truyền thập tứ hoàng tử tiến cung.
Đêm nay, đã định trước là một đêm dài mất ngủ. Gió đêm hiu hắt, bánh xe vẳng lên âm hưởng lộc cộc trong thành trì vắng lặng. Tuy hắn tái sinh kiếp khác nhưng trong lòng cũng không kìm được khẩn trương.
Lúc sắp đến cửa cung chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang từ xa đến gần. Những ánh đuốc chập chờn chiếu rọi màn khiến xe sáng hẳn lên, tiếng người ùn ùn kéo đến khiến ngựa bị hoảng sợ. Ngựa hí dài, phu xe vội vàng kéo cương xe ngựa.
-Trong xe là ai?
Không biết có phải do trời tối mờ, hay không nhận ra đối phương là Quang Huy, lời ông nói không mang lại hiệu quả gì.
-Thì ra là Quang Huy đại nhân. Hoàng đế có chỉ, những người không phận sự không được vào mong đại nhân về cho.
-Ngươi..
Lưu Lâm vén màn xe:
-Ta là thập tứ hoàng tử.
-Tham kiến thập tứ hoàng tử nhưng mong ngài về cho.
Ánh đuốc lập lòe đủ để Lưu Lâm nhận ra đây là Tùng Dương tướng quân, họ hàng bên ngoại của Dung phi nương nương. Cậu rút kiếm nhảy phóc xuống xe mà la lên:
-Tên cẩu quan nhà ngươi là Tùng Dương?
Đối phương cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cầm kiếm đâm thẳng vào ngực gã.
Kiếm đâm thủng ngực, mọi người hai mắt trợn to, giống như không dám tin. Cậu từ trước đến nay luôn chỉ im lặng luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng không tàn ác, người ngoài chưa từng nhìn thấy hình dạng hung thần ác sát như thế này, một mặt khát máu tàn nhẫn khác trong cậu đều không khỏi đều ngỡ ngàng. Huống chi người hắn giết, chính là đầu lĩnh, rắn mất đầu, ai nấy đều trở nên luống cuống.
Đúng lúc ấy có một người dẫn binh chạy tới miệng la to " Thập tứ hoàng tử", người đó là tướng quân Nguyễn Thắng.
-Bắt hết những người giả truyền thánh chỉ lại! – Nguyễn Thắng la to.
Quay lại Lưu Lâm, Nguyễn Thắng chắp hai tay hành lễ " Thập tứ hoàng tử cứ tiến cung, mọi việc ở đây giao cho nô tài. Ai cản ngài cứ giết không tha!".
Cậu gật đầu nhìn Nguyễn Thắng rồi vội vàng tiến cung.
Đến chỗ Long Phù, ông đang nằm trên giường, hai mắt khép hờ, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Ông vẫy tay gọi cậu đến bên. Cậu đến bên cạnh ông, nắm tay ông. Cánh cửa lại bật mở, người bước vào là Lưu Tùng cùng hai thị vệ khác kèm chặt hai bên.
-Phụ hoàng...
Lưu Tùng cũng lập tức chạy đến bên họ. Chân vướng dây xích, hắn ngã sấp mặt xuống nhưng may thay cậu đỡ được hắn. Nhận ra người ôm hắn là cậu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm "Ta không sao.".
-Tháo dây xích ra cho thập tam hoàng tử đi. –Long Phù thở dài.
Hai thị vệ mở khóa xích chân cho hắn.
-Trẫm làm khổ ngươi rồi.
Lưu Tùng lết lại gần giường ông. Long Phù yếu ớt nắm tay hai người rồi áp hai bàn tay ấy lại bên nhau:
-Các ngươi... phải cùng nhau dốc sức...Kể từ hôm nay thập tam hoàng tử được thả, phục hồi lại thân phận vương gia.
Hai người chẳng hẹn nhau mà cùng nói:
-Phụ hoàng...
-Đứng lên.
Họ đều cảm thấy sự suy yếu trong giọng nói đấy, trong lòng không tránh được chùng xuống.
Lẽ nào ông, thật sự không được nữa rồi?
Không chỉ có họ, thậm chí các hoàng tử khác của ông, họ chỉ coi ông là chủ nhân ông nói một là một, hai là hai, chưa từng gặp qua giây phút ông yếu ớt, nằm yên trên giường.
Long Phù oai phong thuở xưa giờ đây lại không khác gì một ông lão bình dân bệnh hoạn sắp gần đất xa trời.
-Trước đây ta định lập di chiếu sớm nhưng nghĩ lại, ta vẫn còn sung sức nên đành thôi.
Im lặng một lúc ông nói tiếp:
-Đại hoàng tử và nhị hoàng tử mất sớm vì bệnh tật. Lão tam chỉ được ăn nói khoác lác chứ thực chất bên trong rỗng tuếch. Lưu Tuyến và Lưu Tiệp thì thôi, hai đứa nó đều dốt nát. Xét cho cùng chỉ còn lại hai con cùng lão Tứ.
Ông quả là đang muốn chỉ định người kế vị, người được chọn có thể là cậu, Lưu Tùng hoặc Lưu Tài. Lưu Tùng nắm chặt nắm đấm, hắn liếc nhìn xung quanh, nếu như người ông chọn là Lưu Tài thì ngay lập tức hắn sẽ xé nát di chiếu để Lưu Lâm lên ngôi.
-Thập tam- Ông vẫy tay gọi hắn đến gần.
-Phụ hoàng, con ở đây.
Ông áp bàn tay lên mặt hắn:
-Ta chỉ mới biết cách đây không lâu, chuyện năm xưa không phải do con làm đúng không?
Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không hận ông chút nào. Hắn xuyên không đến đây, lớn lên dưới danh phận thập tam hoàng tử của ông, chẳng biết từ khi nào hắn đã coi ông như phụ thân rồi.
-Khổ cho con rồi, sau này hãy phò tá tân hoàng cho tốt.
Hắn liếc nhìn cậu, chỉ còn lại Lưu Tài hoặc Lưu Lâm.
-Còn Lưu Tài...
Nhắc đến Lưu Tài, người Lưu Lâm như run bắn lên.
-Không được, nó chưa từng chịu khổ, những gì nó đạt được đều nhờ vào những người xung quanh. Người làm vua cần vừa có trí lại vừa có mưu, lại vừa phải biết nhẫn nhịn. Người có được tất cả chính là con. – Long Phù chỉ vào Lưu Lâm.
Trong mắt ông toát lên sự thê lương giống như ngọn nến trước gió, chập chờn sắp tắt mà chưa tắt.
-Thập tứ hoàng tử tài đức vẹn toàn hết sức vừa ý trẫm, nhất định có thể gánh vác sự nghiệp nhất thống thiên hạ. Kế thừa trẫm đăng cơ, tức vị trí Hoàng đế.
Mọi người vẫn chưa thoát khỏi chấn động do di chiếu mang đến, lại chợt nghe Lưu Lâm hét lên hoảng loạn "Phụ hoàng!". Chẳng biết từ lúc nào phụ hoàng của cậu hai mắt đã nhắm nghiền vĩnh viễn chẳng tỉnh lại nữa. Một đời đế vương, đã đến lúc an nghỉ.
Hắn bước đến đỡ cậu dậy, xiết chặt bàn tay cậu.
Đạt được ngôi vị hoàng đế này, thật bi thương nhiều hơn mừng rỡ. Phụ hoàng của cậu lúc nào cũng nghi ngờ với tất cả các con, nhưng sự nghi ngờ của ông là vì giang sơn đất nước, vì muôn dân thiên hạ này. Chẳng biết nước mắt đã rơi lúc nào không hay, cậu khóc, hắn khóc, mọi người đều khóc.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng la hét ồn ào, Lưu Lâm quát: "Ai dám gây ồn ở bên ngoài!"
Cậu vừa nói dứt lời Lưu Tài, Lưu Tuyến cùng Lưu Tiệp đã xông vào. Lưu Tuyến hét lớn:
-Di chiếu là thật hay giả?
Lưu Tài im lặng. Lưu Tuyến và Lưu Tiệp không chịu, hai người họ vừa khoa chân múa tay vừa nói những lời xúc phạm đến tân hoàng vừa đăng cơ và những người bên cạnh. Lưu Lâm sắc mặt đã tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Lưu Tùng bước thêm vài bước đến trước mặt Lưu Tuyến:
-Mong cửu hoàng tử cẩn thận lời nói. Lúc Tiên đế hạ lệnh soạn di chiếu, chúng thần đều nghe, chưa từng nghe sót nghe lầm lấy nửa chữ. Xác thật là Tân hoàng do chính Tiên đế chọn lựa!
-Đồ con hoang, câm miệng! –Lưu Tuyến nói gần như hét lên.
Lưu Tiệp cười khẩy:
-Hoàng thượng, ngươi hãy nhìn xem có ai đứng ra bảo vệ ngươi không? Ngoại trừ tên chó săn Quang Huy của ngươi và tên con hoang què quặt này.
Lưu Tiệp vừa dứt lời ngay lập tức sắc mặt của Lưu Tùng và Lưu Lâm đều tái nhợt. Tân hoàng bỗng đứng phắt dậy rút kiếm lao về phía hai con người lỗ mãng kia : "Loại như ngươi giết đi cũng không tiếc!". Lưu Lâm hận hai con người này, kiếp trước vu oan giá họa khiến cậu bị nhốt trong lãnh cung uất ức đến chết đi, kiếp này lại hại huynh đệ tốt của cậu. Bọn chúng là súc vật! Là lợn, là chó!
-Hoàng thượng ...- Lưu Tài vội lao đến đứng chắn trước mặt bọn họ.
Nhìn thấy huynh đệ ruột của mình, cậu chẳng nỡ rat ay.
-Mang bọn chúng về nam cung. –Cậu xua tay với đám đại thần.
Mọi người giải tán hết, chỉ riêng mình hắn ở lại cùng cậu. Cậu nắm tay hắn như ngày nào còn bên nhau, tay hắn đã lạnh ngắt, cậu liền ủ nó vào trong bàn tay mình. Hắn định rụt tay lại, hoàng thượng ôm vương gia không sợ người khác chê cười sao?
-Hoàng thượng...
-Đừng gọi trẫm là hoàng thượng, gọi thập tứ đệ là được rồi.
Ánh mắt sáng quắc của người nọ dán sát lên người, hắn đành chịu khuất phục.
-Ta chẳng muốn làm hoàng thượng của huynh, ta chỉ muốn làm thập tứ đệ. Sau này khi giang sơn xã tắc ổn định thì ta sẽ thoái vị nhường ngôi cho con, chúng ta sẽ nắm tay nhau du ngoạn nhân gian được chứ?
Dù là Lưu Lâm hay tân hoàng đế thì vẫn là người của hắn, trái tim vẫn dành trọn cho hắn. Hắn mỉm cười, ôm cậu thật chặt.
Hoàng thượng đăng cơ, hiệu Thuận Thiên. Năm Thuận Thiên thứ hai lập Thanh Vy công chúa làm hoàng hậu, lập Thập tam hoàng tử của tiên đế làm Thanh thân vương , lập tứ hoàng tử làm Bình thân vương. Năm thứ tư Tuệ Lâm công chúa nhà đại thần Quang Huy làm Hiền quý phi, sắc phong Tam Triều Dâng công chúa nước chư hầu làm Lệ phi nương nương. Năm Thuận Thiên thứ tám Hiền quý phi sanh được hoàng tử Hiếu Đức liền được lập làm thái tử.
Cùng năm Thuận Thiên thứ 10, Dung Phi nương nương của ngày xưa- Thái Hậu của ngày nay mất. Lưu Lâm không gặp bà lần cuối, cậu đứng từ xa nhìn về phía tẩm cung của bà. Lưu Tùng ôm cậu từ đằng sau. Lưu Lâm gạt nước mắt mà nói:
-Đến chết mẫu thân cũng chẳng coi con là con ruột.
Người chết thì cũng chết rồi, cậu chẳng tính toán gì chuyện xưa nữa. Cậu nắm tay hắn đến trước Vĩnh Hòa cung, hắn đứng bên ngoài còn cậu một mình bước vào bên trong đó. Bên trong cung Vĩnh Hòa một không khí u ám đang bao trùm, Lưu Tài – Tứ huynh của cậu ngồi bên giường hai tay ôm xác mẫu thân mà khóc. Cậu rút trong tay áo mình ra một chiếc khăn rồi đưa nó cho anh:
-Lau nước mắt đi.
Lưu Tài đứng phắt dậy gạt tay cậu sang một bên:
-Ta không cần hoàng thượng thương hại, mời về cho.
-Đúng là không thể chịu nổi cái thứ điên khùng như ngươi nữa. Ngươi thử nghĩ xem, bây giờ trẫm là hoàng đế, mẫu thân đã quy tiên còn ai sẽ bảo vệ cái mạng sống của ngươi đây? Trẫm muốn ngươi sống thì sống, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết!
Cậu nhếch môi cười rồi bỏ đi. Mọi chuyện qua hết rồi cậu chẳng muốn tính toán làm gì nữa. Tứ huynh của cậu, cả kiếp trước và kiếp này cậu ghét thì có ghét chứ chưa bao giờ muốn giết anh ta. Tứ hoàng tử của tiên đế giờ thảm hại vô cùng, cũng không đáng để cậu ra tay nữa.
Lưu Tiệp và Lưu Tuyến bị giam trong Tông Nhân Phủ. Đúng ra Lưu Lâm sẽ chẳng tính toán với bọn họ, nhưng cậu càng nhún nhường bọn người này thì bọn chúng càng lấn tới. Đỉnh điểm khoảng vài tháng trước bọn chúng truyền ra ngoài một bài vè nhạo bang tân hoàng đế, nói cậu mang số xui xẻo lại nói cậu giết vua, cướp ngôi vị hoàng đế từ tay tứ huynh.
-Bọn súc sinh này khi nào thay thế được trẫm thì mới vừa lòng đây! Bọn chúng không xứng làm con cháu hoàng tộc, chúng là heo là chó!
Nghĩ vậy Lưu Lâm liền sai người rạch lên mặt Lưu Tuyến và Lưu Tiệp hai chữ "heo chó" rồi nhốt bọn chúng vào chuồng lợn. Cậu cạo trọc đầu bọn chúng, chỉ cho mặc bộ y phục rách rưới và bắt phải ăn thức ăn cho lợn, ngủ cùng lợn. Họ bị bắt giam nhưng phe cánh bên ngoài vẫn hoạt động không ngừng, Lưu Lâm điên tiết liền cho ngũ mã phanh thây Lưu Tiệp. Còn Lưu Tuyến cậu cho cắt hết chân tay, khoét mù con mắt rồi nhốt trong cái lồng sắt, cậu gọi đó là con người lợn.
-Giết chúng đi là được rồi, hoàng thượng nhất thiết phải làm như vậy?- Lưu Tùng nói bằng giọng nũng nịu pha trút trách mắng.
Thuận Thiên hoàng đế thường ngày lạnh lùng dũng mãnh mà nay ở trước măt Thanh vương gia lại thay đổi hẳn. Hoàng đế dũng mãnh lại trở nên ôn nhu, nói chuyện nhẹ nhàng chẳng bao giờ trách mắng một câu:
-Huynh mặc kệ chúng đi, bọn súc sinh đó làm gì đáng để huynh quan tâm kia chứ.
Ngưng một lát, cậu kéo tay Lưu Tùng "Ta có cái này muốn cho huynh xem."
Bức tranh lớn được mở ra, cảnh núi non trùng trùng điệp điệp hiện ra trước mắt hắn. Hai người nhìn nhau thoáng mỉm cười.
m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top