Chương 10+11
Chương 10.
Không rõ Lưu Lâm đến thái y viện làm gì, sau khi quay về cậu liền đưa cho hắn một lọ thuốc nhỏ. Hai người dắt tay nhau đi dạo trong ngự hoa viên một lúc, ánh mắt Lưu Lâm nhìn ra xa xăm. Hắn cũng chẳng hiểu nổi cậu nữa, từ ngày ở chỗ Tứ hoàng tử về cậu cứ như người mất hồn. Hắn hỏi gì cậu cũng chẳng buồn mở miệng, Lưu Lâm nói: "Đợi mọi chuyện xong xuôi ta sẽ nói cho huynh biết".
Cậu vuốt ve lọ thuốc nhỏ vừa đưa cho hắn:
-Nhờ huynh mang đến cho phế thái tử.
Thái tử ở lãnh cung, Long Phù giao cho mọi người ở đó phải nghiêm ngặt canh gác. Gã bị giam giữ trong phòng nhỏ, bốn phía tường cao. Gã vừa vào phòng, cửa lập tức bị đóng chặt, đổ chì vào khóa, mọi ăn uống sinh hoạt đều ở bên trong, bốn bề quanh đều có binh lính ngày đêm canh gác. Đồ ăn nước uống hàng ngày của gã trong lúc giam cầm đều cấp theo lệ cho phạm nhân.
Lưu Vũ ngồi trong gian phòng tối om, tóc tai bù xù cười hỏi:
-Thập tam đệ, ngươi đến đây làm gì?
Thái tử của ngày xưa phong thái cao quý ngạo mạn, giờ mặt mày bủng beo, đầu tóc bù xù không ai chăm chút. Trước đây hắn ghét thái tử nhưng giờ lại có chút thương xót. Đặt lọ thuốc lên bàn, hắn nói:
-Ta mang cái này đến cho thái tử.
Gã cười khẩy. Cuối cùng gã cùn được giải thoát khỏi kiếp người này. Nhân lúc cậu chẳng để ý gã liền mở lọ thuốc mà uống một mạch đến cạn.
-Nói với họ rằng ta vô cùng tạ ơn họ.
Lưu Tùng lập tức quay người lại. Miệng Lưu Vũ lập tức phun ra máu rồi ngã xuống. Trước khi nhắm mắt gã vẫn cố nở nụ cười, tay kéo lấy Lưu Tùng, khóe môi mấp máy "Thập tam đệ... ta yêu...". Chỉ đến đó thôi gã liền im bặt, gã chết mà vẫn chẳng nhắm mắt.
Gã chết rồi! Đây là lần đầu tiên chính tay hắn đã giết một mạng người...
Đúng lúc ấy Lê công công, người đã hầu hạ thái tử ngay từ khi còn bé liền chạy vào. Thấy chủ nhân của mình nằm trên mặt đất, không kìm được liền lao đến mà ôm lấy gã "Thái tử...".
Sống cùng thái tử từ khi còn bé tý, Lê công công sớm đã coi người chủ nhân này như huynh đệ. Mọi tâm tư của thái tử đều được Lê công công đoán được hết. Lê công công liền đưa một miếng ngọc bội cho hắn: " Cái này thái tử đã muốn tặng thập tam hoàng tử từ lâu rồi. Lâu nay những nam nhân, những tiểu quan với thái tử chỉ để làm ấm giường nhưng với thập tam hoàng tử lại khác...".
Còn có một bức thư.
"Trước đây ta gặp ngươi, ngươi chỉ mới mươi tuổi nhưng đã cố tỏ vẻ người lớn, ngươi hoạt bát lại thông minh .lúc ấy ta đã từng nghĩ ta chỉ muốn có ngươi, muốn ôm ngươi vào lòng mà bảo vệ. Nhìn thấy ngươi khóc ngươi buồn vì tứ huynh, ta lại muốn ngươi như vậy vì ta. Nhìn thấy ngươi và thập tứ đệ bảo vệ nhau ta lại muốn ta cũng được như vậy. Nhưng dù là tứ huynh hay thập tứ đệ thì cũng chẳng phải ta, ta thua rồi."
"Chàng yêu ta sao?" Lưu Tùng bật cười chua chát, hắn cúi xuống vuốt mắt cho Lưu Vũ. Trước đây hắn biết Lưu Vũ thích nam sắc nhưng cũng không nghĩ đến chuyện người chàng yêu lại chính là mình. Đã thế hắn lại toàn xua đuổi chàng, một người yêu hắn thật lòng nữa chứ.
Ra khỏi lãnh cung, hắn lại như một con người mất hồn. Chốn hoàng cung này thật lạnh lẽo mà u ám quá, ai ai cũng vì hoàng vị mà trở nên ác độc. Tứ huynh trước đây ôn nhu hiền lành là thế mà nay giống như một con quái vật mất hết tính người. Thái tử trước đây oai phong ra dáng bậc quân vương mà lại hóa thành người điên, cái chết của chàng cũng trong lãnh cung dơ bẩn lạnh lẽo. Còn hắn và thập tứ sau này sẽ thế nào? Hắn rùng mình nghĩ đến lọ thuốc ban nãy Lưu Lâm đưa cho hắn...Lưu Lâm muốn ép chết phế thái tử sao?
Hắn đến chỗ cậu nhưng bọn thái giám nói cậu đang ở Càn Thanh cung. Hắn chờ đợi, thẫn thờ ngồi bên bàn uống trà cho tới khi Lưu Lâm về.
Vừa thấy bóng cậu ở ngoài hắn đã vội chạy ra giữ lấy hai cánh tay cậu:
-Là đệ, đệ ép chết phế thái tử phải không? Là đệ ép chết người ta phải không?
Hắn trợn mắt, nghiến răng. Bây giờ tâm trạng hắn vừa bị kích động thật mạnh, hắn cứ bám lấy cậu mà nghiến răng mắng mỏ. Thập tứ đệ của hắn cũng sẽ trở nên máu lạnh, độc ác như những con người kia thôi.
Bốp
Hắn bỗng dưng cảm thấy nhói một cái ở sau gáy, cả thân hình hắn đổ vào vòng tay cậu. Lưu Lâm đỡ hắn vội vàng đưa hắn vào phòng.
Hắn tỉnh nhưng vẫn còn mệt mỏi, hắn chẳng thể mắng hay đánh cậu như lúc trước. Lúc này Lưu Lâm mới nắm tay hắn, câu thủ thỉ những hết những suy nghĩ của mình với hắn.
-Ta làm vậy là để bảo vệ tứ huynh và giải thoát cho thái tử.
Phải, Lưu Lâm làm như vậy vừa để bảo vệ cho người huynh đệ ruột thịt với cậu lại vừa có thể giúp thái tử được giải thoát. Thái tử đã bị Lưu Tài yểm bùa, lá bùa ấy chẳng giải được nữa, nếu như để thái tử dở điên dở dại suốt đời thì chẳng phải cái chết là sự giải thoát sao? Thái tử chết rồi, từ nay không phải sống khổ cực trong lãnh cung, chịu đựng đau đớn của lá bùa ấy nữa. Còn Lưu Tài vì thế cũng giữ được tính mạng.
-Nhưng chính tứ huynh là người hại thái tử...
-Đệ đã nợ huynh ấy.
Cả kiếp trước và kiếp này của cậu có sự trùng hợp, một chuyện mà cậu chẳng bao giờ quên cả. Năm cậu năm tuổi, Lưu Tài tám tuổi, hai tiểu hoàng tử được cùng đến thảo nguyên với hoàng thượng và các thân vương. Cậu nhớ như in cái đêm ấy, cậu trốn đi chơi khiến Lưu Tài phải đi tìm cậu về. Cậu thấy anh, cậu trốn không ở đâu xa mà chỉ núp trong bụi cây gần đó.
-Tứ hoàng tử, áo của người đẹp quá, có thể cho ta mượn không?
Tên thị vệ ấy bước đến mà cười khả ố với đứa trẻ mới tám tuổi trước mặt mình. Lưu Tài sợ hãi lùi lại nhưng bị gã đó chặn đứng. Gã đã dùng dây lưng mà xiết cổ Lưu Tài, lại dùng cành cây và roi ngựa để khiến huynh đệ của cậu đau đớn như muốn chết đi.
Điều đó không xảy ra với cậu, cậu chỉ chứng kiến nhưng cũng thấy đau. Còn tứ huynh thế nào? Chuyện đó đã làm người con trai ấy ngày càng trở nên hoảng loạn đến phát điên.
Sau ngày ấy, một sư cụ vào cung, người đó chỉ mặt Lưu Lâm rồi nói "Người này xấu số, mẹ con anh em ruột thịt của cậu ta không nên ở gần cậu ta, nếu không sẽ mất mạng như chơi.". Long Phù biết vậy liền giao Lưu Lâm cho Hoàng quý phi nuôi dưỡng, sau khi hoàng quý phi mất cậu đành trở về bên Dung phi nhưng tình cảm mẹ con cũng chẳng đằm thắm được nữa.
Thì ra là như vậy, thập tứ của hắn không hề thay đổi, cậu chỉ muốn bảo vệ huynh đệ ruột thịt và giải thoát cho thái tử. Hắn áp tay lên má cậu: "Ta xin lỗi, là ta quá ngốc không thể hiểu đệ."
-Từ nay dẫu đệ làm gì huynh cũng phải tin đệ, phải chịu giúp đệ, huynh hiểu không?
Hắn gật đầu. Chốn hoàng cung này hiểm ác quá, hắn chỉ muốn cùng cậu trốn đi thật xa, để lại sau lưng bao sự đấu đá của chốn này.
Hắn nghĩ vậy nhưng cậu lại nghĩ khác. Thái tử đã mất rồi, ngoại trừ thái tử ra thì còn Tứ hoàng tử và Cửu hoàng tử được phụ hoàng sủng ái, nếu như hoàng vị rơi vào tay họ thì đời nào họ để mình sống. Trước mắt cậu đang có một cuộc chiến một mất một còn.
Chương 11: Ly gián
Dung phi triệu hắn đến muốn cậu cùng họ dùng thiện. Nhận được lời mời này Lưu Lâm chỉ bật cười chua chát, từ trước đến nay có lần nào Dung phi thèm để ý đến đứa con nhỏ này đâu chứ. Từ khi cậu lớn lên, bộc lộ hết trí dũng song toàn lại được phụ hoàng sủng ái thì bà mới để ý đến cậu.
Dù không muốn đến nhưng vẫn phải đến.
Dung phi và Lưu Tài ngồi bên bàn ăn dùng thiện, trên đó là những món ăn cậu thích. Lưu Lâm không vồn vã mà vẫn như mọi ngày, cậu quỳ xuống hành lễ với mẫu phi của mình. Dung phi vội đỡ cậu lên, nói:
-Là người nhà, con không cần đa lễ.
Dung phi rót rượu, gắp vào bát cậu những món ăn mà cậu thích. Thức ăn ngon lành trước mặt nhưng Lưu Lâm lại chẳng muốn ăn chút nào. Ánh mắt của Dung phi nhìn cậu đầy sự khách sáo chứ chẳng hề giống với ánh mắt nhìn Lưu Tài. Cậu vẫn mỉm cười tỏ ra vui vẻ cho đến khi Dung phi mở miệng:
-Chuyện lần trước phải cám ơn con.
Chuyện lần trước ai cũng hiểu là chuyện cậu ép chết phế thái tử để bao che cho vị tứ huynh này. Lưu Lâm liếc nhìn Lưu Tài, anh ta bỗng cúi mặt xuống. Dung phi lại nói tiếp:
-Sau này con hãy cùng tứ huynh của con có được sự tin tưởng của hoàng thượng. Con cũng đừng nên qua lại với thập tam nữa, nó chỉ là hạng rác rưởi xuất thân từ Liệt thân vương phủ không tốt chút nào đâu.
Rác rưởi? Tại sao bà dám nói về thập tam hoàng tử như thế chứ? Lưu Tùng đã cùng cậu lớn lên, cùng bảo vệ nhau giữa chốn hoàng cung đầy sự đấu đá ác liệt này, cậu không bao giờ cho người khác xúc phạm hắn. Lưu Lâm nghiêm nét mặt, nói:
-Thập tam huynh đã cùng con lớn lên, mong mẫu phi cẩn thận lời nói.
Khốn nạn! Dung phi rủa thầm trong bụng. Bà là mẹ ruột của cậu mà cậu mặt nặng mày nhẹ với bà. Đứa con hoang kia không có máu mủ thì lại coi như huynh đệ một nhà. Một ao máu đào cũng chẳng bằng giọt nước lã ngoài kia. Nghĩ vậy nhưng Dung phi vẫn niềm nở:
-Thái tử đã mất rồi, con cũng nên dốc sức giúp phụ hoàng và bảo vệ tứ huynh của mình...
Lời bà ta có nghĩa gì ai cũng hiểu. Dung phi muốn cậu không qua lại với Lưu Tùng nữa mà quay sang giúp Lưu Tài, phò trợ Lưu Tài lên ngôi vua. Cậu biết ngay mà, Dung phi gọi cậu đến đây đều có mục đích.
Một lần nữa cậu lại quay sang nhìn Lưu Tài, miệng cậu vẫn điềm nhiên nở một nụ cười:
-Vậy sau này con sẽ lên ngôi, được chứ? Con hứa với mẫu phi nhất định con sẽ bảo vệ tứ huynh của con đến hết đời.
Vừa dứt lời sắc mặt của Dung phi và Lưu Tài đã tái nhợt. Dung phi mấp máy môi "Ngươi..." nhưng chẳng nói được thành lời. Lưu Tài định nói gì nhưng cậu ngăn lại, cậu vẫn điềm tĩnh đứng dậy " Sau này mọi người đừng gọi con đến đây nữa." rồi hành lễ tạm biệt họ.
Dung phi chẳng bao giờ có tình cảm với cậu, có yêu quý cậu thì cũng chỉ vì Lưu Tài mà thôi.
Đi được dăm bước Lưu Tài liền đuổi theo và kéo cậu lại, Lưu Lâm quay lại nhưng lạnh lùng không thèm nói một câu. Hai mắt cậu nheo nheo vẻ trêu tức người đối diện mình.
-Sao đệ có những hành động như thế? Đừng quên mẫu phi chính là người sinh ra đệ, ta cũng là huynh đệ ruột của đệ. đệ khinh người quá đáng rồi đấy !
-Ta khinh huynh đấy thì sao nào?
Lưu Lâm cười. Cậu cúi xuống sát mặt Lưu Tài, ghé miệng vào tai anh mà nói nhỏ "Phế thái tử thê thảm lắm.". Lưu Tài đến sững người, anh giật mình lùi lại. Dừng lại khoảng một lát, dường như anh nghĩ ra điều gì, anh nhìn chằm chằm vào hắn mà nói:
-Ngươi đừng quên thái tử là ngươi ép chết.
Cậu vẫn cố tỏ vẻ điềm tĩnh, đầu hơi cúi xuống, tay nâng cằm Lưu Tài lên:
-Phải, là đệ ép chết, thì sao chứ? Người yểm bùa thái tử là huynh, người khiến thái tử sống giở chết giở cũng là huynh. Đệ có làm sao thì huynh cũng đừng mong có người bảo vệ cái mạng sống của huynh!
Đẩy mạnh Lưu Tài một cái, anh ta trượt chân đập mạnh xuống đất. Đúng lúc ấy Dung phi từ bên trong chạy ra, thấy Lưu Tài ngã bà ta liền la lên : "Trời ơi!" rồi bảo bọn thái giám "Đỡ tứ hoàng tử dậy". Dung phi nhìn Lưu Lâm, đôi mắt long song sọc đầy sự thù hận. Cậu cười nhạt một cái rồi quay người bước đi.
Cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra bên trong lại chẳng như vậy. Lưu Lâm thẫn thờ đi trong ngự hoa viên, cậu tự hỏi mẫu phi có phải mẹ ruột của mình không? Nếu là mẹ ruột tại sao lại bên trọng bên khinh, người được yêu thương hết mực kẻ lại chịu cô độc một mình. Ngự hoa viên cũng chẳng lớn lắm, đi một vòng đã gặp được thập tam huynh của cậu, người duy nhất yêu thương cậu.
-Thập tam huynh...
Cậu chỉ thốt lên một câu rồi chạy đến ôm hắn. Lưu Tùng hơi bất ngờ, Lưu Lâm ghé vào tai hắn mà nói nhỏ "Để ta ôm huynh, ôm một chút thôi. Đừng rời xa ta, ta yêu huynh nhiều lắm.". Lưu Tùng chợt nhớ ra Lưu Lâm từ chỗ Dung phi về liền hiểu ngay mọi chuyện, hắn ôm cậu, để cậu dựa vào vai mình. Đây là lần đầu tiên cậu khóc, nước mắt rơi ướt hết vai áo hắn.
"Thập tam huynh, giờ ta chỉ còn mỗi huynh thôi. Huynh đừng bỏ ta đi đâu hết."
Về phần Lưu Tài anh chẳng thể nào chịu để một thằng ranh kém anh mấy tuổi đứng ra uy hiếp được. Anh tự nhủ trước đây anh hạ thái tử như thế nào bây giờ anh sẽ hạ Lưu Lâm y như thế...Nhưng Lưu Lâm hạ khó hơn hạ thái tử nhiều, bên cạnh cậu ta còn người thập tam đệ kia nữa.
Một ngày đầu hạ, hoàng đế tổ chức đi săn bắn cùng các hoàng tử. Lần này những người đến thảo nguyên có nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, cửu hoàng tử, thập tam hoàng tử và thập tứ hoàng tử. Lần đầu đến thảo nguyên để săn bắn khiến Lưu Tùng không khỏi háo hức, hắn đã mặc sẵn đồ cưỡi ngựa, ngắm mình trong gương cậu vô cùng hài lòng về bản thân...chỉ tiếc là chân của vị thập tam hoàng tử này bị tật, nếu không thì hẳn cũng oai phong lắm.
Lưu Lâm bước ra từ sau tấm bình phong. Bộ đồ đi săn bằng vài dày màu đỏ thẫm lại càng làm nổi bật vẻ oai phong giống như một vị đại tướng quân. Khuôn mặt cũng nét nào ra nét đấy, ánh mắt có chút kiêu căng ngạo nghễ, đôi môi thỉnh thoảng lại nhếch lên cười mỉm, khí chất này đúng là của bậc đế vương. Trong đầu hắn bất chợt nghĩ "Nếu như cậu mặc hoàng bào thì còn đẹp nữa".
-Thấy ta thế nào?
Lưu Tùng suýt nữa kêu lên "Đẹp quá" nhưng kìm lại được.
Lưu Lâm bước đến năm tay Lưu Tùng và ra ngoài.
Những chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài. Chiếc lớn nhất màu vàng là của hoàng thượng, những chiếc màu xanh là của các hoàng tử. Lưu Tài thấy họ liền mỉm cười chào, họ cũng nhã nhặn đáp lễ. Lưu Tài còn nháy mắt với hắn. Hôm nay anh ta mặc áo màu vàng, đúng là hơi kém oai phong một chút nhưng cũng xứng được gọi là mỹ nam.
Đến nơi bọn thị vệ vội đối lửa, căng vải làm lều trại. Vua ở chiếc lớn nhất, các hoàng tử mỗi người ở một chiếc nhỏ hơn. Sắp đến giờ lành, các hoàng tử và đại thần vội chuẩn bị cung tên và ngựa. Lưu Tùng vẫn thong thả nói chuyện cùng Lưu Lâm, hắn chẳng mấy vội vàng, hắn cưỡi ngựa săn bắn cũng chẳng bằng ai, chỉ đi xem cho biết chứ chẳng quan tâm đến thành quả nhiều.
Mặt hơi cúi như để tránh cái nhìn từ người đối diện, Lưu Tài nhỏ nhẹ:
-Thập tam, ta muốn nói chuyện riêng với đệ.
Hắn nhìn Lưu Lâm, cậu gật đầu hắn mới đi theo Lưu Tài.
Hai người song vai đi giữa cánh đồng hoang vắng, tưởng chừng chỉ còn mỗi đôi người ở đây. Thấy Lưu Tài im lặng, hắn liền hỏi:
-Huynh sao vậy?
-Ta không sao, chỉ chóng mặt một chút. – Anh vừa nói vừa bám chặt tay áo của hắn.
Anh bám chặt hắn như vậy, hắn muốn gạt ra cũng chẳng gạt nổi nữa. Hai người đành nắm tay nhau mà bước tiếp. Lưu Tài hỏi hắn khá nhiều, hầu hết là về chuyện của hắn và Lưu Lâm. Hắn đáp cho có lệ, từ khi phế thái tử bị bắt giam rồi chết hắn đã dần xa cách với vị tứ huynh này rồi.
-A
Bỗng dưng Lưu Tài la lên một tiếng, anh trượt chân ngã lại lôi cả hắn ngã theo. Trật chân rồi, Lưu Tài đau đớn nhăn mặt. Lưu Tùng không sao, hắn vẫn có thể đứng dậy... nhưng chân Lưu Tài đã bị trật khớp rồi, hắn thì không thể cõng Lưu Tài.
Đúng lúc ấy có tiếng vó ngựa phi vang trên mặt đất. Có người đến rồi, không ai khác chính là Lưu Lâm và Nguyễn Thắng đại tướng quân. Lưu Lâm nhảy phóc xuống ngựa, hỏi: "Có chuyện gì?".
-Là ta bị trật chân... -Lưu Tài nói.
-Để đệ đưa các huynh về.
Lưu Lâm liếc nhìn tướng quân Nguyễn Thắng, Nguyễn Thắng đi thêm vài bước nữa, chỉ một tay thôi cũng có thể nhấc bổng Lưu Tùng lên ngựa mà lao đi. Chỉ còn lại hai huynh đệ ruột Lưu Tài và Lưu Lâm ở đó, cậu kéo tay Lưu Tài, miệng khẽ nói "Lên ngựa đi." Cậu để Lưu Tài ngồi trước còn mình ở sau điều chỉnh dây cương ngựa.
-Huynh muốn gì ở thập tam huynh?
Lưu Tài không trả lời.
-Đệ là đệ đệ ruột của huynh, đệ rất hiểu huynh và biết huynh đang nghĩ gì đấy.
Lưu Tài vẫn chẳng mở miệng. Đúng lúc ấy có một con quạ đen lớn bay vút qua đầu họ, Lưu Lâm vội đẩy Lưu Tài cúi đầu xuống, cậu rút cung tên và bắn mạnh vào con quạ ấy, nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi rơi xuống đất.
-Thứ súc sinh! – Lưu Lâm khẽ chửi.
Im lặng một lúc, cậu nói nhỏ vào tai Lưu Tài:
-Con súc sinh nào dám đâm sau lưng đệ thì chắc chắn số phận của nó sẽ y như con quạ kia đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top