P2. Tùng


Em luôn đòi hỏi sự chắc chắn và an toàn, cũng giống cách mà em lựa chọn con đường sự nghiệp cho mình. Em đã từng nói không muốn bon chen, em chỉ muốn một điều chắc chắn với những gì em theo đuổi, có lẽ Nguyễn Thanh Tùng tôi cũng là một trong những điều ấy.

Khác với em, tôi nông nổi và muốn làm theo ý mình. Thèm muốn một điều quá chắc chắn, đó là điều thường hiện diện trong một người phụ nữ, thế mà em lại như thế. Hay là vì, em yếu đuối? Em hay lo lắng? Hay chăng là quá nhạy cảm?

Cũng tốt thôi, em yếu đuối nên mới phải dựa dẫm vào tôi.

Lần đầu nhìn thấy em tôi không có ý nghĩ gì đặc biệt cả, chỉ là thấy có thiện cảm.

Em gọi điện cho tôi thật là nhiều, luôn có chuyện để nói. Ở Sài Gòn này, tôi không có những người bạn đã trải qua tuổi thơ với mình. Hầu như những người quen đều là những người bạn mới, có thể nói là không biết họ ra sao. Em cũng là một người bạn mà tôi quen, một người bạn nhiệt tình đến kì lạ nhưng mà với tôi thì rất dễ thương. Dần dần, em trở thành một thói quen hiện diện trong cuộc sống của tôi, mỗi lúc tôi có chuyện vui hay buồn, có gì để tâm sự, hầu như đều là gặp em.

Tôi không cố giấu cảm xúc khi nhìn thấy nụ cười của em, giọng nói nhẹ nhàng như chạm vào từng mảnh trong kí ức của tôi. Vẫn nhớ như in câu đầu tiên nghe em nói:

" Anh Tùng, em là Hoài Lâm – tham gia gương mặt thân quen tuần sau đóng giả anh, anh có thể giúp em không?"

Có thể giúp em được không?

Ngay từ đầu, là em đã phải dựa dẫm vào tôi rồi, tôi luôn luôn tự cao về điều ấy.

Mọi người nói tôi ngông cuồng, nóng nảy nhưng vẫn còn quá trẻ con.

Tôi mặc kệ. Cũng không hiểu sao, sau ấy tôi lại muốn trở nên trưởng thành nhiều hơn như vậy. Tôi muốn mạnh mẽ, và tự ép buộc mình mạnh mẽ hơn để có thể làm chỗ dựa cho em – cậu bé luôn muốn một điểm tựa chắc chắn.

Có lẽ tôi lại không làm được quá nhiều như tôi nghĩ, em bên tôi nhưng chưa bao giờ cảm thấy an toàn cả - tôi hiểu chứ.

Có lần rất lâu trước đây, tôi gọi điện cho em khi em đang gặp chuyện buồn với những lời ác ý trên những trang báo hay mạng xã hội, không thể tin em lại khóc nấc lên qua điện thoại. Lúc đó bỗng dưng muốn làm một người khổng lồ có thể chống đỡ cả thế giới cho em. Em là một người nhạy cảm, thậm chí tôi chưa từng thấy ai nhạy cảm đến vậy, chưa kể đến những bộn bề lo toan ẩn sau gương mặt tươi tắn trùm lấy mọi khoảnh khắc đời sống. Thế mà hôm ấy, em lại khóc và hỏi lại tôi:

" Nếu như trời có sập xuống thì người khổng lồ cũng sẽ khom lưng"

Tôi thấy hụt hẫng, tại sao? Em không lúc nào ngừng lo lắng và chơi vơi ư? Tôi không để ý ngoài kia có trăm ngàn giọt nước mưa chảy dài trên kính cửa sổ, tiếng mưa làm giọng em xa xôi.

" Ngay cả khi trời có sập xuống đi chăng nữa, người khổng lồ này sẽ chống đỡ cả thế giới cho em"

Không hiểu sao, lúc đó tôi không thốt ra lời ấy, mọi thứ cũng chỉ là trong suy nghĩ giấu lại cho riêng mình.

Tôi và cô ấy quen nhau đã lâu, từng nghĩ mỗi chuyện tình của tôi đều oanh oanh liệt liệt như Dòng sông li biệt chứ.

Có một lần, tôi rảnh rỗi xem một cuốn sách có ghi dòng chữ:

" Khi bạn còn trẻ đều nông nổi nghĩ rằng tình yêu đầu của mình bất diệt, cũng giống như ý nghĩ có thể thay đổi cả thế giới"

Tôi nhướn mày. Ừ thì nghĩ lại, cũng từng như thế. Cuối cùng thì lại hời hợt không tưởng, hay là vốn dĩ chưa phải cái tình yêu mà nhân thế hay nói?

Cũng hay cảm thấy chơi vơi.

Giống như một loại chất bám dính, cô ấy không thể tẩy sạch khỏi tôi. Trước đây không nói, nhưng mâu thuẫn và mệt mỏi cứ tăng dần lên, thật nhiều... bởi vì em ấy xuất hiện.

Là một loại cảm xúc nhẹ nhàng, nhưng muốn chiếm lấy từng không gian sâu hút trong tâm hồn tôi - nơi tâm hồn mà chưa ai chạm tới trước đây.

Tôi là một người tình cảm và tự nhận không trăng hoa. Tôi muốn yêu một người và sống hạnh phúc với người đó giống như cha mẹ tôi thế nhưng mọi chuyện luôn ngoài ý muốn con người cả, tôi lại làm em ấy cứ phải lơ lửng rồi muốn trôi dạt đi khỏi tôi. Có phải là tại tôi nặng tình quá nên mới làm em lo lắng mãi?

Ít ra cũng nên làm một việc cho ra dáng một người đàn ông trưởng thành chứ nhỉ? Tôi nên từ bỏ quá khứ mà không còn có thể tiếp tục bên tôi nữa, có nhiều thứ chỉ là đi ngang qua đời tôi và đằng nào cũng sẽ đi mất như quy luật cuộc sống. Tôi phải từ bỏ cô ấy thôi, vì tôi không muốn thấy em chơi vơi.

Ở bên em, tôi luôn được làm người khổng lồ. Em là người tạo cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, ai cũng nói vậy. Không hẳn em quá yếu đuối, mà là cảm giác vậy thôi. Với lại, tôi cũng muốn bảo vệ cho em.

Có nhiều lần chúng tôi bước bên nhau, ánh đèn đường mờ ảo soi rọi lên hàng mi cong ấy, em ngân nga mấy giai điệu. Em luôn nói thích nghe tôi hát, mà hôm đó em lại đặc biệt hát mấy lời cho tôi.

" Bước bên anh thật chậm

Trái tim chung nhịp đập

Tiếng yêu không cần lời

Tựa như giai điệu này..."

Em và tôi thật là khác nhau, thế mà vì tôi, em đã làm bao nhiêu điều ngốc nghếch.

Thế giới của tôi ngày càng rộng lớn, còn em vẫn không ngừng lo lắng. Em ấy lại khóc, mặt méo xệch. Tôi làm sao để thật mạnh mẽ đây? Để em có thể cảm thấy an toàn một chút?

- Thế rốt cục em muốn gì?

Tôi đã nói mà, tôi là kẻ nóng nảy và gia trưởng, có lẽ nào điều đó đã tổn thương em thật nhiều? Tôi không thể kiềm chế, phải, tôi và em rất khác nhau.

Ngay cả khi tôi nói, tôi sẽ làm người khổng lồ bảo vệ em – Em vẫn lo sợ tôi né tránh.

Ngay cả khi tôi nói, hãy cho tôi thời gian – Cũng là để có mọi thứ tốt đẹp hơn dành cho em.

Ngay cả khi nằm trong vòng tay tôi – Em vẫn đưa ánh mắt lo lắng nhìn.

Không hiểu được những gì em nghĩ, nhưng mà tôi sẽ không buông tay em đâu. Mọi chuyện cứ để nó diễn ra tự nhiên thôi.

Đêm nay em lại gặp ác mộng, em sợ tôi rời bỏ em – ngay cả khi tôi đang ở ngay cạnh bên em. Em, là quá nhạy cảm rồi!

Thế nào mới làm em hết lo lắng về tôi và tương lai?

Tại sao em cứ thấy chơi vơi?

Hay vì chúng tôi còn quá trẻ?

Dù sao đi nữa, giờ cũng chỉ là mình em lo lắng chơi vơi, còn tôi sẽ kéo em ra khỏi đó, có lẽ là lúc em thực sự ở bên tôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: