P1. Lâm
- Nếu không phải anh, em sẽ không lấy ai nữa đâu.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi cười.
- Vậy, sẽ tới hỏi cưới em với chú Linh.
Tôi hạnh phúc, chàng trai đáng mơ ước nhất đất nước của các cô gái – lại nói như vậy với tôi. Nhưng mà chơi vơi.
Tôi nằm trong căn phòng trống trải, đêm tối phủ lên kệ sách, phủ lên chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc, phủ lên tấm rèm cửa sổ, rồi tấm hình anh và tôi làm cho màn đêm lại càng sâu hút. Có tiếng gì thế? Tiếng xe từ đường cao tốc dạt vào đấy, sao quen quá vậy? À! Giống như tiếng lăn bánh của những chiếc xe Container vọng qua từ bên kia bờ sông quê tôi – Âm thanh từ bao ngày tuổi thơ cũng giống như vậy.
Tôi thích thú với cách mà anh đứng trên sân khấu, cách anh ngông nghênh nhảy nhót, cách anh điên cuồng trên sân khấu, cách mà ánh mắt anh ngạo nghễ nhìn ai đó. Cũng là con trai, nhưng chỉ khi bên anh, thấy tôi bé nhỏ và yếu đuối làm sao!
Tôi rất hâm mộ anh. Đó là điều tôi không bao giờ nói ra cho ai nghe hết, không có nghĩa đó không phải sự thật. Trước đây thỉnh thoảng thấy xấu hổ khi nghĩ về tình cảm dành cho anh, chủ động tiếp cận anh để làm cho anh yêu tôi. Nhưng mà cũng phải, có gì đó mà mãi không tới, thì nên đi kiếm tìm, không phải lúc nào nó cũng tới tìm một kẻ lười biếng. Anh là kẻ lười biếng, tôi nghĩ thế. Cũng là trước đây, anh bỏ mặc riêng tôi, hay là vì anh có cô ấy?
Tôi là kẻ sống có đạo đức và rất mực hiền lành nhún nhường trong vô số trường hợp, ấy thế mà lại mạo hiểm để có được tình yêu của anh ấy. Một người bạn nói với tôi rằng nếu anh không phải của tôi thì tôi dù cố cũng thất bại thôi, không phải câu nệ tiểu tiết làm gì.
Đúng là tuổi trẻ bồng bột và điên rồ, tôi là kẻ mất đi một phần tính cách rụt rè để được anh ấy đáp lại, yêu thương. Lúc đầu, giống như một người bạn, nhưng tốt với anh hơn hết, luôn tốt với anh như một đứa ngốc, đúng đấy - là yêu đơn phương. Bực mình, sao anh cứ mãi không biết?
Anh – Ăn hết thức ăn mà tôi nấu cho anh.
Anh – Nhận quà từ tôi và khoe khoang khắp nơi.
" Lâm tặng đấy!"
Anh – Cười nói vui vẻ với tôi mỗi ngày, nói chuyện thật tự nhiên.
Anh - Chuyện gì cũng kể với tôi, còn bảo nói chuyện với tôi thật thoải mái.
Anh – Nói là: Gặp để nghe giọng em được không?
Anh – Khen tôi trước bao nhiêu đồng nghiệp của anh.
Anh – Tặng quà cho tôi.
Và...
Anh – Nói rằng đang yêu cô ấy.
Chơi vơi.
- Thế em muốn như thế nào nữa?
Anh nặng nề nói với tôi. Giống như khi một người con trai đang bị cô gái giãy ra, không biết làm sao, chỉ là hỏi: Vậy em muốn phải thế nào?
- Sao anh không thử nghĩ cho em đi. Em mới là người hỏi. Anh còn muốn em thế nào nữa?
Anh ngồi phịch xuống ghế, xung quanh tĩnh lặng.
- Anh cần thời gian. Em về đi.
Rốt cục, anh lại tàn nhẫn như thế. Biết mà, anh là kẻ tàn nhẫn và nông nổi. Có lần đã thấy anh ngồi trong phòng xem những bài báo chỉ trích và bình luận cay nghiệt, anh liền đập vỡ màn hình máy tính. Rồi thấy tôi đứng ngoài cửa, anh nói:
" Không có gì. Em mau đi đi"
Vậy tôi là để làm gì? Có bao nhiêu điều anh không nói với tôi nữa? Có gì mà anh như chán ghét tôi thế?
Chỉ là anh, nghĩ mọi chuyện là của riêng anh. Giống như chuyện anh và cô ấy.
- Tùng. Anh muốn thế nào?
Tôi nuốt khan, nhạt nhẽo.
- Anh đã bảo, cho anh thời gian.
Tôi ghét anh ấy, lúc nào cũng vậy. Sao anh không thể chọn lấy một thứ mà bảo vệ, hơn là quanh quẩn mãi?
- Em mệt mỏi lắm rồi.
Anh lại im lặng.
Tôi rời đi, trong lòng trống rỗng. Từ ngày đầu tiên, lúc nào cũng chơi vơi. Cứ tưởng có được, lại không có được. Anh ấy tài năng, giỏi giang, đẹp trai, anh ấy có quyền nhiều hơn vậy cơ. Thế tại sao lại cứ phải nói như thế? Giống như mỗi lúc tôi định rời xa anh ấy.
- Lâm, ở bên anh. Anh cần em.
Không đâu, lần này em không thể bên anh nữa. Cũng sẽ có lúc phải lựa chọn, phải chăng là tôi si mê anh quá rồi? Nên luôn để anh hành hạ tôi?
Lần này rời xa anh thật rồi.
Một vài năm trôi qua.
- Lâm, em vẫn giữ lời nói ấy à?
- Lời nào?
- Không lấy ai... ngoài anh.
Anh nắm tay tôi, thật lạnh lẽo. Tôi hất tay anh ra, muốn đánh anh lắm chứ.
- Không. Chỉ là, muốn nhìn gia đình anh hạnh phúc thế nào mà học tập.
Anh siết chặt tay tôi.
- Anh thực sự xin lỗi.
Đáng ra anh nên hiểu, không phải cứ xin lỗi là được. Thôi, anh về với vợ anh đi thôi.
- Anh vẫn yêu em.
Tôi căm thù anh. Tôi bỏ chạy, trong màn đêm đen đặc, chỉ thấy ánh sáng mờ mịt từ trong sương, hình như là nhà thờ. Tiếng chuông vang xa xa kìa, đúng là nhà thờ. Tới đó, để Chúa bảo vệ tôi. Không bao giờ bị anh làm tổn thương nữa, để anh đi khi mà anh không bao giờ thuộc về tôi.
.
.
.
" Bing Bong Bing Bong...."
Có tiếng chuông phía xa xa, từ nhà thờ bên kia sông quê vọng lại.
Cánh tay choàng lấy tôi mà kéo vào lòng, căn phòng vẫn tối mịt.
- Lâm, em sao thế? Không ngủ à?... Có phải sợ ma không?
Anh phì cười, hơi thở đều đặn bên tai.
- Em vừa nằm mơ thấy ác mộng, anh rời bỏ em – Tôi rúc đầu vào ngực anh, thấy mùi hương quen thuộc.
Tiếng đồng hồ tích tắc, động đậy trong thời gian và không gian.
- Thế cơ.
Tôi lo lắng nhìn anh, nhưng tối lắm, anh không thấy được.
- Nếu không phải anh, em sẽ không lấy ai nữa đâu.
Anh vẫn nhắm tịt mắt, khóe miệng đang cong lên – tôi biết chứ.
- Vậy, sẽ hỏi cưới em với chú Linh...
Nghĩ một lát, dường như thấy thiếu nên anh nói tiếp.
- Không lấy em, anh lấy ai. Cứ ở bên thằng Tùng này đi.
Có phải thế thật không? Nhịp thở tôi đã nhẹ xuống một bậc.
Nhưng vẫn thấy chơi vơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top