Concert Sơn Hà Lệnh 3/5 - Cung Tuấn dỗi rồi (Chương 1a)

[陈叶神]

------- Chúng tôi không có thật --------

Hôm nay là ngày diễn ra concert Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn đã đến rất sớm, cậu ấy dạo một vòng chào hỏi các diễn viên trong đoàn, sau đó quay về phòng hoá trang của mình. Vì chưa tới giờ nên cậu ấy lặng lẽ ở một góc, chẳng nói chuyện với ai, chỉ cuối đầu nhìn vào chiếc điện thoại của mình, mỗi lần có tiếng động bên ngoài, cậu ấy liền ngước lên nhìn, ánh mắt đang trông chờ điều gì đó. Một lát sau, tôi nghe tiếng của Triết Hạn, trong này Cung Tuấn từ nãy giờ mặt lạnh lùng bỗng lại vui vẻ hẳn. Triết Hạn vừa vào tới cậu ấy liền nhảy ra mừng rỡ, trông hệt như chú cún con.

- Trương....... lão .......sư!!!!! Hôm nay ăn mặc đẹp thế. Đây là gì vậy?

Triết Hạn hôm nay quả thật rất đẹp , chiếc áo sơ mi xanh đen thêu hoạ tiết hình con cá, thấy Cung Tuấn hỏi cậu ấy liền đáp:

- Là thêu lên.

Cung Tuấn lại ngáo ngơ hỏi:

- Tại sao lại là con cá vàng

Triết Hạn bất lực trước câu hỏi của cậu nên chỉ đành trả lời cho qua chuyện:

- Anh cũng không biết hình gì

Cái tên Cung Tuấn này, bình thường rất thông minh, nói một hiểu mười, nhưng cứ ở gần Triết Hạn là y như rằng giống một tên ngốc tử, hỏi những câu ngây thơ đến độ người khác phải á khẩu với ổng. Cung Tuấn kéo ghế cho Triết Hạn, mặc dù ai cũng biết mối quan hệ hai người nhưng một màn ôn nhu này, thiệt là khiến chúng tôi tức chết, những người khác vì chịu không được nên đã lặng lẽ đi ra ngoài.
Cậu ấy vừa ngồi xuống đã bắt đầu luyên thuyên về nội dung hôm nay:

- Hôm nay hát 2 bài với anh, 1 bài rap với Mãn Thư Khắc

Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn hát rap, hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn cậu ấy

- Rap sao

Cung Tuấn mặt hớn hở, giới thiệu bài hát cho Triết Hạn

- " Tiếu Khán Giang Hồ", anh nghe thử không?

Triết Hạn nhẹ nhàng đồng ý. Bài hát vang lên, cậu ấy tập trung nghe, lâu lâu còn nhịp theo tiếng nhạc. Cậu ấy bảo chưa từng nghe qua bài hát này nhưng trông cậu ấy rất thích, Triết Hạn kêu Cung Tuấn hát thử cho mình nghe thử, để xem có cần chỉnh sửa gì không. Cung Tuấn nghe thấy vậy liền đồng ý. Nghe bảo để chuẩn bị cho concert này, cậu ấy đã mời một thầy giáo bay đến Hạ Môn để giúp luyện thanh, quả thật rất hiệu quả, giọng cậu ấy hôm nay rất tốt, cảm âm cũng có tiến bộ rồi, Triết Hạn nghe xong cũng khen cậu ấy:

- Bài hát này rất hợp với em, giọng em trầm rất hợp với rap.

Cung Tuấn nghe được khen, cậu ấy cười tít cả mắt, vẻ mặt khi được Triết Hạn khen trông giống như đứa trẻ vậy, rất đáng yêu.

Tới giờ cả hai lên sân khấu diễn tập, bài đầu tiên là "Cô Mộng" của Triết Hạn, do lần đầu tiên biểu diễn ở một sân khấu lớn và hoành tránh nên có chút hồi hộp, Triết Hạn đang tập trung hát thì sân khấu nâng gặp vấn đề khi hạ xuống, làm cậu ấy giật mình, cả người hơi chao đảo một tí, Cung Tuấn bên hông cánh gà mém tí nữa là nhào lên giúp, dường như Triết Hạn cảm nhận được sự lo lắng của Cung Tuấn nên đã ra hiệu với cậu rằng không sao cả.

Tiếp đó là màn song ca của cả 2, là bài " Thiên Nhai Khách" , Cung Tuấn lần đầu đứng trên sân khấu nâng, nhớ lại cảnh vừa nãy khi sân khấu hạ xuống, tâm trạng cực kì lo lắng, vừa phải tập trung vào bài hát, vừa phải chú ý sân khấu, đây là buổi concert rất quan trọng, cậu ấy không muốn có sai sót. Triết Hạn nhìn nét mặt lcủa cậu ấy, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, nên đã tiến lại gần và nói chuyện với nhân vien kỹ thuật:

- Cái này có thể nào hạ xuống nhẹ nhàng được không?

Nhân vien đáp:

- Được, chúng tôi sẽ cố gắng.

Cả hai người đang luyện tập hăng say trên sân khấu thì bên chương trình đã gọi hai trợ lí của cả hai ra một góc nói chuyện, một hồi lâu thì cả ba quay lại, người đàn ông áo đen bên chương trình đã tiến lên sân khấu hỏi cả hai người:

- Chiếc nhẫn hai cậu đang đeo là một cặp phải không?

Cung Tuấn nhìn người bên cạnh một hồi lâu, Triết Hạn khẽ gật đầu, Cung Tuấn thấy vậy liền trả lời:

- Đúng vậy, có vấn đề gì à?

Người bên chương trình nghe câu trả lời có chút ngạc nhiên nhưng sau đó vội nói:

- Hai cậu, một trong hai tháo nhẫn ra đi, vì liên quan đến vấn đề Tổng cục điện ảnh - truyền hình, nếu họ để mắt đến, có thể sẽ bị lệnh phong sát để hạn chế trào lưu hâm mộ đam mỹ.

Cả hai khi nghe tin đều rất hoang mang, Cung Tuấn nhìn qua Triết Hạn, vẻ mặt uẩn khúc, Triết Hạn cũng không đành lòng nhưng cũng không thể làm gì khác được.

- Giờ anh tháo hay em tháo?. Triết Hạn nhẹ nhàng hỏi.

Cung Tuấn rất không thoải mái, dường như cậu ấy cố ý đeo trong ngày trọng đại hôm nay, muốn ngầm để cho mọi người biết mối quan hệ của cậu ấy và Triết Hạn, chỉ là không ngờ kế hoạch thất bại rồi.

Cậu ấy nhìn Triết Hạn hồi lâu, vẻ mặt sắp khóc đến nơi vậy.

- Đây là quà em tặng anh, nên anh cứ đeo đi, em tháo.

Cậu ấy từ từ tháo chiếc nhẫn ra, rất không nỡ, Triết Hạn bên cạnh vỗ vai an ủi, làm trong ngành này, thân bất do kỷ, cả hai đã cố gắng thế nào để có được hôm nay, cậu ấy không muốn tên kia vì mối quan hệ này mà phải đánh đổi quá lớn Cung Tuấn mặc dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng tập trung tong duyệt, cậu ấy cứ cầm chiếc nhẫn trên tay, lưu luyến không nỡ cất, hồi lâu cuối cùng cũng chịu bỏ vào trong chiếc túi đeo bên hông.

Triết Hạn biết cậu ấy không vui nên cả buổi tập cứ trêu cậu ấy, còn vì cậu ấy hạ bài " Thiên Vấn" xuống 2 tone so với bản gốc để cậu ấy có thể hát tốt nhất. Cung Tuấn dần ổn định cảm xúc, trở lại trạng thái vui vẻ như lúc đầu.

Cả hai lúc này đang tập cho đoạn thoại mở đầu, Cung Tuấn liên tục bị nhắc nhở vì không nhìn vào máy quay, cậu ấy khi đọc thoại cứ nhìn chăm chăm vào Triết Hạn, bên kia Triết Hạn nhìn thấy cậu ấy như vậy cũng khẽ bật cười, trong vô thức bỗng thốt lên:

- Bảo bảo, nhìn máy quay kìa !

Mọi người nghe thấy đều kinh ngạc, ai nấy cũng ngước nhìn lên sân khấu, một màn ngọt ngào này không dành cho cẩu độc thân. Dường như Triết Hạn ra mình vừa vô ý nói gì đó , nên mặt đỏ hết cả lên. Bên kia Cung Tuấn khi vừa nghe Triết Hạn gọi mình là "bảo bảo" nên bất giác mỉm cười. Hai người này quả thật không sợ gì cả, đến phòng làm việc của cả hai cũng bó tay chịu thua, miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ này, chỉ mong cả hai nên biết chừng mực của mình.

Cung Tuấn và Triết Hạn đã tổng duyệt xong nên quay về phòng hoá trang để chuẩn bị cho đem diễn tối nay. Cả hai người ngồi hoá trang nhưng cứ chọc ghẹo nhau, tên Cung Tuấn kia cứ bám theo Triết Hạn, ánh mắt giây cũng không rời, đến nhân viên trang điểm cũng tức đến muốn lấy cái màn che cậu ấy và Triết Hạn lại. Không hiểu vì sao mỗi lần hắn gặp Triết Hạn là cả người không lúc nào chịu yên, hết trêu người này đến trêu người khác, còn bình thường thì cứ như tảng băng. Sự bất công này, ai thấu được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top