Chương 3
Hôm sau, tập đoàn HS nhận được hai tin tức, một tốt một xấu.
Tin xấu là: Thư ký Cao lại xin nghỉ phép. Lý do nghe cũng dễ cảm thông – chuyển nhà.
Tin tốt là: Trùng hợp thay, Thẩm tổng của họ cũng... nghỉ phép. Lý do nghe nói cũng là vì...chuyển nhà.
Ngay lập tức, một nhân viên rảnh rỗi nào đó đã lén đăng lên group tám nhảm của phòng hành chính:
"Cả hai cùng chuyển nhà? Nghe như hai người họ chuyển về sống chung ấy. Haha"
Tin nhắn này chưa kịp nguội, cả group lập tức bùng nổ icon nháy mắt, mặt cười gian và cả loạt meme kiểu "Tình yêu nơi công sở", "Tổng tài và thư ký của ảnh", "Tổ ấm nhỏ trái tim lớn"...
Một tin nhắn nữa trả lời:
"Ê không phải Thẩm tổng thích thư ký Hoa hả?"
Group chat im lặng 10s, sau đó lại bùng nổ tin nhắn, mở luôn bảng bình chọn xem Thẩm Văn Lang thích thư ký Hoa hay thư ký Cao.
Trong khi đó, ở một góc thành phố...
Hoa Vịnh đang đè lên người Thịnh Thiếu Du, hắt hơi liền ba cái. Sau đó lại tiếp tục gặm gặm cái cổ thơm mùi rượu rum vị cam đắng của Alpha cấp S nhà mình.
Còn tại một nơi khác, ừm, không yên bình lắm...
Cao Đồ vừa xuất viện chưa bao lâu đã được chứng kiến một cảnh tượng mang tính lịch sử: Thẩm Văn Lang đang... khuân hết đồ của cậu đi.
Không đùa.
Hắn viện lý do rằng cậu đang mang thai, cần một môi trường sống tốt hơn. Nhà trọ của cậu đúng là có hơi cũ thật, sàn gạch còn có chỗ bị bong, nhưng giá nhà cũng rất hợp lý với tài chính của Cao Đồ hiện tại. Cao Đồ thề, chỉ vì lý do đó mà bị "cưỡng ép di dời" thì vẫn hơi quá.
Thẩm Văn Lang ban đầu ra dáng mạnh mẽ, ép chuyển nhà. Cậu không đồng ý.
Hắn chuyển sang... mè nheo.
Cậu nghi ngờ bản thân. Thẩm tổng tập đoàn HS với ánh mắt sắc như dao, khí thế bức người cậu gặp cách đây vài ngày và người đang mè nheo năn nỉ mình chuyển nhà, là một người sao?
Cao Đồ không rõ hắn học kiểu "bám người" đó từ đâu, chỉ biết lúc hắn ôm cánh tay cậu, miệng bặm lại, mắt long lanh, còn khẽ khàng năn nỉ "Chuyển đi mà... chuyển vì con mình đó~", thì cậu hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Kết quả, cậu hình như hơi hối hận rồi.
"Thẩm tổng, đây là căn nhà nhỏ sáng sủa nhưng giá cả bình dân của anh đó hả?"
Thì ra Thẩm Văn Lang có một căn hộ để trống không xa công ty lắm. Trước kia từng định cho Hoa Vịnh ở khi hắn kia đến Giang Hỗ, nhưng cuối cùng tên điên đó quá "nhập diễn", ở luôn nhà trọ, sau đó lại chuyển sang ăn chực ở nhà Thịnh Thiếu Du. Kết quả, căn hộ kia vẫn bị bỏ không.
Còn giờ?
Thẩm Văn Lang mỉm cười như gió xuân, tay đút túi, vừa đi vừa nói với vẻ rất đỗi hài lòng:
"Ừm, quả nhiên là sáng sủa."
Cao Đồ giật giật khóe miệng, mặt đen như đáy nồi:
"Nhưng nó... không bình dân!!!"
Hắn lười biếng đẩy vali vào trong, miễn cưỡng giả bộ nhìn ngó xung quanh rồi quay đầu đáp tỉnh queo:
"Vậy sao? Không sao, chủ nhà nói anh rồi, chung chủ, không lấy tiền."
Cao Đồ nghẹn họng, định cãi, nhưng vừa mở miệng ra thì bị người nào đó đẩy nhẹ một cái vào trong cửa. Căn hộ rộng rãi, sáng bừng, nội thất đơn giản nhưng tinh tế, sàn nhà sạch bóng, ghế sofa mềm mải tỏa ra một mùi hương bạc hà nhè nhẹ.
Cao Đồ đứng trong phòng khách, tay ôm balô nhỏ, ánh mắt nhìn từ chậu cây để đúng vị trí hứng nắng đến bộ bàn ăn đặt ngay ngắn dưới đèn vàng dịu. Cậu chậm rãi quay sang Thẩm Văn Lang đang hí hoáy tháo giày, giọng khẽ khàng:
"Đây là...?"
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, không che giấu được ý cười.
"Nhà của chúng ta."
"Gì cơ?"
"Không có gì. Từ nay em cứ ở đây, anh sẽ chăm sóc cho em..." Hắn nghiêng người đón lấy balô từ tay cậu, thuận tay đặt lên ghế, sau đó chỉ tay vào bụng Cao Đồ, nhe răng cười: "...và con."
Không hổ là Alpha cấp S, Thẩm Văn Lang nói là làm.
Một tuần ở nhà nghỉ phép này, hắn rất bận. Bận đến mức chẳng ai hiểu hắn đang bận cái gì.
Mỗi sáng, cậu còn chưa thức thì hắn đã quay cuồng trong bếp. Căn hộ thường xuyên xuất hiện những món ăn kỳ quái như cháo yến mạch ngâm hạt chia, bánh mì đen kẹp bơ hạnh nhân, sữa hạt mắc ca ấm đúng 38 độ. Tất cả đều được hắn bưng đến trước mặt Cao Đồ với bộ dáng nghiêm túc như đang bàn chuyện sáp nhập công ty.
"Cao Đồ, ăn món này dưỡng khí huyết tốt lắm, bác sĩ nói Omega mang thai phải chú ý, không thì sau sinh dễ chóng mặt đó."
Cao Đồ cầm chén cháo, nghi ngờ nhìn thứ chất lỏng xám xám kia, nhưng cũng múc một muỗng cho vào miệng. Cũng được.
Thầm Văn Lang mừng rỡ, lén nhìn vào màn hình điện thoại.
[Thằng điên đã gửi một hình ảnh] Cách chăm sóc người mang thai.
Bữa sáng còn chưa xong, đến giữa trưa, hắn đã xách về nguyên túi đầy đồ: nào là trà thảo mộc chống phù nề, nào là kẹo vitamin tổng hợp dành riêng cho thai kỳ, rồi cả sách "Thai giáo thông minh bằng Mozart và Chopin" dày cộp. Mặt thì vênh lên như thể đang phát biểu trước cổ đông.
Chiều đến, Thẩm Văn Lang lại xách mông đi siêu thị. Đứng trước quầy bánh mì một hồi lâu, cầm từng cái bánh rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn chọn loại sandwich đơn giản nhất, thêm một chai nước vị chanh. Hắn bỏ vào giỏ rồi nhìn nó, ngơ ngẩn.
Thẩm Văn Lang nhớ rất rõ, mười năm trước, Cao Đồ luôn mua đúng loại bánh mì này. Không đắt, chẳng có vị gì đặc biệt, lại khô, ăn vào là mắc nghẹn. Khi đó hắn từng nhăn mặt:
"Cái này cũng ăn được à? Bỏ đi."
Nhưng Cao Đồ chưa bao giờ đáp lại một lời. Cậu chỉ lẳng lặng nhận lại bánh, quay người rời đi.
"Bánh như này mà chê. Tên điên nào ấy nhỉ."
Giờ thì đến lượt hắn bỏ bánh mì vào giỏ, xách về nhà.
Hôm ấy, sau bữa tối, Thẩm Văn Lang đặt xuống một ly sữa ấm.
Cao Đồ nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: "Anh... không bận làm việc sao?"
Thẩm Văn Lang thầm nghĩ, thì đang bận làm chồng nè, còn sắp bận làm ba. Bận muốn chết luôn. HS hả, có gì đâu mà bận.
"Văn Lang, em thật sự đã ổn rồi. Tuần sau em sẽ quay lại công ty làm việc. Anh không cần phải chăm sóc em như vậy đâu."
Thẩm Văn Lang choàng tay ôm lấy cả cơ thể Cao Đồ vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc sau gáy của cậu.
"Không phải 'phải', mà là 'muốn'. Anh muốn được chăm sóc em."
Sáng sớm đầu tuần, trời nắng nhẹ, nắng vừa đủ để tấm rèm mỏng trước ban công hắt bóng nhàn nhạt lên nền nhà.
Sáu giờ rưỡi, Cao Đồ đã lén dậy từ rất sớm. Cậu lén lút như mèo, nhẹ nhàng gỡ tay Thẩm Văn Lang khỏi eo mình, nhẹ nhàng tắm rửa, rón rén, rón rén... cho đến khi vừa mới cầm được cái cặp thì...
"Đi đâu thế?"
Một giọng nói khàn khàn còn đượm vị giấc ngủ vang lên ngay sau lưng. Lúc quay lại, Thẩm Văn Lang đã ngồi dậy, mái tóc rối tung, áo ngủ xộc xệch, vẻ mặt ngái ngủ mà đẹp trai đến mức đáng bị đánh một trận.
Cao Đồ đỏ mặt lí nhí: "Em... em đi trước."
"Cùng đến đi." Hắn nói, "Người yêu mà."
"..."
Cao Đồ thật sự chỉ muốn chui xuống gầm giường.
Thẩm Văn Lang chẳng có lấy một chút xấu hổ nào. Không những không ngại, hắn còn ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi ủi thẳng thớm, cà vạt cùng màu khăn tay, bước ra khỏi nhà như thể hôm nay là buổi ra mắt bạn đời chứ không phải đến công ty làm việc. Hắn cười tủm tỉm, tay đút túi quần, còn một tay thì xách túi của Cao Đồ: "Bảo bối, không đi à?"
"THẨM VĂN LANG!" – Cao Đồ thì thầm gắt khẽ, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Nhưng mà đâu chỉ có thế. Đến công ty cũng không được yên.
Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa chính trụ sở tập đoàn HS, đúng 8:00 sáng.
Cao Đồ ngồi đực ra trong xe, bây giờ mặt so với cà chua còn đỏ hơn.
"Thẩm...Thẩm tổng, hay là anh xuống trước đi. Em muốn tìm đồ."
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, cười.
Nhân viên hành chính vừa bước vào, chưa kịp chạm thẻ, đã đứng khựng lại khi thấy... Thẩm tổng đích thân bước xuống từ ghế lái, vòng qua bên kia mở cửa cho Cao Đồ, còn cẩn thận đỡ cậu xuống, tay che nắng rất tự nhiên.
Cảnh tượng ấy... không biết ai là tổng tài, ai là thư ký nữa.
Cao Đồ lúc đầu còn định lủi thật nhanh vào thang máy. Nhưng bị người kia cầm tay kéo lại, ép đi chung.
"Ê, ê, ê... thật kìa. Đi làm chung kìa."
"Bữa giờ tôi còn tưởng là tin đồn. Nhưng không ngờ... thiệt."
"Còn tay trong tay nữa trời ơi, tắt thở mất..."
"Ông trời ơi, đây là thứ con có thể nhìn thấy vào năm 2xxx hả?!" *chấm nước mắt*
Thẩm Văn Lang chẳng buồn giải thích, còn chủ động giữ cửa cho Cao Đồ bước vào. Hắn thậm chí còn nhìn mấy người kia mà thản nhiên nói:
"Giúp đỡ người của tôi chút nhé, dạo này cậu ấy có hơi mệt."
Cao Đồ: ...Muốn nghỉ việc quá.
Một cô bé thực tập sinh bên ban tài chính thì thầm với bạn bên cạnh:
"Thư ký Cao đó hả, đẹp thiệt, nhìn kỹ còn có lúm đồng tiền nhỏ nữa kìa..."
Bạn bên cạnh gật gù:
"Ủa nhưng Thẩm tổng dắt đi như vậy là công khai rồi đó hả? Rồi còn thư ký Hoa thì sao?"
Vừa nhắc đến tên Hoa Vịnh, hệ thống nội bộ của công ty lại sáng đèn thông báo một tấm ảnh mới từ phòng ăn sáng:
[Hình ảnh: Tổ hợp Cao - Thẩm lại xuất hiện! Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng kẹp trứng organic, sữa hạnh nhân 38 độ.]
"Huhu, tổng tài chăm cho người yêu ăn thiệt kìa..."
Trong phòng làm việc riêng, Cao Đồ đang cố gắng thu mình sau bàn làm việc, ánh mắt không dám ngước nhìn ai.
Thẩm Văn Lang thì hoàn toàn thản nhiên. Hắn vừa pha trà, vừa thong dong nói chuyện với thư ký trưởng qua điện thoại, còn dặn dò mang lên thêm một bộ ghế nhỏ để Cao Đồ có thể ngồi gác chân cho thoải mái.
Cậu không thể nhịn được nữa, bèn thì thầm với hắn:
"Anh đừng làm lố như vậy, người ta đang nhìn đó..."
Hắn không buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Cứ nhìn đi, nhìn cho quen. Rồi sau này còn biết mà tặng quà cưới."
Cao Đồ nghẹn họng, suýt ho sặc.
Giữa trưa, một tấm ảnh khác lại lan truyền trong group nội bộ:
[Hình ảnh: Thư ký Cao đang cúi đầu ký giấy tờ, Thẩm tổng thì đang khoác áo vest của mình cho người kia, vì máy lạnh quá lạnh.]
"Tổng tài, ngài có cần ngọt ngào tới vậy không?"
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Cao Đồ ngồi trong xe, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Anh làm vậy có sao không?"
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thản nhiên mà nghiêm túc:
"Nhắc là tức. Mẹ kiếp, vì cái kịch bản bắt vợ của tên điên kia mà mọi người trong công ty đều nghĩ anh thích Hoa Vịnh. Anh muốn họ biết em mới là người của anh."
"Hơn nữa, anh sợ em nghĩ anh không yêu em, hơn là sợ thiên hạ nghĩ anh yêu em."
....
Tháng sáu, hoa bàng trổ đỏ trên từng góc phố Giang Hỗ, ánh mặt trời rọi xuống sắc trời mỏng trong như được gột qua một tầng thủy tinh. Cao Đồ không ngờ buổi sáng hôm đó khi tỉnh dậy, bầu trời lại có thể đẹp đến như vậy.
Cậu đã mang thai tới tháng thứ 5, thường xuyên xuất hiện thai máy. Nhưng cơ địa của Omega nam khi mang thai sẽ không quá lộ bụng, hơn nữa Cao Đồ lại khá gầy, Thẩm Văn Lang hơi đau đầu, sao nuôi mãi chẳng thấy tăng cân được là bao.
Hôm nay Thẩm Văn Lang đã rời nhà từ sớm. Trên bàn ăn vẫn là một tờ giấy ghi chú nhỏ. "Anh họp đến trưa, em nhớ ăn đúng giờ."
Gần đây Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang có vẻ... lạ lắm.
Lịch trình của hắn bỗng trở nên khó nắm bắt, lúc đến công ty sớm bất thường, khi lại đột nhiên biến mất giữa giờ nghỉ trưa. Có hôm rõ ràng nói đi họp, nhưng tài xế lại không lái xe ra khỏi bãi đậu. Mỗi lần bị Cao Đồ bắt gặp đang lúi húi gọi điện trong hành lang hoặc góc hành lang khuất, hắn liền làm ra vẻ nghiêm túc, giọng đổi sang bàn công việc rồi cúp máy cái rụp.
Cao Đồ không hỏi, nhưng trong lòng bắt đầu có chút nghi hoặc. Mấy lần vô tình lướt qua màn hình máy tính của Thẩm Văn Lang lại thấy hắn tra cứu danh sách các nhà hàng có phòng riêng, rồi đến danh mục các loại hoa... Có hôm còn thấy hắn đang tìm từ khóa "Những tháng đầu của thai kỳ nếu xúc động có an toàn không".
"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?" – Có lần cậu nửa thật nửa đùa hỏi.
Thẩm Văn Lang chỉ cúi xuống, mím môi cười nhẹ, sau đó rất thành thật ôm cậu vào lòng, đáp nhỏ một câu: "Chưa tới lúc nói. Nhưng là chuyện tốt."
Ngày hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng đủ khiến không khí tháng sáu se lạnh và hoài niệm. Sau buổi kiểm tra định kỳ, bác sĩ dặn vì cơ thể ba Omega quá yếu nên ba Alpha phải đánh dấu nhiều hơn, đồng thời ở bên cạnh chăm sóc thật kỹ, tránh căng thẳng.— dĩ nhiên nên ra ngoài hẹn hò càng tốt.
Thẩm Văn Lang liền nghe lời.
Ngay tối đó, hắn tự mình chọn quần áo cho Cao Đồ, cậu mặc sơ mi trắng phối với áo khoác xám nhạt. Cậu còn đang lo mưa gió, hắn đã kéo cậu lên xe, đưa đến một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô phía Tây thành phố. Căn nhà cổ được sửa lại theo phong cách châu Âu, có hiên gỗ, có vườn hoa nở rộ, và cả một đường đi lát đá được che bằng mái vòm leo đầy tử đằng và hoa hồng trắng.
Bước vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt là ánh nến. Không phải kiểu bày biện rườm rà, mà là hàng trăm ngọn nến nhỏ được đặt khéo léo dọc theo lối đi, khiến cả căn phòng như phủ trong tầng ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Hương hoa diên vĩ nhè nhẹ phảng phất trong không khí, du dương theo tiếng vĩ cầm êm tai.
Đứng giữa không gian ấy, Cao Đồ bất giác sững người.
Thẩm Văn Lang nắm lấy tay cậu, dắt từng bước về phía trung tâm căn phòng. Ở đó, trên chiếc bàn gỗ tròn là một bó hoa lavender khô được gói trong lớp giấy lụa, bên cạnh đặt một chiếc hộp nhỏ.
Thẩm Văn Lang không nói gì ngay. Hắn quỳ xuống, không cầu kỳ cũng không phô trương, nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.
Bên trong không phải một chiếc nhẫn với thiết kế xa hoa lộng lẫy khiến người ta phải trầm trồ. Nhẫn trông có vẻ đơn giản. Nền bạch kim bóng mờ, nhưng nếu nhìn thật kỹ, vòng nhẫn được khắc một hình máy bay giấy nhỏ xíu, đường nét thanh mảnh như nét bút chì của tuổi học trò, khắc chìm nhưng vô cùng tinh tế.
"Anh không biết kiếp này có đủ tư cách để đứng bên em hay không. Nhưng nếu có thể chọn lại... thì dù là một nghìn lần gặp lại, một vạn lần bắt đầu, anh vẫn sẽ yêu em."
Thẩm Văn Lang nhìn vào mắt cậu: "Năm đó, em từng ngẩng đầu nhìn lên, là anh ở trên cao. Bây giờ, đổi lại là anh ngẩng đầu nhìn em, ở ngay trước mặt, không bỏ lỡ nữa."
Giọng Thẩm Văn Lang run run, mắt cũng đỏ lên.
"Cao Đồ, lấy anh nhé?"
Khoảnh khắc đó, không có tiếng vỗ tay, không có pháo giấy tung bay, không có ánh đèn sân khấu hay hoa rơi lấp lánh.
Chỉ có hai người.
Một người run rẩy, một người đứng lặng.
Giữa căn phòng tràn hương hoa cùng ánh nến lặng lẽ, nước mắt Cao Đồ nhẹ nhàng lăn xuống. Cậu gật đầu.
"Ngốc."
"Thích anh lâu như vậy rồi, sao em có thể không lấy anh."
Thẩm Văn Lang không giấu được hạnh phúc bật cười, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, sau đó đứng lên, ôm cậu vào lòng, cúi người hôn lấy cánh môi mềm mại kia. Tiểu tử trong bụng Cao Đồ cũng phối hợp, chạm nhẹ vào thành bụng như vỗ về.
Pheromone của hai người hòa quyện giữa không gian ấm áp, không còn kháng cự, không còn né tránh. Tựa như vũ trụ sau một cơn hỗn độn, cuối cùng cũng lặng lẽ giao nhau tại một điểm trọn vẹn mang tên "chúng ta."
Chiếc máy hát bên góc phòng du dương từng câu hát "Một đời một kiếp một người. Dù thời gian trôi, dù thế gian biến đổi, chỉ cần em còn muốn, anh nguyện giữ tay em không rời..."
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top