Chap 1

                                                                        -  Tái Sinh  -

Chap 1

Tiffany Hwang đang chạy xe trên đường với 1 tốc độ khủng . Cô là Tổng giám đốc của 1 công ty kinh doanh đứng đầu Hàn Quốc . 24 tuổi thì thực sự là còn quá trẻ để chỉ huy và dẫn dắt 1 công ty lớn và có tầm ảnh hưởng cao đến như vậy cho nên cô thường xuyên bị áp lực và phóng xe như điên ngoài đường là cách giảm stess của cô [mặc dù Fany k phải tay đua]

Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

- Nè cô bị điên hả ? Muốn chết thì đi chỗ khác chết chứ đừng lien lụy người khác như vậy chứ ! – Fany kéo cửa kính xuống tức giận làm 1 hơi chửi con nhỏ ‘vừa lùn vừa điên’ kia phóng ra đường chặn đầu xe của cô.

- Làm ơn mở cửa xe cho tôi đi nhờ , nếu không tôi chết mất , làm ơn … - cô gái nhỏ con chạy đến van xin

- Cô chết thì mặc xác cô liên quan gì tới tôi ? Tránh ra , nếu không tôi báo cảnh sát.

Vừa định cầm điện thoại lên bấm số thì 1 mũi dao sắc lẽm đã kề sát chiếc cổ trắng ngần của Fany

- Nếu cô không cho tôi đi nhờ thì đừng sống qua hôm nay ! – Cô gái lạ mất kiên nhẫn , lạnh lùng nói

Fany sợ đến tay chân cứng đơ , bất đắc dĩ nên cô đã mở cửa xe và chở tên điên đó đến nơi cần đến.

“ Aisssssssssssssssssssssss , thiệt là xui xẻo , bực mình quá ! Nếu lần sau gặp lại không phải ở nơi vắng vẻ như vậy thì cô biết tay tôi . Tôi nhớ mặt cô rồi đó . Đồ điên ! “ – Fany gào thầm trong bụng

                                                           ~~~~~~

Vài ngày sau , tại công ty nhà họ Hwang

- Thưa Tổng giám đốc , hôm nay có 9 người đến phỏng vấn . Họ đều tốt nghiệp học viện cao cấp Soshi và có ít nhất 1 bằng Thạc sĩ – Thư kí của Fany báo cáo

- Ok , cô cứ để hồ sơ ở đó . Tôi xem nhanh rồi sẽ ra ngay . Nói với họ đợi tôi 15 phút

Hiệu quả làm việc của Fany rất cao nên 15 phút sau cô bắt đầu cho gọi từng người vào phỏng vấn . 8 người vào trước đều nhận được 1 câu kết là sẽ liên lạc lại sau . Cho đến người cuối cùng bước vào …

- Là cô sao ? – Cả 2 ngạc nhiên đồng thanh

Sau vài giây bất động vì bất ngờ, Fany nhanh chóng lấy lại phong độ :

- Cô tên gì ?

- Tôi là Kim Taeyeon . Tôi đã tốt nghiệp học viện cao cấp Soshi và…..

- Thôi được rồi những thông tin đó tôi đều biết hết rồi. Tôi sẽ nhận cô làm thư kí cho tôi ! – Fany cắt ngang lời nói của Taeyeon

- Hã ? Cô nhận tôi sao ? Nhưng mà … mấy người phỏng vấn lúc nãy ai cũng có lí lịch tốt hơn tôi , sao cô k nhận họ mà nhận tôi ? Với lại tôi muốn xin làm trưởng phòng chứ không phải làm thư kí , cô đã có thư kí rồi mà ? – Taeyeon ngạc nhiên , lúc đầu cô còn lo sợ Fany sẽ k nhận mình vì hành động lổ mãn hôm trước , k ngờ mọi chuyện dễ dàng như vậy

- Cô lôi thôi quá , tôi thích thì tôi nhận . Tôi là Tổng giám đốc ở đâu , mọi chuyện là do tôi làm chủ , do you understand ? Còn về việc thư ký của tôi , tôi sẽ chuyển cho cô ấy làm trưởng phòng !

- Nhưng mà tôi… - Taeyeon không hài lòng

- Cô có làm hay không ? Tôi sẽ trả lương cho cô gấp đôi lương trưởng phòng . Ok ?

- Thôi được rồi , tôi làm !

Vì gia cảnh của Taeyeon k giàu có gì nên kím được 1 công việc lương cao là chuyện đáng mừng . Nhưng có lẽ thời gian vui vẻ sẽ không còn bao lâu. Cô không hề hay biết sở dĩ Fany dễ dàng nhận cô như vậy chỉ vì muốn sau này dễ dàng có cơ hội trả thù vì hôm trước dám lấy dao hù dọa Fany

Tuy là Tổng giám đốc của 1 công ty lớn , nhưng cái tính ngang bướng khó ưa của những cô tiểu thư nhà giàu cũng là tính cách của Fany . Cho nên … ngày tháng sau này phải làm việc chung chắc chắn Taeyeon sẽ khó mà sống được .

- Trời ơi 6h40 rồi sao ? Chết rồi ngày đầu đi làm mà đã trễ như vậy rồi . Chết rồi chết rồi , Yuri chết tiệt , đã bảo hôm nay phải đi làm mà cứ rót cho mình uống … !@#$%^&*() – Taeyeon không ngừng rủa xả đứa bạn thân nối khố từ nhỏ . Chẳng là tối qua Yuri rủ Taeyeon đi bar với lý do chúc mừng Tae xin được việc làm [ thật ra là ghiền rượu nhưng uống 1 mình thì buồn nên muốn  kím người uống chung thôi ]

Làm vệ sinh cá nhân xong với mức nhanh nhất có thể , Taeyeon lục tung căn phòng bừa bộn của mình để kím 1 bộ đồ tươm tất mặc ngày đầu đi làm.

·        Kim Taeyeon – là 1 người sống buông thả . Ngày trước là 1 đứa con ngoan hiền , thông minh . Nhưng từ khi phát hiện appa Tae có vợ bé , umma chán nản đã trút hết cơn giận vào Taeyeon , suốt ngày đem Tae ra đánh đập la mắng , nói rằng Tae là sao chổi , từ khi sinh ra Tae mới mất đi hạnh phúc gia đình. Từ đó cô đâm ra chán chường mọi thứ, bỏ nhà dọn ra ở riêng . Hàng ngày cô tụ tập với đám con gái loi choi hư hỏng đi chọc phá người khác . Cũng may còn có người bạn tốt Yuri chu cấp phí sinh hoạt hằng ngày và trả tiền nhà hằng tháng .Thời gian sau này vì không muốn làm gánh nặng cho bạn mình nên Taeyeon đã quyết định làm lại con người , cố gắng kím việc làm . Cô tin rằng với sự thông mình bẩm sinh cùng những bằng cấp mà cô có được chắc chắn sẽ kím được 1 công việc tốt lương cao.

 

- Aissssssssssss , sao hôm nay xe bus đi lâu thế này – Taeyeon không ngừng nhìn đồng hồ than thở , đã trể còn phải đợi xe , đúng thật là xui xẻo.

---

Bước vào phòng Tổng giám đốc là kim đồng hồ vừa điểm đến số 8, trong khi giờ có mặt phải là 7h30p.

- Thưa.. Tổng giám đốc.. Tôi đến để.. Trình diện .. – Taeyeon cuối mặt xuống đất bắt chéo 2 tay lí nhí nói

- Hay nhỉ ? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Sao không ngủ ở nhà luôn đi còn đến làm gì thế ? – Tiffany chậm rải nói , đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào dáng người lùn xủn đang rủn rẩy vì sợ kia . Cô nghĩ mình đâu hung dữ đâu mà sao tên lùn đó lại sợ mình như thế

- Ờ thì sang nay tôi cũng tính xin nghỉ rồi , buồn ngủ muốn chết – Taeyeon nói trong họng

- Yahhhhhhhhhhhh , cô nói cái gì ? – không chịu được cái cách nói chuyện như giỡn mặt với mình , Fany nạt – Nói lớn lên tôi nghe

- Hã ? Tôi … Tôi có nói gì đâu. Tại hôm nay ngày đầu đi làm, tôi không biết canh giờ xe bus nên .. Tôi xin lỗi , tôi chắc chắn sau này sẽ đến đúng giờ hơn.

- Trời , thời này còn có người đi xe bus sao ? Sao cô không đi taxi rồi ở đó lí do với tôi – [ không phải Fany cố tình chảnh chà đạp Taeyeon đâu , vì từ nhỏ cô được gia đình nuông chiều , sống trong giàu sang quen rồi , nhân viên trong công ty ai cũng có xe riêng cả nên cô bất ngờ thẳng thấn nói thế thôi ]

- Ừ đó. Tôi không phải tiểu thư giàu có gì, tôi không được nuông chiều từ nhỏ như cô, tôi phải tự lập kiếm tiền nuôi bản thân! Cô thích thì cứ phạt tôi chứ đâu cần chà đạp tôi như vậy! – Bị xúc phạm , Taeyeon không còn sợ sệt nữa , cô nhìn thẳng vào mắt Fany tức giận nói

- Yahhhhhhhhhhhh , cô nghĩ mình là ai , cô dám ăn nói với tôi như thế hả ? Tôi cho cô cơ hội xin lỗi tôi đó! – Tuy cũng có chút sợ vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Taeyeon, nhưng Fany đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hất mặt nói

- Cô chỉ là cấp trên của tôi chứ không phải appa umma của tôi , cô thích thì cứ phạt , còn nếu muốn đuổi việc thì tôi yêu cầu cô phải bồi thường cho tôi !

- Cô… - Tiffany tức đến xanh mặt , đó giờ chưa ai nói chuyện với cô kiểu đó cả - Thôi được rồi , bây giờ tôi yêu cầu cô đi dọn hết nhà vệ sinh trong tầng lầu này . À mà khoan đã, ra quán cafe ở cuối đường S9 mua cho tôi 1 ly cà phê ít sữa nhiều đá . Nhớ đó , ít sữa nhiều đá , nếu không đúng ý tôi thì cô phải mua lại đó !

- Nhưng mà ở đây cũng có cafe mà , sao phải ra tuốt cuối đường như vậy ? – Taeyeon thắc mắc

- Tôi chỉ quen uống ở đó thôi , giờ cô có đi hay không ?

- Được rồi cho tôi 20p

- 10p , nhanh lên !

- Cái gì , cô bị điên sao ? Cuối đường lận đó

- Nếu trong 10p mà cô không đem được li cà phê ở đó về thì tôi sẽ đuổi việc cô với lý do cô không hoàn thành tốt công việc tôi đã giao , như vậy tôi sẽ không cần bồi thường cho cô ! Nhanh lên , tôi bắt đầu tính giờ

- Aisssssss , thôi được rồi , đợi tôi !

---------------------------------

- Hộc hộc - Taeyeon thở như 1 người đang bị tái phát bệnh tim - thưa ... hộc ... cà phê của cô đây ... Hộc

-Tôi nhớ là chỉ cho cô 10p , mà đã 12p trôi qua cô mới về tới , tôi cần phải xem xét lại năng lực làm việc của cô đó - Tiffany kím chuyện

- Yahhhhhhhh , cô đùa à , có biết là tiệm cà phê đó đông lắm k hả ? Hơn nữa nó nằm ở cuối đường , cô có giỏi thì tự đi mua đi

- Ăn nói với tôi như vậy đó hả ? - Fany đập mạnh xuống bàn - Năng lực làm việc của cô kém còn dám nói sao ? Thôi thôi nói với cô tốn nước miếng quá , đi dọn vệ sinh nhanh lên

-Vậy tôi xin phép

Phụtttttttttttttttttt - Fany vừa uống 1 ngụm đã phun ra - Yahhhhhhhhhhhh , tôi nói là ít sữa chứ đâu kêu đừng bỏ sữa , đắng nghét vậy nè . Còn nữa , tôi kêu lấy nhiều đá nhưng cũng đâu cần nhiều như vậy , cô muốn tôi chết cóng sao ? Đi đổi ly khác cho tôi ! Nhanh lên , 10p - Fany giả vờ nhăn mặt . Cô k cam tâm buông tha cho tên lùn kia dễ dàng như vậy nên đã kím đại 1 lý do buồn cười để hành hạ Taeyeon tiếp

- Cô nói giỡn hay nói chơi vậy ? Tôi vừa mới về chưa kịp thờ , bộ cô tính giết người hã ? Taeyeon bắt đầu nổi điên.

- giờ cô có đi hay k ? Hay muốn nghỉ việc ? - Fany dọa

- Cô đc lắm . Đợi tôi !

Vừa nói xong , Taeyeon nhanh chóng mở cửa phòng rồi phóng nhanh ra ngoài như bị ma rượt . Vừa chạy cô vừa rủa thầm trong bụng : " Nhìn cũng có chút nhan sắc ai dè là ác quỉ đội lốt thiên thần . Đồ độc ác , đồ đáng ghét . Đồ ... đồ ... !@#$%^&*

- Ắt xì . Sao ngứa lỗ tai quá vậy nè , không lẽ tên lùn đó dám chửi mình sao - Fany vừa ngoáy lỗ tai , vừa xem hồ sơ - Mà kể ra mặt cô ta giận cũng đáng yêu ghê chứ . Hehe

------------------------------------

Cứ như thế , Tiffany kím hết cớ này tới cớ kia . Nào là nhiều sữa quá , nào là ít đá quá , blah blah .... Rồi bắt Taeyeon chạy qua chạy lại gần cả chục lần . Cho tới giờ nghĩ trưa ...

- Thưa ... hộc hộc ... tôi đã về ... hộc hộc - Lần này Taeyeon k còn sức đứng vững nữa mà tựa hẳn người vào cánh cửa

- Chậc , coi kìa , sao cô vô dụng quá vậy ? Đi có xíu mà nhìn như sắp chết . Thôi chắc lần này li đó cũng k vừa ý tôi đâu . Cô muốn uống thì uống còn k đem bỏ đi . Rồi vô phòng cà phê pha cho tôi ly khác . Nhớ ít sữa nhiều đá đó - giả vờ làm vẻ mặt nghiêm bên ngoài nhưng thật ra Fany đang cười thầm trong bụng vì bộ dạng đáng thương kia bị cô hành hạ nãy giờ.

- Trời . hộc . Cho tôi nghĩ tí được không ? Tôi mệt quá !

- Cô muốn tôi chết khát hả ? Nhanh lên , xong rồi thì đi dọn hết toalet trong tầng này rồi mới được nghỉ trưa . Let go !

- Hmmmmm - Taeyeon thở hắt ra 1 tiếng , cố kìm nén cơn giận của mình rồi bỏ ra ngoài k thèm nói tiếng nào

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 3 giờ chiều

- Phù , cuối cùng cũng xong , đi ăn thôi , đói quá

Taeyeon vội lau mồ hôi trên trán , cất hết dụng cụ làm vệ sinh rồi ra bấm thang máy xuống cantin

- Kim Taeyeon - Fany la lớn - Tính trốn việc hả ? Chưa tới giờ về mà cô định đi đâu ?

- Không phải chứ cô 2 , tôi dọn vệ sinh sáng giờ , không được ăn uống gì hết , đói quá thì làm sao làm việc đây - Taeyeon mếu máo , giờ thì cô k còn sức cải nhau với Fany nữa . Qúa mệt và quá đói rồi !

- Thôi mau xuống cantin mua đại món gì rồi đem lên đây vừa ăn vừa làm , tôi có việc cần giao cho cô đó . Nhanh lên - Nói xong Tiffany bỏ về phòng , không để Taeyeon ú ớ thêm câu nào.

- Aisssssss , chắc mình điên mất - vừa vào thang máy , Tae vừa rên rỉ - Cô ta chắc là loài động vật máu lạnh nào đó sống trong rừng chứ k phải con người !@#$%

-----------------------------------------------------

Mua xong Taeyeon nhanh chóng lên trình diện . Cô không muốn lên trễ Fany cằn nhằn , nhịn k được cãi lại rồi bị Fany kím chuyện trả thù nữa .

- Đó , cô hãy mau xử lý hết đống hồ sơ đó đi . Tôi cần gấp trong ngày mai nên làm xong mới được về - Tiffany quắc mắt về hướng bàn làm việc của Taeyeon được đặt trong góc phòng , nơi có 1 núi hồ sơ đang chờ Tae

- OMG !!!! Làm xong đống đó chắc tới 10 giờ tối luôn quá . Cô đang định bóc lột sức làm việc của tôi đó hả ? - Taeyeon trợn to mắt nhìn Fany

- Tôi k cần biết cô làm xong trong bao lâu , đây là lúc để cô chứng tỏ thực lực . Nhanh lên !

 Taeyeon biết nếu có cãi tiếp thì người thiệt thòi sẽ là cô nên cô bước về bàn làm việc của mình bắt đầu công việc .

End chap 1 - mọi người cho í kiến nha . Thanks . Hihi :3:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction