Câu Chuyện Thứ 3
Câu chuyện thứ ba - Chuyện tình bún ốc.
Với câu chuyện này thì chúng ta lại trở
về với cái ấp Soshi nhỏ bé hiền
lành.Nếu ở chuyện của cô Mi Young điểm nhấn
là những đồng ruộng bao la,những căn
nhà xưa cùng lũy tre làng thân thương
thì ở câu chuyện này chúng ta sẽ được
về lại chợ làng quê với những thúng những nia
trong tiếng rao và tiếng trả giá rộn ràng,một
nét văn hóa đậm chất Nam bộ.
"Chị bảy chị bảy,mua dùm em ký chôm chôm chị
bảy!!"
"Cô hai à,cá chỗ tui là hồi sáng
thằng Tí nó đi bắt ngoài ruộng về đó,cô
coi coi,đầu nhỏ xíu,vảy nhỏ mà nhuyễn quá
trời luôn nè,mua về chiên ăn là
hết sảy!"
"Chị em với nhau không mà...mà thằng
tám dạo này sao rồi thím?"
"Bớt mấy ngàn đi,bớt lần sau tui mua tiếp"
Nếu bạn là một trong những đứa con nít sinh ra
và lớn lên ở thành phố,tác giả khuyên bạn hãy
bằng mọi cách mà đi chợ quê một lần
đi.Chợ miền quê không chỉ là nơi mua bán
mà còn là nơi để mọi người nói
chuyện,mở lòng với nhau,từ chuyện con
trâu,mảnh ruộng cho tới chuyện cưới xin trong xóm.Tất cả
cứ ồn ã, xôn xao và đậm đà tình làng, nghĩa xóm. Bởi thế,
người xưa đã từng ao ước:
"Muốn cho gần chợ mà chơi
Gần sông tắm mát, gần nơi đi về".
Có vẻ như tác giả đã PR cho bộ du lịch miền nam
hơi bị nhiều.Cái chuyện chính ở đây là những
mối lương duyên làng quê cũng thường
là nhờ chợ mà ra.Như hai nhân vật
chính của chúng ta chẳng hạn.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng chủ
nhật đẹp trời nọ tại chợ Cây Dừa ấp
Soshi,giữa những âm thanh thân thương miền quê
chân chất,lâu lâu người ta lại nghe tiếng ai đó kêu.
"Gạo!Cho thêm hai tô đi em!"
"Gạo à qua lấy tô về nè con!!"
"Chị Gạo cho em hai bịch không bỏ huyết đi chị Gạo"
Vâng,đó chính là cô Kim Thị Gạo của chúng
ta,người con gái đảm đang xinh đẹp nhất
ấp.Vì là chủ nhật,thành ra nguyên
ngày này cô tranh thủ ra phụ mẹ với quán
bún ốc Fiona.Và vẫn như mọi lần khi cô
ra,quán đông nghẹt.
"Gạo chạy ra tính tiền cho khách kìa"-
Bà Kim tay thoăn thoắt múc nước lèo chỉ đạo
-"Mi Young bưng cái này qua quán bà chín đi
con"
Cô Gạo thở dài tính tiền cho khách và
từ chối thẳng mặt những lời đong đưa của
đám con trai đang xếp hàng dài chờ ăn
bún nhà cô.Bạn thân của cô,Mi Young chỉ biết mỉm
cười chịu thua.Có vẻ như việc chị qua đây giúp bạn
không hề giúp được gì vì không
hiều sao trai trong xóm ở đâu ra mà
nhiều quá trời.
"Gạo ơi,ba má anh bị ghiền bún nhà em
rồi,về nhà anh nấu cho ba má anh ăn
với"-Đây là một trong những câu khá thường
nghe.
"Bún má tui nấu,không phải tui"-Theo như kinh nghiệm cô
đúc kết được trong những năm chạy bàn,thẳng thắn
không đi lòng vòng là cách duy nhất để
đối phó.
"Gạo nè,về làm vợ anh anh đầu
tư cho quán em thành quán lớn nhất ấp"-Kiểu cách
đại gia?
"Quán tui lớn nhất ấp rồi"-Cô không ưa đại gia.
Nhưng đó chỉ là thứ tép riu thôi,cô không để bụng
gì những lời nói bông phèn đó.Tuy
nhiên,có duy nhất một người làm cô bận
tâm.Không phải bận tâm theo kiểu thương thầm hay
để ý gì,bận tâm kiểu "tại sao con người
này lại có mặt trên đời vậy" ấy.
"Anh yêu em Gạo ơi"-Đó đó,người đó đó.Cái con
người ốm nhách cao nhòng lúc nào
cũng cười và không hề có sĩ diện đang
đứng trong đám trai làng đó.
"Tâm thần"-Đây cũng như cách chào hỏi của
hai người mỗi ngày vậy.Cao Nhòng sẽ
nói "Anh yêu em" và cô sẽ trả lời "tâm
thần".
Cô không ưa cha nội này.Ngày nào
cũng đến 4 lần,ăn thì đòi bỏ thêm cái
này cái kia,ăn xong thì lẻo đẻo theo cô tía lia
cái miệng.Đời cô ghét nhất những người bị
rảnh.
"A Sò hả con!Tới sao không kêu dì một
tiếng,đứng chờ nắng bệnh chết!!"-Nhưng má cô
thì nghĩ khác.Bằng một cách nào
đó,Cao Nhòng đã chui được vào mắt xanh của
má cô.Cô thì cô tình nghi là có liên
quan đến việc Cao Nhòng ngày nào
cũng 4 tô/7 ngày/tuần/trong 4 năm
trời.Bún nhà cô 7.000/tô.Tính ra là
không hề ít đâu.
"Dạ con sợ làm phiền dì,dì đang
bận mà,con đứng chờ được rồi"-Lại cái
kiểu cười cười nịnh má cô.Ngứa mắt không
chịu được.
"Ý đâu có được.Gạo dẫn anh vào trong này lẹ
lên!"
"Má kêu kìa em"-Nụ cười chỉa thẳng
vào cô.Cô chỉ muốn cầm cái tô nước
lèo cho vào mặt.
Quay đi không nói gì,cô tự hỏi câu mà bản
thân đã hỏi trong suốt 4 năm qua - Ông thần
này định ám cô tới bao giờ đây ?
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Mà đâu chỉ ám cô ở quán bún không đâu,chả ám cô
trên từng cây số.
"Chết rồi Gạo ơi mình quên đem áo mưa
rồi"-Mi Young thốt lên khi cả hai chuẩn bị đi
về.Bên ngoài cửa lớp,mưa tầm tã.
"Tao cũng không có đem..."-Gạo nhìn thời tiết
bên ngoài -"Không lẽ chạy không về,đang
mặc áo dài,chạy sao được"
Cả hai đi ra ngoài cửa lớp.
Và thấy chả đứng đó,cười cười,trong
tay là một cây dù.
"Em không đem dù đúng không,lấy của anh
nè"-Chả đưa cây dù.Cô nheo mắt.
"Tui lấy rồi sao anh về?"
"Anh chờ hết mưa về"
"Anh biết mưa bong bóng kiểu này là nó mưa
tới tối không?"
"Biết"
"Nhưng anh vẫn cho tui mượn?"
"Ừa"
"Tâm thần"-Cô nói nhỏ,kéo tay Mi Young đi
-"Về mày,tao không muốn nói chuyện với
người rảnh"
"Ơ..."-Mi Young ngơ ngác -"Nhưng mưa vầy sao
về"
"Thì cứ đi"-Gạo nhíu mày,kéo tay bạn tiếp.
"Vậy thì ba đứa mình cùng về"-
Chả đương nhiên là đi theo ngay-"Dù anh
lớn,che hết ba người mà"
"Gạo à,đi nhờ ảnh đi,lát tụi mình phải
ra phụ dì nữa..."-Mi Young nói nhỏ.Cô thấy anh
này cũng tử tế mà sao bạn cô lại kị quá thế
không biết.
Nghe Mi Young ỉ ôi năn nỉ phát mệt và bản thân
cũng muốn đi về,cô Gạo đành chịu đi chung
dù với Cao Nhòng.Khỏi phải nói là Cao
Nhòng mừng tới mức nào,suốt đoạn
đường cái miệng tía lia đủ thứ chuyện trên
đời.Mi Young thì thiệt thà thân thiện
không đúng chỗ,thành ra cô chỉ biết câm nín
mà nghe hai cái loa phát suốt từ trường
về nhà.
Thế rồi ngộ một cái là tối đó chả không qua
ăn bún như thường lệ.(không phải cô để ý đâu
nhé,má cô nói cô mới biết đó,không phải cô để ý đâu)
Đến gần tối chuẩn bị dọn hàng vào
thì có một thím với nét mặt gợi cô nhớ tới một
người chạy vào mua bún.
"Cho tui 2 bịch đi chị!"
"A,má thằng Sò,tối rồi mà chưa
ăn hả"-Má cô đón khách với vẻ niềm nở chị em.Má
thằng Sò?Má Cao Nhòng?
"Tui mua về cho nó đó chứ.Thằng nhỏ
nằm sốt ở nhà rồi"
"Ủa bị mắc mưa hả?"
"Ai mà biết,nó về,cây dù cầm
trong tay mà chả hiểu sao người ướt như
chuột lột"-Thím ấy thở dài-"Mà thiệt,bún
nhà chị bỏ cái gì mà nó mê thấy sợ
luôn.Chiều tới giờ cháo nó không ăn,sữa nó
không uống.Nhất định đòi ăn bún ốc Fiona"
"Cha cái thằng"-Mẹ cô cười lớn rồi
nhìn về phía cô -"Chả biết nó mê bún hay mê
người nữa à"
Cô đỏ mặt,dọn nhanh hơn.
Cái gì mà mê bún với chả mê người
chứ.
^*^*^*^*^*^*^*^
Ngày hôm sau trời lại mưa.
"Ê,ảnh kìa"-Mi Young khều cô chỉ ra
ngoài cửa sổ.Cả hai đang lui cui trực nhật sau
giờ học.
Cô Gạo nhìn ra,biết tỏng "ảnh" ở đây là
ai.Người chứ phải đỉa đâu mà dai như quỷ.
Cao Nhòng thấy cô nhìn bèn vẫy tay
hết sức hớn hở.Cô quăng cây chổi đi ngay ra.
"Tan học thì về đi,làm gì đứng ở
đây"
"Anh thấy trời mưa,anh sợ em lại không đem
dù nên anh chờ"-Cái nụ cười đó bắt
đầu làm cô thấy bực.
"Tui có đem,ông đi về đi"
"Nhưng anh lỡ chờ rồi,chờ chút nữa lát
về chung cho vui"-Cô tự hỏi làm sao
mà ông thần này có thể cười
hoài như vậy được,không mỏi miệng à.
"Tâm thần,muốn làm gì thì
làm"-Gạo bực dọc bỏ đi vô lớp.Điên khùng hết
nói,đứng còn không vững,mặt mày đỏ chét
mà cứ anh hùng rơm là sao.
"Mi Young dọn nhanh còn về mày"
Cả hai lại tiếp tục công việc và Cao Nhòng
tiếp tục đứng chờ.
Chiều hôm đó má cô Gạo ngạc nhiên khi thấy má
Cao Nhòng qua nhà cảm ơn gói lá thuốc
xông.Thằng Sò nhà bà nhờ
xông mà giờ đã khỏe ra nhiều lắm
rồi.
Má cô Gạo chớp mắt.
"Ủa tui có gửi hả?"
"Ừa,hòi trưa con gái chị cầm qua nó nói
mà"
Bà Kim càng ngạc nhiên. Có hả ta?
Nhưng rồi bà ngợ ra một cái gì đó.
"Ờ...ờ tui quên..."-Má cô Gạo cười
cười-"Ăn bún không,tui múc cho?"
Coi ra nhà bà sắp có rể rồi...
*^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Để tiếp tục câu chuyện,chúng ta lại phải ra chợ tiếp,nhưng
lần này không ghé quán bún ốc mà tạt
sang đối diện,quán Mộng Hường.
Đố bà con đây là quán gì ?
Ai đó nói quán cà phê hả.Đúng là nghe giống
thiệt.
Nhưng không phải.
Là quán bún riêu đó.
Vâng,nói gần nói xa không qua nói thiệt.Đây chính
là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của quán Fiona.Nếu
quán Fiona nổi tiếng với những tô bún ốc chất lượng
và cô bán hàng xinh xinh có duyên,thì
quán bún riêu Mộng Hường bắt khách với món bún
(tạm cho là) đậm đà và cô chủ quán
không biết dùng từ nào để diễn tả,Riêu
Mộng Lệ Chun.
Chắc bà con đang tự hỏi đưa cái quán này ra
làm chi.Đương nhiên là có chuyện thì
mới đưa.
Cái chuyện là như thế này đây.
"Anh Sò!Sang em ăn bún riêu này anh, ăn bún
ốc hoài không ngán à"-Tiếng kêu (réo) ngọt
như đường hóa học của cô Chun ngày
nào cũng vang lên đánh động trái tim của bao nhiêu
người bị bệnh tim bẩm sinh trong khu chợ nhỏ.
(và gây khó chịu cho một cô chủ hàng bún ốc
đảm đang)
"Bún ốc nó ngọt hơn bún riêu em à"-Ngày
nào Cao Nhòng cũng trả lời với câu
này.
Cái chuyện chính xác ở đây là cô Chun để ý Cao
Nhòng lâu rồi,người đâu mà
phong độ đẹp trai lại ăn nói có duyên.Chỉ có mỗi tội
là kiếp trước hình như không được ăn tô bún
ốc nào nên kiếp này ăn bù ngày
4 tô.Cô có níu kéo thế nào thì cũng không
được.
Nhưng cô nhất quyết phải chui vào mắt xanh của
Cao Nhòng.Nếu mà cô mồi chài
được Cao Nhòng,cô chẵng những được tình
mà còn được cả tiền nữa.Tưởng tượng
ngày 4 tô bún riêu coi.Riêu nhà cô 10.000/
tô.Hốt bạc.
**^*^*^*^*^*^*^*^*^*
"Thôi anh về nha Gạo"-Cao Nhòng cười
tươi rói với cô Gạo.
"Về dùm cái,ăn dầm nằm
dề từ chiều rồi"-Gạo mỉa mai,dúi
vào tay Cao Nhòng chục cam-"Má tui đưa
nè,ăn đi cho nó lại sức...cái tướng như con cò
ma"
Cao Nhòng sững sờ trước câu nói cuối
cùng của cô.Hình như trong suốt 4 năm ăn
bún và đeo đuổi,chưa một lần nào cô
nói với anh một câu ngọt ngào như thế.Cô
còn mắng yêu anh nữa.Anh đang nằm mơ
chăng?
"Ôi Gạo ơi,cuối cùng em cũng đã lo lắng cho anh
rồi sao!!4 năm nay anh chờ mãi ngày
này.Em có biết từng tô bún anh ăn là
từng chút hi vọng anh nuôi dưỡng trong
lòng,mong em sẽ để ý tới anh không!!Gạo ơi,anh yêu
em lắm"-Cao Nhòng nhào tới ôm Gạo.
Cô tránh qua,gạc chân làm Cao Nhòng mất
đà ôm cây cột.
"Chưa hết bệnh hả,nói sảng tùm lum"-Cô đỏ mặt
liếc Cao Nhòng -"Về đi cha,để má qua kiếm
nữa giờ"
"Trời ơi còn gọi má anh bằng má
nữa!!!"-Có người phát điên trong sung sướng-"Má
ơi!!Con kiếm được dâu cho má rồi nè!!!"
Gạo cầm chổi chà quét Cao Nhòng ra
rồi đóng cửa cái rầm.
"Đi đi!!Ông mà còn đứng đó tui kêu ba tui ra
đó!"
"Tía ơi!!Con rể xin ra mắt tía!!!"
"Đồ điên!"
Cao Nhòng cười lớn rồi đủng đỉnh đi
về.
Nhưng bước chưa được ba bước,anh đã bị cái giọng ngọt
như đường hóa học kéo lại.
"Anh Sò..."
Cô Riêu,với một dáng ngồi chéo chân quyến rũ (?)
trước tiệm,nhìn anh với một ánh mắt âu yếm dịu
dàng (?) lấp ló trong màn đêm (cô mà
mọc nanh nữa là giống lắm).Cao Nhòng bỗng
có cảm giác như mình là một con sò
nhỏ đang đứng trước nguy cơ bị lột vỏ ăn sống.
"Gì em?"-Anh hỏi,vẫn cười lịch sự.Anh
là con người lịch thiệp mà.
"Dạ..."-Cô Riêu nhẹ nhàng bắt đầu -"Định
nhờ anh coi hộ cái bóng đèn...tự dưng nó
chập chờn quá..."-Cô đứng lên,vẻ chờ đợi.
"Ờ..."-Cao Nhòng đủng đỉnh đi vào.Cái
cảm giác gai gai xương sống này là sao nhỉ?
Anh vào,đưa tay săm soi cái bóng đèn.Cái
dáng cao ráo phong độ vươn lên cao,khuôn mặt chăm chú
nghiêm nghị.Cô Riêu lên thiên đường.
"Anh..."-Cô ôm eo anh.
"Ơ,cô Riêu?"-Anh ngỡ ngàng.
"Không bỏ ra thì đừng nói sao số mình
xui nhá"-Cô Gạo đứng trước cửa mặt hầm
hầm.
*Hồi nãy*
"Đồ điên!!"-Gạo hét,mặt mày đỏ
bừng.Cha nội đó đúng là không biết xấu hổ
mà.Giữa làng giữa xóm mà hét lên như
thế.
Cô cầm cây chổi quét nốt phần quán
còn lại rồi chuẩn bị đi vào.Thế nhưng
khi đi qua cái bàn hồi nảy cha kia
ngồi,cô nhận ra là chả bỏ quên mấy cuốn
tập.Người bị rảnh,xách tập ra quán ngồi học.
Nhanh chóng gom đống tập,cô định chạy theo đưa cho
chả.
Chỉ là định thôi nhé.
Vì có thứ làm cô bỏ cái ý định đó.
Cửa mở ra,cô đã thấy đối thủ cạnh tranh của cô lại giở
trò.
"Anh Sò..."-Nhìn thấy ớn chưa kìa.Cha
kia hay quá,gặp cô chắc cô tưởng ma rồi chạy mất
rồi chứ.
"Gì em?"-Gạo khịt mũi mỉa mai.Gì với chẳng
em...
"Dạ... Định nhờ anh coi hộ cái bóng đèn...tự
dưng nó chập chờn quá..."-Nếu cái dáng đó không
phải là dáng dụ trai thì cô cũng chẳng biết gọi
nó là cái gì nữa.
"Ờ..."-Cá cắn câu rồi.Cô bực bội.
Chả lửng thửng đi vào,coi coi cái bóng đèn.
Riêu Mộng Lệ Chun ôm chả.
Cô Gạo đi thẳng qua bên ấy ngay.
"Không bỏ ra thì đừng nói sao số mình
xui nhá"
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
"A,Gạo!!"-Cao Nhòng xô cô Riêu ra rồi chạy
qua phía cô Gạo ngay -"Đừng có hiểu lầm
nha,cổ kêu anh sửa bóng đèn rồi tự dưng ôm
anh hà..."-Anh phân trần.
"Tui biết,tránh ra cho tui nói chuyện coi"-Gạo liếc Riêu
-"Bán bún riêu thì lo bán đi,giở trò có
ngày chúng nó đốt quán không còn mà
bán đấy"
"Vậy bún ốc lo chuyện bún ốc đi chứ"-Riêu cũng không
vừa-"Lo thiên hạ thì ốc cũng chẳng còn
mà bán đâu...nhãi ranh"
"Nè,chị đừng có ỷ là người lớn
rồi muốn nói gì thì nói nha.Cái gì
cũng vừa vừa phải phải thôi đó"-Gạo bắt
đầu nổi nóng.
"Thế cô em muốn gì?"-Riêu khoanh tay cười
khẩy-"Tự dưng xông vào quán chị làm
phiền rồi bảo chị cư xử phải phép là
sao?Có ai đời người ta mắng vào mặt
mình mà mình mời người
ta ăn bánh uống trà không em?"
"Chị đừng có giả nai.Chuyện chị làm chị tự
biết"
"Ngộ nhờ,thế chuyện chị làm nó đốt tóc cô
em sao cô em phản ứng ghê thế?"-Có ai thấy là
mặt Riêu rất dày không?
"Tui không có rảnh hơi cãi nhau với mấy người như
chị"-Gạo nổi sùng,nói nhỏ rồi nắm tay Cao
Nhòng lôi đi -"Cái kiểu đó hèn chi chưa có
chồng là phải"
"Này con ranh kia,mày vừa nói gì
đấy!"
"Đồ ế chồng!!"
Gạo bực bội lôi Cao Nhòng,người nãy
giờ chưa nói tiếng nào đi ra đến ngoài
ngõ.Cô liếc anh.
"Đã biết cái tiếng chị ta không tốt đẹp gì rồi
sao ông còn chui vào đó!"
"Thì lỡ cần giúp thiệt thì sao,chuyện
nhỏ xíu mà từ chối thì kì lắm..."-
Cao Nhòng gãi đầu cười hì
hì.
"Hết nói nổi"
Gạo quay lưng bỏ đi,để lại Cao Nhòng đứng
nhìn theo.
Anh cười cười.
Có thương nên mới có ghen.
Có ghen thành ra là có thương.
"Gạo ơi!"-Cao Nhòng la lớn.
"Gì!" -Tiếng cô Gạo vọng lại từ xa.
"Anh yêu em!!"
"Tâm thần!!"
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Ngày hôm sau Mi Young và bà Kim
ngạc nhiên khi thấy cô Gạo tự động đứng chờ
rồi lôi Cao Nhòng vào ăn bún (tránh
nanh vuốt của một chủ hàng bún riêu nào
đó),lại còn ưu đãi đích thân pha cho Cao
Nhòng ly nước chanh trước sự ngỡ ngàng của
thiên hạ.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Kể từ đó,Cao Nhòng Lê Văn Sò được ăn
bún miễn phí nhà cô Gạo.Anh còn được
bà Kim ưu đãi tặng cho anh cô con gái đảm đang
của bà nữa cơ.Khỏi phải nói là anh vui đến
mức nào.
Cô Gạo thì không có phấn khởi với chương
trình khuyến mãi của má cô lắm.Cái ý tưởng dán
keo 502 cuộc đời mình vào cái con
người còm nhom khùng khùng
này không thiệt sự làm cô thấy vui.
Nhưng riết rồi thì đâu cũng vào đó,9
năm ròng rã ăn bún,có người sắt đá nhất
cũng phải thấy mủi lòng.Cô Gạo về nhà
chồng trong tiếng khóc than ai oán của đám trai
làng.Hai vợ chồng cô sống hạnh phúc với
đồng lương giáo viên của thầy thể dục Lê Văn
Sò và thu nhập từ cửa hàng tạp
hóa của cô.
^*^*^*^*^*^*^*^*
Bởi mới nói,chợ cũng là cái nơi sinh lương duyên.
Ngay cả hai con người tưởng như không thể đi
chung với nhau rốt cuộc cũng nên vợ nên chồng.
Ai đang ở tuổi băm hoặc ngán cảnh cô đơn thì ngay
ngày mai hãy bắt đầu đi chợ đi.
Biết đâu bạn sẽ tìm được mối duyên của chính
mình thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top