Câu chuyện thứ 2
Câu chuyện thứ hai – Chuyện tình trường Bông Bụp.
Cái chuyện này xảy ra cỡ cỡ cùng thời với lúc cô Mi
Young cưới anh Văn Tae nhưng xảy ra ở một nơi cách đó
khá là xa.Thành phố Dưa Leo.
Nhân vật chính của chúng ta là anh chị Đoàn.Hay nói
đúng hơn là cậu bé mọt sách Đoàn Thanh Yul và hoa khôi
xinh đẹp của khối 12 trường Bông Bụp,Đào Thị Mỹ Ca vì
hồi đó cả hai vẫn chưa cưới xin gì cả.
Mà chắc các bạn đang thắc mắc chỗ mọt sách.Mọt sách
là từ chỉ những đứa ôm khư khư cuốn sách,đeo kính cận
dày như hai cái đít chai,ốm nhom ốm nhách,yếu tới mức
gió thổi qua là cảm sốt tùm lum.Chẵng phải lúc đầu đã
nói anh Thanh Yul ngời ngời phong độ đó sao?Thế thì tại
sao cho anh vào cái định nghĩa quá đối lập trên?
Vì đơn giản là hồi xưa anh không hề phong độ.Cái sự
phong độ của anh chỉ được bộc lộ sau khi quen được chị
Ca thôi (chị Ca là hoa khôi,chã lẻ bồ chị Ca là mọt
sách,đúng không?)
Nói nào ngay,anh Thanh Yul của chúng ta là bạn thanh
mai trúc mã với chị,quen nhau từ bé cơ,nhà cũng sát
vách.Có thể nói sau ba má chị thì anh Thanh Yul là người
hiểu chị rõ nhất.Làm bạn thân từ hồi cấp 1,rồi lên cấp
2,cả hai như hình với bóng nhá.Thế nhưng lên cấp 3 thì có
thay đổi một chút,hình trở nên quá xinh đẹp và cái tình
bạn trong bóng trở thành một cái gì đó sâu đậm hơn.Cụ
thể là yêu.
^**^*^*^*^*^*^*^*
“Ca à,dậy đi con,tới giờ đi học rồi”-Bà Đào cố gắng gọi con
gái cưng của mình dậy.Có người làm công chúa,mè nheo
đòi ngủ thêm.
“5 phút nữa thôi…5 phút…”-Chị ráng ôm lấy cái mền.
“Trễ rồi kìa ở đó mà 5 phút”-Bà Đào giật phăng cái mền
trong tay chị ra-“Dậy đi,để thằng Yul nó chờ”
“Má nói ổng đi đi!Làm gì ngày nào cũng chờ hoài vậy!!”-
Chị lò mò kiếm cái mền sơ cua ngủ tiếp.
“Con nhỏ này,ăn với nói.Người ta tốt bụng có lòng chờ con
mà con nói như vậy là sao”-Bà Đào giật luôn cái mền sơ
cua của chị -“Không dậy là má kêu nó lên đó”
Đương nhiên là cái ý tưởng một đứa con trai,dù thân cách
mấy,trông thấy cái hình ảnh mới ngủ dậy của chị không hề
được welcome.Thành ra dù muốn dù không (rõ ràng là
không),chị Ca cũng phải hậm hực ngồi dậy.
“Má làm đồ ăn sẵn rồi đó,xuống ăn lẹ đi”-Bà Đào nói một
cách hài lòng khi thấy chị loạng choạng chộp bộ áo dài rồi
đi vào nhà tắm.
“Má gói lại cho con,lát con vừa đi vừa ăn”
^*^*^*^*^^*^*^*^*^*
“Ngày mai còn ló đầu qua là chết với tui”-Chị Mỹ Ca,ngồi
yên sau của một chiếc xe đạp lọc cọc,vừa ăn bánh mì vừa
nặng nhẹ người đang đạp chở chị.
“Nhưng má hai kêu là Yul phải qua chở Ca đi học mà…Yul
không qua má la Yul thì sao”-Người đang đạp,tức anh
Thanh Yul,nhẹ nhàng nói với chị.
“Tui không biết,đó là chuyện của ông”-Chị bực bội vặt
lại-“Mà con trai gì suốt ngày mở miệng ra là má này má
nọ thế hả,tui ghét nhất cái kiểu đó đấy nhá!”
“Yul xin lỗi…”
“Rồi cái kiểu một câu xin lỗi hai câu cũng xin lỗi đó nữa!
Ông mạnh dạn lên chút coi!”
“Yul…”-Anh đành im lặng đạp xe tiếp,sợ làm Mỹ Ca của
anh giận thêm.Khỏi phải nói là mặt anh buồn hiu nhìn phát
tội.
…
…
“Sáng ăn uống gì chưa?”-Giọng nói sau lưng anh dịu
lại,nghe thoáng có vẻ hối hận(chị cũng biết là chị làm anh
buồn mà),nhưng chỉ là thoáng thôi.
“Yul…Yul ăn rồi…”< — Đây là một lời nói xạo.Anh qua đứng
chờ chị từ sáng,trong bụng chỉ có lỏng bỏng ly sữa đậu
nành má anh ép uống thôi.
Một khúc bánh mì đang gặm dở được chìa ra trước mặt
anh.
“Ăn dùm tui,tui ăn không nổi”
“Ráng ăn đi,hôm nay học 5 tiết lận đó”-Anh dịu dàng bảo
chị.
“Đã nói ăn thì ăn đi!Sao tui nói mà chả bao giờ ông chịu
nghe thế hả!”-Miếng bánh mì được nhét vào miệng anh
một cách thô bạo làm anh hơi lạc tay lái.
“Yul xin lỗi…”
“Nữa đó”
“…”-Anh mím môi,cầm lấy khúc bánh mì –“…Vậy Yul ăn
nha…”
“Mệt quá đi mất,tui nói ăn thì ông ăn đi”
“Ca có chắc là đã no rồi không?”
“Rồi thưa má”
Thế là anh cắn một miếng lớn,cơn đói trong anh rốt cuộc
cũng có cái để dằn xuống.
Ấy nhưng mà ngay lúc đó thì có một âm thanh nghe như
cái gì đó sôi vang lên đằng sau lưng làm anh giật
mình.Dừng xe lại,anh xoay người chớp mắt nhìn chị.
Âm thanh đó lại vang lên.Chị Ca ôm bụng đỏ mặt.
Anh muốn cười lắm,nhưng ráng kìm lại sợ làm chị ngượng
hơn.
“Vậy mà nói no rồi…”
“Im đi”-Chị nói nhanh,mặt vẫn đỏ ửng-“Trễ tiết một rồi
đó”
“Thì giờ đành chờ tiết hai rồi vào thôi chứ biết sao”-Anh
nhíu mày,nghe tiếng trống trường vang lên từ đằng xa.
Âm thanh đó lại vang lên,anh phải ráng lắm mới nhịn cười
được.
“Hay mình đi ăn bánh canh há,Yul thèm quá”-Anh hỏi chị.
“Sao nói no rồi”
“Thì ăn thêm tô bánh canh có sao đâu…đi nha,Yul bao”
“Chứ chẳng lẻ tui trả tiền”-Chị nói trống không-“Tại ông
muốn ăn nên tui mới đi đó”
“Ừ ừ.”-Anh cười hì hì,đạp xe ra chợ.
…
…
…
“Mốt đói thì cứ giữ mà ăn,khỏi phải lo cho Yul…”
“Vô duyên!!Ai lo cho ông!”
*Bốp”
*^*^^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Vâng,chuyện của anh Thanh Yul và chị Mỹ Ca có thể so
sánh giống như cái đoạn đối thoại trên,không được đằm
thắm nhưng vẫn hết sức dễ thương.Hai anh chị thân nhau
và luôn lo lắng cho nhau (dù đôi khi cách thể hiện của chị
có hơi ngộ).Anh Thanh Yul tuy là muốn ngỏ lời với chị
lắm,song anh nghĩ mọi chuyện như thế này là được
rồi.Anh chị vẫn còn học cấp 3,những chuyện xa hơn để từ
từ rồi tính.
Cho đến một hôm,lớp có một học sinh mới chuyển vào.
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
“Trật tự!!!Im lặng hết coi!!”-Ông thầy bụng bự cầm cây
thước gõ ầm ầm xuống bàn,cố gắng níu sự chú ý của đám
học sinh đang nhiệt tình ngó lơ ông-“Lớp có trật tự
chưa!!”
Câu trả lời là chưa.Chúng nó vẫn nhao nhao với những
câu hết sức là học trò.
“Thầy ơi thằng Boom nó kéo tóc em nè!!”
“Thầy!!Con Xi Eo không chịu trả viết cho em!!!”
“Con kia mày nói ai không trả viết cho mày hả!!”
“Yul quăng tập đây tao chép mày!!”
Ông thầy khổ sở bất lực nhìn về phía cuối lớp cầu cứu chị
Mỹ Ca.Chị Mỹ Ca đứng lên, nói nhỏ.
“Im hết coi”
Lớp im.Chị ngồi xuống.
“Cám ơn lớp trưởng”-Thầy lấy khăn lau cái trán hói đang
đổ mồ hôi –“Các em trật tự,hôm nay lớp ta có một học
sinh mới”
Em học sinh mới này bước vào,cả lớp lại nhao nhao lên
một lần nữa,nhất là đám con gái.
“Đẹp trai quá bây!!”
“Trời ơi nhìn phong độ quá hà”
“Rồi,của tao rồi nha.Cấm đứa nào đụng vào!!”
“Chào các bạn”-Học sinh mới lên tiếng-“Tôi tên là Nguyễn
Văn Cá…”
Đoạn còn lại đã chìm vào tiếng hú hét kinh hoàng của tập
thể nữ lớp 12A1 trường Bông Bụp.Đây là phản ứng khá
bình thường khi những bạn nữ tạm gọi là có xu hướng bị
thu hút mãnh liệt bởi bạn khác giới (dân gian gọi là mê
trai) gặp một bạn nam xinh trai và dễ thương.
Đó là phản ứng của những bạn nữ.Còn các bạn nam thì
sao?
Hầm hầm chào đón đồng chí mới với thái độ không được
welcome cho lắm.
Tuy nhiên chúng ta có hai trường hợp ngoại lệ cho hai
bên.Chị Mỹ Ca không hét và anh Thanh Yul không buồn để
mắt nhìn.
Thế rồi bằng một cách hết sức vu vơ,chị làm tan nát trái
tim anh.
“Yul…”-Chị mơ màng gọi.
“Gì?”-Anh chăm chỉ tỉ mỉ nắn nót từng nét vào tập
chị.Chép bài cho chị,đó là thú vui tao nhã của anh.
“Cá đẹp trai há…”-Giọng chị vẫn không thay đổi.
Cạch.
Tiếng cây bút máy chạm đất.Chị có vẻ không để ý lắm.
Nhưng anh thì đã chết đứng,hay nói đúng hơn là chết
ngồi.Trong anh,có cái gì đó đã qua đời.
Chị chưa hề một lần nào trong đời,nhấn mạnh chữ chưa
hề,khen ai đẹp trai cả.
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Những ngày sau đó,anh tìm thấy mình lạc vào một thế giới
kì lạ,nơi chị Mỹ Ca trở nên dịu dàng hóm hỉnh và hay cười
hơn.Đáng lẽ ra thì anh sẽ mừng lắm,có ai mà không muốn
người mình thương vui vẻ rạng ngời chứ.Nhưng cái chuyện
ở đây là chị không hề cười với anh.
Chị cười với bạn Cá,học sinh mới tài giỏi và đẹp trai kia.
Chúng bạn trong lớp cũng nhận ra sự thay đổi này và hầu
hết cực kì thất vọng,vì điều này có nghĩa là cơ hội của tụi
nó với một trong hai người hoàn toàn là con số 0 rồi.Đám
con gái than vắng thở dài cho cái số không được hồng
nhan nhưng vẫn bạc mệnh.Đám con trai thì chắc lưỡi rủ
nhau đi nhậu quên sầu.Tụi nó cũng có lôi anh theo nhưng
anh từ chối vì không biết uống.
Anh chỉ thẩn thờ đi đi về về như cái bóng lặng lẽ,nhìn chị
của anh sánh vai cùng người ta nói cười.(nói nào ngay là
anh quá khờ và quá hiền,tâm niệm là chỉ cần chị vui thì
thế nào cũng chịu)
Chẵng bao lâu sau thì chị và Cá chính thức quen nhau.Anh
càng ngày càng buồn hiu,suốt ngày nằm trong nhà,chị có
qua thì anh nói mệt,chị bảo giảng bài dùm thì anh nói để
Cá chỉ giúp,ngay cả khi chị lo lắng hỏi anh có chuyện gì
buồn phải không anh chỉ im im rồi nói là không có.
Chị lo cho anh,nhưng không biết phải làm gì.
Anh thương chị,nhưng chẵng bao giờ dám hó hé.
Cái vòng nó cứ lẩn quẩn như thế.
Cho đến một hôm…
*^*^*^*^*^*^*^*^*^
“Yul!!Đi mua cho má mấy tép tỏi coi!!”-Tiếng má anh vọng
lên lầu,lôi cái xác không hồn từng là bản thân anh dậy.
“Dạ…”-Anh lầm bầm,thẩn thờ cầm tiền,thẩn thờ mang
dép,thẩn thờ dắt chiếc xe lọc cọc chạy đi mua.Thẩn thờ
như thế cho đến đầu ngỏ,anh tỉnh lại khi thấy một cảnh
tượng không hay chút nào cả.
Thằng Cá đang ôm một đứa con gái,không phải Mỹ Ca.Là
con bé Xi Eo cùng xóm.
La Thị Xi Eo?
Anh im lặng tấp xe vào bên đường,nheo mắt trước vẻ thân
thiện thái quá của Cá.
“Anh ghê quá nha,có bạn gái rồi mà dám ôm em”-Con nhỏ
ỏng ẹo.Thằng Cá cười cười.
“Ôi dào,con bé đó thì bạn gái nổi gì,anh phát ngán với cái
sự giả nai làm ra vẻ tiểu thư đài cát của nó rồi,cả cái
thằng mọt sách Thanh Yul nữa…lẻo đẻo theo con nhỏ,nhìn
mà phát mệt”
Anh Yul cảm thấy như có một cái gì đó bùng nổ trong
anh.Bàn tay nắm tay cầm xe run run.
“Thế sao anh vẫn quen nó…bỏ nó có phải là nhẹ người
không”
“Em à,nó đẹp thế,bỏ thì uổng quá…cứ giữ kề bên,khi nào
buồn thì lấy ra đùa một chút cho vui…”-Thằng ấy cười
đểu.
Anh bỏ xe,đi lại nắm áo đấm thẳng vào mặt nó.
“AI DA!!”
“Thằng tồi!!”-Anh hét,tiếp tục đấm-“Mỹ Ca thích mày thật
lòng!!!Mày dám đối xử với cô ấy như vậy!!Tao giết mày!!”-
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh,anh có ý nghĩ muốn giết
chết một người mãnh liệt như thế này.
Nhưng cái chuyện ở đây là anh vẫn chỉ là một cậu học trò
mọt sách yếu xìu mà thôi,thành ra thằng ấy nó phản đòn
lại làm anh té ngã.Nó bắt đầu đá vào bụng anh.
“Mày là thứ gì mà dạy đời tao hả!”
Hai cú cực mạnh giáng vào lưng làm anh muốn ngất.
“Mày thích thì tao cho mày đó,thứ đó tao chẵng thiếu…
AGH!”
Anh nghe thằng Cá hét lên trong đau đớn.Nó ôm đầu
loạng choạng rồi ngã xuống.Một dáng người quen thuộc
hiện ra trước mắt anh.
“Ca…”
Chị chọi nốt chiếc guốc còn lại vào đầu thằng ấy rồi cúi
xuống đỡ anh dậy,mắt đỏ hoe ứa lệ.Chị muốn nói gì
đó,nhưng những cơn nấc nghẹn làm chị không thể thốt nên
lời.
“Đừng khóc mà…”-Anh nói nhỏ.
“Đồ ngốc…”-Chị vẫn khóc –“Sao lại đánh nhau thế hả,sức
yếu như con sên,đánh lại ai”
Anh đưa tay lau nước mắt chị.
“Tại nó dám xúc phạm Ca của Yul…Yul tức lắm…”-Anh
ráng mỉm cười-“Yul xin lỗi…”
Chị ôm anh vào lòng.
Thế rồi mọi thứ quanh anh trở nên tối đen…
^*^*^*^*^*^*^*^*
Mọi chuyện sau đó thì chả có ai biết được,thiên hạ đồn
thổi rất nhiều rằng thằng Cá bị chị đánh gãy giò,sau còn bị
xã hội đen mần thịt,con nhỏ Xi Eo do quá sợ hãi nên đã
chuyển trường,anh thì bị đánh đến hôn mê.
Thiên hạ đồn thì thế,nhưng có một điều chắc chắn là câu
lạc bộ boxing với lớp sơ cứu của nhà văn hóa phường có
thêm thành viên mới,cửa hàng thuốc tây có hai mối quen.
Và chiều chiều trên con đường rợp lá bàng của trường
Bông Bụp,một chiếc xe đạp lọc cọc vẫn chở hai con người
đi về.
“Thích thì phải nói,im im thế ai mà biết”
“Yul…Yul xin lỗi…”
“Trời ạ,có thôi cái câu xin lỗi đó đi không hả!Mỗi lần nghe
anh nói câu đó là tui phát bực hà!”
“Vậy Ca muốn Yul nói gì?”
“Nói hộ một tiếng thích tui nghe chơi vui tai coi”
“Yul…”
“…”
“…”
“Tui thua anh luôn”
“Yul xin lỗi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top