Câu Chuyện Thứ 1
Câu chuyện thứ nhất – Chuyện tình bông lúa.
Cái chuyện này diễn ra cách thời điểm hiện tại khoảng 12
năm trước.
Lúc này thì nhà cô Mi Young vẫn còn ở cuối ấp,kế nhà của
chị Mỹ Ca.Nhớ vào khoảng thời gian này chị Mỹ Ca và anh
Thanh Yul vẫn còn chân ướt chân ráo về ấp, thành ra phải
chạy tới chạy lui từ nhà lên thành phố lo công chuyện.Anh
chị hay gởi thằng nhóc Côn Yoong qua cho cô Mi Young
trông hộ.Nhà cô có con bé Mỹ Hyun,gởi nó qua hai đứa
chơi chung đỡ buồn.
Mọi chuyện bắt đầu cũng trong một hôm anh chị Đoàn đi
vắng và bé Côn được quăng qua đây.
“Nè,hai đứa vô rửa tay rồi ăn cơm!!”-Cô Mi Young bê mâm
cơm ra bộ ván ngoài hiên.Cũng đã 6 giờ chiều,giờ này mà
không cho thằng nhóc Côn Yoong ăn là tối thể nào nó
cũng đòi ăn khuya rồi bị đau bụng.
“Dạ!!”-Hai đứa nhỏ đang chơi trò “gia đình” bèn bỏ hết
mọi thứ,chạy ào vào nhà rửa tay.Cô nhìn theo,phần người
mẹ trong cô cảm thấy ấm lòng khi nhìn hai đứa cười đùa
ríu rít.Tánh cô thích con nít lắm.
“Chú Tae đâu rồi cô ?”-Nhóc Côn hỏi khi vừa trèo lên
ván.Nó bưng ngay chén cơm mà thồn vào miệng.
“Chú mắc họp trên tỉnh,hôm nay về trễ.Hôm nay chỉ có ba
cô cháu mình thôi”-Cô mỉm cười.Phải chi cô có đứa con
trai giống nó thì vui biết mấy.Nó hơi nghịch ngợm tí,nhưng
nói chuyện nghe dễ thương lắm.
Bé Hyun cũng leo lên ván ngồi.Bé từ tốn bưng chén cơm
lên,từ tốn gắp đồ ăn và từ tốn nhai kĩ.Cô Mi Young phì
cười trước sự khác biệt của hai đứa.Một đứa thì làm gì
cũng chỉnh chu,một đứa thì láu táu.Thế mà hai đứa nó
chơi thân với nhau mới lạ chứ.
“Yoong ăn từ từ thôi con,cá hồi nãy cô bỏ xương rồi nhưng
còn mấy cái xương nhỏ đấy”
“Ba không ăn cơm hả má?”-Bé Hyun nhẹ nhàng hỏi sau
khi rót ly nước để kế bên Côn.
“Ba đi họp trên tỉnh,chắc phải tối mới về”-Cô Mi young
cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Bữa ăn diễn ra êm đềm.
Cho tới khi thằng nhóc sau khi ăn 4 chén bắt đầu thấy
ngứa miệng muốn nói.
“Cô ơi,chú có hay đi họp như vầy không cô?”
“Ừm…không,mỗi tháng chú đi một lần.Sao con hỏi ?”
“Con tò mò thôi”-Thằng nhóc nhìn cô cười.Phải nói là lúc
nó cười như vầy cô cũng thấy muốn cười theo nó.
Thế nhưng nó lại hỏi một câu khiến cô hơi khựng.
“Cô Mi Young,hồi đó sao cô chú lấy nhau được hay vậy?”
“Hửm…?”-Cô không chắc là mình có nghe đúng câu hỏi
không.Nó vừa hỏi cô làm sao hai người cưới nhau được.
“Tại con nghe má con nói hồi đó cô không có thích con
trai”-Thằng nhóc ngây thơ phun hết những gì má nó tâm
sự với nó ra-“Nếu cô ghét con trai thì sao cô lấy chú
được?”
“À…ừm…”-Ngập ngừng,cô Mi Young không biết mình nên
trả lời thế nào-“Cô đâu có ghét,má con nói lộn rồi đó…”
“Nhưng sao ba má cưới nhau được vậy?Má chưa bao giờ
kể cho con nghe cả”-Bé Hyun cũng đã ăn xong và bắt đầu
hứng thú với câu chuyện đang diễn ra.
“Kể tụi con nghe đi cô!!Đi mà!!”-Thằng nhóc Côn nghe bé
Hyun cũng tò mò liền mè nheo bắt đầu đòi cho bằng được.
Và nó đã đặt cô Mi Young vào một tình huống hết sức khó
xử.Bản thân cô không phải là không muốn kể cho tụi nó
nghe chuyện ngày xửa ngày xưa.Cô cũng muốn cho tụi nó
biết ba Tae của nó đã dễ thương như thế nào chứ.Nhưng
để nói đến sự dễ thương đó thì cô cũng phải nhắc đến
chuyện cô không muốn đề cập đến chút nào hết…
“Thì cũng có gì đâu”-Cô nghĩ một lời nói dối vô hại sẽ
chẵng mất mát gì-“Hồi đó nhà ba với nhà má cách nhau
một khoảng ruộng…ba con ngày nào cũng ra ruộng mần
phụ ông ngoại,má gặp,ròi quen nhau,thế thôi…”
“Thế á?”-Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn cô.Nhòm cái vẻ ngây
thơ trên mặt tụi nó cô cảm thấy hơi nhột.
“Ừ…ừ…thế thôi”
Cô ráng ậm ừm cho qua chuyện.
Thiệt sự là cô không thể nào kể cho tụi nó nghe sự thật
được.
Vì cái sự thật nó đã diễn ra như thế này.
^*^*^*^*^*^*^*
*Lùi lại thêm 9 năm nữa,cái thời cô Mi Young vẫn còn là
một thiếu nữ ngây thơ e ấp*
“Mi Young à!!Đem cơm ra ruộng cho tía nè con!!”
Giọng bà Trần lảnh lót vang từ nhà dưới vọng lên nhà
trên,bay ra ngoài vườn,nơi Mi Young của chúng ta đang
phơi đồ.Cô nhanh chóng phơi nốt chỗ áo còn lại và đi vào
nhà.
“Nè,nói tía ăn xong thì cột gàu-mên vô xe đạp luôn,để
quên nữa là mai mốt tao gói lá chuối cho ăn đó”-Bà Trần
dặn dò-“Mà coi có thằng Tae ở đó kêu nó vào ăn chung
nghe chưa.Tía mày ăn không bao giờ nói thằng nhỏ làm
nó mần luôn quên ăn luôn hà”
Nghe đến chữ “thằng Tae” Mi Young xinh đẹp bỗng đỏ
mặt.Anh Tae…
“Sao tự dưng mặt đỏ ửng thế hả con?Có bị sốt không?”-
Bà Trần nhíu mày nhìn con gái mình,tay bà giơ lên trán cô
xem có nóng không-“Má đã nói mà,phơi đồ thì lấy cái nón
lá đội vào,phơi đầu giữa trời thế không bệnh mới lạ”
“Con không sao…”-Mi Young càng đỏ mặt hơn,cúi cúi
đầu,giật cái gàu-mên trong tay mẹ và chạy đi ngay.Để lại
bà Trần chớp mắt ngạc nhiên.
“Ố…cái con bé này…”
^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Chắc các bạn cũng đoán ra rồi hén.Mi Young có cảm tình
với anh Tae.
Anh Tae có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tae,nhà cách nhà
cô một khoảng ruộng.Mà cũng không phải nhà anh
nữa,đây là nhà chú bác gì đó của anh.Ba má anh mất hết
rồi,được họ hàng nhận về làm con nuôi.Anh lớn hơn cô 1
tuổi,tánh tình hiền lành thật thà,lúc nào rảnh rổi hay qua
phụ tía cô làm nên tía má cô quý lắm.
Cô cũng…quý anh lắm (có người đỏ mặt),nhưng đó giờ
chưa hề nói với anh được hơn ba câu.Chả biết sao mỗi lần
nhìn thấy anh là cô không biết phải nói gì hay làm gì
cả,miệng lưỡi cứ líu lại,tim thì đập thình thịch.Cũng đã
nhiều lần cô cố thu hết can đảm mà cười với anh một cái
rồi đó chứ.Thế nhưng khi anh ngượng ngượng cười lại thì
cô chẵng dám đứng đó nữa,chạy biến ra sau nhà rồi…len
lén nhìn anh tiếp.
Ghét quá…- Cô xụ mặt,vung vẩy cái gàu-mên,đi dưới con
đường rợp bóng tre – Phải chi mình bạo dạn như cái
Ri,dám chủ động nói chuyện thì tốt biết mấy… (“Cái Ri” ở
đây là cô Bông Thị Ri,người sau này làm chủ nhiệm bé
Hyun)
Còn anh Tae nữa,sao chả bao giờ ảnh tới bắt chuyện với
mình…ghét ảnh luôn…
Vung vẫy ra tới bờ ruộng,cô nhìn quanh tìm tía của mình.
Đâu rồi ta…
Cô nhón nhón người ngóng qua hàng cây.
Hay tía không biết nên về nhà rồi…
Ngóng ngóng làm sao cô trợt chân.
“Agh!”
Những tưởng cái thân hình tròn tròn xinh xinh sẽ làm bạn
với bùn và lúa,may sao một đôi tay đã giữ cô lại.
“Cô Mi Young!”
Mi Young của chúng ta ban nãy nhắm mắt tránh cú va
đập,giờ chớp chớp mở ra,nhìn thẳng,à không,nhìn xuống
khuôn mặt thật thà (quê quê) đang đầy vẻ lo lắng.
“Cô không sao chứ?”
Mặt anh Văn Tae.
Cô nhảy cách xa anh ba bước chân.
“Anh…anh Tae!!”-Cô bối rối-“Dạ…dạ em chào anh!!”
“Chào..chào cô…”-Anh cũng có vẻ ngượng ngùng.
…
…
Hai người đứng ngó trời,ngó đất,ngó mây,ngó lúa chớ
không dám ngó nhau.
“Chú…chú nói chú đi công chuyện…lát chú về…”-Anh Tae
lúng túng chỉ vào gàu-mên cơm trong tay cô-“Cô cứ để
đây…lát tui đưa chú cho…”
“Dạ,vậy nhờ anh”-Mi Young thẹn thùng đưa cho anh.
Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.
Cô Mi Young lại nhảy lùi lại như điện giật.Anh Tae thì bị
chấn động trước cái đụng chạm đó,đứng tê liệt giữa
ruộng.Chúng ta phải thông cảm cho anh,đó là tiếp xúc đầu
tiên của anh với phái nữ trong cái cuộc đời 19 năm trai
tráng.
“Dạ chào anh em về!!”-Với Mi Young nhút nhát của chúng
ta thì đây cũng là tiếp xúc đầu tiên với sinh vật có tên
“con trai”.Cô cũng không chịu nổi cái sự “mới lạ” ấy thành
ra cô hát bài quen thuộc “Tim rung là chạy”
May sao,có vẻ như cái tiếp xúc ấy đã vô tình bật một cái
công tắc nào đó trong anh Tae.Anh hét.
“KHOAN ĐÃ!!”-Tay anh lại nắm tay cô.
Cô Mi Young sững người và anh cũng sững người.Cô chớp
mắt ngó anh ròi ngó xuống bàn tay đang nắm lấy tay
mình.Cô đang mơ chăng ?Anh chủ động kéo cô lại.
“Ưm…cô…tôi…”-Anh ú ớ -“Tôi chỉ…tôi…”
“Dạ…?”-Cô nín thở.
“Cô…tôi…”-Anh vẫn ú ớ.
Cô mím môi im lặng. Ảnh nắm tay mình ảnh nắm tay mình
ảnh nắm tay mình!!!
“Cô…”
“Dạ…?”
“Cô…ăn ổi với tui hén?”-Anh ngượng ngùng chìa ba trái ổi
vừa hái được ra,cảm thấy như mặt mình đã đủ nóng để
chiên trứng được rồi.
^*^*^*^*^*^*^^*^*^*
Thế là kể từ đó,hôm nào Mi Young dễ thương cũng ra
ruộng…ăn ổi.
Ăn ổi riết thì chuyển thành ăn chè.Chè đậu xanh,chè đậu
đen,chè đậu đỏ bánh lọt.Cứ sau khi tan học là cô mua hai
bịch giấu vào cặp đợi khi nào đem cơm ra cho tía thì lấy
chè ra khích lệ tin thần anh Tae.
Ông bà ta có câu “Bánh ích đi thì bánh quy phải lại”,anhh
Tae thấy cô có ý,cũng bắt đầu đi hái trộm cóc,mận,xoài
chờ cô Mi Young.
Tình yêu của chè ngọt và trái cây chua nảy nở trong thanh
bình của đồng ruộng.Hai người thương nhau lắm kia,nhìn
dễ thương lắm.Anh thì hay làm mấy trò tếu tếu chọc cô,cô
thì thi thoảng lén má chạy đi coi cải lương với anh.Thắm
thiết nhưng vẫn chưa dám ôm hay gì cả.Cái đụng chạm
thân mật nhất là anh đánh bạo nắm tay cô khi coi tuồng
“Lan và Điệp” (kì đó là anh phải ráng vận động bản thân 3
ngày mới có can đảm làm cái chuyện đó đó).Nhưng cũng
thôi kệ,tình yêu trong sáng thế bây giờ kím đỏ mắt cũng
không có.
Thế rồi thì tiếng lành đồn xa,ba má cô biết.
^*^*^*^*^*^*^*^*^
“Mi Young!!Vô đây má biểu!!”
Cô Mi Young vội bỏ mớ rau đang rửa rồi chạy vào.Vừa
bước chân qua cửa,cô đã biết có chuyện không ổn.Đã 10
giờ sáng nhưng tía cô vẫn ở nhà.
“Dạ má kêu con”
“Ngồi xuống đây”-Bà Trần vẻ mặt không vui chỉ xuống cái
ghế trước mặt.Cô ngồi xuống,cảm thấy như mình là một
phạm nhân đang chờ bị kết án.
“Mi Young…”-Lần này là tía cô lên tiếng.Và ngay giấy phút
đó cô biết mình đang gặp rắc rối lớn.Giọng tía cô nghe
trầm chứ không vui vẻ sang sảng như mọi ngày.
“Dạ…”
“Mày với thằng Tae thương nhau phải không?”
“Dạ?”
“Tao hỏi mày với thằng Tae thương nhau phải không?”-Vẻ
không vui trên mặt ông Trần càng hiện rõ hơn.
“Dạ…”-Mi Young cúi đầu-“Dạ…phải…”
Tía má cô cùng nhau thở dài.
Bà Trần nắm tay cô ôn tồn bảo.
“Con à…má nói con nghe,thằng ấy không hợp với con
đâu,bỏ nó đi…”
“Tại sao ạ?”-Cái này là cô phải hỏi.Cô cứ tưởng lý do tía
má cô không hài lòng là do cô còn đi học chớ.Không hợp?
Nhà Tae cũng nghèo như nhà cô thôi,có gì mà không
hợp?-“Không phải tía má cũng thích ảnh sao?”
Ông Trần rót lý trà nói nhẹ nhàng.
“Đúng là tao chịu nó…nhưng con à,nó mồ côi,không cha
không mẹ,lại chịu cái cảnh ăn nhờ ở đậu nhà người ta,cưới
mày về thì hai đứa sống làm sao”
“Tía à,ảnh nói là năm sau ảnh ra riêng rồi tía,ảnh cũng
thật thà chịu khó,chẵng phải hồi đó tía nói là nếu có rể
như ảnh thì tốn mấy sào đất tía cũng chịu sao”-Mi Young
năn nỉ.Cô đã tìm thấy tình yêu của đời mình và cô sẽ
không đánh mất nó đâu.
“Tía nói không là không”-Ông Trần vẫn nghiêm túc -“Mày
ở nhà với tía má sung sướng,theo nó sống một mình mày
nhắm mày sống nổi không”
“Với lại mày còn trẻ,cưới nó rồi mày hết thích mày bỏ thì
tội nó lắm con à”-Bà Trần khuyên nhủ con gái.
“Tía má…con thương ảnh thiệt mà…”-Mi Young bắt đầu
khóc.Cô thương Tae thiệt,cô thề là sẽ theo Tae suốt
đời.Tía má cô không nhận ra cái sự thật sờ sờ trước mắt
nó sao!
“Không nói nhiều”-Ông Trần đứng dậy,cầm cây cuốc chuẩn
bị ra ruộng-“Nghĩ tình nó,tao cho mày gặp nó lần cuối nói
chuyện.Sau đó tao mà còn thấy mày đi với nó thì tao
đánh gãy giò.Nghe chưa?”
“Tía!!”-Mi Young òa khóc.Phải làm sao thì tía cô mới hiểu
đây.Mi Young không thể lấy ai khác ngoài Văn Tae
cả.Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã biết điều đó.Dù tía má
cô có nói gì đi nữa,trái tim của Mi Young đã in dấu khuôn
mặt khờ khờ cầm ba trái ổi đó rồi.
^*^*^*^*^*^*^*^*^
Ấy nhưng mà cái thời đó thì chân lý “cha mẹ đặt đâu còn
ngồi đó” vẫn còn là mốt,thành ra rốt cuộc Mi Young của
chúng ta vẫn phải cắn răng nói lời chia tay với anh
Tae.Lúc nghe mấy lời đó cô thấy mắt ảnh đỏ hoe,buồn hiu
nhìn mà thắt gan thắt ruột.Cô thì khỏi nói,khóc quá trời
khóc.Tới lúc này thì ảnh mới ôm cô lại được.Nhưng lần
đầu cũng là lần cuối.Mi Young càng khóc dữ dội hơn.
Chia được khoảng nửa năm,thế rồi Mi Young nghe tin
dữ.Ba má cô đã nhận lời gả cô cho một tay nhà buôn nào
đó ngoài chợ.
Với cô,đây là giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly.Bắt cô
chia tay với anh Tae rồi còn gả cô đi mà không hề hỏi đến
ý kiến!
Và với cái sự bồng bột tuổi trẻ + ý muốn nổi loạn nhất
thời,cô đã làm cái chuyện mà cô không dám kể với dám
nhỏ.
^*^*^*^*^*^*^*^*
“Ơ,cô Mi Young…”-Anh Tae ngỡ ngàng khi thấy cô Mi
Young đứng chờ mình trên đường về nhà –“Sao cô lại ở
đây?” –Bây giờ là 6 giờ chiều,theo lẽ thường thì cô Mi
Young phải ở nhà phụ mẹ dọn cơm chứ không có đứng
đây chờ anh.
“Anh đi theo em”-Cô chỉ nói nhẹ nhàng rồi bỏ đi.Anh Tae
đương nhiên là chạy theo ngay.Anh ngạc nhiên khi cô dẫn
anh ra bụi tre sau làng.
“Có chuyện gì vậy cô Mi Young?”-Anh đứng lớ ngớ,cây
cuốc trong tay.Hôm nay cô Mi Young lạ quá…
Thế rồi cái chuyện sốc là đây.Cô đè anh xuống,quăng cây
cuốc qua một bên.Cô ngồi trên người anh,nhòm thẳng vào
cái mặt đang ngu ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy
ra của anh.
“Anh có thương em không?”
Câu hỏi vang lên,chui vào cái não đang tê liệt của anh.Mất
năm phút sao,anh nói được một chữ.
“Hả?”
“Anh có thương em không?”- Giọng cô nghiêm túc đáng
sợ.
“Ớ…ơ…tui….tui…”-Anh Tae nói ngọng.Bao nhiêu máu nó
dồn lên não anh hết.
“Có không?”-Câu hỏi vẫn được đưa ra.Ánh mắt cô Mi
Young bùng cháy một sự kiên quyết làm anh càng hoảng.
“Sao…sao cô hỏi…cô biết mà…”
“Em muốn nghe anh nói!”
“Tui…tui thương cô…”
“Vậy anh có muốn cưới em không?”-Vâng thưa các
bạn,”cọc đi tìm trâu”,cô Mi Young hiền lành nhút nhát của
chúng ta hỏi cưới anh Văn Tae đấy.
“Ớ…”-Người được hỏi đang trên bờ vực ngất xỉu.Anh không
chịu được mấy cú sốc liên tục như thế này.
“Trả lời!”
“Có!”
“Thế thì đây là cách duy nhất…”
“Agh!!Cô Mi Young cô làm gì vậy!!!Sao cô cởi áo tui!!”
“Suỵt…đừng nói lớn…”
“Trời ơi!!Cô đang làm gì thế!!Đóng cúc áo vào đi!!!”
“AGH!!Đừng cô Mi Young!!!Đừng!!”
“Anh nói anh thương em mà”
“Nhưng mà chuyện này!!!Bỏ tay tui ra!!AGH!!Tui không
dám đâu mph…ứm….”
Lũy tre làng là cái chốn khai sinh ra bao mối lương duyên
đẹp như mơ của ấp.
^*^*^*^*^*^*^*
1 tháng sau,cô Mi Young và anh Văn Tae làm đám cưới.8
tháng 10 ngày sau đó,ông bà Trần có cháu bồng.Dù muốn
dù không thì ông Trần cũng đã có được chàng rể trong mơ
Nguyễn Văn Tae,lời thêm cô cháu ngoại xinh xắn dễ
thương Nguyễn Trần Mỹ Hyun.Ai trong xóm cũng ủng hộ
cặp đôi này.Ông bà Trần riết rồi cũng thương,cho mớ tiền
cất căn nhà nhỏ nhỏ cuối ấp,với điều kiện là ngày nào
cũng phải bồng cháu lên cho ông bà nựng.
Cái chuyện nó là như thế đấy.Thử hỏi làm sao cô Mi
Young dám kể cho mấy đứa nhỏ nghe.
^*^*^*^*^*^*^
“Ăn xong rồi hén,má dọn đây,hai đứa chuẩn bị đi tắm đi”-
Cô thu dọn chén đũa chuẩn bị đi rửa.Hai đứa nhỏ tụt
xuống ván chạy vào nhà.Nhưng rồi thằng nhóc Côn Yoong
đứng lại mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng nó hỏi.
“Mà cô ơi,làm sao cô chú có bạn Hyun vậy?”
Cô đơ người ngay.
Tối đó thằng nhóc Côn về bô lô ba la với má nó rằng bạn
Hyun của nó là do cô sếu đem từ trời xuống cho cô chú
Tae làm má nó cười lăn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top