Yêu 9: Dỗ Dành
Một buổi đoàn tụ đầm ấm, gia đình quây quần bên nhau cùng ăn cơm, rồi trò chuyện. Cuối cùng là tề tựu ở phòng khách cùng nhau xem chương trình ca nhạc.
Tôn Nhuế và Mai tỷ cùng Siêu ca càng nhìn lại càng giống một gia đình đến lạ. Nói chuyện rất hợp gu, còn vô cùng hiểu ý nhau. Tiếu Ngâm ngồi một bên bị ghẻ lạnh đến không ngờ.
Nhìn bên kia mà xem, kẻ tung người hứng. Nói liên liên miên mê man gì đấy rồi cười lên một tràn.
Tiếu Ngâm nàng liết ba người kia bằng nửa con mắt rồi quay lưng lại đưa mắt xem tivi.
Nàng cuối cùng vẫn là không hợp với cái không khí này. Nàng cũng không biết đến cuối cùng ai mới là con ruột trong nhà này. Nàng nhìn cảnh này không nổi nữa liền một nước bỏ vào phòng của mình.
Ui còn đâu những tháng ngày Khổng Tiếu Ngâm nàng được cưng như trứng nước, đều tại cái tên Mã công công kia đã cướp đi ân sủng của nàng trong cái gia đình này. Để coi, tối nay nàng có cho cái tên chết bầm ấy lên giường ngủ chung không.
Nàng nghĩ xong liền cười nữa miệng khinh bỉ. Nhìn mặt nàng xem " thật đểu "😏.
Nghĩ cũng đã nghĩ xong, bản thân nàng vẫn chưa có đi tắm. Liền quơ đại một bộ quần áo mà nàng nghĩ là thoải mái nhất trong vali kia mang vào phòng tắm để thay.
Mai tỷ và Siêu ca thấy trời đã tối, cho nên không muốn làm phiền Tôn Nhuế nữa liền nhắc khéo Tôn Nhuế vào phòng để nghỉ ngơi. Mặc dù hai ông bà rất thích nói chuyện với đứa nhỏ này nhưng mà cũng không nên làm phiền con bé nghỉ ngơi, dù sao cả ngày mệt mỏi trên máy bay rồi, còn tiếp tục tán dóc sợ cô chịu không nổi.
Tôn Nhuế chỉ biết nhận lệnh thôi. Rất ngoan ngoãn chúc ngủ ngon Mai tỷ cùng Siêu ca rồi trở về phòng. À phòng nào thì cũng không cần đoán, là phòng của Khổng Tiếu Ngâm.
Khoảng thời gian nhiều năm về trước mọi lần đến nhà nàng chơi cô vẫn thường ngủ chung một phòng với nàng. Cái thứ nhất bởi vì mỗi lần cô đến chơi, ở lại chỉ vài ngày cho nên ở chung với nàng sẽ tiện hơn. Cái thứ hai là Tôn Nhuế cũng không muốn Mai tỷ và Siêu ca phải vất vả dọn phòng giúp cô. Cái thứ ba cũng là cái cuối cùng Tôn Nhuế cảm thấy ngủ chung với với nàng rất tốt. Tối đến canh nàng ngủ say có thể dễ dàng hôn trộm nàng...
Tôn Nhuế mở cửa bước vào phòng thì đã nghe thấy tiếng xã nước từ trong nhà tắm. Chắc là nàng đang tắm đi, Tôn Nhuế nhìn tới nhìn lui trong thời gian chờ nàng tắm cũng không có chuyện gì làm. Không bằng mang mớ quần áo trong vali cho vào tủ. Hành lí cũng thật nhiều, làm gần nửa tiếng đồng hồ mới xong.
Wow dù sao thì đang là mùa đông mà, cô chỉ vận động một chút liền đổ mồ hôi nhiều như vậy. Tình trạng này làm Tôn Nhuế chịu không nổi a. Nàng phỏng chừng cũng phải thêm nữa tiếng đồng hồ nữa mới ra. Tôn Nhuế hết cách rồi, liền rất nhanh chóng lấy một bộ đồ ngủ đi một mạch vào phòng tắm. Ể, may thật, nàng không khóa cửa.
Vậy là Tôn Nhuế thuận lợi đi vào bên trong. Đèn nhà tắm vừa thay sao? Sao lại là màu vàng cam, thật khó chịu. Cứ mờ mờ ảo ảo làm Tôn Nhuế có chút nhìn không rõ. Nhưng vẫn là chưa tới mức độ mù đến không thấy gì. Ít ra vẫn treo được quần áo lên giá.
Phòng tắm nhà nàng không phải là loại được xây dựng vừa bước vào liền có thể thấy được vòi sen tắm và bồn vệ sinh. Hai phương diện này đều được chia ra riêng biệt.
Phòng tắm sẽ xây sát vào một góc, còn bồn vệ sinh sẽ được đặt ở phía ngoài cách phòng tắm khoản một mét, vừa mở cửa vào nhìn qua bên phải sẽ là bồn vệ sinh nhìn qua bên trái sẽ là bồn rửa tay và gương. Đi vào một bên trong khoảng một mét nữa là phòng tắm, gồm bồn tắm và vòi sen. A, trí nhớ của Tôn Nhuế quả thật không tệ, nhiều năm như vậy vẫn nhớ được thiết kế phòng tắm nhà nàng. Cô gật đầu cảm thán chính mình. Tôn Nhuế còn nhớ thêm một chuyện nữa là phòng tắm được dựng lên bằng kính trong suốt.
Nghĩ xong máu mũi đột nhiên rơi xuống. Tôn Nhuế vội vàng lau đi, nghĩ gì vậy chứ.
Cô đứng ở bồn rửa tay bình tâm một chút. Sau đó mới đi vào phòng tắm của nàng. Ây gu nàng là đang nằm bên trong bồn tắm xà phòng ngâm mình hưởng thụ. Nhìn xem dáng vẻ nhắm hai mắt yên tĩnh của nàng thật mê người.
Tại sao đầu ốc của Tôn Nhuế lúc này có chút không được trong sáng vậy? " Tôn Nhuế tỉnh lại, mục đích vào đây là để tắm. Không được nghỉ nữa " cô lắc đầu mấy phát cực mạnh, cho tấm lòng được thanh tịnh. Rồi mang quần áo của chính mình cởi ra hết, đi đến bên vòi sen từ từ chỉnh nhiệt độ thành nước ấm sau đó mới mở nước ra tắm.
Tôn Nhuế đứng đó hứng những dòng nước ấm đang rơi trên mái tóc của cô sau đó là toàn bộ thân thể. Dòng nước theo làn da trắng mịn của cô tự do du hành. Nhìn xem thật quyến rũ.
Tiếu Ngâm từ nãy đến giờ hoàn toàn không biết sự hiện diện của Tôn Nhuế trong cái phòng tắm này, nàng vô tư hưởng thụ ngâm mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy, nàng mới nghi hoặc, rõ ràng nàng đâu có mở nước ở vòi sen, cớ gì lại chảy lớn như vậy. Nghi nghi ngờ ngờ đem mắt từ từ mở ra.
Ôi mẹ ơi... Nàng đang nhìn thấy cái gì vậy nè. Là Tôn Nhuế đang tắm. Mặc dù là cô quay lưng lại với hướng của nàng nhưng cái bóng lưng này làm sao có thể không nhận ra. Khoang đã, ây da cặp mắt nàng tại sao lại hư hỏng như vậy? Không được nhìn.
Tâm thì nói như vậy nhưng đôi mắt kia nào có nghe tâm. Mắt nhanh hơn não liền lia xuống cặp mong tròn trịa đầy đặn của Tôn Nhuế. Dòng nước chảy khắp cơ thể cô làm cho mọi thứ trên cơ thể kia càng trở nên quyến rũ đến chết người.
Khổng Tiếu Ngâm lần này sẽ bị mất máu mà chết đó. Máu mũi nàng đang chảy ra.
Thiên à... Còn không cầm máu nàng sẽ chết mất.
Tôn Nhuế đang tắm nhưng mà linh cảm của cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Nên đã quay đầu nhìn về phía sau lưng của mình. Thì cô nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vật vã lau đi máu mũi, cố gắng ngước mặt lên trên để máu mũi không chảy ra nữa. Cả khuôn mặt cho đến lỗ tai đều đỏ gay lên hết. O, Tôn Nhuế biết rồi nha, con người này chắc là đã nhìn thấy cơ thể của cô rồi, nhưng mà chỉ là đằng sau lưng thôi đâu cần thảm như vậy.
Tôn Nhuế thấy Tiếu Ngâm đang cuối đầu xuống, ánh mắt chuẩn bị rơi đến chỗ của cô, liền rất nhanh quay đầu lại trở về bộ dáng ban đầu, vẫn vô tư tắm rửa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiếu Ngâm sau khi cầm được máu, đôi mắt của nàng híp lại, từ từ đem cái đầu nhỏ lặng xuống nước chỉ chừa lại cặp mắt.
" rõ ràng mấy năm trước đây mình và tên này có tắm chung mà. Cảm giác cũng đâu kích thích đến mức đó? Cơ thể của tên này sau hai năm không ngờ lại bốc lửa như vậy, nhất là cặp mông... A, không phải. Tiếu Ngâm tỉnh lại, sắc tức thị trấn,... A không phải, là sắc tức thị không. Cái tên dọa người này, hết chọc tức mình bây giờ còn vào đây rù quến nàng nửa sao? Ta sẽ không bị mắc bẫy đâu? Tên yêu nghiệt... Tối nay đừng hòng bò lên giường của lão nương " nàng vừa suy nghĩ hai mắt vừa híp lại như mắt mèo. Nhìn xem nàng là đang tự mình nói không chúng bẫy nhưng nhìn cái cặp mắt này rõ ràng là đang tính kế để nhiễu loạn con gái nhà lành.
Tôn Nhuế đứng đó một buổi tắm tới tắm lui cũng đã xong. Cô muốn bất ngờ quay ra để xem Khổng Tiếu Ngâm là đang làm cái gì. Ai ngờ nàng dựa đầu vào thành bồn tắm hai mắt nhắm tịt giả vờ ngủ. Tôn Nhuế muốn ghẹo nàng nên căng bản không muốn rời đi. Cô lấy chiếc áo tắm khoác vào người sau đó ở kế bên bồn tắm trực tiếp ngồi xuống ngắm nhìn Khổng Tiếu Ngâm giả đò.
Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, từ vầng trán rồi đến chân mày, sau đó là đôi mắt, ngón tay ranh mãnh cứ thế diễu hành trên sóng mũi cao cao mỹ lệ kia, dạo một vòng điểm đến vẫn là cánh môi hồng căng mọng. Tôn Nhuế mỉm cười một chút sau đó lại mang môi của cô áp vào cánh môi đang mấp máy của nàng. Hương thơm của dâu tay vẫn còn ở trên môi nàng. Khi nãy nàng ăn dâu mà cho nên tư vị kia còn vương lại. Một chút vị chua nhẹ, một chút vị ngọt thanh còn thêm một cỗ hương dâu thoang thoảng.
Mùi vị có vẻ không tệ. Cánh môi của Tôn Nhuế cứ thế giao thoa với cánh môi của nàng. Nhẹ nhàng ma sát, nhẹ nhàng hôn lên, quá trình rất từ tốn.
Hôn cũng đã hôn xong nhưng nhìn nàng vẫn là cố chấp không muốn mở mắt. Chắc là sợ mất mặt rồi, sợ cô vạch trần nàng nhìn lén thân thể của cô, vậy thì Tôn Nhuế không ghẹo nữa, trước khi đi ghé vào tai của nàng thì thầm.
" tiểu nữ nhân của tôi mau thức giấc đi, em đừng ngủ nữa. Ngâm mình lâu như vậy không tốt đâu. Tiểu nữ nhân của tôi ngã bệnh tôi sẽ rất đau lòng... " nói xong, ở trán nàng nàng hạ xuống một nụ hôn. Nụ hôn ấm nóng giữa mùa đông lạnh.
Tâm của nàng cớ gì lại bị những câu nói kia cùng với nụ hôn làm cho mền ra. Mọi thứ đều chảy thành nước ấm, êm ái như dòng suối chảy vào tim nàng...
Khi nãy chẳng phải còn rất ghét cô vì đã trêu chọc nàng sao? Khi nãy chẳng phải còn đòi mang dao chém cô sao?Khi nãy còn hứa với lòng không cho cô leo lên giường của nàng ngủ... Sao bây giờ những ý định kia đều tiêu tan chỉ vì nụ hôn ấy. Nàng cũng thật dễ mềm lòng.
Sau khi Tôn Nhuế rời đi khỏi phòng tắm nàng mới từ từ mang đôi mắt mở ra. Nàng đưa tay sờ lên môi rồi cười ngốc. Tên này rất ít khi ôn nhu như vậy...
" đúng là quỷ dẻo miệng... "
-------------------------------
Tiếu Ngâm lay hoay trong phòng tắm mặc quần áo, sấy tóc. Xong xuôi mọi thứ rồi mới mở cửa đi ra. Ngó quanh phòng không thấy bóng dáng kia đâu, muốn một chút xem Tôn Nhuế đã tối như vậy không trong phòng ngủ lại đi la cà ở nơi nào. Nàng vừa tiến ra cửa thì đã thấy cô mở cửa vào. Còn có thêm một ly sữa nóng nghi ngút khói trên tay. Cô cười với nàng, dáng vẻ vô cùng sủng nịch.
Tiếu Ngâm giả vờ như không quan tâm đến cô, một mạch đi đến giường ngồi xuống, lấy điện thoại ra lướt lướt rồi nhấn nhấn. Tôn Nhuế mang ly sữa lửng thửng đi đến chỗ của nàng.
" chị mau uống đi, uống cho ấm, ngâm nước lâu như vậy rồi... "
" muốn uống tự em uống đi. Chị không cần " nàng dỗi hờn quay đi chỗ khác. Tuy là muốn tha tội cho em ấy nhưng nàng còn chút ủy khuất, không dễ dàng u mê lời đường mật của tên này đâu.
Tôn Nhuế thở dài một cái, mang ly sữa đặt ở đầu giường, rồi đi đến ngồi xuống kế bên nàng. Biết nàng cái gì không giỏi nhưng giỏi nhất là cứng đầu. Dù sao vẫn là Tôn Nhuế cô ghẹo chọc nàng trước, khiến cho nàng sinh khí không được vui vẻ. Yêu chiều nàng một chút dỗ ngọt nàng một chút,... Cũng là đều Tôn Nhuế nên làm.
" chị vẫn còn giận sao? "
" hứ, ai dám giận em. Em là khách qúy của ba mẹ chị, chị nào dám giận chứ " nàng nói xong khoanh tay hất mặt quay đi hướng khác.
Tôn Nhuế chỉ biết cuối đầu cười khổ a, sau đó lại ngước mắt lên nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng.
Ôn nhu lấy tay xoa đâu nàng, vén từng lọn tóc ra sau tai của nàng. Yêu thương đem lòng bàn tay áp vào mặt nàng. Ánh mắt nhìn nàng lúc này vô cùng sâu lắng. Không biết nơi đáy mắt đen láy kia có bao nhiêu cưng chiều nàng cùng với những khác khao mong mỏi...
Tiếu Ngâm nhìn một loạt hành động của cô. Ánh mắt lại vô tình va vào đôi đồng tử mơ hồ sâu lắng kia. Nàng càng nhìn lại càng bị cuốn sâu vào. Khoảng khắc này dường như đã dừng lại.
Tiếu Ngâm cảm thấy con người ở trước mắt nàng. Tại sao lúc nào cũng kỳ lạ như vậy. Nàng có chút không hiểu được cô. Tôn Nhuế biểu lộ cảm xúc với nàng rất nhiều. Ôn nhu có, tôn trọng có, yêu thương có,... Đôi lúc lại rất trẻ con ghẹo chọc nàng như lúc chiều. Hiện tại lại ngồi ở đây dỗ dành nàng. Nàng muốn biết tên này có phải đang muốn chơi trò chơi với nàng hay không.
" Tiếu Ngâm, sau này chúng ta có thể ở bên nhau đến già không? " lời nói khẽ khàng mang chút gì đó chân thành.
Tâm của nàng vốn là như một dòng nước yên tĩnh lại bị câu nói kia làm cho xao động. Nàng nghe thấy âm thanh nơi đáy lòng nàng, có một chút gì đó mường tượt về quá khứ.
Khí đó đừng nói là hôn nhau cho đến cái nắm tay cũng chưa từng có. Nàng chủ động cô trốn tránh mang khoảng cách từ từ kéo giãn. Xa nhau hai năm tung tích của đối phương cũng chưa từng nghe thấy. Vậy mà hiện tại đã có thể ở bên nhau, mong muốn cùng nhau đến già. Ai mà chẳng muốn cùng người mình yêu đi đến già, vì câu nói này sao không dao động?
" Tiếu Ngâm, em luôn muốn ở trước mắt chị bộc lộ hết tính cách của bản thân. Một chút cũng không muốn giấu giếm chị đều gì. Đôi khi Tôn Nhuế em sẽ rất trẻ con, sẽ làm ra rất nhiều thứ khiến lão bà của em không được vui. Nhưng mà lão bà đừng giận vì sẽ rất nhanh chóng, Tôn Nhuế sẽ đến dỗ ngọt lão bà... "
" ngày dài tháng rộng, không sợ lạc mất nhau, chỉ sợ nhất là không hiểu được nhau. Chúng ta cùng nhau bộc lộ bản thân. Xấu cũng được, tốt cũng được, em chỉ mong mỏi chúng ta có thể hiểu được đối phương. Cùng sửa chữa, cùng thấu hiểu, cùng bù đắp cho khuyết điểm của đối phương... Được không? "
Tiếu Ngâm cũng đã hiểu Tôn Nhuế muốn nói gì. Chỉ là Tôn Nhuế muốn nàng làm quen với tính cách thật của Tôn Nhuế. Dù sao nàng cảm thấy yêu một người sẽ yêu hết tất thảy những gì thuộc về người đó. Tình yêu chân thực còn sợ lạc nhau sao...
" được rồi tha lỗi cho em. Không cần ở đó giải thích với chị nữa "
" vậy uống sữa đi, lần sau đừng ngâm mình lâu như vậy nữa " Tôn Nhuế đứng dậy, lấy ly sữa trên đầu giường mang đến cho nàng.
Nàng đã nói không giận người ta nữa. Đương nhiên ly sữa này không thể nào không uống, nếu không uống ngươi ta sẽ giận nàng.
Tôn Nhuế thật sự mà nói rất ấm áp. Người mà nàng nói là thẳng nam nhưng thật chất vô cùng ôn nhu.
Nàng hôm nay nhìn thấy Tôn Nhuế trẻ con trêu chọc nàng cũng đã phần nào hiểu được cảm giác khi trước nàng trêu chọc Tôn Nhuế là như thế nào. Là có qua có lại, nàng lấy cớ gì mà giận dai.
Nhân sinh đã hậu đãi nàng rất nhiều. Cho nàng một ngươi vô cùng yêu thương nàng, còn rất nhẫn nhịn nàng,...
Đời này còn dám mong mỏi gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top