Yêu 8: Thiên Vị - Chọc Tức
Sau khi diễn cảnh gia đình đoàn tụ hạnh phúc kia qua đi, thì mọi người đều trở vào bên trong nhà.
Tiếu Ngâm nàng cứ thế quấn quýt lấy Mai tỷ cùng Siêu ca không buông. Nàng ngồi trên bàn cơm, không ăn cơm chỉ cầm đôi đủa gắp thức ăn cho a ma và a ba nàng. Thức ăn của hai người họ đã chất đầy chén nhưng nàng vẫn không ngừng gắp, với lại họ ăn cũng đã no đến sắp đi không nổi rồi. Nhưng mà vì nàng, vì nhã ý hiếu thảo kia vẫn không nỡ từ chối. Cứ chăm chăm ăn hết thức ăn mà nàng gắp. Siêu ca không nhớ được đã bao nhiêu lâu rồi gia đình mới vui vẻ như vậy...
" a ba, a ma hai người ăn nhiều một chút. Hai người sao lại ốm như vậy, nào ba ba ăn thêm một chút thịt đi. Ma ma chẳng phải thích rau xào sao? Đây con gắp cho mẹ " nàng vừa nói vừa gắp thức ăn nhìn xem bộ dạng thật vô tư và hiếu thuận.
" được rồi. Con cũng ốm mau uống một chút canh bồi bổ đi. Đây, ba ba múc cho con một chén " Siêu ca vui vẻ đứng dậy lấy chén múc canh cho nàng. Nhìn xem ông có bao nhiêu là thương yêu đứa con này.
" ây da, lão già này, con bé uống canh không làm sao mà bổ được. Bảo bối ngày mai ma ma đi mua vài con gà ác hầm với thuốc bắc cho con. Chịu không? "
" ừm, miễn sao do ma ma nấu con đều sẽ ăn, đều sẽ uống "
Ây gu, xem gia đình nhỏ của nàng thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện chan hòa, cảnh tượng như vậy không biết có bao nhiêu người muốn có được... Tôn Nhuế cũng muốn...
Trong khi cả nhà Tiếu Ngâm đang vui đùa luyên thuyên trên bàn cơm thì... Có một con người đang dùng ủy khuất ăn cơm.
Rõ ràng hôm nay cô là khách nhưng chẳng ai đón tiếp. Bỏ cô thui thủi một mình ăn cơm chan nước mắm. Chan nước mắm cũng phải, thức ăn trên bàn bị Tiếu Ngâm gắp cho a ba và a ma nàng hết trơn rồi, còn đâu phần cô... Đúng là ủy khuất.
Nhớ khi trước mỗi lần về nhà nàng cô sẽ được đón tiếp vô cùng nồng hậu. Bao nhiều thức ăn, Siêu ca và Mai tỷ đều gắp cho cô ăn, còn hỏi thăm cô rất nhiều chuyện. Khổng Tiếu Ngâm khi đó từ con ruột đột nhiên biến thành con ghẻ, bộ mặt của nàng lúc đó khỏi nói, chỉ miêu tả đơn giản bằng hai từ " khó ở " làm cho Tôn Nhuế một trận cười không ra nước mắt, vô cùng hả hê. Bây giờ xem ra bố cục thay đổi Tôn Nhuế thật không biết nên vui hay nên buồn...
Mai tỷ nãy giờ cùng với con gái bảo bối trò chuyện vui vẻ đến quên trời đất. Còn định nói gì đấy thì bà chợt nhớ ra nhà còn có một vị khách đã lâu không gặp. Đưa ánh mắt dò tìm trên bàn cơm thì thấy Tôn Nhuế bộ dạng ủ dột ăn cơm.
Bà cũng thật sơ sót, dù sao cũng là khách quý. Vậy mà lại bỏ cô bơ vơ... Trong lòng áy náy, liền gắp cho cô miếng thịt heo quay để vào chén. Tôn Nhuế nhìn thấy thức ăn được ai đó gắp đến liền hướng mắt lên nhìn... Thì ra là Mai tỷ gắp thức ăn cho cô.
" ngày mai a dì sẽ nấu canh gà ác cho con. A dì không ngờ là tiểu Tôn cùng tiểu Khổng về nhà. Nếu biết trước đã nấu thức ăn nhiều một chút rồi... "
" a dạ, không sao... Đều là người nhà "
" Tôn Nhuế " Tiếu Ngâm nàng đang cùng a ba nàng nói chuyện say mê thì bỗng nghe được hai từ "người nhà" phát ra từ miệng của Tôn Nhuế. Làm cho nàng có thành kiến vô cùng nha. Ai thèm lấy em ấy mà đã xưng người một nhà rồi. Với lại a ma nàng vẫn chưa biết mối quan hệ giữa nàng và Tôn Nhuế nói như vậy, quá lộ liễu đi...
Tôn Nhuế bị thanh âm cao vút kia nhắc nhở liền gục cổ bẻ lái.
" a không phải. Dù sao cũng là chỗ quen biết... "
" haizzz, sớm muộn cũng là người một nhà mà, còn ở đó ngại ngùng gì chứ " Siêu ca nghe Tôn Nhuế nói vậy liền xoay qua thở dài rồi vỗ lưng cô. Trong lòng ông cũng ngầm đồng ý gả Tiếu Ngâm cho cô a, cho nên chuyện người nhà không sớm thì muộn...
" a ba "Tiếu Ngâm kinh hô một cái đạp vào chân của Siêu ca một cú. Nàng thật không biết từ khi nào a ba nàng lại trở nên như vậy. Gả bán con gái...
" các người nói gì vậy chứ? "
" a ma không có gì đâu, ý của a ba là Tôn Nhuế đối với nhà chúng ta nhiều năm gặp gỡ sớm cũng đã coi Tôn Nhuế là con cái ở trong nhà. Đúng không a ba? "
" ừm, đúng vậy, đúng vậy " thử bây giờ ông mà không nói đúng thế nào nàng cũng sẽ đạp bẹp chân của ông ra. Đúng là hài tử đáng ghét,...
" haizzz, không thèm nói với hai người "
" Tôn Nhuế mấy năm qua sao lại không ghé thăm a dì. Gia đình con có việc gì sao? "
" dạ không có việc gì cả, chỉ là sau khi con tốt nghiệp, con đã đi theo a ba của con học hỏi kinh doanh. Thời gian eo hẹp cho nên không thể đến đây thăm hai bác, mông hai bác đừng trách. "
" ây da trách móc cái gì, vậy hiện tại công việc của con sao rồi? "
" dạ, rất ổn định, con có thể tự lo cho bản thân cũng có thể lo cho gia đình. Hiện tại công ty cũng đã mở thêm vài công ty con ở Thượng Hải, dự kiến không có gì thay đổi sang năm sẽ thành lặp thêm vài công ty con nữa ở Đài Bắc "
" hây, đúng là người có tài. Tiếu Ngâm con nhìn xem Tôn Nhuế tài giỏi như vậy, cố gắng học hỏi đi "
Mai tỷ trong lòng thật cảm tháng đứa nhóc này. Tuổi nhỏ như vậy đã làm chủ cả rồi. Chưa nói đến việc mở thêm công ty. Khi trước Mai tỷ mở quán ăn, mở thêm vài chi nhánh cũng là cả vấn đề. Vậy mà đứa nhỏ này nói mở thêm công ty con liền mở. Rất dứt khoác, mặc dù bà không biết Tôn Nhuế là kinh doanh cái gì. Nhưng thấy đứa nhỏ này mở miệng dứt khoát đáng tin như vậy, xem ra cũng là nhân tài.
Chẳng bù cho Tiếu Ngâm nhà bà. Haizzz, gia môn bất hạnh...
Mai tỷ đúng là tay lái khét, lật mặt còn hơn người ta lật bánh tráng, rõ ràng khi nãy còn cùng Tôn Nhuế luyên thuyên chuyện công việc với gia đình. Vậy mà mới đây đã lái sang chuyện của nàng. Làm nàng đang ăn cơm cũng bị nghẹn đến trợn tròn hai mắt. Siêu ca phải tức tốc đi lấy nước cho nàng. Uống một ngụm mới có thể mang mạng nàng từ qủy môn quan trở về. Nàng thật ủy khuất, tưởng rằng năm nay có thể yên thân ăn tiết đông chí không cần với mẹ nàng động khẩu. Bây giờ thì xem nào nàng còn chưa động thì mẹ nàng đã động khẩu rồi.
Tôn Nhuế ơi là Tôn Nhuế chị đây biết em là người tài giỏi nhưng cũng không cần trước mặt mẹ chị khoe khoang như vậy. Chị già rồi không chịu nổi cảnh bị mẹ chị đả kích tinh thần đâu...
" con đó, đúng là hậu đậu, ăn cơm mà cũng để nghẹn cho được " Mai tỷ thấy nàng nghẹn cơm thừa sống thiếu chết. Cũng thật không nỡ trách móc, giúp nàng xoa xoa, vỗ vỗ lưng. Nàng mặt dù nghẹn muốn chết vẫn không quên bặm mội trợn mắt nhìn Tôn Nhuế. Tôn Nhuế cũng đâu có sợ bộ dạng Ngỗng mất giọng này của nàng. Cô nhún vai rồi nhìn nàng cười đắt ý. Khỏi phải nói nàng hận không thể bay tới hướng đối diện dùng tay bóp chết Tôn Nhuế. Nhưng ở đây có a ba cùng a ma nàng không làm vậy. Xem như là em may mắn...
----------------------------------
Buổi cơm gia đình cứ thế trôi qua trong không khí đầy mùi thuốc súng của Khổng Tiếu Ngâm. Tôn Nhuế ở một bên hoàn toàn không để ý đến thái độ kia của nàng vẫn tiếp tục thoải mái cùng Mai tỷ, Siêu ca trò chuyện.
Cơm thì đã ăn xong, nhưng hình như vẫn chưa thể tìm ra người rửa chén nha. Mai tỷ tính tính toán toán, Tôn Nhuế là khách không thể để cho con bé rửa được.
Bà và lão chồng khi trước không có nàng lúc ăn cơm xong sẽ tự lê cái thân già đi rửa chén, một người rửa một người lau... Rửa chén cũng có thể coi là một loại cực khổ nha. Nhưng bây giờ không cần cực khổ nữa vì con gái cưng của họ về rồi. Tùy tiện quăng mớ chén bát kia cho nàng tự xử. Còn bà và lão chồng cùng với Tôn Nhuế sẽ đi ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa buôn dưa vậy, nếu thấy không khí không được vui tươi, tùy ý mở vài chương trình ca nhạc của tiết đông chí... Đúc chốt một câu " kế hoạch hoàng mỹ ".
Mai tỷ thật là ngưỡng mộ chính mình, tại sao có thể suy nghĩ vẹn toàn như vậy, đúng là một người vô cùng có logic, chẳng bù cho con gái bà. Ở trước công diễn phát ngôn gây sốc, tự nói rằng cuộc sống của nàng không có logic. Còn một chuyện nữa khiến bà vô cùng buồn đứa nhỏ này. Có lần bà gửi lời nhắn nhủ của bà tới nàng trong công diễn kỷ niệm hai năm của 7senses tiểu phân đội năm đó nàng hoạt động, được ra mắt ở Hàn Quốc, vậy mà nàng nghe cả buổi cũng không nhận ra giọng của bà. Fan ở bên dưới mặt dù chưa gặp mặt bà mà nghe một cái đã nhận ra... Bà có phần khổ não với đứa con ngơ ngẩn này của mình. Lúc trước biết vậy sinh ra một cái trứng ngỗng ăn cho rồi. Hiazzz...
" Tiếu Ngâm con mang chén bát đi rửa đi. Tôn Nhuế phải cùng mẹ với a ba của con trò chuyện "
" MA, sao lại là con " Nàng kinh hô gọi ma một tiếng. Sau đó rất không hài lòng về việc bị mẹ nàng bắt đi rửa chén.
" a ba và a ma già rồi nhờ vả con một chút không được sao? Tôn Nhuế dù sao cũng là khách, không lẽ để con bé rửa, vả lại người ta ngồi máy bay cả buổi rồi con cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ "
" ma thật thiên vị, con cũng ngồi máy bay cũng rất mệt mà, con cũng cần nghỉ ngơi. "
Nàng nói đúng nha, dù sao nàng vẫn là thức từ rất sớm để chuẩn bị về nhà, còn nữa hồi hộp cả đêm không ngủ vì nhớ thương a ba a ma ở quê nhà buồn bã, đi mấy bay suốt mấy tiếng đồng hồ chưa kịp nghỉ ngơi vậy mà mẹ nàng còn bắt nàng đi rửa chén, rõ ràng là thiên vị a, nàng ủy khuất, nàng không chịu...
" a ba, a ba nói câu công bằng đi " nàng tay cầm chồng chén tay cầm mớ đũa, chỉ có thể dùng cùi chỏ đẩy đẩy bắp tay của Siêu ca cầu cứu. Ở nhà Siêu ca thương nàng nhất, nhất định sẽ vì nàng lấy lại công đạo.
" chuyện này... A ma con nói đúng mà. Chịu khó đi a, con gái ngoan. " Siêu ca cười cười sau đó xoa đầu nàng. Rồi kéo Tôn Nhuế đi mất, nàng tức chết mà. A ba nàng từ khi nào lại thiên vị cái tên Mã công công ấy. Nàng muốn rút lại suy nghĩ bang nãy. Lão cha của nàng, làm nàng ủy khuất chết mất. Tưởng đâu có a ba thương sẽ thoát thân nào ngờ a ba nàng lại chơi trò nhắm mắt không thấy. Tiếu Ngâm nàng sau này làm sao còn chỗ đứng trong cái nhà này.
Nói về vấn đề của Siêu ca, nếu không làm như vậy sẽ bị Mai tỷ liếc cho thủng mất. Ông thà là mất lòng con gái cũng không muốn mất lòng lão vợ nha. Mất công tối nay lại mang gối ra sofa cùng mấy con muỗi bầu bạn. Với lại là Tiếu Ngâm còn đang bận bưng bê sẽ không động thủ với ông được. Coi như là trả thù khi nãy đạp vào chân của ông. Trước khi đi trả lại tiểu ma đầu của ông một cái xoa đầu trêu tức... Ây gu làm ông vui muốn chớt.
" mau rửa nhanh một chút, xong rồi đến phòng khách cùng ăn trái cây a. " Mai tỷ nói xong mang theo dĩa trái cây trong tủ lạnh chơi trò ẩn thân chi thuật, bùm một cái biến mất tiêu. Tiếu Ngâm nàng chỉ còn biết đứng đó ú ớ, nước mắt trong lòng rơi rồi. Nàng lấy tay áo chấm nước mắt một cái, sau đó ngước mắt lên trần nhà bặm môi ngăn cho dòng nước mắt không rơi xuống...
" Tiếu Ngâm không được khóc, không được khóc, chỉ là rửa chén thôi mà... Ma da khóc chết tôi rồi... " đến cuối cùng nàng vẫn là không chịu được ngồi xuống sàn ủy khuất khóc một trận, bực tức vùng vẫy dưới sàn nhà hết một buổi. " Mã chết tiệt, chị không trả được thù này, chị sẽ không mang họ Khổng "
Trong lúc nàng bức bối ngồi dưới sàn nhà vừa khóc vừa đập sàn cho hả giận. Thì ở bên ngoài kế bên mép tường có một con người đã nhìn thấy hết biểu cảm đặc sắc của nàng. Làm cho cô ôm bụng cười đến gập người, nước mắt theo khóe mắt cũng chảy ra. Tôn Nhuế thật hả dạ, khi nãy nàng cứ một mực quan tâm Mai tỷ cùng Siêu ca không ngó ngàng đến cô xem như là trả đũa thành công... Xem đi bây giờ ai mới là người nhận được sủng ái đây.
Sau một hồi cười ngoặt ngoẹo vặn vẹo ở bên ngoài Tôn Nhuế làm bộ làm ra dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh đi vào.
Tiếu Ngâm ngồi dưới sàn nhà nước mắt nước mũi tèm lem. Nhìn thấy Tôn Nhuế liền sinh khí, cao giọng quát một câu. " em còn vào đây làm gì? "
" bác gái kêu em vào lấy nĩa để ăn trái cây. Chị cũng biết ăn trái cây mà không dùng nĩa quả thật không được. " Tôn Nhuế lấy xong nĩa định rời đi, nhưng mà vẫn muốn quay lại trêu chọc nàng.
" a, em quên mất còn có thanh long ruột đỏ nữa, khi nãy em có nếm thử nó rất ngọt. Chị muốn em chừa phần cứ nói một tiếng " chất giọng của Tôn Nhuế lúc này vô cùng nhão, còn đưa ngón trỏ đứng từ trên cao chỉ vào Tiếu Ngâm đang ngồi dưới sàn. Nói xong định đi nhưng lại nhớ ra thêm một chuyện nữa nên lại xoay người một trăm chín mươi độ tay trái chống eo tay phải đưa ngón trỏ chỉ vào nàng, dáng vẻ quý tộc hết phần thiên hạ.
" a còn nữa, chị nhớ rửa chén cho sạch nha. Chén bể là em đi mách bác gái đó "
Dáng vẻ này, điều bộ này là đang trêu tức nàng, muốn nàng tức chết. Không được rồi, nàng chịu hết nổi rồi. Liền tháo chiếc dép đang mang ra, chội Tôn Nhuế nhưng Tôn Nhuế căn bản lại chạy rất nhanh, thoát một cái đã chạy ra khỏi cửa còn không quên mang cửa đóng lại. Cũng may trời sinh bang cho cô cặp chân dài nếu không bị nàng ném dép vào mặt không trượt phát nào...
" Tôn chết tiệt có giỏi thì em đừng có chạy " Nàng tháo nốt chiếc còn lại chội luôn. Mặc dù là chội vào cửa.
( cảm xúc lúc này thật ba chấm )
" rửa chén vui vẻ nha, em đi đây. Chắc là thanh long ruột đỏ chị không muốn ăn nữa. Em sẽ ăn thay chị, nói cho chị nghe em là một con người rất tốt bụng "
" Mã nhà em ăn cho chết luôn đi. Mau cút đi, em còn đứng đó chị mang dao chém em "
Tôn Nhuế đứng bên ngoài lại thêm tràn cười quặng quẹo. Ây gu, cơ bụng của cô đau chết rồi.
Siêu ca đi tìm Tôn Nhuế muốn hỏi lý do gì chỉ là đi lấy mấy cái nĩa lại đi lâu như vậy. Không ngờ lại vô tình chứng kiến hết cảnh tình thù hề hước của Tôn Nhuế cùng con gái ông. Không biết là ông nên cười hay nên khóc.
Nhưng mà đều ông cần làm trong mấy ngày này là đem hết dao trong nhà đi cất, nếu không vào tiết đông chí sẽ xảy ra án mạng... Ông vừa suy nghĩ vừa gãi gãi cằm, sau đó gật đầu đồng ý với ý kiến của bản thân. Một mạch im hơi lặng tiếng coi như bản thân chưa nhìn thấy gì, chưa nghe thấy gì đi ra phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top