yêu 7: Gia đình đoàn tụ

Mùa đông, lạnh lẽo mà. Cũng làm cho con người ta lười nhác. Chỉ muốn ăn rồi ngủ, nói chung là không muốn rời khỏi giường cũng không muốn rời khỏi nhà. Cứ khư khư cùng lò sưởi và máy điều hòa ở chung một chỗ rồi ôm lấy mấy cái mền bông mền mại ấm áp, đánh một giấc thật sâu không cần biết là ngày hay đêm.

Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế ôm lấy nhau êm ấm ở trên giường ngủ. Mấy ngày đông vẫn luôn là như vậy. Tôn Nhuế và nàng luôn ở trong nhà. Hết ăn rồi thì ôm nhau ngủ, không ngờ mùa đông năm nay của họ lại yên bình như vậy.

Trong bầu không khí khá yên tĩnh, đột nhiên điện thoại trên đầu giường reo lên không ngừng. Tiếu Ngâm đang ở trong lòng Tôn Nhuế êm ấm lại bị tiếng điện thoại làm cho giựt mình. Không biết là bằng cách nào đó lại đạp cho Tôn Nhuế một phát văng xuống giường.

Tôn Nhuế cả người rớt xuống sàn nhà cứng ngắc, thân thể có phải đã gãy ra từng khúc hay không. Cái bàng tọa xem ra là lãnh đủ hết mọi thứ, đau chết cô đi được. Cô vừa lấy tay xoa mông vừa lồm cồm bò dậy, mặt nhăn mày nhó, định mắng cho nàng một trận thì đã bị nàng bịt miệng. Đưa ngón trỏ chặn ở môi ra hiệu cho cô im lặng.

Tôn Nhuế mặc dù sinh khí nhưng vẫn rất ngoan ngoãn làm theo. Tiếu Ngâm thở phào nhẹ nhõm rồi mới dám nghe máy.

" alô, ma sao sớm vậy đã điện cho con rồi? "

" sớm cái đầu con, nhìn đồng hồ xem, đã 11 giờ rồi đó. Nếu không phải mùa đồng thì Mặt Trời đã nướng luôn mông của con rồi "

" ngày mốt là tiết đông chí tiểu ữa nhà con còn không chịu về nhà thăm ba ba cùng ma ma sao? "

Oa chuyện này nếu mẹ nàng không gọi đến nhắc nhở thì nàng cũng không nhớ ngày mai là tiết đông chí. Haizzz, có phải là nàng sắp già rồi không? Đầu óc lú lẫn rồi...

" a ma thật xin lỗi... "

Tiếu Ngâm còn chưa nói hết lời đã bị mẹ nàng đánh gãy.

" đông chí năm nay lại không về nữa sao? Tiếu Ngâm à, a ma căn bản không cần tiền của con. Về nhà đi, không cần phải cực khổ bôn ba ở Thượng Hải nữa. A ba và a ma tuổi già rồi, chỉ cần con cái kề cận, không cần tiền bạc... Đừng cố nữa, về nhà đi Tiếu Ngâm à "

" a ma,... Xin lỗi, làm mẹ phải lo lắng cho con rồi "

Lúc này đây, Tiếu Ngâm nàng rất hổ thẹn. Trưởng thành như vậy, tuổi cũng đã không còn nhỏ vậy mà vẫn khiến cho mẹ nàng lo lắng. Mẹ nàng tuy rằng mấy năm qua luôn hối thúc nàng lấy chồng sinh con. Hai mẹ con nàng rất nhìu lần vì chuyện này mà bất hòa, Tết năm nào nàng về nhà mẹ nàng cũng chỉ khư khư chuyện chồng con. Nàng trong lúc đó rất mâu thuẫn, nàng yêu Tôn Nhuế, trong lòng chỉ có bóng hình Tôn Nhuế thì làm sao có thể yêu người khác. Lấy chồng sinh con đối với nàng ở thời điểm đó chẳng phải quá xa vời.

Nhưng mỗi lần như vậy nàng vẫn lựa chọn nghe theo mẹ nàng đi xem mắt, xem rồi thì sao, vẫn là không hợp. Về nhà lại nghe mẹ nàng thuyết lí trách móc, nói nàng kén chọn, nói nàng năm đó đi theo con đường thần tượng là sai lầm... Nàng sao có thể không sinh khí khi mẹ nàng chạm đến sự tự hào của nàng. Vậy là nàng cùng mẹ nàng xảy ra tranh chấp, nàng giữa những ngày đáng lẽ phải cùng gia đình đoàn tụ êm ấm, lại phải lặng lẽ thu xếp quần áo bay về Thượng Hải, mỗi một lần như vậy đến mấy tháng sau mẹ nàng và nàng mới nói chuyện lại với nhau, đều là nhờ a ba nàng giảng hòa. Nhưng suy cho cùng mẹ nàng vẫn là muốn nàng yên bề gia thất, có một chỗ dựa vững chắc để nương tựa cả đời.

Nàng nương nhiên hiểu rõ ý tốt đó, cũng thừa sức hiểu rõ mẹ nàng có bao nhiêu yêu thương dành cho nàng. Chỉ là mấy năm không có Tôn Nhuế bên cạnh nàng bỗng nhiên biến thành một con người gắt gỏng, đôi khi không có ý tứ khiến mẹ nàng vô cùng buồn. Nàng một chút cũng chưa hề muốn những chuyện đó xảy ra, chỉ là nàng quá yêu Tôn Nhuế, yêu đến phát điên. Nàng cũng đã bao lần muốn buông bỏ Tôn Nhuế, buông bỏ Tôn Nhuế không chỉ để giải thoát nàng mà là còn để a ba và a ma nàng không còn phải suy nghĩ cho cuộc sống sau này của nàng. Nhưng cuối vẫn là làm không được, mẹ nàng và nàng vẫn đâu vào đấy, lại là xảy ra mẫu thuẫn không thể giải hòa. Cho dù là giải hòa rồi vẫn là tiếp tục xảy ra xung đột không đáng có...

Nhưng mà hôm nay, ngồi tại nơi này, được nghe cuộc gọi này lại khiến nàng đau sót đến kỳ lạ. Chắc bao năm qua đều là lỗi của nàng. Bản thân từ nhỏ đến lớn luôn được a ma cùng a ba nuông chiều. A ma vì thương nàng cho nên muốn tốt cho nàng, nếu không muốn tốt cho nàng cũng không chạy khắp nơi tìm người may mối kết duyên cho nàng. Phận làm cha mẹ vất vả khó khăn trăm bề đến cuối cùng vẫn là muốn con cái sống tốt, hạnh phúc... Nàng nói nàng hiểu có lẽ chỉ là phần nào ý nghĩ, còn về những lo lắng mệt mỏi kia và có lẽ chỉ là một chút...

Ở đầu dây bên kia, thanh âm đang dần run lên rồi. Mẹ nàng có phải sắp khóc rồi hay không? Con cái đột nhiên lại nói xin lỗi, là con của bà đã lớn hiểu được tâm ý của bậc làm cha mẹ hay là nàng đã gây ra đại họa gì rồi.

" con, tại sao lại xin lỗi... Có phải đã gây chuyện rồi đúng không? "

" ma, con không có, chỉ là đột nhiên cảm nhận được ma thương con rất nhiều. Nhiều đến mức con cũng chưa từng cảm nhận được " nói đến đây nước mắt của nàng cũng đã không còn kiềm được. Một giọt, hai giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi làm nhòa đi khuôn mặt.

Nàng đến hiện tại bỗng nhiên hiểu được sự lo lắng của mẹ nàng. Hiểu được,... Nên đau lòng hạnh phúc đến phát khóc. Mẹ của nàng rất tốt, tốt nhất thế gian này.

" con đừng khóc, không sao, không muốn về nhà cũng không sao. Ma không trách con. Chỉ có điều là đông chí năm nay tiết trời lại lạnh hơn rồi, nhớ giữ ấm bản thân, chăm sóc bản thân tốt một chút... Ma còn có chuyện phải làm khi khác ma sẽ điện lại cho con. "

Mẹ của nàng căn bản đối với nàng luôn là mềm mỏng dạy bảo. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, khi nàng chọn bước vào con đường thần tượng bà cũng chỉ ở một bên âm thầm tán thành. Bà nhìn tiểu bảo bối của bà ngày càng tỏa sáng trên sân khấu, ngày càng xinh đẹp,... Bà làm sao không tự hào về nàng, chỉ là bà không biết cách biểu đạt sự tự hào đó.

Bà coi nàng là bảo bối trân quý, yêu thương bảo hộ còn không hết. Thì làm sao có thể buông lời la mắng nàng nhưng bà cũng không hiểu tại sao, mối quan hệ của nàng và bà trở nên ngày càng xấu đi. Bà khi trước luôn nghĩ những thứ bà làm cho nàng là đúng. Bắt nàng đi xem mắt hối thúc nàng việc chồng con,... Mỗi một việc mà bà làm đều là lo cho hạnh phúc sau này của nàng, chẳng phải đều là vì nàng sao?

Nhưng sau này bình tâm lại suy nghĩ. Tiếu Ngâm của bà, suy nghĩ của con bé bà chưa từng hiểu được. Thay vì cùng nàng tâm sự bà lại gượng ép nàng làm những việc nàng không thích. Vấn đề là ở bà, bà khiến cho quan hệ mẹ con của nàng và bà trở nên xấu đi. Sau này hiểu được, chính bà cũng không còn gượng ép nàng. Cứ để mọi thứ tự nhiên,...

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tiếu Ngâm chợt òa khóc như một đứa trẻ. Tôn Nhuế hoảng hốt từ dưới sàn nhà chạy lên giường ôm lấy nàng không ngừng trấn an.

Tôn Nhuế nãy giờ nghe được những gì nàng nói qua điện thoại. Cũng tự hiểu người kia là mẹ của nàng nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc là nói cái gì mà khiến nàng òa khóc như vậy.

" bảo bối, có em ở đây, không sao, đừng khóc nữa. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói em nghe đi, em giúp chị, có được không? Đừng khóc, chị khóc em rất đau lòng "

" Đại Tôn... Chị... Chị muốn về nhà... Chị muốn về nhà thăm a ma và a ba... Oa oa oa... Chị nhớ họ... "  nàng nắm lấy hai mép áo nơi cổ Tôn Nhuế không ngừng chui rúc vào. Khóc đến toàn thân run rẫy.

" được, ngày mai em đưa chị về. Không sao, đừng khóc bảo bối của em... "

---------------------------------

Qua ngày hôm sau, Tôn Nhuế đặt vé máy bay về Liêu Ninh quê của nàng.

Cả quá trình đều rất vội vã. Tôn Nhuế thấy nàng trong quá trình cùng cô trở về. Bản thân nàng rất căng thẳng, nàng bấu chặt vào tay cô không buông. Tôn Nhuế còn cảm nhận được tay của nàng không ngừng đổ mồ hôi. Rốt cuộc cô cũng không biết vì sao nàng lo lắng như vậy. Tra hỏi nàng,nàng cũng không chịu nói... Tôn Nhuế chỉ có thể kiên trì ở bên cạnh trấn an nàng.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cũng đã về đến quê nàng. Cả hai lấy xong hành lý rồi ra khỏi sân bay bắt taxi một mạch chạy về nhà của nàng.

Ba mẹ của nàng cũng không nghĩ nàng sẽ về nhà. Gần chiều tối chỉ nấu vài món. Hai người già cùng nhau ăn cơm. Căn nhà rộng lớn nhìn đi nhìn lại chỉ có hai người họ.

Siêu ca thở dài, nhìn tấm hình của nàng khi nhỏ. Chớp mắt nàng đã lớn rồi, cũng không còn bám lấy ông giống khi nhỏ. Con cái lớn rồi, không thể quản nữa. Bởi vì không thể quản cho nên ông cùng với a ma nàng mới cô đơn như vậy cùng nhau ăn cơm.

Bậc làm cha mẹ, khi họ về già ước muốn rất nhỏ bé. Cả đời họ vì con cái lam lũ làm ăn kiếm tiền, nuôi con của họ lớn. Trong lòng họ có bao nhiều vất vả cũng chưa hề nghĩ sau này con cái sẽ trả ơn nuôi lại họ. Họ cơm canh đạm bạc bữa cháu bữa rau coi như đã lắp đầy bụng. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần con cái gần gũi khi về nhà. Như vậy cũng là một niềm an ủi lớn trong họ rồi.

Nhưng mà quanh đi quẩn lại, Tiếu Ngâm của họ xem ra lại không muốn về nhà. Con bé lớn rồi, chê họ phiền?

" lão già ăn cơm thôi, còn định ngắm ảnh của con bé đến khi nào nữa? "

Mai tỷ từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một tô canh. Vừa đi ra bàn cơm đã nhìn thấy lão chồng nhìn ảnh của Tiếu Ngâm đến hai mắt rưng rưng. Không cần nghĩ cũng rõ, ông ấy là đang nhớ con gái cưng rồi.

Bà cũng nhớ, nhưng bộ dạng xem ra không thảm hại như ông ấy.

" ông nhìn xem, bộ dạng thật mất mặt "

" bà đỡ hơn tôi sao, là ai khi sáng ôm đồ chơi khi nhỏ của tiểu ữa khóc hết cả buổi "

Haizzzz, hai người già rõ ràng là nhớ con nhưng vẫn cố chống chế. Mang bộ dạng thảm họa của đối phương ra biện hộ.

Mai tỷ không thèm chấp nhất với Siêu ca tự xới cơm cho vào chén rồi tự ăn. Cả quá trình không thèm ngó ngàng đến Siêu ca.

" a ma, a ba con về rồi "

Tiếu Ngâm nàng chưa vào đến cửa đã nghe thấy thanh âm vui mừng vô cùng lớn.

Mai tỷ cùng Siêu ca vừa vui mừng vừa bỡ ngỡ. Không biết là nàng về thật hay là già cà lỗ tai có vấn đề.

Hai người thay nhau đưa mắt ngó ra cửa thì đã thấy một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn, mặt một cái áo lông to đùng với màu vàng chóe.

" lão già, chúng ta không nghe lầm, bảo bối về rồi "

Mai tỷ vui mừng chạy ra cửa đón cô con gái nhỏ. Siêu ca cũng lẽo đẽo chạy sau...

" a ma con nhớ ma " nàng vừa thấy Mai tỷ đã lao đến ôm lấy. Nàng chờ sốt ruột lâu như vậy cuối cùng cũng được thấy a ma cùng a ba của nàng rồi. Hai người thân thương nhất trên cuộc đời này của nàng.

" con gái về là tốt rồi. A ma cũng rất nhớ con " Mai tỷ ôm lấy nàng vuốt ve lấy mái tóc của nàng xoa lưng vỗ về nàng yêu thương.

" tiểu ữa a ba cũng nhớ con "
Mai ca cũng nhào tới ôm lấy hai mẹ con nàng. Ây da,khóc chết ông rồi, giữa mùa đông lạnh lẽo này không ngờ gia đình lại được đoàn tụ hạnh phúc như thế này.

Tôn Nhuế vừa tính tiền taxi xong. Bản thân xách vali cùng với ba lô vào trong đã nhìn thấy cảnh tượng gia đình đoàn tụ hạnh phúc. Cũng nhìn thấy nàng ở trong vòng tay của a ba và a ma nàng nở nụ cười đến phát ngốc.

Tôn Nhuế bây giờ mới mịt mờ nhận ra. Nàng thì ra là nhớ gia đình, trong lòng hồi hộp là vì muốn gặp họ.

Tôn Nhuế mỉm cười nhìn gia đình nàng hạnh phúc trong buổi tuyết rơi lạnh lẽo. Bản thân đột nhiên lại nhớ a ma và a ba của cô, đông chí năm nay Tôn Nhuế xa nhà rồi...

Tôn Nhuế cứ đứng đó suy nghĩ vu vơ rồi lại nhìn về hướng gia đình của nàng. Trong lúc di dời tầm mắt lại vô tình chạm phải ánh mắt của mẹ nàng. Tôn Nhuế lễ phép cuối đầu chào bà ấy rồi cười thân thiện. Mai tỷ đương nhiên là biết Tôn Nhuế, chỉ là không ngờ Tôn Nhuế lại về cùng với bảo bối của bà... Bản thân ngạc nhiên không thôi nhưng vẫn cười đáp lại.

Tiếu Ngâm nghĩ đi nghĩ lại. Mùa đông năm nay tại sao lại kỳ lạ thế kia. Nàng được gặp Tôn Nhuế rồi cùng cô ở chung một chỗ, hạnh phúc vui vẻ chưa diễn tả hết. Hiện tại, đoàn tụ với gia đình, năm nay xem ra sẽ không còn cùng với mẹ nàng xảy ra chuyện bất hòa.

Mọi một thứ dần trở nên tốt đẹp, tốt đẹp là vì Tôn Nhuế trở về sao?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top