Yêu 6: Đông ấm
Buổi trời vào đông luôn lạnh rét như vậy. Bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc trên từng mái nhà, trên từng cái cây,... Mặt đường ngày hôm qua vẫn là bê tông cứng cỏi hôm nay lại bị phủ một lớp tuyết trắng xóa mịn màng còn thêm loại cảm giác lạnh buốt khi đặt chân xuống. Khí trời lạnh đến mức đôi khi có thể thấy được màng sương mù mờ ảo do hơi nước trong bầu khí quyển ngưng kết tạo thành những hạt nước vô cùng nhỏ bay lở lửng trong không khí. Tạo ra một khung cảnh huyền ảo và có đôi chút lãng mạn. Nhiệt độ bên ngoài hạ thấp khiến cho những chú chim nhỏ một chút cũng không dám bay ra khỏi tổ để hát hò như những ngày xuân có nắng chan hòa. Chúng chỉ khư khư ở trong cái tổ nhỏ ấm áp cùng với gia đình của mình.
Tiếu Ngâm nàng cầm ly cà phê nghi ngút khói đứng bên ngoài ban công thưởng thức một chút phong cảnh của ngày đông. Nàng vẫn còn nhớ mùa đông của hai năm trước vào giờ này nàng vẫn còn phải ở công ty quần quật để làm việc. Bản thân còn bị cảm, thần trí mơ hồ làm việc không ra trò còn bị trưởng phòng mắng hết một trận. Nàng khi đó quả thật là rất ủy khuất nhưng vẫn phải nhịn. Nàng khi đó còn đang trong thời gian thử việc nếu vì một chút cái sĩ diện kia thì nàng sợ sau này phải khốn đốn vì không có cơm ăn và chỗ ở, ở cái nơi Thượng Hải phồn hoa, lộng lẫy này. Nàng không muốn trở về nhà khi trong tay nàng không có gì. Ba mẹ nàng đã già rồi nàng không muốn họ phải lo nghĩ vì nàng. Cả đời họ vất vả chịu lắm gió sương nuôi nàng khốn lớn, sớm đã không phải chuyện dễ dàng. Nàng làm sao nhẫn tâm trở về nhà khi trong tay không có gì... Không lẽ họ đã già như vậy còn bắt họ nuôi nàng nữa sao? Chuyện như vậy nàng làm không được...
Cho nên chỉ có thể bám trụ lại nơi này để cố gắng sinh tồn. Ngày ngày làm việc đôi khi bị mắng, bị khiển trách vô cớ nhưng nàng vẫn phải nhịn... Nói cho cùng chỉ vì miếng cơm manh áo...
Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Nàng có chút nhớ nhung cái ngày làm thần tượng lấp lánh kia, tỏa sáng biết bao, tự hào biết bao,... Khi đó có tất cả mọi thứ, fan này, bạn bè, ước mơ đã thực hiện,... Tiền bạc không tính là nhiều nhưng nàng vẫn vui vì có bạn bè và fan thân yêu của nàng... Còn hiện tại nàng không có gì cả... Thời gian trôi cho ta mọi thứ, đồng thời cũng lấy lại của ta rất nhiều. Thanh xuân và tuổi trẻ tươi đẹp... Đều không còn...
Nàng sau khi hồi tưởng chỉ có thể cười khổ rồi nhìn ly cà phê trong tay nàng.
* Khổng Tiếu Ngâm mày đã làm rất tốt rồi. Thanh xuân và tuổi trẻ tuy đã qua nhưng cũng thật may mắn vì khi nó qua đi vội vàng vẫn vừa kịp lúc lưu lại những hồi ức đẹp đẽ kia. Đừng nghĩ nữa, hiện tại thì lo hiện tại,mọi thứ đều rất tốt... "
" Tiểu Ngỗng ngốc trời lạnh như vậy còn ra đây đứng, đang nghĩ gì mà nụ cười khó coi đến như vậy... " Tôn Nhuế từ rất sớm đã nhận được một cuộc gọi. Bản thân lo nghe điện thoại, quên để ý đến nàng. Cô cứ tưởng nàng vẫn còn ngủ, không ngờ nàng đã thức từ khi nào, ăn mặc phong phanh như vậy trên tay cầm ly cà phê nhỏ. Suy suy nghĩ nghĩ đôi mắt nhìn xa xăm... Thật khiến cô lo lắng.
Mang điện thoại tắt đi, đi một mạch ra ban công ôm lấy nàng từ phía sau. Sưởi ấm thân thể nhỏ bé của nàng bằng thân thể của cô.
Nàng cảm nhận được giọng nói trầm ấm và vòng tay ấm áp ôm lấy nàng. Bản thân thuận thế mà ngã vào lòng của Tôn Nhuế. Nàng ước khoảng khắc này có thể dừng lại vĩnh viễn vì nó rất yên bình...
" chị không nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy mùa đông năm nay đẹp lắm... "
" có em nên đẹp đúng không? " Tôn Nhuế ở bên tai nàng thì thầm trêu đùa.
" đồ không biết xấu hổ " nàng nói xong chỉ cười khẽ, dùng tay nàng nắm lấy bàn tay của Tôn Nhuế.
" Khổng Tiếu Ngâm, mấy năm qua vất vả rồi... " Tôn Nhuế nói đến đây đột nhiên dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, vòng tay nơi eo nàng lại siết chặt thêm một chút, cái đầu nhỏ của cô dụi vào hỏm cổ của nàng, tham luyến hít lấy mùi hương thân thuộc... " Xin lỗi... Thật xin lỗi "
Tiếu Ngâm nàng nghe bên tai những lời nói thỏ thẻ của Tôn Nhuế. Nàng nghe thấy thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được dòng nước ấm rơi lã chã xuống vai áo nàng rồi thấm qua lớp vải chạm vào da thịt mát lạnh của nàng. Tôn Nhuế đang khóc sao?
" Tôn Nhuế em khóc sao? Sao lại khóc rồi? " nàng lật đật tháo tay của Tôn Nhuế ra khỏi eo của nàng nhưng mà vòng tay kia có vẻ thật cứng rắn nàng tháo mãi cũng không được, nàng có chút khẩn trương dùng giọng gấp gáp " Tôn Nhuế buông chị ra... Sao em lại khóc? " lời nói theo môi nàng đi ra nhưng đôi tay mảnh khảnh vẫn không quên tháo tay của Tôn Nhuế ra khỏi eo nàng.
" chị đứng im đi, em không sao. Tiểu Khổng em thật sự xin lỗi chị. Hai năm qua em thật ra không có cùng gia đình sang Mỹ. Em vẫn ở đây, xin lỗi... Xin lỗi vì đã nói dối chị " Tôn Nhuế càng nói nước mắt lại càng rơi, những tiếng nấc cũng không có cách nào kiềm chế, nó cứ thế tự do phát ra. Tiếu Ngâm nàng đứng nó, trong vòng tay ấm của cô, trong những tiếng nấc của cô, trong những giọt nước mắt lăn dài kia... Nàng cảm nhận một chút đôi tay kia không ngừng siết lấy eo nàng như sợ nàng chạy đi mất.
Tôn Nhuế nói dối nàng, chuyện này đúng là không thể chấp nhận được nhưng nàng đâu phải loại người không phân trắng đen, chưa tìm hiểu rõ lý do đã phản bác trách móc. Tôn Nhuế cũng đâu cần phải sợ đến mức phát khóc như vậy...
" Tiếu Ngâm nghe em nói có được không? Đừng giận em có được không? "
" em nói đi... Chị sẽ không giận em... "
" Tiếu Ngâm à, hai năm qua thật sự em vẫn ở đây. Vẫn ở nơi này dõi theo chị. Xin lỗi vì đã chơi trò mất tích,... Hai năm qua khiến chị chịu nhiều ủy khuất rồi. Em biết bản thân sai rất nhiều, sai vì rời đi mà không để lại bất cứ lời nào, sai vì những năm tháng qua chưa từng hỏi thăm chị thế nào sống có tốt không? Có phải em rất tệ? Dành một chút thời gian gửi cho chị một cái tin nhắn cũng không được... Nhưng mà em... "
" chị biết, biết em cũng rất khổ não đúng không?... "
Lời Tôn Nhuế chưa nói hết đã bị nàng đánh gãy. Nàng thật sự hiểu, hiểu Tôn Nhuế chắc đã rất khổ sở. Nàng trong hai năm qua cũng vì người này mà đau khổ đến tột cùng tại sao lại không hiểu được cảm giác của Tôn Nhuế. Nàng cũng chẳng muốn trách việc Tôn Nhuế hai năm qua vẫn ở đây nhưng không đi tìm nàng, nếu Tôn Nhuế thật sự không quan tâm nàng hiện tại cũng không ở nơi này khóc đến thương tâm như vậy...
" chị có biết không hai năm qua chưa một khắc nào mà em không muốn đi gặp chị. Em rất nhớ chị, rất muốn đi gặp chị, muốn ôm chị như thế này,... Nhưng mỗi lần muốn đi lý trí lại ngăn em lại. Nó nói sợ em gặp được chị rồi liền muốn bỏ cuộc thứ gì cũng không chịu làm cứ khư khư ôm lấy chị lười nhác. Nó bảo trong tay không có gì thì làm sao có thể chăm lo bảo hộ chị cả đời... Em rốt cuộc là để lý trí giam mình lại, hai năm qua đều cố gắng kiếm tiền, đều cố gắng từng giây từng phút trưởng thành. Tiếu Ngâm em thật sự rất yêu chị, yêu đến mức hai năm qua đi đến nơi nào cũng đều thấy hình bóng của chị, chị có biết em sắp bị bức cho đến điên lên hay không,... " Tôn Nhuế càng nói nước mắt càng trực trào rơi xuống, lệ quang ấm nóng cứ thế rơi làm ướt hết vai áo của nàng.
Tôn Nhuế hai năm qua quanh đi quẩn lại đều là ở nơi này thầm thầm lặng lặng theo dõi nàng. Nhiều lần nhìn thấy nàng mệt mỏi, nhiều lần thấy nàng phát sốt,... Bản thân cô nhìn nàng như vậy không biết có bao nhiêu lần thương sót, bao nhiêu lần lưu lệ. Đau đến tâm can cũng muốn vỡ vụn. Nhưng đến cùng vẫn là kẻ nhát gan, chưa từng chạy đến ôm lấy nàng cũng chưa từng hỏi han nàng. Tất cả là vì cô sợ bản thân không thể lo cho nàng chu toàn về mọi mặt. Nếu ngày hôm đó cô chạy đến, cô có thể lo cho nàng được cái gọi là hiện tại, lo được hiện tại thì sao? Tương lai sau này cô không chắc bản thân lo được cho nàng.
Những năm còn làm thần tượng. Tôn Nhuế sợ bản thân mình sa ngã giữ không nổi trái tim sẽ đi nói lời yêu nàng. Sợ nàng vì cô mà bị cư dân mạng công kích, buông lời cay nghiệt, sợ sự nghiệp của nàng đang vinh quang tỏa sáng lại vì cô mà tàn lụi, sợ công ty xa thải nàng, khiến nàng mất trắng trong tay không còn lại gì,... Tôn Nhuế thật sự rất sợ cho nên đã mang tình cảm của mình kiềm nén dồn xuống cùng cực...
Sau khi sự nghiệp thần tượng kết thúc
Lý trí liền nói cho cô một câu " chịu khổ một chút, sau này yêu cô ấy cả đời cũng không muộn " cô vì câu này mà luôn cố gắng. Hiện tại đã có được thành công, cô có chỗ đứng trong xã hội, có thể lo cho nàng cả đời êm ấm.
Đến bây giờ khi đã ôm được nàng trong tay nhưng vẫn không có cảm giác an toàn, cô cứ ngỡ đây là mộng, mộng tan cô sợ nàng đi mất. Tôn Nhuế chính là người như vậy, vô cùng nhạy cảm, vô cùng sợ hãi nhưng gì thuộc về mình rồi bỗng nhiên rời xa mình.
Nàng bây giờ mới phát hiện Tôn Nhuế hai năm qua có lẽ còn khổ tâm hơn nàng. Tôn Nhuế chịu đựng nhiều như vậy chỉ vì yêu nàng, yêu nàng cho nên mới tìm nàng, yêu nàng cho nên mới đau khổ, yêu nàng mới khóc đến tâm can run rẩy...
Nàng rốt cuộc có phải quá ích kỷ hai năm qua chỉ biết suy nghĩ cho bản thân nàng mà chưa từng suy nghĩ cho Tôn Nhuế...
Nàng mang vòng tay của Tôn Nhuế đang đặt ở eo nàng từ từ gở ra rồi quay lại dùng hai tay nâng khuôn mặt đang gục xuống nước tuôn rơi không ngừng. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Tôn Nhuế, dùng thanh âm ôn nhu và chân thành nhất của nàng để xoa dịu Tôn Nhuế.
" Tôn Nhuế người có lỗi không phải chỉ có mình em, mà chị cũng có lỗi. Chúng ta đều là kẻ có lỗi lấy quyền gì trách móc lẫn nhau. Hiện tại chẳng phải đã rất tốt, em ở đây chị cũng ở đây,... Những chuyện của quá khứ thì đừng nhắc nữa. Cùng nhau lo cho tương lai có được không? "
" em đừng khóc nữa, Đại Tôn mà chị biết không phải có bộ dạng như thế này "
" cảm ơn chị, cảm ơn vì hai năm qua không quên em... "
Tôn Nhuế đưa tay mình chạm lên tay nàng, khuôn mặt cũng áp sát vào lòng bàn tay của nàng để cảm nhận nhiệt độ ấm áp. Cô Hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại để cho những giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mi tự do rơi xuống.
" đời này yêu chị chính là hạnh phúc của em. Thật sự rất hạnh phúc... Có chết cũng mãn nguyện "
" chết chóc gì chứ... Em còn phải bồi chị cả đời "
Nàng lau đi nước mắt trên mặt của Tôn Nhuế. Vì chiều cao của nàng có chút khiêm tốn không thể nào ôm Tôn Nhuế vào lòng. Chỉ có thể đem nàng dựa vào vai của Tôn Nhuế rồi ôm lấy. Đôi tay ở sau sau lưng cũng không quên xoa xoa rồi vỗ vào từng nhịp như muốn nói " mọi chuyện qua rồi, người yên tâm đi tôi cả đời đều sẽ cùng người một chỗ "
Tôn Nhuế được nàng chủ động ôm lấy cũng nhanh chóng hồi đáp lại nàng. Cô ôm lấy nàng cầm tựa lên vai nàng mân mê những lọn tóc rối của nàng, đưa lên mũi ngửi lấy, mùi hương này sau bao năm vẫn thân thuộc vẫn dễ chịu như vậy.
Nàng và Tôn Nhuế mặc dù đứng ở ngoài ban công trong khí trời giá buốt lâu như vậy vẫn không thấy lạnh. Là vì cả hai đều dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho đối phương.
Thật tốt.
Người và tôi cuối cùng cũng có thể ở chung một chỗ.
Trời đông lạnh giá cách mấy cũng đã có người sưởi ấm trái tim tôi.
Tôi vốn không sợ lạnh nhưng từ khi có người mùa đông năm nay lại thèm được nắm tay, lại thèm được ôm ấp, lại thèm nghe những lời yêu thương từ người...
Thế giới vốn không bình lặng ngày ngày đều vội vã và ồn ào, vì vậy mà tôi luôn mong thời gian trôi qua thật nhanh để tôi được về nhà, như vậy tôi sẽ yên bình hơn, tôi muốn được ngủ để quên đi mọi bồn bề lo toan trong cuộc sống mỏi mệt này, đôi khi sẽ không tránh khỏi cảm giác cô đơn lạc lõng làm tôi bật khóc.
Tôi nghĩ tôi không sợ mùa đông và tôi cũng không sợ lạnh, không sợ cho nên mới đứng ở nơi gió tuyết trắng ngần, cảm thụ gió lạnh, cảm thụ cô đơn giữa mùa đông kéo dài trầm lắng, càng không sợ cảm giác bản thân sẽ đóng băng...
Tôi biết em mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến tôi đau lòng.
Mùa đông hai năm trước không có tôi em đều như vậy mà có đúng không... Đều không ngần ngại tự đóng băng mình.
Thật may mắn.
Vì tôi về vừa kịp lúc, tôi sợ mình về trễ một chút nữa sẽ không thể làm tan sự lạnh lẽo của em.
Năm nay có tôi, xin em đừng cố gắng nữa, tôi sẽ sưởi ấm em, sẽ không để mùa đông trở thành mùa u buồn.
Cảm ơn vì người đã về. Tôi của hiện tại chẳng còn trông mong thời gian trôi nhanh nữa. Tôi xin thời gian lặng lẽ trôi chậm một chút, có như vậy tôi mới có thể ghi nhớ từng khoảng khắc ở bên người, hạnh phúc cũng được, đau thương cũng được,... Tôi đều muốn hết thảy ghi nhớ vì người là thanh xuân của tôi, là thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi. Tôi mong người cả đời cũng đừng rời khỏi tôi.
Tôi hứa với em, yêu em đến khi trái tim ngừng đập. Tôi sẽ không làm nước mắt em rơi, nếu có rơi nhất định là vì hạnh phúc. Còn nữa tôi nhất định sẽ không để em phải ghi nhớ những ký ức đau thương... Từng giây từng phút bên tôi nhất định sẽ là hạnh phúc đông đầy.
Tôi sẽ vì em mà cải biên, đem mùa đông u buồn kia trở thành mùa của yêu thương...
Và tôi sẽ biến mùa đông hằng năm của em thành mùa đáng nhớ của chúng ta... Được không?
Nếu người nguyện ý vì tôi cải biên, đương nhiên tôi sẽ bằng lòng! Cũng sẽ nguyện ý đón nhận mùa đáng nhớ của người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top