Yêu 5: Ba Chữ - Năm Chữ khởi đầu cho tình yêu
Sau khi Tiếu Ngâm nghỉ làm thì đối với Tôn Nhuế và nàng ngày nào cũng đều là ngày rảnh rỗi. Tôn Nhuế thấy còn vài ngày nữa sẽ là lễ giáng sinh liền muốn cùng nàng đi ra ngoài dạo phố sẵn mua một cây thông nhỏ với một số vật dụng trang trí để chuẩn bị cho lễ đón giáng sinh. Vì mùa đông rất lạnh, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có tuyết rơi đặc biệt sẽ rơi rất nhiều vào buổi tối nên Tôn Nhuế đã kiến nghị với nàng sẽ đi vào 4 giờ chiều, đi sớm về sớm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai.
Vì Tôn Nhuế là người không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn trang phục cho nên đã chuẩn bị xong mọi thứ đâu vào đấy. Mặc một chiếc sơ mi trắng phối với một cái quần jean màu xanh nhạt đã xong rồi, vì trời lạnh nên Tôn Nhuế khoác lên người thêm một chiếc áo lông dữ ấm màu cà phê sữa dài đến đầu gối, trên đầu đội thêm một chiếc mũ len cùng màu, ở cổ quấn thêm một cái khăn len cũng chung tông màu. Tôn Nhuế khá vừa lòng với cái combo giữ ấm mùa đông của mình.
Cô nhìn thời gian được hiển thị qua điện thoại không khỏi thở dài. Tôn Nhuế đã ngồi ở trên ghế sofa chờ nàng cả tiếng đồng hồ rồi mà nàng vẫn chưa chuẩn bị xong, cau mày một cái, nói lớn.
" Khổng Tiếu Ngâm chị xong chưa? "
" chưa chị đang sấy tóc, chờ một chút đi "
Tôn Nhuế nghe xong nàng nói mà lỗ tai muốn ù đi. Không thể tin được Khổng Tiếu Ngâm nàng tắm đến một tiếng đồng hồ, nãy giờ chỉ mới qua giai đoạn sấy tóc. Nàng sấy tóc xong còn phải lựa quần áo, lựa quần áo xong lại xoay qua lựa giày dép, lựa giày dép xong lại qua lựa túi xách, lựa túi xách xong lại qua... Má ơi Tôn Nhuế mới nghĩ nhiêu đó thôi đã thấy mệt não, chờ nàng lựa xong mấy thứ đó, thì trời cũng tối luôn rồi và cái thanh xuân của cô cũng héo mòn luôn. Lần này thảm rồi Tôn Nhuế thật ngu ngốc tại sao cô lại quên đi việc cái vị tiểu tiên nữ này rất xem trọng vẻ bề ngoài cho dù là đi ra ngoài ăn cơm cũng đã phải dành hết 2 tiếng để trang điểm này nọ chưa tính đến việc tắm rửa chọn quần áo,... Cũng chính vì việc xem trọng vẻ bề ngoài này mà khi trước làm tiểu thần tượng đã có mấy cái video fancam và hình do fan chụp đẹp ngất ngây để đời cho nàng. Tôn Nhuế bỗng nhiên nhớ lại việc của mấy năm trước, bản thân cô đã lặng lẽ đi vào xem livestrem của nàng. Tôn Nhuế nhớ lần đó nàng xem lại mấy tắm hình do fan chụp còn vô cùng tự luyến khen bản thân nàng đẹp, xong rồi còn đem cái máy tính bản có mấy tắm hình của nàng ôm vào lòng. Cô lúc đó thật sự đã cười muốn chết đi sống lại, Duang Duang khi nghe xong khuôn mặt vô cùng khó ở liền cao lãnh ngoe nguẩy cái đuôi của mình bỏ đi . Lần đó đúng là cười chết cô, nàng xem tự luyến đến mức con mèo cũng thấy chán ghét mà bỏ đi.
Tôn Nhuế suy nghĩ vu vơ một hồi thì nàng cuối cùng đã xong. Nàng bước ra trên ngươi chỉ mặc duy nhất một cái váy áo liền thân ôm sát cơ thể, điều đặc biệt là cái váy áo đó vô cùng ngắn, lộ ra ba vòng vô cùng đầy đặn mỹ miều của nàng, Tôn Nhuế nhìn mà muốn bỏng cả mắt. Cô nhìn nàng ăn mặc gợi cảm đến bất cần thời tiết ra sao. Bản thân cô liền nổi cơn nóng giận, tuy đẹp thật, quyến rũ thật nhưng Tôn Nhuế cũng không muốn nàng ra ngoài với cái tình trạng này.
" Khổng Ngỗng chị có phải muốn ăn mắng hay không? Bên ngoài trời đã đổ tuyết rồi còn ăn mặc kiểu này, không sợ lạnh chết có phải không? "
" em lo cái gì chứ lát nữa, lát nữa chỉ sẽ mặc áo ấm mà "
" vậy nó đâu?
" chỉ để ở trong túi xách rồi, với lại trời cũng chưa lạnh mấy, chừng nào chị thấy lạnh sẽ tự lấy mặc vào mà " nàng nói xong còn tươi cười đưa tay vỗ vỗ vào chiếc túi xách mà nàng đang đeo trên vai.
Tôn Nhuế nhìn trời bên ngoài tuyết vẫn chưa rơi nên có thể miễn cưỡng mà chấp nhận đi.
Vậy là quyết định không dây dưa nữa cùng nàng đi ra ngoài.
Hai người một cao một thấp sánh bước bên nhau nhìn có vẻ xứng đôi. Chỉ là không xứng về trang phục thôi chứ cái chiều cao giữa hai người rất là hợp. Hai người không phải là mười ngón tay đan vào nhau, chỉ là mối quan hệ quá mập mờ cho nên việc thể hiện tình cảm cũng không được rõ ràng. Nàng sóng bước bên Tôn Nhuế chỉ có thể tùy tiện đưa tay nàng quàng lấy cánh tay của Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế vừa đi vừa nhìn ở phía trước lâu lâu lại nhìn xuống tay của nàng đang quàng lấy vòng tay của mình, đôi môi nhất thời cong lên nhưng đáng tiếc nàng lại không thể nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của người kia chỉ vì chiếc khăn choàng kia đã che mất đi nữa khuôn mặt của cô rồi.
Hai người đi một chút đã đến được cái siêu thị ở trung tâm thành phố. Cùng nhau bước vào bên trong ngó quanh một vòng đã thấy phong cảnh trước mắt rất nhộn nhịp, đông đúc, nhất là những gian hàng có bán đồ trang trí cho lễ giáng sinh đều đông nghẹt người. Tôn Nhuế nhìn thấy cảnh này việc mua đồ trang trí giáng sinh đành phải bỏ qua một bên đưa nàng đi ăn một chút gì đó, đằng nào thì cả buổi chiều cô và nàng vẫn chưa có gì vào bụng.
" Tiểu Khổng chúng ta đi ăn trước đi được không? Ăn xong rồi sẽ mua vật dụng để trang trí cho cây thông "
" được thôi, dù sao chị cũng đang đói này " nói xong nàng liền cười tít mắt, tay của nàng ở vòng tay của Tôn Nhuế siết chặt hơn một chút, không biết là vô tình hay cố ý mà nàng dựa sát vào người của Tôn Nhuế. Tôn Nhuế cảm nhận được hai khỏa mềm mại của nàng đang rất hư hỏng mà ma sát ở cánh tay của mình liền có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cũng thật may là tất cả biểu hiện của cô đều bị chiếc khăn choàng kia che giấu, không thôi sẽ bị nàng chọc ghẹo một phen đến chừng đó cô sẽ ngại đến mức mà độn thổ mất.
" vậy chị muốn ăn cái gì? "
" ăn lẩu a ~ "
" được, thời tiết này ăn lẩu cũng rất hợp lý " Tôn Nhuế chưa bao giờ thấy nàng đưa ra ý kiến hay như lần này.
Trên đường đi đến thang máy không biết đã có bao nhiêu người trầm trồ nhìn nàng. Nam nhân nhìn nàng vì cái body nóng bỏng quyến rũ kia, còn nhìn nàng với ánh mắt vô cùng thèm khát. Nữ nhân nhìn nàng bởi vì họ ghen tị với vẻ đẹp của nàng và thân hình sexy.
Tôn Nhuế thật sự rất khó chịu khi bọn người đó cứ nhìn tiểu nữ nhân của cô bằng con mắt săm soi như vậy càng khó chịu hơn khi lũ nam nhân đang nhìn nàng với ánh mắt lang sói kia. Tôn Nhuế thật sự rất hận bản thân không thể bay đến móc mắt bọn người đó ra. Cô ráng giữ bình tĩnh mà đi thẳng một mạch đến thang máy, cố gắng không để ý đến ánh nhìn của bọn người đó. Tôn Nhuế nhìn tiểu nữ nhân đang đi bên cạnh thật khâm phục, người ta nhìn nàng như vậy nàng chẳng những không khó chịu còn có thể nói cười vui vẻ. Chắc cái bệnh nghề nghiệp của nàng vẫn còn đeo bám nàng đến tận giờ. Khi trước làm thần tượng được nhiều fan hâm mộ yêu thích có fan hâm mộ thì đương nhiên sẽ có anti fan, nàng năm đó chính là như hiện giờ không thèm để ý đến bọn họ thoải mái tự tại mà làm việc nàng thích.
Tôn Nhuế và nàng đi vào thang máy bấm nút đi lên tầng 5 của siêu thị vì nơi đó là khu thức ăn.
Không biết vì tại sao siêu thị hôm nay đông như vậy mà thang máy chỉ có cô và nàng cùng với một ông chú bụng phệ đi cùng nhau một chuyến. Tôn Nhuế nhìn ông ta, quần áo không chỉnh tề, mặc mày nham nhở, còn dùng ánh mắt bẩn thỉu của ông ta đặt ở trên cơ thể của nàng. Tôn Nhuế thật sự muốn bay đến đập cho ông ta một trận nhưng không được ông ta dù sao chỉ nhìn vẫn chưa làm chuyện gì quá phận nên cô không thể tùy tiện đánh người.
Tiếu Ngâm nàng đứng kế bên Tôn Nhuế nãy giờ bị ánh mắt biến thái của cái lão già đó nhìn đến khó chịu. Nàng đưa tay kéo kéo cái váy xuống một chút, nàng bây giờ có chút hối hận khi diện cái váy này đi ra ngoài rồi đó.
Tôn Nhuế nhìn nàng kéo cái váy liền nhận ra được vấn đề. Không nóng không lạnh mang nàng ôm vào lòng còn dùng áo khoác của mình bao bọc cả cơ thể của nàng vì áo khoác rộng cho nên việc này không hề vướng víu gì hết rất trơn tru. Sau khi đem nàng vào lòng bảo hộ, Tôn Nhuế còn dùng giọng vô cùng lạnh của mình cảnh báo cái lão già nham hiểm kia. Ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn về hướng cửa của thang máy.
" lão già... Đừng nhìn nữa cô ấy là người của tôi. Ông còn nhìn nữa tôi cho người cắt cái kia của ông "
Lão già kia nghe xong lời cảnh báo, giờ cũng đã đem cái ánh mắt kia thu hồi lại đưa tay che lại phần chính giữa của mình. Ông ta sợ khí băng mà cô đang tỏ ra cho nên mới tự giác mà hiểu chuyện, loại người nguy hiểm này tốt nhất không nên đụng, kẻo rước họa vào thân.
Tiếu Ngâm nàng úp mặt vào lòng ngực Tôn Nhuế hưởng thụ một chút sự ấm áp, nàng thật sự muốn thời gian ngay lúc này hãy dừng lại, nàng muốn như vầy được Tôn Nhuế bảo hộ, được Tôn Nhuế nuông chiều, Tôn Nhuế tại sao ở giây phút này lại ôn nhu ấm áp đến lạ thường như vậy. Trên môi nàng vẽ nụ cười hạnh phúc biết bao khi nghe được câu " cô ấy là người của tôi " dù là chưa danh chính ngôn thuận ở bên nhau nhưng căn bản dựa vào câu này của Tôn Nhếu cũng đủ làm nàng đem " ba chữ " kia quăng sang một bên để cảm thụ câu nói bá đạo mang đầy tư vị làm nữ nhân của Tôn Nhuế.
" ting " cửa thang mày dừng ở tầng 5. Sau khi tháng máy mở cửa thì lão già bụng phệ kia đã tranh thủ mà phi thẳng ra ngoài để lại Tôn Nhuế và Tiếu Ngâm đứng trong thang máy.
" nè, lão ta đi rồi chị định ôm em đến chừng nào " Tôn Nhuế phục hồi nguyên trạng thẳng nam khó ở của cô lại tiếp tục ướp muối Tiếu Ngâm.
Tiếu Ngâm nàng không một chút nào do dự buông Tôn Nhuế ra bày ra bộ dạng băng lãnh hất mặt tự mình bỏ đi trước " tưởng chị đây muốn ôm em lắm sao "
Tôn Nhuế nhìn cái bóng lưng cao ngạo của nàng chỉ biết cười rồi lắc đầu rời khỏi thang máy đi theo sau nàng.
Nàng và cô cùng nhau đi sang nơi bán lẩu. Cả hai suốt bữa ăn cũng chỉ luyên thuyên nói mấy chuyện nhỏ nhặt, nói xong thì lại im lặng gắp thức ăn cho nhau, rồi lại nhìn nhau cười. Nàng thấy hiện tại cùng Tôn Nhuế như vầy quả thật đã rất tốt. Không cần phải quá giàu có, bình dị như vậy mà sống cũng đủ hạnh phúc rồi. Trước kia có mơ nàng cũng chưa từng mơ thấy cảnh tượng này, được ở cùng một chỗ với cô như vầy cũng đã là một loại mãn nguyện rồi. Nàng thật ngu xuẩn khi trước kia cứ nghĩ rằng mối quan họ nào cũng phải rõ ràng minh bạch, như vậy mới có hạnh phúc bây giờ nàng lại nhận ra đôi khi minh bạch quá lại chẳng hạnh phúc như thế này. Cứ mập mờ như vậy cũng đủ yên bình rồi.
Tôi không cần biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì, cũng không cần biết khi nào người rời đi, càng không cần biết bao giờ người hết yêu tôi... Nhưng tôi biết người của hiện tại yêu tôi hơn cả sinh mạng. Tôi trân trọng thời gian cùng người trước mắt để khi cùng nhau ly khai tôi vẫn sẽ cảm nhận được dáng vẻ năm đó người đối với tôi ôn nhu mà yêu thương.
Ăn thì cũng đã ăn xong, việc mua vật dụng trang trí cũng đã hoàng thành. Tôn Nhuế nhìn dòng thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại cũng đã trễ nên quyết định cùng nàng đi về nhà.
Trên con phố đêm những ánh đèn cũng đã thi nhau thắp sáng làm ngọn lửa sưởi ấm cho những cặp tình nhân đón dáng sinh trong ngày đông lạnh lẽo, ánh đèn vàng có chút gì đó mờ ảo làm cho mọi thứ càng trở nên lãng mạn.
Tiếu Ngâm nhìn những cặp tình nhân kia chẳng hiểu sao lại có chút ghen tị. Họ tại sao lại có thể cùng nhau choàng chung một chiếc khăn vậy chứ, còn có thể người ngón đan xen cùng nhau. Nhìn lại nàng và Tôn Nhuế chỉ có thể khoác tay đó cũng là một loại ủy khuất với nàng.
" ắt xì " nàng đột nhiễn nhảy mũi.
Tôn Nhuế thấy nàng nhảy mũi liền dừng bước chân của mình lại.
" áo khoác của chị đâu "
" chị... Chị..."
Nàng khi nãy đã nói dối Tôn Nhếu. Bây giờ bị Tôn Nhuế hỏi áo khoác nàng ở đâu làm sao có thể trả lời đương nhiên là cuối đầu nhìn xuống chân ấp úng rồi. Nàng sắp bị Tôn Nhuế mắng cho một trận vì cái tội nói dối rồi, chưa đâu sau khi về nhà chắc chắn sẽ bị cô ấy tụng cho một trận, cầu trời cầu phật cho nàng ngày mai đừng bệnh nếu không nàng sẽ bị cô cho một màng tra tấn lỗ tai dù cho nàng có bệnh liệt giường đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ thôi nàng đã thấy bão tố trong lòng rồi.
Tôn Nhuế không nói không rằng chỉ biết thở dài. Rồi tự mình đem chiếc áo khoác của mình cởi ra khoác lên người nàng. Mang luôn cái mũ của mình đội lên đâu nàng, trên người cô bây giờ chỉ còn lại cái khăn choàng, cũng không ngần ngại tháo ra choàng lên cổ nàng. Từ đầu cho đến cuối nàng chỉ biết đứng nghệch mặt nhìn Tôn Nhuế cởi áo ấm, cởi khăn choàng, tháo luôn chiếc mũ từng thứ một đều thay phiên nhau mặc lên người nàng. Nàng còn tưởng Tôn Nhuế sẽ mắng nàng một trận cho ra trò nhưng cuối cùng cô lại không làm như vậy còn đem đồ giữ ấm của bản thân cởi ra hết khoác lên người của nàng.
Tôn Nhuế từ đầu đã biết nàng nói dối, chỉ là nhất thời không muốn vạch trần nàng thôi. Vả lại Tôn Nhuế đã bị cái body kia làm cho mờ mắt đến ngu muội mà để nàng ăn mặc sexy như vậy ra đường. Hết thảy mọi việc cô không có quyền trách móc nàng.
" về thôi, tối rồi " Tôn Nhuế đưa tay của mình ra nắm lấy bàn tay của nàng thế là mười ngón đan xen chung với nhau. Nàng nhìn Tôn Nhuế dắt nàng đi, nàng cảm thấy con người này tại sao lại kỳ lạ như thế kia? Ôn nhu đến mức lạ thường, người này thật sự là Tôn Nhuế thẳng nam sao?
" Tôn Nhuế em đưa hết cho chị không sợ bản thân bị bệnh sao? "
" lo cho chị đi cái đồ mũi dài "
" mũi chị không có dài "
" chị nói dối làm sao mũi không dài ra cho được "
" chị... Chị cùng lắm lần sao không như vậy nữa "
Tốn Nhuế thật đáng ghét chỉ vừa ôn nhu với nàng một chút bây giờ lại ướp muối nàng nữa rồi.
" Tôn Nhuế trời càng ngày càng lạnh em mặc như vậy sẽ không tốt đâu chị đưa lại nón và áo cho em " Tiếu Ngâm nàng tuy đã mặc đồ ấm của Tôn Nhuế kín từ đầu tới chân vẫn thấy nhiệt độ ở bên ngoài đang thấp dần, Tôn Nhuế ăn mặc phong phanh như vậy thế nào ngày mai cũng sẽ bệnh.
" hiểu được cảm giác của em dành cho chị rồi sao? "
" hiểu rồi... Người ta sau này sẽ nghe lời em không nói dối nữa "
" nhà cũng gần tới rồi, chị cứ mặc đi "
Tôn Nhuế vẫn tiếp tục nắm lấy tay nàng cứ như vậy đi về phía trước.
" nhưng mà không được em sẽ bệnh đó "
" bây giờ chỉ có một cái áo làm sao mặc được hai người đây? "
" chỉ cần em mang áo mặc vào ôm chị giống trong lúc ở trong trang máy á như vậy cả hai có thể mặt được "
"như vậy làm sao mà đi đây"
" nhưng mà chị không muốn em bị bệnh về nhà có lẽ chậm hơn một chút " nàng bểu môi yểu xìu nhìn Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế dù sao đã hết cách suy cho cùng là nàng không muốn cô bị bệnh cũng không thể trách nàng. Thôi vậy chỉ còn một cách cuối cùng thôi.
" chị mau đu lên người em đi"
" đu? "
" ừm, chạy từ đằng xa sau đó bật nhảy lên người của em, em sẽ giữ chị lại, như vậy có thể mặc chung một cái áo "
" cách này có khả quan không? "
" đương nhiên, mau đi trễ rồi chúng ta cần phải về nhà "
Vậy là Tiếu Ngâm nàng nghe lời Tôn Nhuế chạy từ xa bật nhảy đu lên người của Tôn Nhuế, cái áo khoác quả nhiên hai người đều mặc được. Chỉ là cái tư thế này có một chút ám muội.
" Tôn Nhuế tư thế này có hơi kỳ cục đó "
" không kỳ đâu chẳng phải rất ấm sao " Tôn Nhuế ở tai của nàng thì thầm, nói xong còn hôn lên vành tai của nàng nữa. Tiếu Ngâm bị thanh âm và nụ hôn kia làm cho ngượng ngùng chỉ có thể ở cổ của cô mà chui rúc vào.
" biến thái "
" em không biến thái đâu, là do chị quá nóng bỏng làm cho người ta kềm lòng không được muốn giở trò ức hiếp thôi "
Sau cuộc đối thoại kia thì chẳng ai nói với ai lời nào nữa. 10 phút trôi qua cuối cùng hai người họ cùng về tới nhà. Tôn Nhuế thả nàng xuống đất định cầm tay nàng đi vào bên trong của khu trung cư thì liền bị nàng níu lại.
" chị sao vậy? " Tôn Nhuế cau mày hỏi
" ôm chị giống như lúc ở trong thang máy một lần nữa có được không? "
Tôn Nhuế nhìn nàng lúc này chẳng hiểu sao lại không muốn từ chối. Liền mang chiếc áo ấm từ chỗ của nàng mặc lên ngươi rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng cẩn thận mà đem cái áo ấm bao bọc cơ thể nhỏ bé của nàng.
" sao vậy? Đột nhiên lại làm nũng "
" không, đột nhiên thích em ôm chị như vậy, nhìn em rất ấm áp rất ra dáng của lão công " Tiếu Ngâm dùng tay mình ốm siết lấy cơ thể của Tôn Nhuế. Tham luyến vùi mặt vào lòng ngực cô tìm kiếm hơi ấm.
Hai người đứng đó ôm nhau như vậy rất lâu mặc cho những người qua đường cứ nhìn chằm chằm vào họ.
" Khổng Tiếu Ngâm... Chúng ta yêu nhau đi "
Tôn Nhuế giữa khoảng lặng của thời gian đột nhiên lại muốn nói với nàng câu này. Dù sao cũng đã giữ rất lâu bây giờ đã đã đến lúc thổ lộ rồi.
" tại sao không phải là ba chữ * em yêu chị * mà lại là năm chữ * chúng ta yêu nhau đi *"
Nàng cuối cùng đã chờ được câu nói tỏ tình của Tôn Nhuế, nàng chờ đợi xem ra không tốn công.
" thật ra ba chữ chỉ để chúng ta bắt đầu một tình yêu. Tiếu Ngâm ba chữ này em thật sự đã nói với chị rất nhiều lần rồi. Ba chữ đã nói hai năm trước, em không nói lại lần nữa. Hai năm sau, em nói năm chữ vì chúng ta đều biết đối phương yêu mình. Một năm sau em nhất định sẽ nói với chị thêm năm chữ nữa, nhất định sẽ không phải năm chữ của hiện tại. Chị nguyện ý chờ em nói ra năm chữ đó hay không? "
" chị nguyện ý "
Nàng nói xong, thì cũng là lúc mà trời đổ tuyết. Mùa đông năm nay nàng không phải một mình đón giáng sinh lạnh lẽo nữa rồi. Nàng có thể cùng người nàng yêu trải qua một mùa đông ấm áp. Mùa đông của năm nay có lẽ sẽ khiến cho nàng mãi mãi cũng không thể quên được.
" Tôn Nhuế của quá khứ nợ chị những năm tháng thanh xuân. Tôn Nhuế của hiện tại dùng cả cuộc đời còn lại trả cho chị, không trả được cũng xem như là bù đắp đi "
" em bây giờ muốn chạy cũng không còn đường rồi. Đời này em chỉ được yêu một mình chị... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top