Yêu 3: Hội ngộ ba vợ tương lai
" Khổng Tiếu Ngâm, còn giận sao? "
Tiếu Ngâm không nói gì chỉ xoay người lại nằm nghiêng. Đưa bóng lưng nhỏ nhắn về hướng của Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế nhìn dáng vẻ giận hờn kia của nàng, không nói không rằng nhích người đến choàng tay ôm lấy eo nàng, ở gáy của nàng tham luyến đặt lên nụ hôn. Đôi môi ấm nóng da chạm vào làn da mịn màng lành lạnh. Tiếu Ngâm bị hơi thở kia làm cho nhột đến đỏ mặt. Nàng không nghĩ Tôn Nhuế lại lớn gan như vậy.
" Tiểu Khổng đừng giận nữa, lần sau cùng lắm không nói chị trẻ con nữa, có được không? "
" em mau buông ra, như vậy là đang chiếm tiện nghi của chị "
Tiếu Ngâm đánh vào tay của Tôn Nhuế làm ra khuôn mặt hờn dỗi nhưng trong tâm lại ấm áp vô bờ. Tiểu thẳng nam có ngày cũng nói một câu xin lỗi trước với nàng. Trước kia Tôn Nhuế là loại thẳng nam rất cứng đầu khó bảo, lúc nào cũng thích làm theo ý mình còn rất thích mắng nàng, luôn đem cái biệt danh Ngỗng Ngơ để gọi nàng ghét chết đi được. Chẳng bù cho Triết Hàm của nhà Giai Kỳ, một bản chất ôn nhu lương thiện rất biết cách yêu thương chiều chuộng Giai Kỳ. Triết Hàm dù là những việc nhỏ nhặt nhất cũng sẽ khiến cho Giai Kỳ thấy hạnh phúc được sủng đến tận trời. Còn nàng nhìn lại thẳng nam nhà mình hết nói nổi, chỉ được cái chê bai bới móc tật xấu của nàng là giỏi. Nàng trong khoảng thời gian đó không biết đã ghen tị với Giai Kỳ biết bao.
Nhưng mà bây giờ xem ra không cần ghen tị nữa. Tiểu thẳng nam sau bao năm đã thay đổi rất nhiều còn chủ động xin lỗi nàng nữa cơ đấy.
" được rồi, được rồi... Chị đừng nháo nữa. Em xin lỗi từ nay về sau sẽ không bảo chị là đồ hài tử. Ngủ thôi khuya rồi " Tôn Nhuế đem tay ở vòng eo của nàng thuận thế mà siết chặt lấy càng dụi sâu vào gáy cổ của nàng. An ổn từ từ thíp đi, dù sao hôm nay cũng là một ngày khá mệt mỏi với Tôn Nhuế.
Sau khi Tôn Nhuế đã ngủ, Tiếu Ngâm đem tay của mình đặt lên tay của Tôn Nhuế nhẹ nhàng kéo tay của Tôn Nhuế lên ôm vào trong lòng còn nở một nụ cười rất mãn nguyện, xem ra mùa đông năm nay của nàng sẽ không lạnh nữa. Nàng trong lòng lúc này đang mừng thầm, nàng nghĩ Tôn Nhuế lần này trở về không phải dập tắt hy vọng của nàng mà là đang mở cho nàng con đường đi của tương lai hy vọng.
---------------------------------
Hôm nay là ngày nghỉ cho nên Tiếu Ngâm không cần phải đi làm. Nàng lười biếng nằm ườn trên sofa ăn bim bim, xem phim, uống soda. Bỏ lại cho Tôn Nhuế một đống công việc nhà. Tôn Nhuế vẫn là chăm chỉ làm lấy công việc của cô không chút than phiền ngược lại còn rất tình nguyện. Cô hằng ngày làm xong việc nhà rảnh rỗi sẽ làm bánh gato, bánh quy,.. Cho nàng ăn. Rất biết cách mà chiều chuộng nàng.
" Tiểu Khổng đừng có ăn bim bim nữa ăn bánh su su nè "
Tôn Nhuế từ trong bếp đi ra trên tay còn mang theo một khay bánh đi kèm là ly cà phê đen nóng hổi.
Nàng đang nằm xem phim thì nghe thấy tiếng réo có thức ăn liền bật người ngồi dậy, hai chân xếp bằng với nhau ngồi trên ghế dáng vẻ ngu ngơ mong chờ bánh ngọt của Tôn Nhuế.
Tôn Nhuế nhìn gương mặt kia, nét đáng yêu không thể nào che đi được. Đã gần 30 tuổi rồi nhưng nàng vẫn là một cục me me đáng yêu.
" nè cho chị, trong tủ lạnh vẫn còn muốn ăn nữa thì cứ lấy, hết rồi em sẽ làm thêm "
Tôn Nhuế cười cười đưa cho nàng đĩa bánh su su, cẩn thận đem ly cà phê nóng hổi đặt xuống bàn cho nàng.
Nàng nhìn cái bánh su su to bằng cái chén ở trong tay mình không khỏi thích thú mỉm cười. Nàng hí hửng cắn thử vào chiếc bánh, lập tức hai mắt tròn xoe lại, còn vô cùng lấp lánh nữa. Vỏ bánh giòn giòn thơm mùi sữa và trứng. Lớp kem bên trong lành lạnh béo ngậy, kích thích vị giác của nàng vô cùng, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ ăn cái bánh su su nào ngon như vậy.
Tôn Nhuế đứng ở một bên nhìn nàng ăn biểu cảm trong thật đa dạng, tiểu hài tử ngốc chỉ một cái bánh nàng đâu cần phải vui vẻ như vậy.
" ngon lắm sao? "
" ừm ừm rất ngon " nàng gật đầu lia lịa chỉ là không nhìn mặt Tôn Nhuế nàng vẫn chăm chú nhìn chiếc bánh của nàng. Tôn Nhuế này cũng thật là, bao nhiêu tài năng đều hội tụ ở em ấy. Không chỉ xinh đẹp mà còn nấu ăn rất ngon, món nào cũng có thể làm, loại nữ nhân đảm đang như vậy quả rất hiếm a. Nàng trong lòng vô cùng cảm thán Tôn Nhuế.
" u oa ngon quá Đại Tôn tay nghề thật cao " Tiếu Ngâm ăn hết cái bánh, tay phải xoa xoa cái bụng nhỏ của nàng. Tay trái đưa lên ngón cái biểu đạt độ vừa ý về tay nghề của Tôn Nhuế. Đúng là quyết định từ đầu để Tôn Nhuế ở ké không hề sai, thật đáng. Không chỉ làm ôsin tốt mà làm đầu bếp cũng rất giỏi. Nàng đối với vị ôsin kim đầu bếp này thật vô cùng hài lòng.
" Khổng Tiếu Ngâm bây giờ em muốn giúp chị một chuyện "
Tiếu Ngâm cảm thấy có gì đó bất ổn mỗi lần Tôn Nhuế gọi cả họ lẫn tên của nàng đều sẽ có chuyện nhưng mà không biết là chuyện gì. Chẳng phải Tôn Nhuế nói muốn giúp nàng sao? Vậy cũng được nàng là người hưởng lợi mà sao phải lo. Ờ mà không đúng nàng nhớ nàng đâu có chuyện gì muốn nhờ Tôn Nhuế giúp chứ, thật kỳ lạ. Nhưng cứ hỏi Tôn Nhuế trước đã.
" chị có chuyện gì cần em giúp... Ưm... Ưm... "
Nàng chưa nói hết đã bị đôi môi của Tôn Nhuế đánh gãy, lời nói chỉ có thể bị nuốt ngược vào trong, cổ họng chỉ có thể ậm ực.
Nàng nhìn Tôn Nhuế đang hôn nàng không khỏi kinh ngạc. Người kia cứ như vậy trực tiếp ngậm lấy môi của nàng, nàng chỉ có thể ngồi đó tròn mắt nhìn người kia hai mắt mơ hồ nhắm lại ngấu nghiến môi của nàng.
Nàng cảm nhận được chiếc lưỡi ẩm ướt tinh ranh của Tôn Nhuế đang cố tách môi của nàng ra để tiến vào. Nàng một mực kháng cự chẳng muốn mở miệng, tên thẳng nam ngày càng lớn mật, khi nào thích liền đè nàng ra hôn, lần nào cũng như lần đó đều hút cạn sinh khí của nàng mới chịu ngừng lại. Lần này nàng nhất định chống cự đến cùng không để Tôn Nhuế được nước làm tới.
Tôn Nhuế thấy nàng không muốn hợp tác liền dùng tay của mình nâng cầm của nàng lên, dùng miệng của mình cắn nhẹ lên vành môi của nàng. Tiếu Ngâm liền đau mà hé môi ngân lên một tiếng, nàng nhăn hết cả mặt. Tôn Nhếu thừa nước đục thả câu đem lưỡi tiến sâu vào khoang miệng của nàng khuấy đảo còn là loại rất nhiệt tình. Chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng tìm kiếm chiếc lưỡi của nàng. Tìm được rồi liền quấn lấy không tha. Nụ hôn càng lúc nàng nồng nhiệt, Tôn Nhuế lại muốn ở nàng nhiều hơn cho nên không ngừng đòi hỏi. Còn nàng sắp mất hết oxi rồi, bắt đầu khó thở, cả mặt đỏ ửng lên hết. Nàng cố gắng dùng tay đập vào vai của Tôn Nhuế, Tôn Nhuế mới chịu dừng lại. Luyến tiếc rời môi nàng kéo theo một sợi chỉ bạc.
Nàng ngồi trên ghế không ngừng thở dốc. Nàng lúc này thật muốn mắng cho Tôn Nhuế chết bầm một trận nhưng mà nàng phải thở trước đã không thở sẽ chết mất. Nàng tưởng Tôn Nhuế chỉ là thẳng nam không ngờ bây giờ thêm cái thói lưu manh, đồ khó ưa.
Tôn Nhuế lẽ ra sẽ không hôn nàng đâu chỉ tại vết kem màu trắng ở trên khóe môi căng mọng kia quá đỗi hấp dẫn. Tôn Nhuế kiềm lòng không được nên mới hôn nàng thôi, đều là tại nàng, trời sinh đã có nhan sắc câu dẫn động lòng như vậy. Thử hỏi Tôn Nhuế chỉ là một người phàm trần nhỏ nhoi sao có thể chống chọi với vẻ đẹp hấp dẫn kia được chứ. Nhìn nàng cả mặt đỏ bừng còn liên tục lấy hơi để thở thật khả ái. Tôn Nhuế làm nàng ra như vậy chẳng hiểu sao vô cùng hài lòng mỉm cười. Khả ái, đúng là tiểu khả ái.
" Lưu manh em còn dám cười sao? Chị giết em bây giờ " nàng sau khi dưỡng hơi xong ngước mắt lên nhìn Tôn Nhuế lại thấy Tôn Nhuế khoanh tay đắt ý nở nụ cười, nụ cười này chính là đang cười cợt nàng. Tên này thật đáng chết.
" hảo lại đây, lại đây " Tôn Nhuế vừa nói dứt lời đã bỏ chạy vào phòng. Nàng nhanh tay nhanh chân quơ lấy cây chổi đuổi theo Tôn Nhuế vào phòng.
" Khổng đại nhân em sai rồi, em sai rồi buông tha được không? "
" Tha sao? Em lần nào cũng làm chị ra nông nỗi như thế. Còn cười chị nữa, em xem lão nương đây là loại người gì chứ, là loại để em ức hiếp sao? " nàng đưa cán chổi về hướng của Tôn Nhuế không ngừng chỉ trỏ. Hôm nay nàng không ăn thua với tên Mã công công này nàng sẽ không lấy họ Khổng.
Tình trạng hiện giờ chính là mỗi người đang đứng ở một bên của cái giường. Tôn Nhuế đứng ở bên vách tường còn nàng thì đứng ở bên phía cánh cửa.
Tôn Nhuế đứng đó mà nuốt khang, cửa nàng khóa luôn rồi làm sao Tôn Nhuế cô có thể chạy đây. Tôn Nhếu thật muốn khóc a, chỉ là hôn một cái thôi đâu cần phải căng như vậy.
" Tiểu Khổng làm hòa đi được không, lần sao cùng lắm sẽ không như vậy nữa "
" còn có lần sau? " nàng trợn mắt bặm răng lên môi nhìn Tôn Nhuế.
" không, không có lần sao. À không đúng sẽ có lần sau nhưng sẽ không như vậy nữa, đừng đánh mà, sẽ rất đau đó "
" cái tên chết bầm em, biến thái hôn chị như vậy người ngoài nhìn thấy chị còn có thể lấy chồng sao? "
" KHÔNG SAO, EM LẤY CHỊ " Tôn Nhuế vỗ ngực hùng hồn nói lớn. Tôn Nhuế cô còn đây nhất định Khổng Tiếu Ngâm nàng sẽ không thể gả đi, nàng kiếp này chỉ có thế gả cho cô thôi.
" ai là ai đòi lấy bảo bối nhà ta mau bước ra đây. Qua được xác ta đi rồi hãy lớn tiếng như vậy "
" tiêu rồi ba chị đến " Tiếu Ngâm cuống cuồng cả lên quăng cây chổi sang một bên đi tới đi lui không biết phải làm như thế nào mới được.
Tôn Nhuế nhìn nàng lo lắng chỉ biết nghệch mặt. Chỉ là ba của nàng đến chơi đâu cần phải cuống như vậy. Tôn Nhuế cô cũng nên đi ra chào hỏi mới phải phép chứ.
" Tiếu Ngâm ai ở trong phòng con vậy? " a ba của nàng đã đi đến cửa phòng của nàng rồi. Đưa tay vặn lấy nắm cửa nhưng không được, nó bị khóa ở bên trong rồi, ông hơi lo lắng khi thấy Tiếu Ngâm chẳng hồi đáp lại ông tiếng nào.
" RẦM RẦM RẦM... "
" Tiếu Ngâm con sao vậy? "
A ba của nàng ở bên ngoài đập cửa dữ dội. Tôn Nhuế muốn đi ra mở cửa lại bị nàng lôi lại, tống cổ vào tủ quần áo.
" nè chị thả em ra, em phải đi chào ba vợ đó "
" ai là ba vợ của em ngoan ngoãn ở đó chờ chị. Chừng nào chị cho phép mới được đi ra "
Nàng trừng mắt đe dọa Tôn Nhuế. Tình huống nào đều có thế chào hỏi nhưng bây giờ thì không. Tôn Nhuế ở trong phòng nàng còn tuyên bố lấy nàng đã vậy cửa còn bị khóa ở bên trong nàng làm sao có thể giải thích với a ba nàng. Như vậy không tốt chút nào.
Tôn Nhuế nghĩ cũng thật buồn cười bây giờ nàng và cô giống như giang phu dâm phụ bị bắt gian tại giường. Gian phu thì phải chốn vào tủ áo, còn dâm phủ phải một mình ở trước mặt trượng phu tỏ vẻ công dung ngôn hạnh. Rốt cuộc cái tình huống quái đản gì đang xảy ra, rõ ràng cô cùng với nàng chẳng làm gì quá mức quy định sao phải làm cho mọi việc nghiêm trọng như vậy.
" Tiếu Ngâm con có sao không? "
" ba à đừng đập cửa nữa, cửa của phòng con sắp bung ra luôn rồi "
Nàng trước khi đi ra mở cửa đã mở ti vi của phòng nàng lên sau đó chọn một bộ phim ngôn tình sướt mướt rồi làm một cái bộ mặt khó ở để a ba nàng bị đánh lạc hướng. Sẽ không hỏi nhiều đến việc khi nãy nữa.
" Tiếu Ngâm khi nãy ai đòi lấy con, nói cho ba biết "
A ba nàng vịn vào vai nàng hai mắt kiên định dò hỏi.
Nàng đương nhiên cười khổ, kế hoạch thất bại rồi sao? Không thể tin được. Bất đắc dĩ nói dối vậy." Chỉ là con mở ti vi có chút lớn thôi " nàng đưa tay chỉ chỉ vào cái ti vi trong phòng của nàng, và trên đó đang phát bộ phim hoạt hình Tom and Jerry. Nàng nói xong nhìn kỹ lại mới cảm nhận được cái cảm giác thốn. Sao có thể như vậy chứ? Khi nãy rõ ràng là ngôn tình mà, không xong rồi. Nàng bây giờ đang âm thầm trong lòng rơi lệ.
Tốn Nhuế trốn trong tủ nhịn cười muốn nội thương cả người run lên không ngừng. Cố mím môi để không phát ra tiếng. Trình độ nói dối cũng thật tệ. Nàng đúng là ngỗng ngơ. Ăn ở, tất cả là do ăn ở, ông trời cũng không muốn giúp nàng. Khi nãy nàng tưởng mình thông minh hơn người bày đặt dàn dựng hiện trường giả, bây giờ nhìn xem đúng là gậy ông đập lưng ông, này thì ngôn tình sướt mướt, này thì bộ mặt khó chịu. Tom and Jerry lần này hại chết nàng. Tôn Nhuế cũng thực tò mò không biết nàng phải giải thích làm sao. Tom and Jerry có mấy lời thoại ngôn tình " không sao, em lấy chị ". Chẳng lẽ Tom đòi lấy Jerry sao thật vô lý. Chỉ nghĩ có nhiêu đó thôi mà cười đến nước mắt cũng chảy ra. Tay chân run rẩy hết cả lên, Tôn Nhuế đành lấy cái áo cắn lấy. Nhất định phải nhịn cười, không được cười.
( ôi má ơi cười chết tui rồi )
Còn a ba của nàng đương nhiên nghi ngờ lại càng nghi ngờ. Hai mày chau lại nhìn nàng. A ba nàng hôm nay đi thăm nàng. Vừa vào tới cửa đã nghe thấy câu tuyên bố hùng hồn như thế kia. Không biết là nam nhân nơi nào đến, mặt mũi nhân phẩm như thế nào lại có thể ngạo nghễ như vậy. Con gái bảo bối của ông là vàng là ngọc nói lấy là lấy sao. Cho dù là con của đại gia, người có quyền thế nhưng nhân phẩm không tốt ông cũng không gả. Còn tuyên bố lấy con gái của ông sao? Làm mơ giữa ban ngày à.
" con đang giấu ba chuyện gì? " nói xong ông lập tức đưa mắt vào trong phòng của nàng mà thăm dò. Không thấy ai hết, nhưng ông vẫn thấy cái tủ kia trong thật khả nghi. Ông cứ đâm chiêu nhìn vào cái tủ.
Nàng đương nhiên biết a ba nàng đang nghi ngờ trong tủ có người. Nàng cố tình nhích người sang một bên che đi tầm mắt của a ba nàng, cố cười giả ngu để a ba nàng bị đánh lạc hướng nhưng trong lòng nàng khóc như mưa rồi
" ba à không có gì đâu chỉ là phim vừa hết thôi "
" không có thật sao? " a ba nàng nghi hoặc hỏi.
" Không con làm sao có thể nói dối ba, mau ra ngoài con pha trà cho ba uống " nàng xoay người a ba nàng lại để hai tay lên vai ông. Muốn đẩy ông đi ra ngoài càng nhanh càng tốt.
" Cạch "
Chết chắc rồi, Tôn Nhuế âm thầm thở dài
Tôn Nhuế bên trong tủ không cẩn thận mà làm rơi cây mốc quần áo.
Nàng lẽ ra đã đưa a ba nàng ra khỏi phòng một cách thuận lợi nhưng đáng tiếc cái tên Mã công công này phá tan tành rồi. Mã nhi ơi là Mã nhi em lại muốn gì đây? Đồ đáng chết. Tiếu Ngâm nàng đúng là bất hạnh mà.
" ba à không có gì đâu chúng ta đi "
" đi ba sẽ đi nhưng trước tiên ta phải vào xem cái tủ kia có gì "
A ba nàng phi thẳng một mạch vào trong không cho nàng có cơ hội ngăn lại.
Giây phút ông mở chiếc tủ, Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết ôm mặt thở dài đôi mắt đẫm lệ thật muốn đập đầu đi chết.
Tôn Nhuế thấy a ba của nàng rất thoải mái đưa tay tạo thành chữ v miệng không quên tạo nụ cười thân thiện.
" Chào bác trai "
A ba Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế ngồi trong tủ rồi lại xoay qua nhìn Tiếu Ngâm, nàng ngước mặt lên trần nhà ngăn cho dòng lệ đừng rơi xuống.
----------------------------------
" hai đứa nói ta xem, mờ mờ ám ám làm gì trong phòng "
A ba Tiếu Ngâm ngồi ở sofa đối diện với hai người kia. Làm ra vẻ mặt nghiêm nghị dò xét.
Tiếu Ngâm từ đầu tới cuối ngồi kế bên Tôn Nhuế chỉ biết gục cổ. Rõ ràng không có làm gì tại sao nàng lại sợ hãi, ái ngại như vậy. Nàng không có làm gì sai rõ ràng rất thanh bạch sao phải sợ chứ. Phải ngước mặt lên quan minh chính đại nhìn thẳng mặt a ba nàng để thanh minh mới được. ( chết tiệt, cái ánh mắt đó làm sao nàng lại thấy sợ thế kia ) nàng vừa ngước mắt lên nhìn lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của a ba nàng. Nàng nghĩ sống lâu như vậy hôm nay chết được rồi.
Nàng nhìn qua Tôn Nhuế thấy Tôn Nhuế đang ngồi bốc chuối ăn rất thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra. Cái tên chết tiệt ở đây có một mớ rắc rối chưa giải quyết xong, tên Mã công công này lại hồn nhiên vô ( số ) tội này có thể nuốt nổi chuối sao.
Nàng nổ khí đưa tay nhéo lấy eo của Tôn Nhuế. Tôn Nhuế đau điếng chuối trong miệng chưa kịp nuốt, đã bị cú nhéo thần chưởng kia làm đau cho chảy nước mắt. Lật đật bỏ trái chuối xuống bàn ngồi thẳng lưng nhìn a ba của Tiếu Ngâm.
" Bác trai à, thật ra trong phòng tụi con không làm gì hết. Chỉ là cùng nhau xem phim thôi bác . Còn chuyện tuyên bố lấy chị ấy là do con nói.... " Tôn Nhuế chưa nói xong đã bị nàng dùng tay bịt miệng.
" a ba em ấy tối qua bị sốt bây giờ có lẽ não chưa hoạt động bình thường cho lắm cho nên ba đừng tin em ấy chuyện này làm sao có thể chứ. Em ấy sốt nên ăn nói hàm hồ thôi, tụi con điều là nữ chuyện này làm sao có thể chứ. Ba à nhất không được tin đâu nha "
nàng vừa nói vừa quơ tay múa chân, trói chết cũng không muốn thừa nhận. Nàng thật ra không phải là không muốn cho a ba nàng biết nàng thích nữ nhân nhưng hiện tại không được, a ba nàng sẽ sốc, vả lại mối quan hệ của nàng cùng Tôn Nhuế chưa đâu đến đâu làm sao có thể cho a ba nàng lòng tin để ông không cấm cản kia chứ. Còn về hướng của a ma nữa mọi chuyện sẽ rối lên như tơ tằm cho mà xem. Nàng biết có thể nàng nói như vậy Tôn Nhuế sẽ buồn nhưng nàng hết cách rồi. Nàng không muốn a ba a ma nàng già rồi còn phải lo nghĩ cho hạnh phúc cả đời của nàng. Cả đời họ vì nàng hy sinh nhiều rồi.
A ba nàng ngồi đó nhìn nàng sổ ra một tràn nhìn đứa con gái này lại càng thương. Tôn Nhuế đối với gia đình ông không còn xa lạ gì. Lúc con ông làm tiểu thần tượng có Tôn Nhuế làm đồng nghiệp. Nữ hài tử này có lễ lộc đều sẽ đến nhà ông biếu quà, chỉ là mấy năm nay không còn lui tới làm cho ông thấy lạ, hiện tại gặp mặt trong lúc này cũng có đôi chút kinh ngạc. Trong trí nhớ của ông Tôn Nhuế là một hài tử rất thật thà lễ phép, ông đối với Tôn Nhuế vô cùng có hảo cảm. Đứa con gái của ông thích Tôn Nhuế làm sao ông có thể không nhìn ra chỉ là thời điểm đó ông thấy nàng và Tôn Nhuế khá mập mờ không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau được. Ông sợ người khác dị nghị con gái của mình càng sợ họ công kích con ông như vậy sẽ làm cho con gái cưng của ông bị tổn thương vì vậy mà ông cũng không tỏ vẻ muốn nàng tiến xa hơn với Tôn Nhuế càng không thăm dò việc tình cảm của nàng. Bây giờ thì ông lại nghĩ Tôn Nhuế cùng với Tiểu Khổng nhà ông có thể đến bên nhau rồi. Không lo sợ thiên hạ bàn tán, ông tuy già có chút cổ hủ nhưng không vì tính tình của mình mà làm khổ con cái. Ông nhìn Tiếu Ngâm hạnh phúc ông cũng đã mãn nguyện rồi.
" Tôn Nhuế lâu rồi không gặp cùng bác trai đi uống rượu hàn huyên đi có được không " ông đứng dậy lấy cái áo khoác của mình đi ra trước cửa rồi chậm rãi mang giày.
" dạ được chứ, lâu rồi con cũng chưa uống rượu, cung kính không bằng tuân mệnh vậy " Tôn Nhuế cũng đứng dậy theo quơ lấy nhanh chiếc áo khoác rồi bước vội ra cửa. Hai người cứ thế một già một trẻ một cao một thấp mở cửa rời đi. Khổng Tiếu Ngâm nàng ngồi ngơ ngác ở đó vẫn chưa còn định hình được chuyện gì đã xảy ra, ngu ngơ nhìn hai người kia bỏ lại nàng. Khi nãy chẳng phải a ba nàng đang nghiêm hình phẩm vấn sao? Sao bây giờ lại rủ rê tội phạm đi uống rượu vậy. What the fuck? Ai có thể cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra có được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top