Yêu 2: Hôn Chị

" Tôn Nhuế ôm chị như vậy đủ chưa? "

Tôn Nhuế đã ôm nàng cả buổi trời rồi vậy mà vẫn chưa chịu buông ra. Bên ngoài trời đã tạnh mưa rồi. Người đi đường nãy giờ cứ nhìn hai người chằm chằm. Nàng cũng đâu vừa chừng mắt nhìn lại bọn họ làm như lần đầu thấy người ta ôm nhau vậy. Còn nhìn nữa lão nương sẽ móc mắt các người ra.

Tôn Nhuế nói trắng ra ôm nàng bao nhiêu cũng không đủ, mùi hương trên người nàng cứ như thuốc phiện, hít bao nhiêu cũng không thể thõa mãn, lẽ ra Tôn Nhuế sẽ bá đạo ôm dính lấy nàng không buông nhưng mà nhìn đồng hồ nhỏ trên cổ tay hơn 9 giờ đêm rồi, trời cũng đã tối có lẽ nên về rồi. Tôn Nhuế quyến luyến buông nàng ra.

" Tiểu Khổng hôm nay em không có chỗ để ở về nhà chị được không? "

" sao không có chỗ ở? "

" nói trắng ra việc em trở về đây ba mẹ em không ai đồng ý ,cho nên vì chuyện này mà tranh cãi em chịu không nổi, vậy là tự ý mua vé trốn về đây " Tôn Nhuế vươn người lười biến rồi ngáp một cái. Bây giờ cô so với người vô gia cư không khác bao nhiêu.

" Thiên à " Tiếu Ngâm kinh hô một tiếng, con người này từ khi nào lớn mật như vậy. Hôm nay còn bày đặt bỏ nhà đi bụi nữa cơ đấy. Tên thẳng nam này quả thật như nàng nói biến chất rồi.

" em không mang theo hành lý luôn sao? "

" đại tỷ à em là bỏ nhà trốn đi đó mang theo hành lý sẽ bị nghi ngờ đó "

" bây giờ em tính sao? "

" thì em đã nói rồi muốn ăn bám chị sống qua ngày. Cùng lắm sẽ làm việc nhà. Nấu cơm, giặt giũ, rửa bát,... Cho chị. Sao? Chẳng phải rất lợi? Em ăn cũng rất ít đó " Tôn Nhuế cười híp mắt nhìn nàng, đưa ra điều kiện như vậy đối với một người lười biếng như nàng chẳng phải quá lời rồi sao? Tôn Nhuế chắc chắn nghĩ nàng đồng ý còn không kịp nói chi là từ chối.

" vậy cũng được nhưng chị nói cho em biết ngoài những việc đó ra em phải nghe lời của chị " Tiếu Ngâm trong đầu đang toan tính, Tôn Nhuế là ôsin không công của nàng cho nên phải tận dụng một cách triệt để. Ngoài bắt Tôn Nhuế làm việc nhà ra thì còn phải bắt em ấy xoa bóp cho nàng, bưng nước rót trà cho nàng, phải ngoan ngoãn nghe lời nàng. Cứ nghĩ đến được người khác phục vụ nàng lại cười đến tít mắt. Tôn Nhuế đứng kế bên không cần nghĩ cũng biết con ngỗng này đang nghĩ ra một 1001 cách để sai vặt hành hạ ôsin không công là cô, con người này sao có thể nham hiểm như vậy. Haizzz sao cũng được ai bảo nàng ấy là người cô yêu chịu thiệt một chút cũng không sao.

--------------------------------

Vậy là Tôn Nhuế theo Tiếu Ngâm về nhà, nơi nàng ở là một khu chung cư cũng khá được. Có thang máy ít nhất là không cần phải đi thang bộ đến hộc máu. Nội thất bên trong cũng là hạng tầm thường nhưng không đến nỗi là không sử dụng được nhưng mà con người này lại quá bừa bộn đồ đạc quăng khắp nơi tính tình bừa bộn vẫn không chịu sửa. Khi trước ở với cô nàng đã rất bừa bộn. Ngày ngày đến phòng cô hết ăn lại ngủ, rác rưởi đều quăng đầy dưới sàn nhà không thèm dọn còn lên giường cô lăn lộn quậy tưng cả lên, chưa dừng lại ở đó nàng còn hành hạ Duang Duang của cô. Cô nhớ khuôn mặt của Duang lúc đó đặc biệt khó ở nhưng nó vẫn giống như mẹ của nó để nàng tự ý làm bừa. Tôn Nhuế có thể mắng cho nàng một trận nhưng cô lại không làm vậy, bởi vì thời điểm đó cô đã bắt đầu yêu thích nàng. Cho nên cô muốn chiều chuộng nàng hết mức có thể trong phạm vi của mình. Cũng vì đã quá chiều chuộng mà thói quen này đã theo nàng đến tận bây giờ.

" Khổng Tiếu Ngâm chị là con nít sao? Lớn như vậy tính tự giác cũng không học được? "

" đúng chị là con nít, cho nên sẽ không làm gì hết em tự mình làm đi "

Nàng hất mặt cởi đôi giày ra quăng ở dưới sàn không thèm sắp gọn gàng để đôi giày lên tủ rồi bỏ đi. Nàng bắt đầu dỗi rồi, vừa về không nói được gì tốt đẹp với nàng, hết chê nàng bây giờ còn nói nàng con nít. Tôn Nhuế lớn hơn nàng chắc.

" đúng là không nói lý lẽ " Tôn Nhuế lảm nhảm trong miệng của mình, cô tự giác cởi đôi giày của cô ra sắp gọn gàng lên tủ cả đôi của nàng nữa đều được Tôn Nhuế tỉ mỉ dụng tâm mà làm.

Sau khi sắp giày xong cô đi vào trong nhà đã thấy nàng nằm dài trên sofa bật tivi lên xem, kế bên là bịch snack khoai tây, vừa thưởng thức phim vừa nhai khoai tây trong miệng, nữ nhân này đúng là hình tượng cũng không biết giữ. Tôn Nhuế thở dài ngao ngán.

" tối rồi còn ăn mấy thứ này không sợ mập sao? " Tôn Nhuế đứng chắn ngang trước tivi của nàng hai tay khoan trước ngực cúi đầu nhìn nàng.

Nàng đương nhiên không ngó ngàng đến Tôn Nhuế, nàng nằm ngửa người, đặt bịch khoai tây lên bụng mình, mắt hướng trần nhà mà nhìn, cái tay vẫn không quên đem bánh bỏ vào miệng.

" chị bao nhiêu tuổi rồi? Còn trẻ con như vậy? Vừa nói vài câu đã giận? Chị mau dẹp bịch bánh đó cho em tối rồi ăn mấy loại này không tốt cho tiêu hóa đâu "

" đúng chị trẻ con, trẻ con như vậy đó em làm gì được chị? "

Nàng bật người ngồi dậy chỉ tay vào mặt Tôn Nhuế hét. Nàng chịu đủ rồi đó, con người này còn hơn cả mẹ nàng. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì cứ lải nhải cái này không tốt cái kia không được. Nàng bị mẹ nàng phiền sắp chết rồi bây giờ còn thêm tên thẳng nam này, ông trời có còn muốn nàng sống nữa không?

" chị nói xem em có thể làm gì được chị? " Tôn Nhuế cúi người hai tay chống ở thành sofa đem nàng đặt vào khoảng giữ của hai cánh tay. Khuôn mặt kề gần trước mặt nàng khoản cách chỉ 5 cm là có thể chạm môi.

Nàng giật mình khi thấy hành động quá thân mật của Tôn Nhuế. Nàng cố tình ngã người ra sau để không phải nhìn thấy đôi mắt sâu hút long lanh như pha lê kia cuốn đi mất. Tim của nàng lại bắt đầu đập nhanh rồi.

Tôn Nhuế không muốn chịu thua nàng, nàng ngã người ra sau thì Tôn Nhuế sẽ theo tới cùng. Tôn Nhuế hạ khủy tay xuống thấp để có thể ngã người theo nàng. Cho đến khi nàng đã áp sát vào lưng ghế sofa không còn đường lui nữa thì Tôn Nhuế mới mãn nguyện nở nụ cười.
" sao không tiếp tục ngã người nữa đi? "

" em để mặt của mình tránh xa một chút có được không? "

Nàng lấy tay mình đẩy nhẹ vai của Tốn Nhuế ra, nàng muốn thoát khỏi tình huống ái muội này.

Tôn Nhuế muốn chọc ghẹo nàng đến dùng tay của mình nắm lấy tay của nàng ghì chặt trên sofa tay kia nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên nở một nụ cười mị hoặc.

" chẳng phải chị hỏi em làm gì được chị đúng không bây giờ chị lập tức nhận được "

Tôn Nhuế nói xong liền đem môi của mình ấn vào môi nàng một nụ hôn. Giây phút môi của Tôn Nhuế chạm vào môi của nàng. Như một luồng điện làm môi nàng tê dại cả người khẽ run lên.

Môi của Tôn Nhuế rất thơm lại mát lạnh cảm giác này làm cho nàng rất dễ chịu. Cho nên nàng đã mê muội hương vị đó mà đắm chìm. Khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ.

Tôn Nhuế ở cánh môi của nàng dây dưa mỗi cái chạm đều là ôn nhu từ tốn cô không muốn nàng phải khó chịu.

Tư vị ở môi nàng cả đời cô cũng không thể quên được. Khi trước mỗi lần nàng hôn cô cho dù chỉ là lướt qua, cũng đủ làm cho cô biết được mùi son hôm ấy nàng dùng là hương vị gì?

Môi của nàng cứ như một viên kẹo xốp hương dâu vậy, vừa ngọt vừa mềm làm cho Tôn Nhuế xa ngã rồi lại xa ngã chìm đắm vào không còn lối thoát.

Sau một hồi dây dưa Tôn Nhuế cảm thấy nàng hít thở bắt đầu không thông mới lưu luyến mà rời đi. Nhìn nàng hai tay ôm ngực, khuôn mặt bị bức cho đến đỏ lên, dáng vẻ e thẹn diễm lệ này của nàng thật làm cho lửa dục vọng trong người của cô cứ như một ngọn núi lửa muốn phun trào. Nhưng cô không thể làm như vậy cố gắng đè nén nó xuống.

Tôn Nhuế biết bản thân mình không nên đứng ở đây nữa nếu không lửa dục vọng sẽ đánh ngã cô, lúc đó cô sẽ làm ra những gì chính cô cũng sẽ không cản được bản thân mình. Vậy là Tôn Nhuế đành rời đi. Lúc đi còn không quên đặt lên trán của nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa hàng tỉ yêu thương của cô dành cho nàng.

Nàng cảm nhận được đôi môi ấm nóng của cô đặt trên trán, nàng không hiểu sao lại hạnh phúc bội phần trong lòng như có hàng nghìn bông hoa đang nở rộ. Sự ấp áp này đã bao lâu chưa hề hưởng thụ. Bây giờ nàng mới nhận ra nụ hôn của Tôn Nhuế ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy,... Tại sao đến bây giờ mới nhận ra à? Thì chính là Tôn Nhuế chưa bao giờ chủ động hôn nàng cho nên nàng không hề biết tiểu thẳng nam ngoài việc cằn nhằn lại dịu dàng như thế này.

----------------------------------

Sau tốt nghiệp thì Tiếu Ngâm đang làm việc trong một công ty nhỏ ở thành phố. Chung quy mức lương cũng rất ổn định cho nên nàng không có ý định phải đổi công việc khác. Sau tốt nghiệp cuộc sống của nàng bình dị hơn hẳn hàng ngày chỉ đi làm sau đó thì về nhà, cũng do lười biếng mà nàng chẳng bao giờ nấu ăn. Thời gian qua chỉ là gọi thức ăn nhanh bên ngoài hoặc có thời gian rảnh nàng sẽ đi mua một đống mỳ gói và thức ăn đóng hộp cho vào tủ lạnh lúc đói chỉ cần lấy ra bỏ vào lò vi sóng là ok. Nàng thấy như vậy thật tiện ăn xong có thể quăng luôn vỏ hộp không cần phải rửa chén dĩa. Cần chi phải hành xác bản thân nấu nướng, mùi thức ăn bay đầy nhà còn chưa nói dầu mỡ sẽ bắn tùm lum, ôi mẹ ơi nàng không thích chút nào đâu. Nàng nghĩ nó thật phí sức và tốn thời gian chưa chắc món nàng nấu có thể ăn được cho nên việc gì quá khó thì bỏ qua cho nhẹ đời.

Tiếu Ngâm đã thức dậy để đi làm từ sớm bây giờ chỉ còn mỗi Tôn Nhuế ở nhà. Cô bắt tay vào công cuộc chiến đấu của mình. Dọn dẹp cái đống chiến trường mà Tiếu Ngâm đã gây. Tôn Nhuế lấy cái sọt nhựa lượm tất cả quần áo của nàng cho vào trong, Tôn Nhuế thật cảm thán con người này mức độ bày bừa có lẽ đã lên tới level max, nàng bày từ trong phòng mình chưa đủ, bên ngoài ghế sofa vào khu bếp cũng có, nàng giỏi lắm. sau khi lượm hết quần áo Tôn Nhuế đi tìm cái máy hút bụi để giải quyết cái sàn nhà. Đang bật máy hút ngon lành, vừa đưa vào gầm sofa máy hút bụi đã kêu giữ dội Tôn Nhuế cau mày khom người xuống. Tôn Nhuế sau khi nhìn thấy thứ nằm dưới gầm ghế chỉ có thể bất lực đứng dậy lấy tay đỡ trán của mình.

" Khổng Tiếu Ngâm chị với mấy đứa con nít khác nhau chỗ nào "

Nàng ăn xong snack cái vỏ không mang quăng vào thùng rác trái lại nàng quăng hết nó ở dưới gầm sofa. Tôn Nhuế lại thêm một phen mệt mỏi dời sofa ra nơi khác để dọn dẹp đống rác rưởi đó của nàng.

" ÚIIII MÁ ƠI "

Không có gì chỉ là một chú chuột bé bé xinh xinh vừa nhảy vào tay của Tôn Nhuế làm cho cô hoảng hồn quăng bay luôn cái vỏ rác chạy muốn xúc quần.

Tôn Nhuế lấy lại bình tĩnh hít thở sâu, sau đó lấy cây chổi hùng hổ đi ra. Cô không phải sợ chuột chỉ là trong lúc cô đang dọn rác con chuột nó chạy ra làm cho cô giựt mình mà thôi. Còn bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh thì xác định con chuột nó sẽ tiêu đời với cô. Nhưng mà nhìn khắp nhà cũng không thấy đâu chắc là nó đã bỏ chạy ra ngoài rồi vậy là cô vô tư dọn dẹp tiếp.

-------------------------------

5 tiếng đồng hồ vật vã dọn dẹp thì cuối cùng căn nhà đã sạch sẽ tươm tất. Tôn Nhuế gật đầu hài lòng với thành quả của chính cô. Khổng Tiếu Ngâm thật không phải dạng vừa, căn nhà bừa bộn như vậy cũng có thể ở. Gặp cô thì thôi rồi thà ở gầm cầu còn hơn phải sống ở nơi được gọi là nhà nhưng bên trong toàn là rác. Nữ nhân như vậy, chỉ có người thần kinh không ổn định mới dám yêu. Ể khoan đã Tôn Nhuế lấy đang tự mần nhục chính cô. Haizzzz mắt cô thật sự có vấn đề rồi, yêu phải một người như nàng.

Tôn Nhuế nhìn lên đồng hồ treo trường. Thôi gian trời thật nhanh mới đây đã 11h30 rồi. Từ sáng đến giờ chỉ lo quét dọn mà cô chưa ăn gì. Xong hết mọi chuyện mới thấy bụng cô sôi lên ùng ụng biểu tình đòi thức ăn. Tôn Nhuế đi vào bếp muốn tìm vài thứ lắp vào bụng mình, nào ngờ vừa mở tủ lạnh ra thì bên trong chẳng còn gì hoàn toàn trống rỗng. Chắc là cuối tháng cho nên thức ăn cùng vừa hết. Trong lúc dọn dẹp Tôn Nhuế thấy có rất nhiều hộp thức ăn nhanh. Nàng trong mấy năm qua, có lẽ dựa vào thứ đó mà sống qua ngày. Ăn uống như thế làm sao đủ dinh dưỡng. Tôn Nhuế thật đau lòng nữ nhân mà cô yêu mấy năm qua đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

" Tiểu Khổng thật xin lỗi " Tôn Nhuế biết nữ nhân này đã được bản thân cô yêu chiều cho đến hư hỏng rồi. Rời xa cô chỉ mới hai năm dáng vẻ cũng đã ốm đi nhiều. Ăn uống của nàng khi trước đều do cô chăm lo, sau tốt nghiệp thì nàng tự mình sống. Cô luôn nghe nàng nói với những người bạn mình sống rất ổn nhưng Tôn Nhuế thấy cuộc sống của nàng không ổn chút nào nói trắng ra là tạm bợ.

" lần này em trở về nhất định không để vụt mất chị thêm lần nào nữa. Thanh xuân để lỡ tâm ý của chị, em sẽ bù đắp cho chị bằng khoản đời còn lại của mình. "

Thật tâm mà nói trong khoảng thời gian làm thần tượng. Nàng đã thể hiện tình cảm mà nàng dành cho cô rất nhiều chỉ là cô trong thời gian đó chưa đủ trưởng thành để có thể bảo vệ nàng, còn định kiến của xã hội nữa, liệu nàng và cô có chịu nổi những lời lẽ công kích từ cư dân mạng, huống hồ hai nàng lúc đó còn đang làm thần tượng, công ty nghiêm cấm việc yêu đương, các nàng lại là quan hệ cùng giới thì làm sao có thể chấp nhận. Cũng chính vì như vậy mà những lần nàng muốn hôn cô hay làm những hành động thân mật cô đều sẽ tránh né, ghét bỏ. Cô biết làm như vậy sẽ tổn thương nàng nhưng cô không còn cách nào khác.

Còn hiện tại các nàng đã không còn để trên vai cái gánh nặng thần tượng. Bản thân của cô đã trưởng thành rất nhiều so với hai năm trước. Gia đình cô cũng đã chấp nhận việc cô yêu thích nữ nhân lần này trở lại chính là muốn mang nàng về nhà cô làm dâu.

--------------------------------

Cả buổi chiều Tôn Nhuế  không chút rãnh rỗi. Cô phải đi siêu thị mua thức ăn nước uống cho nàng còn phải mua thêm vài thứ cá nhân cho bản thân cô nào là quần áo, bàn chải đánh răng,... Mua xong hết mọi thứ về đến nhà cũng đã muộn rất muộn. Cô còn tưởng nàng đã về trước mình, nào ngờ nàng còn về trễ hơn cả cô. Thở dài một cái, xách thức ăn mang vào trong bếp cho hết vào tủ lạnh. Từ nước ngọt, trái cây, bánh,... Đều là loại mà nàng thích. Cô không hề quên đi sở thích của nàng từng thứ từng thứ một cho dù là nàng ghét hay nàng thích cô đều nhớ chưa bao giờ cô quên đi.

Hôm nay xem ra không còn dư thời gian để nấu ăn cho nàng. Đành chờ nàng về rồi để cả hai cùng đi đến nơi nào đó để ăn vậy.

Tôn Nhuế mệt mỏi cả ngày trời. Cô cần phải đi ngâm nước nóng để thư giản gân cốt. Tắm xong cũng không quên pha nước để sẵn để nàng có thể tắm khi trở về nhà.

Từ phòng bếp đi ra cô cầm trên tay chai sữa vừa uống vừa đi ra phòng khách ngồi xuống sofa vừa xem tv vừa chờ nàng về. Được 15 phút sau thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng mở cửa, cô đưa mắt nhìn ra cửa. Nàng về rồi trên tay còn xách một bịch đồ rất lớn.

Cả ngày hôm nay nàng đi làm nhưng không hiểu sao cứ mong thời gian trôi nhanh một chút, trong lòng cứ nôn nao muốn trở về nhà. Có lẽ nàng cảm thấy ở nhà có người đang chờ nàng về. Cảm giác này làm cho nàng hạnh phúc biết bao nhiêu, đã lâu rồi nàng chưa được thử lại cảm giác này.

Vừa mở cửa ra bước vào nhà, nành đã nghe thấy mùi hoa nhài êm dịu. Mùi hương này chỉ có trên người của Tôn Nhếu. Mùi hương mang lại cho nàng cảm giác thoải mái, dễ chịu, mùi hương này là của người nàng từng yêu mà cho nên cảm thấy dễ chịu cũng phải.

Quả thật như nàng nghĩ Tôn Nhuế đang ngồi ở sofa chờ nàng. Tôn Nhuế còn hướng mắt về hướng của nàng mong chờ. Nàng thõa mãn nở nụ cười tươi rói mặc cho hôm nay đi làm đã rất mệt mỏi.

" wow xem nào Tôn ôsin đúng là không làm cho chị thất vọng dọn dẹp rất sạch sẽ a " Tiếu Ngâm đi đến chỗ của Tôn Nhuế đặt bịch đồ lên trên bàn không quên giở giọng ghẹo chọc cô.

" chị mua gì đó? " Tôn Nhuế đem lời trêu ghẹo của nàng quăng sang một bên như chưa từng nghe thấy chỉ chú tâm đến bịch đồ ở trên bàn.

" à mua đồ dùng cá nhân cho em. Còn nữa nha chị còn mua được một đôi đồ ngủ rất đáng yêu á " Tiếu Ngâm vui vẻ, nhanh nhẹn lấy trong bịch ra hai bộ đồ ngủ có màu xám trên ngực áo bên trái còn có một cái quy hiệu hình mèo nữa. Ể mặt của chú mèo này khá giống Duang nga.

Tôn Nhuế nhìn hai bộ đồ trên tay của nàng. Nhìn xem chỉ là hai bộ đồ cũng có thể khiến cho nàng vui như nhặt được báu vật, ngốc hết chỗ nói.

" em đã mua rồi, thật là phí " Tôn Nhuế làm ra bộ mặt như không quan tâm dựa người vào thành ghế cầm lấy chai sữa uống một ngụm. Nhưng bên trong lại vui vẻ muốn nhảy cẩn lên. Nàng ít ra còn có lương tâm đi làm về muộn như vậy cũng không quên mua đồ dùng cá nhân cho cô.
" em đúng là đồ đáng ghét " nàng bày ra bộ mặt ủy khuất, nàng đi làm về mệt cũng không ngại vật vã đi mua đồ dùng cho cô. Vậy mà cô cũng không quang tâm ngược lại còn phũ nàng " không thèm nói với em nữa "

Nàng giẫm chân quăng hai bộ đồ vào người của Tôn Nhuế dùng giằng bỏ đi. Tôn Nhuế ôm hai bộ đồ cười lơ đễnh. " trẻ con ".

Nàng vào đến phòng đi đến tủ quần áo cũng không hả giận liên tục lẩm bẩm chửi rủa Tôn Nhuế " đồ Mã chết tiệt, người ta hao tâm tổn sức lựa đồ cho em, em lại không biết ơn còn phụ lòng tốt của người ta, đồ Mã chết bầm,... Xem sau này chị còn tốt với em hay không? " Tiếu Ngâm mở cửa phòng tắm ra thì đã thấy bồn tắm pha sẵn nước. Cho nên ngừng chửi rủa. Trong lòng sớm đã mềm nhũn thành nước.

Nàng không hiểu lý do gì lại dựa người vào thành cửa thở dài. Ánh mắt dịu xuống mang vài tia chua xót. 1 năm đầu sống một mình không có Tôn Nhuế ở bên cạnh, nàng cứ ngỡ bản thân sống trong địa ngục không có ai bầu bạn, không có ai nghe nàng lảm nhảm, không có ai để nàng bắt nạt, không có ai để cho nàng tự ý ngang ngược bướng bỉnh,... Và hơn hết không còn ai để nàng yêu thương, tùy hứng trêu ghẹo. Nàng ngày nào cũng ở trước điện thoại để chờ mong một cú điện thoại của Tôn Nhuế.  Hoặc ít nhất một tin nhắn " hỏi chị có khỏe hay không? ".
Nhưng chờ mãi vẫn là số không. Nàng tự nhủ với bản thân phải quên đi Tôn Nhuế và tìm một người chồng cùng nàng chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà và ngày hôm đó tưởng chừng nàng đã chính thức buông bỏ Tôn Nhuế thì cô lại trở về. Ở giây phút đó bản thân nàng đã tự ngăn bản thân nàng lại. Mặc cho nàng lúc đó muốn ôm lấy cô thật chặt và khóc ra hết những ủy khuất nhưng nàng đã không làm vậy, nàng không muốn bản thân lại đâm đầu vào thứ tình yêu không tia hy vọng để rồi bản thân nàng lại xa ngã vào vết xe đỗ của trước kia ngày nào cũng khóc lóc trong chờ đợi, hụt hẫng nhưng thật đáng tiếc đó chỉ là do nàng tự biên tự diễn.

Nàng không hiểu Tôn Nhuế một lần nữa trở về là đang cho nàng hy vọng hay là về để dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top