Yêu 13: Đột nhiên muốn dịu dàng với em
" Rầm " Tiếng đẩy cửa của Tiếu Ngâm.
Tôn Nhuế nãy giờ vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng khi nãy cô là người chủ động mà bây giờ đã trở thành người bị động rồi.
Tiếu Ngâm vô cùng cuồng nhiệt. Vì chiều cao của nàng so với Tôn Nhuế có chút cách biệt. Cho nên nàng không thể nào cùng cô đứng ngang bằng để thực hiện nụ hôn, cũng không thể nào ôm lấy Tôn Nhuế. Cho nên có chút mạnh bạo, dùng tay nắm lấy cổ áo Tôn Nhuế kéo xuống, rồi dùng môi mình hôn lấy môi cô. Đôi môi mềm mại vô cùng điêu luyện, quấn quýt lấy môi Tôn Nhuế, hết ngậm lấy môi dưới rồi đến môi trên. Nàng hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ, chỉ có Tôn Nhuế khom người mở to mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Cô có chút men trong người, cơ thể cũng không có điểm nào gọi là đủ mạnh để áp chế nàng. Tôn Nhuế muốn để nàng thoải mái, vì là lần đầu tiên của cả hai, không muốn nàng sợ hãi căng thẳng. Cô cứ như vậy mặc cho nàng cuồng nhiệt hôn cô. Tôn Nhuế còn sợ nàng chưa đủ tinh thần để làm chuyện này nhưng không ngờ là nàng đáp lại hơn sức tưởng tượng. Cô vui mừng thật không hết, cứ để cho nàng chế ngự đi, về sau ai đè ai còn chưa biết. Cô cũng dần dần nhắm mắt cùng nàng đi vào cơn say tình. Hai tay cô đặt trên eo nàng, dùng sức ép người nàng vào thân thể của cô. Nàng vì bất ngờ, tư thế liền khựng lại, hai mắt từ từ mở ra, ngước nhìn kẻ đang nở nụ cười khiêu khích kia. Nàng liền mỉm cười đáp lại, nhanh chống choàng lấy cổ Tôn Nhuế, lại một nụ hôn sâu được bắt đầu.
Tôn Nhuế ôm nàng đi đến giường, mang nàng đặt ở dưới thân cô. Mười ngón đan xen, lửa tình như đang thiêu đốt nhưng trong giây phút nào đó Tôn Nhuế vẫn muốn dừng lại để nhìn kĩ lại khuôn mặt này. Khuôn mặt làm cho Tôn Nhuế thương nhớ những năm qua, khuôn mặt làm cho Tôn Nhuế dù là trong mơ vẫn muốn được nhìn thấy, khuôn mặt làm cho Tôn Nhuế cả đời cũng không thể động tâm với ai... Yêu thương những năm qua vun vén Tôn Nhuế muốn đêm nay sẽ được biểu lộ, biểu lộ cho nàng biết cô yêu nàng đến mức nào, biểu lộ cho nàng biết hương vị của tình yêu mà cô dành cho nàng sẽ ra sao. Tôn Nhuế đã chờ đợi quá lâu rồi, không thể đợi thêm nữa, đêm nay ai của ai không quan trọng, cô chỉ muốn cùng nàng thể hiện những chuyện tốt đẹp ở trước mắt, biểu đạt tình yêu cùng nhau, mang nhiệt độ trong phòng tăng cao, làm một chút chuyện thú vị...
" Em còn nhìn như vậy, chị sẽ mang em ăn sạch "
" Chị có bản lĩnh đó không " Tôn Nhuế cuối người, hạ thấp thân thể ở tai nàng thở ra một luồn khí nóng, mỉm cười khiêu khích.
" Nếu thật sự có bản lĩnh, em chờ chị ăn sạch em... "
"Vậy thì em đừng có hối hận nha"
Lời nói vừa dứt, Tiếu Ngâm một phát đã đảo phụ thành chính. Mang Tôn Nhuế đặt ở dưới thân. Nàng ngồi ở trên bụng Tôn Nhuế, thấy Tôn Nhuế có ý định muốn vùng vẫy liền ghì chặt hai tay của Tôn Nhuế ở trên giường, thân thể hạ thấp, áp trán nàng lên trán Tôn Nhuế, bốn mắt nhìn nhau. Tiếu Ngâm nàng không phải dạng vừa đâu, đừng khiêu khích nàng nha.
" Sao nào, vùng vẫy như thế, có phải là hối hận rồi không? "
" Sao phải hối hận, lần sau em sẽ cho chị không thể bước xuống giường "
Tiếu Ngâm nghe xong câu nói kia, liền bật cười, đây là làm không lại cho nên nói lẫy đây mà. Cũng không sao, lần này nàng phải hưởng thụ cho đã. Không muốn sau này bị tiểu quái này làm cho không thể bước xuống giường. Sau này cứ để sau này tính, còn tên này ngày mai nhất định sẽ không bước nổi xuống giường với nàng.
Hai tay ghì chặt Tôn Nhuế từ từ buông lỏng. Ánh mắt cuồng nhiệt khi nãy ngoài dự liệu, dịu đi vài phần. Tay nàng nhẹ nhàng trượt vào lòng tay to lớn của Tôn Nhuế, mười ngón xen kẽ đan vào nhau.
Tôn Nhuế ánh mắt ngập tràn sương mù, cảm thấy nàng làm sao có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, âm thanh nho nhỏ từ cổ họng phát ra, mang theo chút mê muội quyến rũ.
" Không nỡ sao? " Tôn Nhuế nghiên đầu nhìn nàng hỏi.
" Đột nhiên muốn đối xử dịu dàng với em " Tiếu Ngâm nói rồi mỉm cười. Ở môi Tôn Nhuế hạ xuống một nụ hôn dịu êm. Từng chút từng chút tỉ mỉ săn sóc đôi môi căng mọng, xinh đẹp. Tôn Nhuế mắt nhắm nghiền, cảm thụ sự dịu dàng của nàng.
Nụ hôn ở môi đối với dục vọng có lẽ chưa bao giờ là đủ. Tạm thời buông tha đôi môi bị nàng chăm sóc đến sưng mộng cả lên. Từ tốn dời môi đến xương quai hàm của cô, mút lấy. Tôn Nhuế cả người như có sóng điện lướt qua, cơ thể có chút nóng lên, ngứa ngáy không thôi. Nhịp thở từ lúc ban đầu đã không thể nào giữ nguyên, đều đã tăng lên rất nhiều.
Tiếu Ngâm nhìn chiếc cổ thon dài trắng ngần, lửa dục vọng có phải hay không đã nhấn chìm mọi thứ kể cả ý thức. Nàng dùng tay gỡ đi những chiếc khuy áo, muốn nhìn một chút phong cảnh đẹp đẽ sau chiếc áo kia. Tôn Nhuế chính là mặc kệ nàng tùy ý, mặc cho nàng rong chơi trên cơ thể mình. Vai cô run lên một chút vì lạnh, người kia đã thành công mang chiếc áo kia gỡ xuống.
" Một chút nữa, mọi thứ sẽ ấm lên. Rất nhanh chóng, sẽ không lạnh nữa " nàng nở nụ cười ma quỷ, ở vành tai Tôn Nhuế liếm nhẹ rồi mút một cái. Tôn Nhuế đương nhiên là cảm nhận được đầu lưỡi ướt át ấm nóng kia không ngừng ngại trêu đùa mình. Không tránh khỏi bản thân có chút xấu hổ kèm theo một chút tức giận, lại vô thức vùi đầu vào lòng ngực nàng, đôi tay lúc này chẳng hiểu tại sao không một chút sức lực. Muốn đẩy nàng ra cũng là chuyện không thể.
" Cơ thể này từ khi nào lại hoàn mỹ không tỳ vết như vậy. Chị đối với cơ thể này quả thật có đôi chút ganh tị " Nàng hai tay chóng ở trên giường, Tôn Nhuế đêm nay bỗng nhiên trở nên nhỏ bé đến lạ. Cả thân thể nhìn ở góc độ nào cũng đều là bị nàng vây lấy bao chọn.
" Chị từ khi nào trở nên biến thái như vậy. Cứ thích nhìn chằm chằm vào ngực người khác " Tôn Nhuế đúng là bị nhìn cho đến tức giận, ngượng chín cả mặt, dùng hai tay che lấy nữa thân trên của cô, mặc dù vẫn còn chiếc bra màu đen huyền bí bảo hộ nhưng vẫn khiến cô không thể nào không che đi. Quay mặt đi nơi khác, cô của thường ngày so với đêm nay đều không có một điểm nào gọi là tương đồng.
Ngày thường, cô chính là một người tràn đầy khí chất mạnh mẽ, vừa ôn hòa vừa dịu dàng ấm áp đối xử. Nhìn từ góc độ của người khác luôn cho rằng cô chính là một ôn nhu công. Nhưng điều không ngờ chính là tối nay lại trở thành một tiểu muội muội da mặt mỏng, vô cùng xấu hổ. Nhớ lại đêm hôm trước bị nàng nhìn thấy thân thể của cô, rõ ràng là không có xấu hổ như vậy.
Cô nói sao cũng là nữ nhân, xấu hổ cũng là chuyện bình thường, hai chuyện này rõ ràng cũng có chút khác biệt đi. Hôm đó là bị nhìn lén, hôm nay chính là làm chuyện những người yêu nhau nên làm, ngượng ngùng là điều không thể nào tránh khỏi.
" Của chị, chị nhìn... Cũng gọi là biến thái sao " Tiếu Ngâm cuối người hôn lên bàn tay của Tôn Nhuế, da thịt của nữ nhân luôn mềm mại thơm tho như vậy. " Chị sẽ rất nhẹ nhàng, đừng khẩn trương. Lần sau, em cũng phải như vậy, đối với chị nhẹ nhàng "
Nàng gỡ đi hai tay đang che chắn của Tôn Nhuế. Ở cổ hạ xuống từng nụ hôn, đôi môi có chút lạnh, tùy ý hôn lên da thịt nóng ấm của Tôn Nhuế. Đôi tay linh hoạt sớm đã không muốn yên vị, đi dạo khắp nơi trên cơ thể của Tôn Nhuế. Mớn trớn vuốt ve cái eo nhỏ cùng với vùng bụng săn chắc, trạm dừng là nơi hai bầu ngực căn tròn, rất vừa tay. Nàng dường như vô cùng thuần thục, một tay xoa nắn, một tay luồng ra sau lưng cô làm một động tác nhỏ, quả nhiên trơn tru chiếc bra vướng víu đã yên vị nằm dưới sàn nhà. Nàng hài lòng mỉm cười, ở nơi căn tròn kia dùng miệng mút lấy, tay phải chăm chỉ xoa xoa lấy đầu ngực hồng hào, làm cho nó cương cứng cả lên. Chiếc lưỡi ma quái ở đầu ngực quay tròn đùa giỡn. Tôn Nhuế cả thân thể dường như bị kích thích quá thể, liền cong lên. Hai tay cô ôm hờ lấy đầu nàng, lâu lâu lại nhấn đầu nàng vào ngực cô, khẽ nhăn mặt, cau mày. Nàng cắn cô cho nên cô không có cách đẩy ra cho nên muốn đè nàng ngộp thở. Tôn Nhuế chính là ủy khuất, khi nãy còn bảo sẽ nhẹ nhàng, cô khinh nha.
" Em muốn ám sát chị sao? "
" Là chị làm đau em trước " Tôn Nhuế dùng giọng ủy khuất.
" Được rồi, chị sai " Tiếu Ngâm đúng là đối với cái chất giọng này chịu không nổi, dễ mềm lòng, liền dễ xin lỗi. Đừng nói Tôn Nhuế ngày thường thẳng nam không biết làm nũng. Thật ra cô là một đại manh muội. Chỉ cần dở một chút cái chiêu trò thì nàng sẽ liền đưa tay chịu trói, đầu hàng không điều kiện.
Hôn lên trán cô xem như là lời xin lỗi.
Mỗi thứ sau đó vẫn tiếp diễn. Tiếu Ngâm không ngần ngại, chớp mắt một cái mang chiếc quần short của Tôn Nhuế cởi ra.
Tôn Nhuế không cự tuyệt cũng không phản kháng chỉ là ngượng đến không dám nhìn nàng. Cô nằm sấp xuống giường, mặt vùi vào gối. Bây giờ cả cơ thể của cô đều bị bại lộ trước mắt nàng. Dưới ánh đèn ngủ có màu vàng ấm áp càng làm cho thân thể của Tôn Nhuế nóng bỏng quyến rũ đến không ngờ.
Tiếu Ngâm mỉm cười, ngày thường ăn hiếp nàng rất giỏi. Nói cho cùng vẫn là một tiểu cô nương mới lớn, da mặt mỏng.
Nàng cũng mang quần áo của chính mình cởi ra. Đi đến bên giường, nàng nằm lên thân thể của cô, tản mái tóc đen dài của cô sang một bên để nhìn thấy phần gáy cổ. Hạ môi hôn xuống, từ phần gáy cổ đi dọc xuống sống lưng của cô, trên thân thể của Tôn Nhuế lúc này ở đâu cũng đều có dấu hôn mờ nhạt. Ngón trỏ của nàng say mê, vân vê trên vai của cô, mỉm cười. Tại sao lại cười, chính là cảm thấy lúc này cùng cô làm loại chuyện thân mật này có chút không chân thật lắm. Nhưng môi nàng đang hôn trên da thịt cô, làm sao có thể không thật chứ, nàng xem ra nghĩ nhiều rồi...
Tiết tấu này, có phải là quá chậm rồi hay không? Nhưng Tiếu Ngâm chính là muốn nó chậm như vậy. Bởi vì chậm, mới có thể khám phá triệt để thân thể này.
Dịu dàng lật người Tôn Nhuế lại. Để cô nằm trên tay nàng, ôn nhu vén lấy mớ tóc rối kia ra sau mang tai.
" Em đừng xấu hổ, chuyện này rất tốt đẹp "
" Hôn em đi, em sẽ không xấu hổ "
Tôn Nhuế đưa tay choàng qua cổ Tiếu Ngâm, chủ động hôn lấy môi nàng. Nói sao, Tôn Nhuế mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là một thiếu nữ. Không cần vì nàng mà biến bản thân trở thành một người quá mạnh mẽ kiên cường, chỉ có những lúc như thế này mới khiến cho người ta triệt để bộc lộ tính cách thật của chính mình. Tôn Nhuế ở bên nàng, xin đừng tạo ra vỏ bọc, cứ thoải mái biểu lộ chính mình. Nàng dù sao vẫn muốn bản thân sẽ là chỗ dựa của cô, mệt mỏi có thể tựa lên vai nàng, có thể ôm lấy nàng, khóc với nàng... Thế nào cũng được, chỉ cần cô hạnh phúc là được.
Nụ hôn ngày càng sâu, hai cỗ thân thể nồng nhiệt quấn lấy nhau. Đẩy nụ hôn đi đến cao trào, hai chiếc lưỡi thân thuộc cũng vì vậy mà thân mật ma sát với nhau không ngừng, chỉ đến khi không khí ở phổi dần bị rút cạn, mới luyến tiếc buông đối phương ra. Kết thúc nụ hôn kiểu Pháp, nhiệt độ cơ thể của hai người cũng gia tăng lên không ngừng. Tiếu Ngâm một lần nữa đặt cô ở dưới thân thể của mình. Đôi môi vẫn muốn hôn hít lấy da thịt trắng nõn. Trượt dài khắp cơ thể chằng chịt dấu hôn.
Bàn tay từ khi nào đã thành công đột nhập vào quần nhỏ của cô. Trong cơn khoái lạc, Tôn Nhuế vẫn còn giữ lại một chút ý thức. Giật mình khép hai chân lại. Không muốn nàng càng tiến càng sâu, có lẽ vì tinh thần chưa đủ.
Tiếu Ngâm biết cô là đang lo sợ, chẳng phải lần đầu rất đau sao? Đối với Tôn Nhuế cũng không ngoại lệ. Tiếu Ngâm nghĩ nếu đã yêu nhau. Loại chuyện này sớm muộn cũng phát sinh nên luôn trong trạng thái chuẩn bị tinh thần. Nhưng Tôn Nhuế có lẽ thì không, vì Tôn Nhuế luôn nghĩ sẽ thịt nàng trước. Nàng ở trong lòng cười đến run rẩy. Nhưng vẫn trấn định, tập trung trấn an cô.
Xoa xoa đầu cô, hôn lên trán cô, rồi nhìn cô ấy yếm.
" Không sao, chị sẽ nhẹ nhàng mà, đừng khẩn trương. Chị sẽ chịu trách nhiệm, nếu đau cứ cắn lấy vai chị. Có được không? "
Tôn Nhuế dần thả lỏng phần thân dưới. Có chút bất đắc dĩ ôm lấy nàng. Hai mắt nhắm tịt.
Chân của cô đã dần tách ra, tay của nàng rất dễ dàng đi vào. Xuân dịch bên dưới đã ướt đẫm rồi, nàng hài lòng lần mò tìm đến tiểu hồng đậu. Dùng ngón trỏ xoa lấy hồng đậu, ngón giữa cũng không rảnh rỗi ở cửa hang động xoa vòng tròn ở đấy. Xuân dịch không thể kiềm chế, như dòng suối chảy, làm ướt át hết tay của nàng.
Tôn Nhuế bị cảm giác lạ lẫm làm cho mịt mù, đôi mắt mơ màng chứa đầy sương, thân thể bị kích thích nóng lên không ngừng, mồ hôi đã ướt đẫm hết ga giường. Khuôn đỏ ửng cũng tràn ngập trong dòng nước mằn mặn, những lọn tóc cũng bê bếch dính vào khuôn mặt.
Tiếu Ngâm cảm thấy bên dưới đã có thể trượt vào rồi. Nhưng vì muốn hạ thấp cơn đau của cô hết khả năng có thể. Nên chỉ có thể cho một chút vào bên trong, nhè nhè ra vào. Tôn Nhuế nhất thời chịu không được cảm giác này, cong người lên, loại khoái cảm này làm cho Tôn Nhuế mất đi ý thức. Âm thanh nơi cổ họng cố kiềm nén đến cuối cùng vẫn là ngân nga không ngừng.
" Ưm, ưm... Tiểu... Khổng "
Nàng nghe Tôn Nhuế gọi tên mình. Mê hoặc như vậy. Làm cho trái tim muốn mềm nhũn ra. Nhìn khuôn mặt ướt sũng mồ hôi dưới ánh đèn vàng càng trở nên câu dẫn, nàng vùi đầu vào cổ cô. hôn lấy, mút lấy, tư vị lúc này cũng có chút khác biệt. Ngon hơn khi nãy rồi, có lẽ vì đã thêm một ít gia vị.
" Chị vào đó, đau thì cắn lấy vai chị " Nói xong, nàng liền đẩy ngón giữa sâu vào bên trong, gặp một bức màng mỏng làm vật cản, không chút do dự tiến vào trong nhưng trong lòng vô cùng đau đớn.
Tôn Nhuế khi nãy còn cảm nhận được khoái cảm, bây giờ đau đớn như muốn xé rách thân thể của cô. Nước mắt lã chã rơi xuống, ủy khuất cắn lấy bã vai của Tiếu Ngâm.
" Không muốn, đau, lấy ra đi "
Tôn Nhuế khóc đánh lên lưng của Tiếu Ngâm. Thật sự rất đau, Tôn Nhuế quả thật chịu không nổi.
Nàng bị cô cắn, hết cắn lại đánh. Thật cũng không dễ chịu, biết cô đau nàng cũng rất xót, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi. Ngón tay vẫn yên vị nằm ở trong đó, cố gắng xoa dịu cô. Hôn lên mắt cô lấy đi những giọt nước mắt kia, hôn lên môi từng chút, muốn cô quên đi cảm giác đau đớn.
" Không sao, một chút nữa sẽ hết đau "
Tiếu Ngâm thật sự rất kiên nhẫn, chờ khi phần thân dưới của Tôn Nhuế bắt đầu dịch chuyển. Nàng mới có thể nhẹ nhàng từ từ cho ngón tay ra vào.
Từ từ đẩy từng nhịp một, Tôn Nhuế cảm nhận được ngón tay của nàng ở bên trong cô bắt đầu dịch chuyển, cơn đau quả thật đã giảm đi nhiêu, nhưng nơi đó vẫn là còn một chút ê ẩm. Phải thêm vài lần ra vào cô mới có thể cảm nhận được khoái cảm. Hơi thở lại bắt đầu dồn dập, ngón tay chạm đúng chỗ, khiến cho xuân dịch lại chảy ra. Cô hai mắt đã không còn nhìn rõ mọi thứ, một lớp sương mù dày đặc toàn bộ bao phủ. Ôm lấy nàng hưởng thụ cảm giác xa lạ, cổ họng lại ngân lên những tiếng dễ nghe, khiến cho Tiếu Ngâm nàng càng nhiệt tình.
" Tiếu Ngầm... Ư... Ưm... Nh... Nhanh hơn... Một... Ưm... Em sắp... Ra rồi " lời nói và hơi thở đều ngắt quản.
Nàng rất nhanh chóng đáp ứng cô. Tốc độ ra vào liền nhanh hơn rất nhiều.
" Aaaaaaa " Cô cong người, hét lên một tiếng. Bên dưới chảy ra một loại nước màu trắng đục, đều ra hết vào lòng tay của nàng.
Cô mệt lã người nằm thở dốc ở trên giường. Vô cùng xấu hổ khi biết bản thân đã ra hết trong tay của nàng. Tiếu Ngâm một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Ngón tay vẫn không chịu đi ra ngoài. Cố gắng bám trụ ở nơi đó, Tôn Nhuế cố gắng lấy lại nhịp thở sau một trận hoang ái mệt mỏi. Ngón tay hư hỏng của nàng tại sao còn chưa muốn rời đi. Cô cau mày, nhìn nàng đang thượng trên người cô.
" Ngón tay của chị... " Cô ngại ngùng nói.
" Ngón tay của chị thì sao? " Nàng quả thật mặt dày còn dám hỏi lại, có phải luyện đến mức độ mặt đồng da sắt hay không?
" Khi nào mới chịu rời đi? "
" Chỉ vừa bắt đầu thôi, đêm còn rất dài, căn phòng này chị cảm thấy chưa đủ nóng nha "
Tiếu Ngâm là nói thật đó. Tối nay cũng phải thêm vài hiệp, đêm đông thật dài, cũng chưa nhiều điều thú vị mang theo chút mê ly lưu luyến.
Ngón tay ở bên dưới lại bắt đầu nhấp rồi. Ra rồi lại vào, thành công kích thích cô thêm lần nữa.
" Ưm... Ư... Chị... Chị khi nào... Lại... Lại hổn đản như... Như vậy. " Cô ủy khuất trách móc. Bây giờ vào tay của một con cọp đói lâu năm rồi. Đêm nay thật không thể ngủ.
Một đêm tối chứa đầy ý vị ngọt ngào, da thịt chạm vào nhau. Cùng với âm thanh của gối mền va vào nhau. Tạo thành một loại giai điệu đặc biệt dễ nghe. Nhiệt độ nơi căn phòng cứ gia tăng không ngừng. Mặc cho bên ngoài gió tuyết thổi tứ tung. Bông tuyết rơi dày đặt, mang cái lạnh thấu xương trải dài khắp nơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top