Yêu 12: Say

Buổi trời đông dần sụp tối, dãy đèn đường ở hai bên đều đã được bật sáng, trãi dài trên những con phố trầm lắng thưa thớt người. Vì là tiết đông chí, mọi người ai cũng muốn nôn nóng về nhà, nôn nóng quay về nơi ấm áp, ăn bữa cơm gia đình trọn vẹn ấm cúng cho nên chẳng ai muốn ở ngoài đường để ngắm tuyết rơi cả.

Những bông tuyết nhỏ tường trừng bị bỏ lại trong không gian bình lặng giá buốt nhưng không ngờ là đang cùng nhau rơi xuống trên những mái nhà, phủ đầy các con đường, dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, có thể nhìn ra bông tuyết long lanh không ngừng lơ lửng trong không trung rồi lẳng lặng rơi xuống. Ai cũng trách mùa đông lạnh lẻo, trách mùa đông cô đơn,... nhưng đâu biết những bông tuyết kia lại âm thầm liên kết những mối quan hệ, thúc giục những kẻ cô đơn về với gia đình, nơi yên bình nhất cuộc đời này. Bạn yên bình rồi,... Đâu thấy bông tuyết cô đơn...

Lại không ngờ nơi song cửa, vẫn còn một người thầm lặng ngấm nhìn tuyết rơi, nàng chưa bao giờ lại cảm thấy mùa đông đẹp như vậy, khoản khắc tuyết đầu mùa rơi có thể là thời điểm hạnh phúc nhất của nàng trong năm nay. Thật cảm ơn mùa đông này đã mang người kia chở về, người kia không về, nàng của lúc này không biết đang làm gì,...

Có phải sẽ trốn vào một góc khóc đến không thấy trời trăng hay không? Xa nhau những năm đầu mùa đông luôn u uất nổi buồn thê lương ẩn dấu. Nàng cũng tự vùi mình vào mớ hồi ức đau buồn, nhớ lại thật làm cho nàng một phen rụng rời. Trước kia niềm vui đâu sao không thấy, chỉ thấy muộn phiền sót lại. Làm nàng khi nghĩ đến lại nức nở từng hồi. Nàng của khi đó, nước mắt rơi cũng thật nhiều đi...

Nàng ngồi ở trên ghế, cuộn người lại dựa vào tường, đôi mắt mơ màng nhìn qua khung cửa sổ trong suốt, ngắm từng đợt tuyết lưu chuyển trong không trung rồi nhè nhẹ đáp xuống mặt đất.

Tôn Nhuế mở cửa đi vào, lại thấy nàng một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ, Tôn Nhuế mỉm cười, không biết nàng từ khi nào, tiểu bảo bối của cô lại trở nên như vậy, rảnh rỗi liền sẽ ngồi ngây người ngơ ngẩn như vậy. Nếu cô không phát hiện thì nàng sẽ ngồi được cả ngày.

Chầm chậm đi đến bên nàng, tư thế cuối người đưa tay tách vai nàng ra khỏi bức tường lạnh lẽo, tay kia cũng không rảnh rỗi, đỡ lấy hai chân của nàng, một mạch bế nàng lên ôm vào lòng.

Nàng thuận thế choàng vai qua cổ Tôn Nhuế ôm lấy, đầu tựa lên vai cô, cảm thụ hơi ấm cùng hơi thở được phả ra trên người cô.

Tôn Nhuế đi đến bên giường, ngồi xuống.

Tư thế kia vẫn không đổi, vẫn là không nỡ buông nàng ra, để nàng ngồi trên đùi cô, để nàng ôm lấy cổ tựa vào vai cô. Tay phải ở chân nàng không biết từ khi nào đã yên vị choàng lấy, ôm gọn eo nàng.

Tôn Nhuế cuối đầu nhìn nàng vẫn tựa nơi vai cô, đôi mắt mơ màng nhắm lại.

" Làm sao đó? Suốt ngày cứ ngờ nghệch như vậy? "

" Suy nghĩ một chút liền cảm thấy, em về với chị, có phải là mơ một giấc mộng đẹp trong mùa đông dài hay không! "

" Không phải mơ, em thật sự đã về rồi, chẳng phải còn đang ôm chị đấy sao? "

" được em ôm rất ấm, mùa đông của nhiều năm sau nữa, đều ôm chị như vậy có được không? " Nàng mang đôi mắt kia mở ra, ngước lên nhìn vào đôi mắt của Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế cảm nhận được đôi mắt này có bao nhiêu đối với cô mong mỏi. Cảm nhận được, người con gái ở trước mắt cô đã có quá nhiều tổn thương không đáng có. Từ lâu cũng đã tự hứa với chính mình, sau này cùng nàng về một chỗ, nhất định sẽ không để nàng chịu thêm bất kỳ sự ủy khuất nào nữa...

Hôn lên trán nàng, xem như là muốn trấn an nàng, Tôn Nhuế biết nàng nói ra những lời này nhất định cảm thấy không an toàn, nhất định là sợ cô rời đi bỏ lại nàng, cũng nhất định là sợ những năm tháng cô quạnh kia lại tiếp tục đeo bám lấy nàng.

" Tiểu Khổng, chỉ cần là chị muốn, em tuyệt đối sẽ ôm chị bất cứ khi nào chị muốn. Không cần đợi đến mùa đông. Em biết chị không có cảm giác an toàn. Nhưng xin chị tin em đi, cả đời này toàn bộ yêu thương kể cả trái tim em đều bị chị nắm giữ rồi. Không thể nào yêu thêm người khác đâu. Đừng nghĩ nữa có được không? "

" Chị tin em, tin em mà, thật sự tin em, cảm ơn vì em đã về, chị đã rất cô độc đau thương em có biết không? Ngày hay đêm chỉ có nổi nhớ bầu bạn với chị, đêm đen luôn tìm cách tổn thương chị em có biết không? " Nàng khóc, nước mắt trực trào rơi trên vai Tôn Nhuế.

" Xin lỗi, Tiểu Khổng... "

Tôn Nhuế đau lòng hôn lên trán nàng. Bi thương, có một loại bi thương như thế. Xin lỗi, ngoài xin lỗi ra, Tôn Nhuế cũng không thể nói thêm gì.

Hồi ức kia, tại sao cứ như đoạn phim tua chậm. Tua chậm những ngày đau đớn của quá khứ, trong mùa xuân ấm áp, có chút gì đó se lạnh của buổi giao mùa, nơi hoa anh nào nở rộ trên những tán cây, khắc hoạ bức tranh lãng mạn tính tế nhưng lại chẳng trọn vẹn vì thiếu vắng hình bóng của người. Mùa hạ, khí trời cho dù có chói chang và rực rỡ đến đâu cũng không bằng nụ cười như ánh dương của người. Trời vào thu, khí trời lại trở nên bình yên đến lạ. Tôi không cảm nhận được mùa hạ có ánh mặt trời oi ả, cũng không cảm nhận được sự lạnh lùng của mùa đông giá rét. Tôi chỉ thấy những tia nắng vàng rộm óng ánh như mật ong lả lướt trên từng con đường trải đầy lá vàng. Mùa thu đã như thế dịu dàng bên tôi nhưng sao lại chẳng ôn nhu bằng nụ hôn của người. Xuân, hạ, đi qua, mùa đông cuối cùng cũng đến. Trời lạnh đến thở ra khói, tôi nghe tiếng của những đôi nhân tình thì thầm với nhau, nghe thấy tiếng khóc cô đơn của ai muộn sầu,... Và cũng nghe thấy nỗi nhớ người da diết nơi tim tôi không ngừng dằng xé...

Bốn mùa thay phiên nhau luân chuyển. Từng năm trôi qua, dù là ấm áp hay lạnh lẽo chỉ có một mình tôi chịu đựng. Người có nghe không? Nghe thấy tiếng tôi khóc hằng đêm vì nhớ người mà muốn điên tiết lên? Có nghe thấy sự mòn mỏi nơi tâm hồn đang tuyệt vọng?

Người...

Rốt cuộc cũng chịu về rồi, rốt cuộc cũng về.

Người không về, tôi nhất định sẽ hóa điên...

Xin lỗi em.

Những lời độc thoại này, chỉ mình tôi biết. Tôi cũng như em thôi, tôi sợ mình cũng hóa điên. Yêu em, tôi đã coi nó là may mắn của cuộc đời mình, có được em, tôi liền cảm ơn nhân sinh vì đã cho tôi một món quà quá đỗi to lớn, tôi xem đó là phúc phần.

Ở bên nhau rồi. Xin em đừng lo lắng nữa có được không? Tôi vĩnh viễn ở tại nơi này...

---------------------------------------

" Mau, mau cạn ly chúc mừng gia đình đoàn tụ nào " Siêu ca rất chi là vui vẻ, vô cùng cao hứng rót rượu rồi lại uống rượu. Mai tỷ ngồi kế bên thật là chịu không nổi. Siêu ca vừa đứng lên, muốn mời cả gia đình một ly liền bị Mai tỷ nắm lấy lỗ tai kéo xuống.

" Cái lão già này, ông nhìn xem uống ra cái bộ dạng gì rồi mời nữa. Mau đưa ly rượu đây " Mai tỷ một phát không báo trước liền giật lấy ly rượu. Siêu ca mơ mơ hồ hồ, nhìn trong tay không có ly rượu. Ây da chính là sinh khí. Nhăn nhăn mặt nhìn Mai tỷ. Ông hiện tại đã có chút say rồi nha. Cho nên phi thường can đảm, lao tới chỗ của Mai tỷ. Nhanh tay tóm lại ly rượu, sau đó uống sạch một hơi.

Thoả mãn, cười. " Bà không cho tôi uống, tôi cứ uống. Hôm nay là ngày vui bà không thể nào cấm tôi uống. Hê hê " Siêu ca không nói không rằng ôm lấy chai rượu chạy đi mất, vừa chạy vừa rót rượu vào ly, uống không ngừng. Mai tỷ một bụng sinh khí muốn đùng một cái bùng nổ. Rượt theo Siêu ca.

" Cái lão già chết tiệt, ông đứng lại đây cho tôi, ông đừng để tôi bắt được ông... Cái lão già ông mau đứng lại đây "

Mai tỷ cứ thế dí theo Siêu ca vòng vòng trong nhà. Một người chạy một người đuổi, hình ảnh cũng thật sống động đi. Cứ như phim hành động. Tiếu Ngâm nhìn hai người họ lạn qua bên này rồi tới bên kia, thật chống mặt, ba mẹ của nàng thật là, sao có thể trẻ con như vậy chứ. Mà không sao, họ như vậy quả thật rất tốt. Hơ hơ.

" Tiểu Tôn, phát sốt sao? Sao cả người em lại đỏ hết lên như vậy. "

Nàng khi nãy mãi mê đưa mắt nhìn ba ba cùng ma ma nàng chơi rượt đuổi, không để ý đến Tôn Nhuế, cả người đỏ ửng, thân nhiệt nóng hổi tỏa ra không ngừng, còn ngồi chống cằm gật gù ở trên bàn. Nàng nhìn thấy liền rất lo lắng, đưa tay áp lên trán, lên mặt Tôn Nhuế để xem có phải là đổ bệnh rồi hay không.

Tôn Nhuế cảm nhận được bàn tay mịn màng lành lạnh của nàng, đang ở nơi trán cô. Miệng mỉm cười, chụp lấy cái tay nhỏ của nàng.

" Em không có bệnh, em uống quá nhiều rồi "

" Uống quá nhiều? " Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt rồi nghiên đầu nhìn Tôn Nhuế.

" Hôm nay vui quá, em lỡ uống nhiều. Khi trước, chị say khướt, nói năng lẩm bẩm, phá phách nghịch ngợm, đều là em chăm sóc cho chị. Bây giờ đổi lại đi... " Nói xong, Tôn Nhuế đưa bàn tay của nàng xuống môi cô, hôn lên đấy nở nụ cười gian manh thỏa mãn.

Tiếu Ngấm cả người như điện bắn, giật mình vì nụ hôn và nụ cười tà kia. Nàng vội vàng rút tay lại, trừng mắt với Tôn Nhuế, đưa cánh tay lên cao một chút bàn tay cũng tạo thành một cái nấm đấm nhỏ.

" Em có phải muốn ăn đập không? "

" Sai, sai em sai rồi. Lão bà đại nhân xin tha mạng "

Tôn Nhuế ôm đầu nhận thua, nhưng miệng chính là cười ngốc không ngừng. Tiếu Ngâm, là lần đầu tiên nhìn thấy kẻ này say đến ngu ngơ như vậy. Hai má ửng hồng, cười cười ngốc ngốc, coi như là có chút đáng yêu đi...

Nàng để tay lên bàn gối đầu lên đấy. Ánh mắt hướng Tôn Nhuế nhìn đến đầy ôn nhu cùng ngọt ngào. Tôn Nhuế cùng gối đầu nằm trên bàn nhìn nàng, vì trong người đã có hơi men, ánh mắt cũng không còn như ngày thường, có chút lờ đờ mệt mỏi, một màng sương mỏng vây quanh đồng tử.

" Làm sao? Sao lại nhìn em như vậy? Chị là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ say rượu sao?... "

Tiếu Ngâm còn mãi say đắm nhìn cô, nghe xong câu nói kia liền phụt cười một tiếng. Tên này, từ khi nào lại trở nên tự luyến như vậy. Lấy tay gỏ lên đầu Tôn Nhuế mang theo ý cười.

" Say rượu rồi, liền trở nên như vậy. Nhìn xem, say đến phát ngốc rồi. Còn nói ra mấy lời hảo mắc ói "

" Vậy sao? Em mắc ói như vậy chị còn muốn yêu không? " Tôn mang cái tay nghịch ngợm của nàng áp lên mặt mình. Mỉm cười

" Yêu hay không yêu, hiện tại đã ở chung một chỗ rồi. Không có cách tách rời " Tay nàng ở một bên má Tôn Nhuế ôn nhu xoa lấy.

Nàng mang thứ thế nằm ở trên bàn thay đổi bằng cách ngồi thẳng dậy. Nàng mãi cùng tên say rượu này nói chuyện. Lại quên mất a ba cùng a ma của nàng vẫn ở nơi này. Mà không đúng, tại vì không khí đột nhiên quá im lặng nên khiến cho nàng có chút quên mất việc họ có còn ở nơi này hay không. Đưa mắt dáo dác nhìn khắp nơi trong nhà bếp cũng không thấy hai người họ. Nàng nhướn mày, đứng dậy rời khỏi ghế đi ra phòng bếp nhìn dãy hành lang rồi tới phòng khách. Đôi mày cau lại, ba mẹ nàng có phải hay không vậy, chơi tắc hết đèn đóm, chỉ chừa lại mấy cái đèn vàng để thấy đường hành lang. Nàng là muốn coi, bà mẹ nàng là đang đùa sao? Ăn uống còn chưa xong, đã chốn đi mất. Không đúng, chính là cực kỳ khôn ngoan chừa lại cái đống chén đĩa kia cho nàng bao thầu.

Nàng sống đến từng tuổi này, bây giờ mới biết tình cảm phụ mẫu như thế nào. Nàng, chính là khi xưa được nhặt ở bãi rác, quả không sai mà. Nàng thật ủy khuất nha.

Lắc đầu ngao ngán trở về phòng bếp, nàng nhìn thấy kẻ kia ngủ say trên bàn rồi.

" Cái tên này, không biết là vui đến bao nhiêu mới có thể một lúc uống hết mười mấy chai bia như vậy "

Nàng ở một bên vừa lẩm bẩm vừa nhặt vỏ chai bia. Nhặt xong, lại gom hết chén bát ở trên bàn cho vào bổn rửa. Dùng khăn ướt lau sạch bàn ăn. Nàng chính là muốn đưa Tôn Nhuế về phòng trước vì thời tiết như thế này để Tôn Nhuế ngủ như vậy thật không tốt nhưng mà vác cái tên này vào phòng thôi cũng đã khiến nàng tiêu tan khí lực, rồi lấy đâu sức mà quay lại rửa cái đống của nợ này. Đành để Tôn Nhuế chịu khổ một chút. Nàng vội vàng chạy ra phòng khách lấy cái áo khoác của nàng choàng lên người Tôn Nhuế, sau đó mới có thể an tâm đi rửa bát.

Tôn Nhuế dù say nhưng vẫn cảm nhận được. Cái gì đó đang choàng lên người mình, còn mang theo một loại mùi hương quen thuộc. Liền rất nhanh chóng chui rút vào bên trong áo choàng. " Ấm áp " âm thanh lười biếng có chút manh từ cổ họng phát ra.

Tiếu Ngâm đang rửa bát bằng xà bông, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kia liền bật cười. Cũng may là chưa có xã nước, không thôi là không thể nghe được cái thanh âm dễ thương này rồi.

15 phút trôi qua, cuối cùng nàng đã thuận lợi mang đống chén bát kia triệt để rửa sạch. Vô cùng thỏa mãn nhìn lên sóng chén ngửa đầu cười tự đắc.

" Về phòng thôi, em chờ chị lâu lắm rồi. Chúng ta có việc cần làm, đêm nay quả thật rất say nhưng em không mệt. Thời tiết lạnh như vậy, làm một chút việc ấm áp đi " 

Lời nói ma mị thì thầm bên tai bỗng nhiên bao lấy tâm hồn nàng. Là âm thanh trầm ấm có chút hơi thở khàn khàn. Hương men nơi người này, làm sao có thể khiến nàng có chút choáng.

Tôn Nhuế nhào đến ôm nàng từ phía sau. Hai tay giữ lấy eo nàng, đầu gục trên vai nàng. Bờ môi ở bên chiếc cổ trắng ngần mềm mại hôn lên một cái.

Thân nhiệt bắt đầu gia tăng...


  

Ố hố hố. Hẹn quý dị chương sau🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top