Yêu 1: Gặp lại em

Khổng Tiếu Ngâm đang ngao ngán đứng trước gương, hôm nay nàng lại phải đi xem mắt, thật mệt mỏi, xem nhiều đến mức nàng ko thể đếm nổi nữa, sau khi nàng chấm dứt với việc làm thần tượng thì mẹ nàng lúc nào cũng thúc giục việc nàng phải lấy chồng sinh con đẻ cái, mẹ nàng bảo nàng cũng không còn nhỏ nữa lần này xem mắt không thành công nữa thì xác định Tiếu Ngâm nàng ế tới già. Việc xem mắt hôm nay cũng là do mẹ nàng sắp xếp. Nàng chỉ việc đi đến điểm hẹn thì sẽ gặp được người đó. Khổ nỗi nàng lại không hứng thú với việc lấy chồng sinh con chút nào cho nên với việc xem mắt này chỉ qua loa cho có. Nhưng đối với việc ăn mặc làm đẹp trước khi ra đường ko thể qua loa. Nàng chọn cho mình một chiếc váy liền thân ôm sát cơ thể để tạo ra đường cong quyến rũ, chọn một chiếc túi xách tay màu trắng cùng với đôi guốc, trang điểm nhẹ sự kết hợp hoàn hảo nhìn nàng đơn thuần nhưng quyến rũ đến lạ.

Nàng tự tin bước ra ngoài biết bao nhiêu chàng trai cô gái đều nhìn nàng với vẻ si mê và ghen tị, vậy mà mẹ nàng bảo nàng già không ai thèm, có nàng không thèm ai thì đúng hơn. Nàng là nữ nhân cho nên phải đến trễ một chút không lẽ nữ nhân như nàng phải đợi chờ nam nhân chứ như vậy thật mất giá. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa đến chỗ hẹn nhưng chẳng thấy người, trong lòng thầm khinh miệt. Đã hẹn gặp mà còn đi trễ hơn nữa chứ.

Nàng cho dù trong lòng có bực tức đến mấy cũng cố gắng kiềm chế nó lại nhẹ nhàng đi theo nhân viên của nhà hàng ngồi vào bàn đã đặt trước. Ngồi được một lúc thì có một tên nam nhân ôm một bó hoa lớn đi đến chỗ của nàng, hắn mặc một bộ vets xanh dương trong thật lịch lãm dáng người lại cao lớn. Cẩn thận đặt bó hoa xuống bàn nhìn nàng nở một nụ cười.

" thật xin lỗi em, anh có một chút việc ở công ty nên đến trễ một chút "

" không sao em cũng đến chưa lâu mà "

Nàng nhìn hắn, tên này cũng không tệ, mẹ nàng xem ra cũng rất có mắt nhìn. Nàng đối với câu xin lỗi kia coi như cũng tạm chấp nhận đi.

" em chọn món đi "

Hắn đưa cho nàng cái menu. Nhân viên của nhà hàng cũng đứng kế bên chờ ghi món.

" cho tôi một phần mỳ ý và một ly rượu vang "

Tiếu Ngâm nhìn menu một hồi thì gọi món, tên nam nhân ngồi đối diện với nàng từ khi gặp nàng xong hắn ta không ngừng cười nàng thật không biết hắn ta có bị bệnh về thần kinh hay không.

" còn anh muốn dùng món gì ạ "

" à lấy cho tôi một ly rượu vang đỏ là được rồi "

Sau khi nhân viên kia rời đi không lâu thì thức ăn và rượu vang đều được bày ở trên bàn. Từ đầu bữa ăn tới cuối bữa ăn Tiếu Ngâm và tên nam nhân đó đều trò chuyện rất tẻ nhạt hắn ta nói rất nhiều đa số chỉ kể về công việc làm ăn của hắn ta cho nàng nghe còn nàng thì không hiểu gì cả chỉ biết ậm ực cho có rồi lại cấm cúi ăn. Những lúc nàng cúi đầu xuống ăn thì hắn ta luôn nở một nụ cười rất nham nhở.

" tôi phải vào nhà vệ sinh một chút, thật xin lỗi "

Tiếu Ngâm không cẩn thận làm đổ một ít rượu vang lên người nên đành nói tiếng xin lỗi rồi chùn lẹ vào nhà vệ sinh. Trong lòng không ngừng suy nghĩ hắn ta là nam nhân sao có thể nói nhiều như vậy được chứ.

Tên nam nhân trong lúc chờ Tiếu Ngâm đi vệ sinh liền lấy trong túi quần ra một viên thuốc bỏ nó vào ly rượu vang của Tiếu Ngâm còn không quên lắc đều nó lên, trong quá trình không quên nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Có lẽ hắn đang làm việc xấu cho nên rất cẩn thận. Song việc hắn hí hửng cười một cách nham nhỡ mà không biết rằng vẫn có một cặp mặt đăm chiêu nhìn hắn qua cái kính mát màu đen.

Tiếu Ngâm đi ra vì đã giải quyết được vết bẩn của rượu vang dính trên người mình. Nàng ngồi xuống ghế thấy hắn cười đến vui vẻ, đành buộc miệng hỏi.

" anh có chuyện gì vui sao? "

" Đúng vậy, gặp được mỹ nhân như em đúng là chuyện vui "

" anh đùa gì vậy chứ "

Nàng cười nhìn hắn, hắn đưa ly rượu vang lên ý muốn mời nàng, nàng hiểu ý cũng đưa ly rượu lên mời hắn một cái định đưa lên miệng uống thì đã có một bàn tay chặn lại còn giựt luôn ly rượu trên tay nàng. Nàng thật tức giận trên đời này có người vô duyên mất lịch sự như vậy sao còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn nàng đã nghe thấy giọng nói trầm bổng quen thuộc.

" tên thúi tha, giữa thanh thiên bạch nhật dám bỏ thuốc con gái nhà lành sao? "

" Tôn Nhuế em làm gì ở đây vậy? "

Tiếu Ngâm ngạc nhiên tột độ từ khi tốt nghiệp nàng chưa từng thấy Tôn Nhuế đã được hai năm rồi còn gì sao bây giờ lại đột nhiên ở đây. Còn vụ bỏ thuốc nữa thuốc gì vậy chứ? Nàng từ kinh ngạc rồi trở thành ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn Tôn Nhuế rồi lại nhìn tên nam nhân đang ngồi đối diện khuôn mặt không ngừng chuyển màu từ xanh chuyển sang đỏ.

" bỏ thuốc bỏ thuốc gì chứ? "

Hắn bị nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

" giám làm mà không giám nhận sao? Vậy nhìn cái này xem "

Tôn Nhuế lời nói nhàng nhã lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại bấm bấm cái gì trong đó rồi đưa màn hình điện thoại hướng về phía của hắn ta cười nhếch mép.

" sao, sợ sao, có gan làm ko dám nhận sao "

" Tôi... Tôi... Tôi..."

Hắn ta bắt đầu sợ hãi khi nhìn mọi hành động của hắn ta đều bị Tôn Nhuế thu vào điện thoại nhất thời sợ hãi liên bỏ chạy nhưng Tôn Nhuế nhanh tay liền nắm lấy vai của hắn ta ấn một phát mạnh khiến cho hắn phải ngồi lại vị trí cũ.

" định chạy sao "

" Đại tỷ... Đại tỷ tôi sai rồi, tôi sai rồi tha cho tôi lần này đi có được không? "

Hắn sợ hãi chắp hai tay cầu xin khuôn mặt hoảng sợ đã biến thành màu xanh.

" tha sao? Cũng được... Uống hết ly rượu này đi "

Tôn Nhuế lấy ly rượu bị bỏ thuốc lúc nãy đưa cho hắn mỉm cười thân thiện.

" cái này... Cái này... "

" thôi được không uống cũng không sao để tôi đưa mấy tấm ảnh này cho cảnh sát "

" được được tôi uống "

Hắn vừa nghe Tôn Nhuế đưa mấy tấm ảnh đó cho cảnh sát liền run sợ. Hắn không muốn ngồi tù chút nào đâu. Giựt lấy ly rượu Tôn Nhuế đang cầm trên tay uống một cách lẹ làng uống xong đã bật khỏi ghế muốn chạy đi nhưng liền bị Tôn Nhuế túm lấy cổ áo phía sau mà lôi lại.

" Đại tỷ xin tỷ tôi uống xong rồi tha cho tôi đi "

" tôi chỉ muốn căn dặn anh một chút sau này đừng làm mấy chuyện kiểu như vậy nữa, nếu không tôi sẽ quăng cái khuôn mặt này của anh lên mạng với tiêu đề. Biến thái bỏ thuốc gái nhà lành đó xem sau này anh làm sao có mặt mũi ra đường "

Tôn Nhuế thì thầm từng lời vào tai hắn làm cho hắn run sợ nổi hết da gà không ngừng gật đầu lia lịa. Tôn Nhuế cũng không muốn giữ tên này lại làm gì nữa chỉ làm bẩn tay cô, vừa thả ra hắn đã chạy mất tích. Tôn Nhuế một bên đứng cười khinh bỉ nam nhân tồi. Bây giờ Tôn Nhuế mới để ý Tiếu Ngâm đang ngồi đơ ra nhìn mình. Liền đưa tay quơ quơ trước mắt nàng.

" A dì chị nhìn gì, mặt em dính lọ sao?"

" a không "

Nàng hoàng hồn đưa hai tay dụi mắt rồi nhìn kỹ người trước mắt.

" Tôn Nhuế là em thật sao? "

" chị già nên lẩm cẩm rồi à "

Tôn Nhuế cười cười lấy tay gõ vào đầu nàng một phát tuy không mạnh nhưng đủ làm nàng đau để nhận thức được bản thân nàng không gặp ảo giác. Hai tay ôm lấy đỉnh đầu xoa xoa khuôn mặt cũng nhăn nhúm.

" Mã chết tiệt vừa gặp đã ra tay đánh chị. Em có phải là người không vậy "

" nếu như không còn là người em sẽ không giúp chị vượt qua một nạn rồi "

" hứ chị là đang xem mắt em lại nhảy vào làm loạn, còn nói giúp chị thoát một nạn em là đang hại chị không lấy được chồng thì có "

" đại tỷ, chị thật là ngang ngược, chị có biết lúc nãy khi chị đi vệ sinh tên cặn bã đó đã bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của chị không vậy? "

Tiếu Ngâm nghe đến đây trong đầu liền có một tiếng nổ lớn. Cái gì mà thuốc kích dục, nàng sống đến từng tuổi này mấy chuyện đại loại như vậy cũng đã từng nghe qua nhưng lại không ngờ sém chút nữa lại xảy ra trên người mình. Không ngờ tên đó vẻ ngoài lịch sự, phong độ lại là một tên cặn bã của xã hội. Nàng trong lòng nghĩ đến mức kinh sợ. Khuôn mặt liên tục chuyển sắc đến khó coi.

Tôn Nhuế ngồi đối diện với nàng thấy biểu cảm khuôn mặt của nàng đa dạng như vậy liền biết nàng là đang suy nghĩ việc gì, còn thấy nàng khẽ rùng mình nữa chắc là đang rất hoảng sợ, thật muốn trêu ghẹo nàng một chút.

" Tiêu Âm chị nói xem nếu như hôm nay không có em chị đã xảy ra chuyện gì rồi...Chắc là bây giờ chị đang bị hắn ta đưa vào khách sạn, sau đó đưa chị lên phòng, sau đó đặt chị lên giường... Rồi sau đó nữa sẽ từ từ... "

" em đừng nói nữa "

Tôn Nhuế còn muốn nói tiếp đã bị nàng hét lớn chen ngang cắt lời.

Nàng dùng một tay che đi lỗ tai của mình tay còn lại thì chỉ thẳng về hướng của Tôn Nhuế ý muốn cô im lặng. Hai mắt của nàng còn nhắm chặt vào nhau nàng có chết cũng không muốn nghĩ tới cái diễn cảnh gớm ghiếc đó.

Cũng may nhà hàng này cũng vắng cho nên không có nhiều người chú ý đến giọng hét như ngỗng cắt cổ của nàng. Tôn Nhuế ngồi đối diện nhịn cười muốn nội thương đã hai năm không gặp tính tình của nàng ấy cũng không có gì thay đổi vẫn là một con ngỗng ngơ, lá gan lại thật nhỏ vậy mà ngày đó còn bày đặt giành chức đội trưởng với Đới Manh thật hết nói nổi.

" em giúp chị tránh được một nạn có phải chị nên báo đáp em một chút hay không "

Tôn Nhuế tay chống cằm nhìn nàng.

" Nếu như em không giúp chị gạo nấu thành cơm hắn cũng phải lấy chị thôi, tóm lại là em vẫn là người hại chị không lấy được chồng cho nên đừng hòng chị báo đáp "

Tôn Nhuế thật phục cái con ngỗng này đúng là loại qua cầu rút ván. Người ta giúp đỡ nàng, nàng còn nói được như vậy. Thử xem hôm này không có cô giúp, nàng có thể mạnh miệng như vậy không.

" nếu không ai lấy chị không bằng gả cho em đi "

" thẳng nam nhà em đừng nháo nữa "

Nàng ngại ngùng nói xong liền nhanh chân đứng dậy chạy ra quầy thanh toán. Để lại Tôn Nhuế ngồi cười lơ đễnh.

" Khổng Tiếu Ngâm đời này chị nhất định sẽ phải gả cho Tôn Nhuế em, nếu như em không có được chị.... Em không mang họ Tôn "

-------------------------------------

Sau khi thanh toán xong nàng muốn rời đi nhưng trời bỗng chốc lại đổ một cơn mưa lớn. Chỉ còn biết đứng trước cửa nhà hàng chờ đợi cơn mưa tạnh, trời bây giờ cũng đã tối con đường cũng đã vắng người chỉ còn lại cơn mưa với ánh đèn đường mờ ảo. Nàng ôm lấy hai vai của mình vì đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua còn mang thêm vài hạt mưa hất vào khuôn mặt khả ái của nàng. Thầm trách số mình đen đủi xem mắt thì gặp tên biến thái, hôm nay nàng còn mặt một chiếc váy liền thân có chút ngắn bây giờ trời lại mưa lớn nàng lạnh chết đi được. Trong lòng nàng đang thầm rủa ông trời tại sao đối xử với nàng như vậy.

Đang còn thả hồn suy nghĩ thì nàng cảm nhận được ai đó đang khoác áo lên vai nàng, xoay lại nhìn thì ra là Tôn Nhuế.

" lần sau ra đường đừng ăn mặc như vậy nữa mùa đông cũng đang đến rồi "

Tôn Nhuế vừa nói vừa nhìn ra cơn mưa ngoài kia hai tay bỏ vào túi quần rõ ràng là đang quan tâm nàng nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ.

" thẳng nam nhà em có lúc cũng quan tâm người khác sao "

Tiếu Ngâm bểu môi, rõ là muốn quan tâm nàng còn hành động đáng ghét như vậy.

" em là thẳng nam đâu phải là cục đá vô tri vô giác mà không biết quan tâm người khác "

" hai năm mất tích sao bây giờ lại ở đây? "

Nàng thở hắt một cái rồi đưa mắt nhìn cơn mưa ngoài kia.

" sau khi tốt nghiệp em cùng ba sang mỹ, tiếp quản công ty của ông ấy nhưng thời gian hai năm sống và làm việc ở bên đó không thoải mái nên em mới trở về "

" về đây định làm gì? "

" không làm gì hết, sang nhà chị ăn bám "

" chị đây cũng thật nghèo bản thân còn không nuôi nổi, sao có thể nuôi em bỏ ý định đó đi thẳng nam "

Tiếu Ngâm nở nụ cười nhưng là kiểu có cười cũng như không cười. Kể từ khi sự nghiệp làm ai idol chấm dứt nàng chẳng biết làm gì. Mẹ nàng luôn trách nàng vì đã bước vào con đường làm thần tượng để rồi vỡ lở con đường tương lai. Bạn bè bằng tuổi nàng chồng con đều đã có. Nếu như không chồng con thì sự nghiệp cũng rất là thành đạt nhìn lại nàng chẳng có gì. Chồng con không, sự nghiệp cũng không sắp thành bà cô già rồi, suốt ngày còn phải nghe mẹ nàng cằn nhằn hối thúc việc lấy chồng. Nếu như hỏi nàng thanh xuân như vậy có hối hận không nàng sẽ trả lời là không. Thanh xuân nhiệt huyết cùng những người đồng đội. Cùng họ khóc cùng họ cười, cùng họ trải qua mọi gian khổ, đủ hết các loại tư vị trên đời. Mặc dù gian khổ nhiều hơn hạnh phúc nhưng nàng vẫn không hề thấy hối hận. Thanh xuân là nơi để nhiệt huyết bùng nổ sợ cái này không dám làm cái kia thì còn gì gọi là thanh xuân, còn gì gọi là tuổi trẻ. Nếu như thời gian quay lại nàng vẫn chọn sự nghiệp làm tiểu thần tượng của mình, cùng những đồng đội tốt của nàng đứng chung một sân khấu cất lên tiếng hát, tại sao nàng vẫn lựa chọn như vậy?... Rất đơn giản đó là vì ước mơ. Đời này nàng có chết cũng không hối hận thanh xuân đẹp như vậy thì làm gì phải hối tiếc.

" Tiêu Âm, thanh xuân như vậy chị hối hận sao? "

Tôn Nhuế ở một bên lặng nhìn nàng an tĩnh trong lòng cũng đoán được phần nào. Nhìn thấy nàng như hiện tại cũng thật xót xa. Một thời làm tiểu thần tượng biết bao nhiêu người hâm mộ, một thời rực rỡ như vậy, bây giờ lụi tàn chỉ còn lại một Khổng Tiếu Ngâm không có gì trong tay.

" chị không hối hận thanh xuân quen biết được em và những người bạn nhỏ trong gia đình nhỏ mang tên team Sii kia thật không hối hận. Rất ấm áp, rất mãn nguyện, rất hạnh phúc "

Nàng quay sang Tôn Nhuế nở một nụ cười thật tươi tắn. Nàng thật chẳng có gì phải hối tiếc. Tôn Nhuế không nhìn nàng chỉ chăm chăm nhìn về cơn mưa kia. Đưa cánh tay trái của mình quàng lấy cổ của nàng lôi nàng ôm vào lòng.

" Tôn Nhuế em sao vậy ? " Tiếu Ngâm hơi giật mình với hành động của Tôn Nhuế mặc dù trước kia hai người vẫn ôm nhau nhưng toàn là Tiếu Ngâm chủ động chỉ có Tôn Nhuế như thẳng nam mới lớn ngại ngùng cứ tránh né nàng.

" lâu rồi không ôm chị, nhớ mùi hương trên người chị "

Tôn Nhuế nói xong gục đầu lên vai nàng. Đem chiếc đầu nhỏ vùi sâu vào hõm cổ của nàng mà tham luyến mùi thơm dịu êm trên người nàng.
Xin thề là Tôn Nhuế đã nghiện cái mùi cơ thể của nàng từ lâu rồi, nói ra thì có vẻ biến thái nhưng nó là sự thật.

" Tôn Nhuế em biến thái sao, nhớ gì không nhớ lại nhớ mùi hương trên người chị " Tiếu Ngâm mặt khinh bỉ nhớ nàng lại không nhớ lại đi nhớ mùi hương trên người nàng. Ai cần chứ. Nàng giãy chết không cho Tôn Nhuế ôm nữa. Đồ đáng ghét.

" đừng náo, chị mà náo em sẽ lập tức mang chị về nhà, quăng chị lên giường trực tiếp ăn sạch chị " Tôn Nhuế ở tai của nàng thì thầm. Làm cho nàng rùng mình một phen, gia mặt nàng thật mỏng chỉ mới như vậy đã đỏ lên rồi.

Nàng ngoan ngoãn đứng đó để Tôn Nhuế ôm nàng. Tên thẳng nam này từ khi nào đã trở nên dọa người như vậy. Ăn nói không chút kiên dè. Nàng không ngờ chỉ mới hai năm mà Tôn Nhuế về mặt tính cách lại thay đổi rất nhiều. Không còn là thẳng nam nhút nhát ngày đó bị nàng trêu ghẹo, bị nàng bắt nạt. Nàng nhớ khi còn làm thần tượng không có thông cáo hoặc việc bận rộn sẽ đến phòng của em ấy ăn, hết ăn rồi uống hết uống rồi ngủ. Rồi cùng Duang Duang chơi đùa trên giường của em ấy ì xèo. Em ấy cũng không mắng nàng phiền, chỉ bày ra bộ mặt cam chịu, ở thời điểm đó nàng cảm thấy Tôn Nhuế là một đứa trẻ rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top