Chương Kết: Đông Dịu Dàng

" Khổng... Khổng Tiếu... Ngâm, nhẹ... Nhẹ tay một chút "

Tôn Nhuế ở dưới thân nàng lời nói đứt quãng. Rõ ràng đã dốc hết sức để nói nhưng khi phát ra lại giống như tiếng côn trùng đập cánh rồi lại tiêu tán vào hư không.

" Chị nhẹ tay lắm mà " ngón tay thanh mảnh ở nơi tư mật của Tôn Nhuế vẫn thúc vào mạnh mẽ. Mỗi lần đưa đẩy đều là chạm vào nơi sâu nhất trong cô. Nhưng khuôn mặt lại trái hoàn toàn với hành động, rất vô tội, khoé môi câu lên khiêu khích cực hạn.

" Đồ xấu... Xa... Xấu xa nhà chị " Tôn Nhuế nức nở rên rỉ, nàng nhìn cô như vậy càng muốn khi dễ. Mỗi lần lên giường hai người đều mạnh mẽ như vậy, ép đến đối phương khóc mới buông tha. Hiệp một, hiệp hai căn bản rất ngọt ngào dịu dàng nhưng nàng không hiểu về sau tại sao lại trở nên mạnh bạo như vậy. Cũng không biết được hai người các nàng có tìm chất máu S hoặc máu M hay không? Tuy rằng là khóc nhưng chung quy vẫn rất sướng đi. Nàng bây giờ mà dừng lại đảm bảo ngày mai Tôn Nhuế sẽ cho nàng chết không toàn thây. Nàng ôm lấy thân thể trần trụi nóng rực đầy mồ hôi của Tôn Nhuế. Hai cơ thể thon dài dán chặt lấy nhau, tùy ý chà sát, cảm nhận được mền mại nhẵn mịn da thịt chạm vào nhau. Nàng hôn môi cô, chiếc lưỡi ướt át tìm vào khoang miệng cô, tìm lấy bạn tình quyến rũ quấn quýt. Ngón tay ở bên dưới mau chóng thúc đẩy giúp cô đạt đến cao triều.

Tôn Nhuế chỉ cảm thấy một luồng sáng chạy qua đầu, cả cơ thể hứng chịu một đợt run rẩy mãnh liệt, hít thở cũng trở nên hư nhược sau đó liền giống như bị trút hết khí lực nằm vô lực trên giường. Khổng Tiếu Ngâm cũng không khá khẩm hơn là bao, đổ rạp trên người cô.

Cả hai cứ giữ trạng thái này rất lâu. Cho đến khi Tôn Nhuế lấy lại được chút sức lực. Cô khẽ gọi tên nàng nhưng nàng dường như đã ngủ rồi. Hơi thở đều đều, khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên thật yên tĩnh, khác với người khi nãy lưu manh với cô. Cô yêu chiều mỉm cười cúi xuống hôn lên trán nàng. Rồi lại kéo lên lớp chăn bông ấm áp phủ lấy thân thể của hai người. Cô ôm lấy nàng khẽ xoay nghiên, điều chỉnh lại tư thế cho thích hợp. Nàng rút người vào lòng ngực cô giống như một hài tử tìm hơi ấm. Cô xoa lưng vỗ về nàng.

" Lão bà ngủ ngon! "

---------------------------------------

Sáng hôm sau thức giấc, không ngoài dự đoán là cả cơ thể Tôn Nhuế đều mỏi nhừ. Thắt lưng đau nhứt chịu không nổi, hai mắt cô nặng trĩu muốn cỡ nào cũng mở ra không được. Một hồi lâu chỉ cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp ẩm ướt lướt qua da thịt cô khiến cho cô rất thoải mái. Chốc chốc hạ thân cũng được thứ đó lướt qua. Ôn nhu tách nơi nữ tính của cô ra mà chạm vào. Cô không cảm thấy dục vọng, chỉ thấy dễ chịu bao chùm trong thứ ấm áp đó. Cũng bởi vì quá thư thái mà cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy lần hai cũng đã là quá trưa. Nhìn ga giường đã được thay mới, mọi thứ trong phòng tươm tất gọn gàng. Rèm cửa được ai đó tỉ mỉ kéo lại để lúc cô thức dậy sẽ không bị chói mắt. Cô nhoẻn miệng cười, lúc nào khi dễ cô xong cũng đều như vậy ân cần. Nói Tôn Nhuế còn có thể trách tội được nàng sao! Cô tốc chăn lên thì nhìn thấy bản thân đã mặc trên người đồ ngủ. Là nàng giúp cô mặc cũng là người thay cô lau mình. Tuy nói thắt lưng còn mỏi nhưng so với buổi sáng đã tốt hơn rồi. Cô di chuyển đến mép giường, xỏ chân vào dép bông đã thấy ai kia mở cửa đi vào. Nỡ một nụ cười lấy lòng, trên tay cầm thêm khay cháo.

" Bảo bối dậy rồi "

" Ừm, dậy rồi "

" Ăn chút cháo đi, sau đó chị thoa thuốc cho em "

Nàng cầm tô cháo trên tay, kéo ra cái ghế ở bàn trang điểm ngồi đối diện nàng. Sau đó múc từng muỗng cháo ấm uy cho cô. Cô ngồi trên giường hưởng thụ sự săn sóc của nàng. Đây là chuyện rất bình thường sau một năm hai người họ kết hôn với nhau. Lúc đầu Tôn Nhuế đối việc này rất không được tự nhiên. Có vài lần cô bảo nàng đừng làm như vậy. Những chuyện thế này để cô làm là được. Nhưng nàng lại nói cô vì nàng săn sóc nàng cũng phải vì cô lưu tâm. Cho đi phải nhận lại mới là thứ cân bằng tốt nhất. Nàng không muốn cô phải mạnh mẽ, đều là nữ nhân cả thôi, đều sẽ có lúc yếu đuối, cô không cần phải vì nàng tự gồng gánh hết tất thảy. Cô chung quy là cảm thấy lời nói của nàng rất hợp lý. Dần dần tập thích nghi rồi quen thuộc với những ân cần của nàng. Cho đến hiện tại một bộ dạng rất ỷ lại vào nàng.

Nàng uy cháo cho cô xong thì giúp cô thoa thuốc. Mà thoa thuốc thì phải cởi quần. Mỗi một lần như vậy quả thật xấu hổ chịu không nổi. Tuy nói hai người chuyện xấu xa hơn nữa cũng làm rồi nhưng mỗi lần thoa thuốc lại giống như đang bị tra tấn tinh thần vậy. Cô nằm ở trên giường hai chân dạng ra để nàng bôi thuốc. Ngón tay thon dài khẽ xoa lấy vùng hồng hào mền mịn bên ngoài, sau đó từ từ đi vào trong. Cơ thể của cô không tránh được nhạy cảm mà run rẩy. Bây giờ có lẽ mọi người đã hiểu được kiểu tra tấn mà Tôn Nhuế nói. Rõ ràng người kia đang khơi dậy dục vọng của cô một cách trắng trợn nhưng khuôn mặt lại giả đứng đắn.

" Bôi thuốc thôi, em làm sao lại ướt rồi? "

Được rồi, cô phát hiện sau khi kết hôn lão bà của cô rất lưu manh. Lưu manh đến mức cho dù cô không chấp nhận được cũng phải ngậm ngùi chấp nhận.

" Phu nhân, chị càng ngày càng lưu manh có biết không? "

" Phu quân quá khen rồi, đều là học từ phu quân thôi! "

Hai người đùa giỡn qua lại một hồi thì ôm nhau nằm trên giường, thì thầm tâm sự, ôn lại một số chuyện đã cũ. Mùa đông vốn là thời gian để người ta lười biếng. Ôm nữa kia của mình cũng giống như việc ôm cả sinh mệnh của chính mình yên tâm mà an giấc. Dù cho có ác mộng kiềm hãm, mặc kệ ngày mai dòng đời có sóng to gió lớn, đường đi gấp khúc chằng chịt những khó khăn thì họ vẫn như thế này. Xem nhau là cả gia tài, vững vàng nắm lấy tay nhau mạnh mẽ tiến về phía trước, không cầu quá vinh hoa phú quý, đủ ăn đủ mặc rồi đi đến già là được.

Sau kết hôn hai người trở về Thượng Hải tính đến nay đã tròn một năm, cuộc sống càng hạnh phúc hơn khi trước. Cái cảm giác lo được lo mất cũng không còn nữa. Hơn ai hết họ tin tưởng đối phương còn hơn chính bản thân mình.

Vào ngày lễ kỷ niệm một năm bên nhau Tôn Nhuế cũng không biết tặng gì cho nàng. Cho nên đã âm thầm trở về nhà hai bên ba mẹ. Muốn hai bên tiền bối giúp cô đặt một cái tên cho hài tử sau này của họ. Sau gần một ngày bàn luận cuối cùng cũng nhất thống với nhau. Nếu là con gái thì tên " Hân Nghiên " ý nghĩa mong tiểu bảo bối tương lai lớn lên xinh đẹp, vui vẻ. Còn nếu là con trai thì tên " Trình Tranh " ý nghĩa sống có khuôn khổ, tài hoa xuất chúng.

Kỷ niệm một năm diễn ra không khoa trương. Chỉ có hai người họ, cô đưa nàng đi ăn nhà hàng, xem phim, dạo phố,... Đến tối về đến nhà nàng tặng cho cô một cái lắc tay rất tinh xảo. Cô không nói không rằng chỉ đưa cho nàng cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong có hai chiếc vòng tay được làm bằng bạc, vòng tay được thiết kế đơn giản không cầu kỳ, trên đó còn có một cái bản tên nho nhỏ. Nàng nhìn hai chữ " Hân Nghiên " và " Trình Tranh " được chạm khắc tinh tế trên đó rồi lại khó hiểu nhìn cô. Đây là vòng tay của con nít mà!

" Vòng tay này là ông bà nội và ông bà ngoại giúp chúng ta thiết kế, cả cái tên cũng là họ nghĩ ra. Hy vọng tiểu hài tử sau này là con gái thì đặt " Hân Nghiên " xinh đẹp vui vẻ, nếu là con trai thì là " Trình Tranh " sống có khuôn khổ, tài hoa xuất chúng "

Tôn Nhuế vừa dứt lời đã thấy hai mắt nàng đỏ hoe. Nàng nhào vào lòng cô mà nghẹn ngào. Tôn Nhuế biết niềm khát khao làm mẹ mãnh liệt trong nàng. Dù đã qua một năm nhưng nàng vẫn chưa đề cập chuyện này với cô. Bởi vì nàng biết cô sợ trẻ con, sợ cô chưa đủ tinh thần để tiếp nhận thêm một thành viên trong gia đình. Lại càng sợ cô muốn sống cuộc sống hai người lâu một chút. Nàng lặng lẽ đè ép ước muốn đều là nghĩ cho cô. Cô có thể từ từ nhưng nàng thì không, chờ đợi không phải là thứ cảm xúc khỏe mạnh gì. Cô và nàng đều hiểu được hai từ chờ đợi kinh khủng đến mức nào. Cho nên cô đưa ra quyết định lần này. Dù sao thì tuổi cô cũng không còn nhỏ nữa. Làm mẹ, xem ra cũng rất tốt!

" Gia đình của chúng ta đến lúc cần có hài tử rồi nhỉ! Sắp tới sẽ vất vả cho chị đấy, lão bà à " cô ở bên tai nàng âu yếm thì thầm. Vòng tay ôm lấy nàng chặt hơn như muốn đem nàng dung hòa cùng cô.

" Cảm ơn em " giọng nói nàng khe khẽ thút thít, nghe ra âm thanh của hạnh phúc, mừng rỡ.

" Cảm ơn gì chứ, chị thật ngốc. "

Tôn Nhuế ôm nàng trong lòng, ngắm nhìn tiết trời ban đêm. Từng bông tuyết trắng lác đác rơi, cô ước mùa đông năm nào cũng giống như mùa đông năm ấy. Êm đềm nhẹ nhàng trôi đi, làm lòng cô thư thái và tràn ngập âm áp. Chắc bởi vì có nàng nên mùa đông dịu dàng đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top